Chap 1 ~^O^~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.50 AM tại Los Angeles
Trên giường có một thiên thần đang chìm sâu trong mộng đẹp. Bỗng nhiên, cô hầu chạy vào
- Tiểu thư, ông nội người có chuyện cần nói với người ạ
- Ta biết, xuống đi - Lạnh lùng đáp
Cô hầu cúi người chào rồi chạy mất dạng
Còn nó thì ngồi dậy làm VSCN xong xuống nhà đã thấy ông bà ngồi đó
- Ông bà có chuyện gì ạ ???
- Tuyền à, có lẽ con phải về Việt Nam rồi
- Mố ?? Về Việt Nam á ???
- Chúng ta biết con vẫn chưa thể quên được quá khứ đau buồn ở nơi đó. Nhưng vì con đi quá lâu bame cũng đã nhớ con lắm rồi. Thôi thì lần này con về đi, biết đâu sẽ có một người làm cho con quên đi quá khứ đó thì sao !!!
- Con.........
- Thôi, con không muốn cũng phải về. Con lên lầu chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai đi sớm, chúng ta đặt vé cho hai đứa rồi.
- Hai đứa ????
- À quên, ta có rủ theo Minh Tú nữa
- Thật ạ! Vậy con lên lầu đây
~Flashback~
Trên một cánh đồng hoa oải hương, có hai con người. Trông họ thật đẹp đôi. Hai người đăt tay nhau dạo chơi trên cánh đồng ấy. Đột nhiên, chành trai ấy mở lời
- Anh phải qua Pháp du học. Có lẽ sẽ phải rời xa em một thời gian
- Anh đi Pháp sao ???
- Đúng vậy
- Anh định bỏ em thế này sao ??
- Anh cũng không muốn đâu em à. Nhưng anh phải đi, con đường tương lai phía trước đang dang tay chào đón anh. Khó khăn lắm anh mới có cơ hội để đi du học. Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy anh thành tài ???
- Không phải là em không muốn, nhưng........
- Thôi, hay chúng mình chia tay em nhé !!
- Anh......
Nói rồi anh quay lưng bước đi không dám quay lại. Phía sau anh là một thiên thần, một thiên thần khuôn mặt đang đẫm nước mắt.
~2 năm sau~
Nó vẫn còn nhớ anh, người đã phản bội nó. Nó biết là vậy nhưng không thể nào quên được anh. Bỗng nhiên, từ ngoài có tên lính chạy vào báo rằng anh đã tử vong tại Pháp.
Nó như không tin vào tai mình
- Gì mà tử vong ?? Ai tử vong chứ ???
- Đúng Jackson bị tai nạn, các bác sĩ không cứu chữa được nên đã tử vong vào sáng nay rồi.
- Anh aaaaaaaaa........... Tại sao anh lại bỏ em đi như thế này cơ chứ ??? nó nói mà khuôn mặt đầy nước mắt. Thế là anh ra đi thật rồi đấy. Anh đã bỏ nó rồi, bỏ nó một mình trên thế gian này, nó biết phải làm sao ????
~End Flashback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro