Tiểu thư nhà họ Chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Anh Đình, một thiếu nữ 18  tuổi đầu đội trời chân đi Converse, sinh ra vốn tính thẳng thắn cương trực, gặp chuyện bất bình là xông vào tương trợ, méo có ngán bố con thằng nào. Thế là cả xóm, ai cũng nhớ đến tên cô nàng. Nhưng nhớ chẳng phải nhớ đến cái tinh thần nghĩa hiệp kia, mà là...Ờm, cái này phải giải thích từ từ.

Chẳng là cái hồi bé Đình lên 10 tuổi, ra đường chơi thì gặp bà thím bán rau đang tét vào mông một thằng nhỏ. Nhớ lời ông dạy "thấy áp bức mà không cứu là hèn", thế là bé Đình nhào vô, đấm bà thím bùm bụp, xong còn đưa vẻ mặt "đệ chạy trước đi, đừng lo cho ta" với thằng nhỏ kia. Trưa đó, bà bán rau sang tận nhà Đình mắng vốn ông nó, ầm ĩ cả xóm
- Tôi đang dạy dỗ con tôi, thế mà cháu ông đánh tôi tím hết tay, sưng hết chân đây này! Còn cả bộ tóc mới làm cũng bị nó giật cho tơi tả! Ông bảo lại nó đi!

Từ đấy, cả xóm biết đến nó như một đứa phá phách. Ôi giời ơi oan ức quá. Nỗi lòng của nó trời cũng không thấu sao? Dù có gieo mình xuống sông Hoàng Giang cũng không rửa hết nỗi oan này!

Mà nói đến cái tên Chúc Anh Đình của nó là phải nhắc lại cái sự tích xưa xửa xừa xưa của nhà nó. Tổ tiên nó vốn họ Nguyễn, đến đời cụ bà nó thì đổi sang họ Chúc. Chả là cụ bà xưa cực cuồng truyện Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, mà cụ ông cũng chiều cụ bà quá sinh hư. Nghe đâu cụ bà khóc rấm rứt cả buổi liền, bắt cụ ông phải đổi sang họ Chúc. Thế là tự nhiên gia phả lòi ra một cái họ rất là éo liên quan. Đấy, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Đến họ tên cũng đổi, nhà nó có liên quan đến gì Chúc Anh Đài đâu cơ chứ.

Nó sống với ông nội. Bố nó cũng mất sớm, mẹ bỏ ra nước ngoài năm nó lên 5, để nó lại cho ông nội nuôi. Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ là ông lại cáu nên Anh Đình dù muốn hỏi thăm cũng biết điều im lặng.

Ông nó bá đạo lắm. Nghe đâu ngày xưa ông nó hào hoa đến mức chưa cần cưa gái cũng tự đổ. Tận bây giờ sức hút đó vẫn còn. Mấy bà hàng xóm hay sang nhà nó nhờ ông sửa nhờ đồ dùng hỏng hóc, dù ông nó chả biết cái cóc khô gì cả. Lúc sửa mấy bà nhìn đồ thì ít mà ngắm ông thì nhiều.

Ông cưng Đình lắm. Nó muốn gì là ông chiều ngay, kể cả con chó lông xù mấy chục triệu nó thấy trên tạp chí. Nó kêu muốn một tiếng, ông lập tức gọi điện sang Mỹ, yêu cầu ship tận nhà luôn. Ông nói tiếng Anh đỉnh lắm nhé, Đình nghe mà thấy choáng. Chưa hết đâu, lúc Đình bị lũ con trai trong xóm bắt nạt, ông dọa cho chúng hết dám bén mảng đến luôn. Sau đó ông dạy Đình học võ, không đứa nào dám động vào luôn. Khi đi học, nhờ ông tối nào cũng dạy nó bài mới trước nên nó tiếp thu rất nhanh, bao giờ cũng đứng đầu khối. Ông còn nấu ăn ngon cực kì. Chẳng gì mà ông không làm được cả.

Anh Đình yêu ông nhất trên đời luôn í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro