Đời cứ như phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời, ông Hoàng Minh nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn thấy số lạ, ông hơi ngập ngừng một lúc, nhấn nút nghe.

- Alo?

- Minh đấy phỏng? Haha, nhớ tôi không nào?

Ông Hoàng Minh sầm mặt lại, trong đầu như có tiếng sét vang lên. Cái giọng cợt nhả này, ngày xưa ông không biết đã muốn giết hắn bao nhiêu lần. Cái tên chết tiệt, gần 60 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa chịu buông tha cho ông.

- Ông gọi có việc gì không, không là tôi tắt máy đây.

- Ấy ấy bình tĩnh, bạn thân lâu ngày mới trò chuyện, sao phải gắt thế?

Ừ bạn thân, bạn thân mà suýt cướp dâu trong lễ cưới của ông đấy. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy bực.

- Chuyện xưa rồi, lúc ấy tuổi trẻ bồng bột, chấp làm gì. Hôm nay tôi gọi ông để bàn chuyện hệ trọng cơ.

Con người ở đầu dây bên kia cười xòa, lấy giọng nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu cơn nóng giận của ông bạn.

- Chuyện hệ trọng là chuyện gì?

- Haha, chả là ngày Tuệ với ông làm đám cưới, cô ấy đã kí một giao ước với tôi. Nội dung là nếu con của hai người với con của tôi là 1 trai 1 gái thì sẽ cho chúng cưới nhau. Nhưng tiếc là 2 đứa đều là con trai, tuy nhiên giao ước có nói là phải tiếp tục cho đến khi hai nhà làm thông gia...

Nghe đến đây, ông Hoàng Minh bắt đầu nổi lên dự cảm không lành.

- Ông có một cô cháu gái 18 tuổi phải không, vậy hãy để nó làm vợ của cháu trai tôi đi, hahaha...

- Không, sao tôi có thể tin lời của ông chứ?

- Ông phải tin thôi, tôi đã gửi bản sao của tờ giao ước, nó sẽ đến nhà ông sớm thôi. Trên đó có chữ kí của Tuệ, tôi chắc chắn ông sẽ nhận ra đó là thật. Chữ kí của cô ấy rất đặc biệt mà.

Ông Lương Bảo cười khoái chí, kèo này ông sắp rước được vợ cho con rồi thằng cháu đích tôn của ông ơi.

- Dù cho đó thật sự là ý của vợ tôi, tôi cũng không thể tự quyết định cuộc đời của Đình Đình được. Con bé yêu ai thì tôi sẽ gả, chứ tôi không muốn ép hôn nó.

Ông Hoàng Minh kiên quyết.

Ông Lương Bảo nhếch môi cười. Tính cách của hắn vẫn không đổi, hèn chi ngày xưa hút gái là phải.

- Thôi được, tôi cũng không muốn làm khó ông, nhưng tôi không từ bỏ hôn sự này đâu. Tôi muốn để hai đứa tìm hiểu nhau trong 3 tháng. Nếu hai đứa thực sự không hợp nhau, thì giao ước coi như hủy bỏ. Còn nếu chúng nó yêu nhau, thì ông phải đưa cháu dâu cho tôi, được chứ?

Ông Hoàng Minh cúi đầu suy nghĩ. Tuệ à, em thực sự muốn như vậy sao?

- Được thôi. Nhưng...- Ông Hoàng Minh gằn giọng-...nếu con bé không thích, tôi sẽ đến tận nhà ông hỏi tội đấy, coi chừng cái mạng già của ông.

Lương Bảo rùng mình, đúng là cái giọng ngày xưa dọa ông nhiều phen khiếp vía, đến giờ vẫn còn sợ.

Không không, ông vừa nghĩ gì thế. Sợ ư, còn lâu nhá, hắn đâu còn là tên đại ca ngày đó nữa đâu, giờ chỉ là một ông già khư khư giữ cháu gái mà thôi. Đúng, chả việc gì phải sợ. Giờ ông làm ăn phát đạt, biệt thự xây đầy ở chả hết, còn hắn ta chỉ ru rú trong cái nhà hai tầng cuối xóm thôi!

- RÕ CHƯA HẢ? - Sát khí từ đầu dây bên kia ngày càng đậm.

- H...h..hiểu rồi mà...

Trời đất ơi, đáng sợ quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro