chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào dậy đii"

Phương Vi lười nhác cuộn kín mình trong chăn, tối qua vì tiếng cãi nhau mà đến tận sáng cô mới có thể chợp mắt được, hiện tại cả hai mí mắt đều vô cùng nặng nề.

Dù đã gần đến giờ nhưng Hoàng Minh vẫn kiên nhẫn đứng đợi, thấy cô vẫn bất động liền dùng sức kéo chiếc chăn ra để cậu chui vào, cô theo thói quen xoay người ôm lấy cậu.

"Hôm nay là khai giảng đó cậu có muốn đi không?"

Đây là ngày đầu bọn họ vào cấp hai cũng là thời điểm thích hợp để kết bạn, nghĩ đến đó cô liền dùng toàn bộ sức lực mà ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì để cậu giúp mình chải tóc và chuẩn bị đồ đạc. Mấy năm nay mỗi buổi sáng của cô đều là Hoàng Minh chăm sóc, từ đầu tóc, đồ đạc đến cả quần áo cũng là cậu giúp cho.

Lúc bọn họ đến trường lễ khai mạc đã được diễn ra, cả hai cúi thấp người đi tìm hàng ghế của lớp mình. Bọn họ từ cấp một đến nay đều học chung lớp, đối với điều này Phương Vi liền cho rằng là do bọn họ là cặp đôi trời sinh nên mới có nhân duyên này.

"Đây chúng ta ngồi ở đây nè." Cậu kéo cô đến dãy cúi của hàng người.

Mọi người quen thì ngay lập tức bị dốn ánh mắt vào hai người mới đến, vài ba nữa sinh rất nhanh đã chủ động tiếp cận cậu.

"Cậu tên gì vậy."

"Cậu học lớp này sao."

Phương Vy bên cạnh chỉ có thể khó chịu ngồi nhìn, cảnh tượng này hầu như năm nào cô cũng gặp, lúc nhỏ cô vì việc này mà đánh những người kia, kết quả là cả mấy năm cấp một cô cũng chỉ có mỗi Hoàng Minh là bạn, năm nay vì muốn có thêm bạn mới mà cô cố gắng nuốt đi cục tức này.

Cô để ý cô bạn có mái tóc dài bên trên, cô nàng ấy có vẻ khá cởi mở cũng dễ bắt chuyện.

"Này cậu ơi, cậu tên gì ấy nhỉ." Cô ngượng ngùng mở lời.

Cô nàng cũng vui vẻ tiếp lời "Tớ tên là Huyền Trân, còn cậu?"

Cứ vậy ngày đầu tiên đến ngôi trường mới cô đã thành công kết thêm bạn mới. Về đến nhà cô đem hình ảnh cả hai chụp chung khoe với Hoàng Minh.

"Tớ hôm nay kết được bạn mới rồi nè."

Cậu mặc dù khó chịu những bên ngoài vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nhạt gật đầu với cô, im lặng một lúc cậu bỗng lên tiếng.

"Cậu ấy xinh nhỉ."

Cô đơ người, bộ dạng đầy ngờ vực nhing về phía cậu, giờ phút này trong lòng cô nhói đau và tràn ngập sự đồ kỵ, tay cầm điện thoại siết chặt cố kiềm nén cảm xúc.

"Ừm.."

Sự ganh tỵ như một loài mọt dần dânnf ngậm nhấm tâm trí Phương Vi, người cô từng cho là bạn giờ đây lại bỗng trở nên đầy chán ghét.

"Cậu, thích cậu ấy sao?" Cô cẩn thận dò hỏi.

Căn phòng phút chốc trở nên lặng thinh, cô nghe rõ từng tiếng nhịp thở đang ngày càng gấp rút của bản thân.

Hoàng Minh chăm chú quan sát biểu cảm của cô, đợi đến khi cô gấp rút đến mức sắp khóc mới cất tiếng.

"Chắc là không đâu."

Câu nói ấy vẫn chưa đủ để trấn an trái tim đang đầy ấp lo lắng của cô. Hàng ngàn viễn cảnh tâm tối hiện lên trong đầu, tất cả đều là hình ảnh chính mình bị bỏ rơi một cách đầy thảm hại.

"Tớ đi lấy nước đã"

Phương Vi ngồi trên giường, hai tay cáu mạnh vào nhau để ngăn cản cảm giác hồi hợp đang dần dần chiếm lấy tâm trí cô. Chiếc điện thoại dường như có ba lực, đang giang cánh tay tội lỗi mời gọi cô cầm vào nó tin nhắn thông báo vang lên phá vỡ đi chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong cô. Cuối cùng vẫn là tò mò thắng tất cả, cô lấy điện thoại luống cuống mở khóa.

Tin nhắn vậy mà được gửi từ Huyền Trân, tuy chỉ là dòng đơn giản nhưng trong mắt cô nó chứa đầy tình ý. Phương Vi hoàn toàn bị cảm xúc ghen ghét lấn át, một chút cũng chẳng thèm suy nghĩ mà trực tiếp chặn đi người bạn mới kia của mình.

Hoàng Minh sau khi phát giác cũng không trách cô một lời, chỉ đơn giản nói.

"Tớ làm việc này là vì tớ rất xem trọng cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro