Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có người yêu rồi."

Mùa xuân năm ấy cây xanh ngoài vườn đã kết trái ngọt và cũng vào thời điểm đó cây si trong lòng cô bỗng úa tàn.

Phương Vi đã luôn cho rằng bản thân rằng công chúa sẽ mãi sánh bước bên hoàng tử, nhưng lại quên mất công chúa chỉ có mỗi hoàng tử còn chàng lại có nhiều sự lựa chọn..

--

Mỗi ngày cô đều sẽ bắt đầu bắt những tiếng cãi vã của ba mẹ, họ cãi nhau vì thiếu một chiếc bát, đồ ăn quá mặn hay đơn giản vì vẫn phải mở mắt để sống từng ngày dai dẳng.

Cô ngồi dậy khỏi giường lẳng lặng nghe tiếng âm thanh từ gian bếp truyền vào, mặc kệ tiếng gào thét gọi tên mình ở bên ngoài. Mẹ cô mất kiên nhẫn mở sập cánh cửa, thấy con gái ngồi ngây ngốc ra đó như mọi ngày mà càng thêm cáu gắt.

"Mày bị điếc à? Tao đã bảo là dậy đi mà, sao ngày nào cũng phải để tao vào tận đầy, mày chắc nghĩ mày là bà hoàng sao? Số tao chưa đủ khổ hay sao mà gặp đứa con như mày."

Vừa nói bà Trang vừa tức giận dựt phăng đi chiếc niệm khiến cô trượt dài xuống nền đất, Phương Vi im lặng chịu đựng những lời nói phát tiết của mẹ, đến khi bà ấy dọn xong chăn quay lại thì cô đã nước mắt dàn dụa, một đứa trẻ năm tuổi dù cố gồng mình vẫn sẽ đau lòng trước những lời nói đầy cay nghiệt. Mẹ vừa thầy cô khóc tâm trạng lại thêm nặng nề, bà để đứa em một bên quỳ xuống nắm chặt bả vai cô kéo lên, nhưng cô vẫn cứng đầu mà ngồi lý một chỗ, bà mất kiểm soát mà gào thét.

"Trời ơi, mày bị vậy hả, mày nói xem sao ngày nào mày cũng làm vậy trước mặt tao, mày muốn hành hạ tao chết phải không? Hả, trả lời đi."

Phương Vi chỉ có thể yếu ớt mà ra sức lắc đầu, lời phát ra từ miệng toàn là tiếng nức nở nghẹn ngào, cô muốn giống như xưa, mẹ vào phòng ôm cô vào lòng. Mãi đến khi ba vì âm thanh náo loạn mà đi vào, vừa thấy cảnh tượng quen thuộc ông bực dọc kéo vợ mình đi.

"Bà bị điên à? Sáng nào cũng kiếm chuyện với con bé."

Mẹ cô không cam tâm bị lôi đi miệng vẫn liên mồm gào thét, đến khi ba phát điên tát cho một cú bà liền đáp trả ông ấy vài vết vết cào dài, cứ vậy hai cứ như dã thú mà lao vào xâu xé nhau.

Cảnh tượng hai người đánh nhau đã chẳng còn xa lạ, cô đành cố lau đi nước mắt ngồi vào bàn ăn, nhìn đứa em gái nhỏ Phương Dung của mình đang vô tư ăn uống trong lòng cô khó chịu dựt phăng đi đồ chơi trong tay nó, đứa bé vươn tay nhỏ muốn dành lại, cố mãi nó bắt đầu òa khóc, trước lúc ba mẹ phát giác thì món đồ chơi đã được đặt vào vị trí cũ

"Má, lại khóc nữa rồi." Mẹ cô bắt lực tiến đến dỗ dành "Thôi thôi nín đi, nín đi mẹ thương đừng khóc nữa."

Cô ngồi trên ghế chăm chú quan sát cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho em gái cảm giác khó chịu phút chốc bao quanh.

Kim đồng hồ trên tường ngân lên âm thanh, cô vội buông đi muỗng cơm vẫn còn đang dang dở nhanh chóng mang giày rồi rời đi.

Bà Trang bên cạnh thấy chén cơm vẫn cơn hơn phân nửa trên bàn nên tiếp tục than vãn "Sao nó phải thích đến bên ấy, bộ nó không thấy mỗi lần qua đấy ba mẹ nó đặt chân vào đó điều bị bọn ngưòi trong nhà đó xỉa xéo."

Cơn tức giận qua đi ba cô lại trở về dáng vẻ bình tĩnh, vừa thay đồ vừa tùy tiện đáp trả đầy mỉa mai "Chứ em muốn nó ở nhà à?"

Cô hí hửng chạy đến ngôi nhà cách đó vài căn, nơi đây sớm đã cũ kỹ, khi đẩy cửa bước vào những tiếng đinh óc đã gỉ xét tạo ra âm thanh khó chịu.

Bà vừa nghe thấy tiếng rõ cửa liền mừng rỡ ra bế cô vào nhà"Công chúa của bà đến rồi à."

Bà cô năm nay đã hơn sáu mươi, thời gian đã hằng lên khuôn mặt những nếp nhăn cùng với sự yếu ớt của từng khớp xương, mỗi bước đi của bà đều run rẩy dẫu vậy mỗi khi cháu đến chơi mà đều gắng sức ra bế cô, Phương Vi vừa gặp bà uất ức ôm chặt lấy nũng nịu mách tội.

"Lúc sáng mẹ mắng cháu."

Vừa nghe đến đây bà liền tức giận, quơ tay cầm cây gậy gỗ kế bên muốn đi nhanh qua đó.

"Má, con khốn nạn đó dám làm vậy với cháu tao hả? Để bà ra đập chết nó."

Phương Vi vội vàng can ngăn, đây chẳng phải lần đầu bà muốn qua đó, lần trước khi qua bà đã dùng gậy đánh mẹ cô đến thừa sống thiếu chết, cô thật sự không muốn khung cảnh tối tệ ấy tái diễn lần nữa.

"Bà, bà kể cháu nghe công chúa lọ lem đi."

Bà cậm cụi trong chiếc hộp đã cũ lấy ra một hộp thủy tinh so với những thứ bên cạnh cũng sạch sẽ hơn nhiều, bên trong đựng đầy ấp những viên kẹo đủ loại màu, đưa cho cô một viên màu xanh giống hệt làn nước biển.

"Được rồi, để bà kể cho nha.."

"Bà ơi, cháu có phải công chúa lọ lem không?" Cô nằm trên đùi bà nũng nụi hỏi.

"Cháu là công chúa, nhưng mà là không phải công chúa lọ lem, cháu là riêng biệt."

"Thật hả bà?" Phương Vi phấn khích hỏi lại muốn nghe lời khẳng định từ bà

"Tất nhiên sao bà lại nói dối cháu chứ"
---

Khi cô lên sáu bà cũng nhắm mắt xuôi tay, trước lúc mất rất lâu bà đã phải nhập viện, với vô sô căn bệnh trong cơ thể bác sĩ chỉ có thể bất lực và dặn gia đình chuẩn bị tinh thần. Những ngày sau đấy bà đều nằm trên giường, cả cơ thể bà dính vào giường chỉ có phần đầu trở lên là có thể hoạt động, mỗi khi Phương Vy đến bên giường ánh mắt bà toát lên niềm hạnh phúc bàn tay cố sức muốn vươn lên nhưng lại bất lực mà nằm yên, những ngày đó chỉ cần nằm bên bà là cô đã đủ thấy bình yên.

Qua thời gian Phương Vy đã chẳng thể đến thăm bà vì khi ấy da bà đã bắt đầu hoại tử, chúng nhão ra và mốc lên một mùi hương khó ngửi, bà cũng chẳng còn hoạt động đến cả đôi mắt cũng chặt vào nhau, chỉ còn chút hơi thở dựa vào máy oxy.

Khoảng thời gian ấy cả căn nhà cô bỗng trở nên im ắng đến lạ, thỉnh thoải chỉ nghe tiếng càm ràm của mẹ, còn ba thì ngồi yên ngoài hiên nhà, ba cũng thường hay ôm cô vào lòng hơn rất nhiều, nhưng nó không khiến Phương Vi cảm thấy chút vui vẻ nào, bởi cô biết đó là cái ôm an ủi của những con người có chung nỗi niềm đau khổ.

Vào buổi tối ấy, vằng trăng bên ngoài bị những ánh mây đen che khuất, Phương Vi bỗng cồn cào nỗi bất an, cô mở to mắt nhìn tầng nhà cho đến khi tiếng mở cửa gấp gáp vào phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, ba cô nhào đến ôm chặt lấy cô, giọng nói cưng rắn thường ngày nay lại trở nên yếu mềm.

"Bà đi rồi con à."

Cả cơ thể ba cô run lên. Cứ vậy ba ôm cô đến nơi tang, những người họ hàng đã tập hợp đông đủ, không khí u ám bao quanh căn nhà, mẹ vừa thấy cô liền vội chạy đến thì thầm với ba.

"Sao anh đưa con đến đây?"

"Cho cháu nó nhìn mặt bà lần cuối thì có sao à?"

"Anh cũng biết đây là nơi thế nào mà?"

Cả hai bắt đầu cuộc cải vãi của mình, Phương Vi dùng hết sức mình đẩy ba ra, bản thân nhanh chóng chạy đến bên chiếc giường quen thuộc đang mắc mùng. Cô chui vào giường muốn dở tầm chiều để nhìn rõ mặt bà, nhưng chưa kịp đã bị kéo ra khỏi đó. Cứ vậy cô đã chẳng thể nhìn mặt bà lần cuối.

Qua ngày sau tang lễ được diễn ra, tất cả bận rộn mỗi người một việc, Phương Vi phải xuống bếp cùng mẹ, công việc rất nhiều mẹ bận đến luống cuống tay chân, đứa em nằm trong nôi lại càng điên cuồng quấy khóc.

Về đến nhà, mẹ chưa kịp ngồi xuống là đã chuẩn bị nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa.

"Sao lúc nãy mặt em khó chịu thế hả?"

Mẹ buông cây lao nhà qua bên khó chịu đồi chất "Thì sao? Anh biết em đã phải làm bao nhiêu công việc không? Em phải chạy như một con điên trong khi người nằm kia là mẹ của anh, em còn ngày ngày thấp nhang mong bà ta sớm chết đi, em ở đó giúp là nhân từ lắm rồi đấy."

Ba bị những lời nói mẹ làm cho cáu lên, lớn tiếng quát "Em coi lời nói của mình, bà ấy là mẹ chúng ta đấy."

"Mẹ chúng ta?" Bà ấy cưòi nhạt một tiếng "Thế ai là người đã đuổi mẹ con tôi đi khi còn Phương Vi vẫn còn chưa sinh ra? Khi con hai mẹ con chúng tôi sắp chết đói, con Phương Vi sốt đến bốn mươi độ thì là ai đã một đồng cũng không chịu bỏ ra cho mẹ con chúng tôi hả?"

Càng nói bà ấy càng trở nơi quá khích, thậm chí tay còn cầm chiếc bình bên cạnh, ba cô phát giác muốn đến khuyên can thì bị bà ấy phất tay trực tiếp cho ba cô cái tát.

"Nếu không phải vì ngày đó bà ta coi bói biết được con Phương Vi là người giúp gia đình bà ta đi lên thì có đời nào bà ta chịu rước cháu về không?"

Hai người chuẩn bị xung đột thì tiếng khóc truyền đến, khuôn mặt bà Trang tràn đầy vẻ nặng nề cũng mệt đi đến dỗ dành đứa trẻ, ba cô cũng mệt mỏi rời đi ra ba công. Bóng dáng nhỏ bẻ của cô trơ trọi giữa căn phòng trống, cảm xúc trong Phương Vi phút chốc trở nên hỗn độn mà cô chẳng biết gọi tên, chỉ biết rằng nó còn lớn hơn cả nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro