Chương 3: Đi shopping_Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15' sau cả nó và Emi cùng bước xuống. Hôm nay nó vận một chiếc quần sooc da ngắn màu đen , áo phông trắng in họa tiết và áo blazer mỏng - một bộ đồ kết hợp cá tình trong mùa hè cùng đôi giày hiệu nike màu trắng, mái tóc thả tự nhiên. Emi thì mặc một chiếc váy voan hồng dài chấm gối. Bên trên có một dây buộc lưng.. Tay phải đeo một chiếc lắc bàng vàng, tay trái đeo một xách da hàng hiệu. Cổ ánh lên bởi một sợi dây chuyền hình bông tuyết bên trên có đính kim cương. Mái tóc xõa ngang vai.

Một lát sau tụi nó có mặt tại trung tâm thương mại của nhà nó. Trung tâm này đứng thứ hai của Châu Á. Tụi nó bước vào trung tâm và đi thẳng chẳng thèm để ‎ý tới những ánh mắt hình trái tim của mấy bọn con trai và ánh mắt ghen tị của bọn con gái đằng sau. Vừa lên tới tầng hai Emi lên tiếng:

-Bây giờ mỗi đứa đi một hướng, lát nữa gặp ở quán ăn nha. Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi đi sang khu trang sức còn Emi đi mua vài bộ quần áo (vài bộ á, có mà mua cả cái khu quần áo luôn thì có)

*Tại chỗ nhỏ*

Emi đi vòng quanh khu quần áo mấy vòng rồi dừng lại trước bộ váy xòe màu hồng rất cute.

-Cho tôi bộ váy này-Emi và một cô gái đồng thanh

-Xin lỗi quý khách, bộ này chỗ chúng tôi chỉ có một bộ. Xin quý khách thông cảm-Chị nhân viên bán hàng lúng túng nói.

-Nè cô có thể nhường cho tôi bộ này được ko-Cô gái đó lên tiếng

-Mắc mớ gì tôi phải nhường cho cô-Emi cũng không vừa lên tiếng cãi lại 

-Anh em muốn có bộ này- Cô ả chạy tới chỗ Kin nũng nịu nghe mà phát ớn.

-Nè cô cô có thể nhường cho bạn gái tôi bộ này đi-Kin bây giờ mới lên tiếng

-Nằm mơ đi nhá! Chị gói bộ này lại cho em-Emi bĩu môi với Kin rồi quay xang chị bán hàng cười thật tươi

-Dạ-Chị nhân viên cười đáp trả và gói bộ váy cho Emi

-Cô...cô giám cô có biết tôi là ai không mà dám dành đò với tôi-Cô ta vênh mặt lên dương dương tự đắc

-Cô là ai thì liên quan gì đến tôi, một người thấp hèn như cô không xứng để tôi bt đến-Emi bình thản nói

-Tôi là tiểu thư của gia tộc Đinh Thị đó tôi sẽ cho cô ra đường ở-Cô ả đó tức giận khi Emi nói như zậy 

(Tập đoàn Đinh thị là gia tộc đứng thứ 6 thế giới)

-Tiểu thư của tập đoàn Đinh Thị sao?-Emi nhếnh môi cười nửa miệng rồi lôi điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cúp máy- Hứ định cho tôi ra đường ở á 10 năm cũng chưa được đâu cưng. Cô nên lo cho cái tập đoàn nhỏ bé của cô trước đi thì hơn.

-Cô nói vậy là có ý gì?-Cô ả đó nói

-Có ý gì thì cô tự hiểu-Emi cười đắc thắng

-Mày là cái thá gì để nói vậy chứ-Cô gái nói giọng khinh bỉ

Reng...reng...reng. Cô ta nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên

-Alô, có chuyện gì vậy?

-....

-Cáigì phá sản sao? Tại sao lại thế?-Cô gái đó hoảng hốt

-....

-Đắc tội với tiểu thư sao-Cô gái đó cúp máy nhìn mặt cô ta bây giờ chả khác gì một con tắc kè hoa cả

-Đó là cái kết của những kẻ đụng vào tôi-Emi nói rồi bỏ đi để lại Kin và cô ả đang còn ngơ ngác với sự việc vừa diễn ra

Tại chỗ nó

Nó mua đồ xong thì cảm thấy khát nước, nó phải vác cái thân lên trên tầng 6 để mua nước.

-Cafe đắng-Nó cất giọng không cảm xúc lên khiến chị nhân viên bán hàng lạnh sống lưng vội chạy đi làm café cho nó.

Tầm 1 phút sau.

-Của quý khách đây ạ, hết 50k-Chị nhân viên bán hàng đưa cốc cafe cho nó nói.

-Khỏi thối-Nó rút ra tờ 500k đưa cho chị nhân viên rồi bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.Cũng chả có gì lạ cả cốc cà phê có 50k mà nó đưa tận 500k làm sao không ngỡ ngàng cho được >.<

Rầm

Một tiếng động vang lên, chính xác là nó vừa ra khỏi quầy bán nước thì đụng phải một người con trai và người con trai đó không ai khác chính là hắn, kết quả là cả 2 người đều ngã ngửa ra sau. Nó không để ý tới người trước mặt mình là ai thảm nhiên đứng dậy nhặt túi đồ lên định đi tiếp thì 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên có thể đóng băng những người trong phạm vi 100m nhưng nó thì miễn dịch(vì 2 ông bà này lạnh như nhau mà):

-Dừng lại

-Chuyện gì?-Nó cất giọng lạnh lẽo không khác gì hắn

-Xin lỗi mau-Cái giọng lạnh băng ấy lại một lần nữa cất lên.

-Ko thích-Nó bình thảm nói rồi quay đầu bước đi. Nó bỏ đi không một câu xin lỗi.

Hắn cũng chẳng quan tâm, định bước đi thì thấy cái gì đó là lạ. Hắn cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi hàng hiệu của mk dính đầy cafe. Hắn đút tay vào túi quần rồi đi xuống khu quần áo nam , Hắn chọn đại một bộ rồi vào thay chiếc thay chiếc áo bị cafe đổ, hắn vứt luôn chiếc áo vừa rồi không thương tiếc(phí của) rồi đi xuống quán ăn đợi mấy thằng bạn thân.Còn về phía nó sau khi đâm phải hắn nó chẳng còn hứng thú mua tiếp nữa nó phải đi xuống quán ăn đợi Emi rồi tụi nó về nhà. Đối với nó và nhỏ hôm nay là một ngày tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro