Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thế mà đã trôi qua 5 năm. Đối với Aris thì 5 năm qua trôi qua thật nhàm chán và vô vị làm sao.

Trong một căn phòng ngủ có một cô bé nằm dài trên giường than thở:

" Hơi... Ko biết mọi ng ở thế giới kia sao rồi??? Mọi nhớ mọi ng. Ở đây thật chán quá đi nhưng đc cái cơ thể này rất thik hợp để tu luyện. Một cơ thể tuyện vời. Lại còn khá giống mik lúc trc.

                 *******************
Cho au chút thời gian nha:

Có 5 cấp pháp sư:
1 Sơ cấp pháp sư.
2 Trung cấp pháp sư.
3 Đại pháp sư.
4 Thiên pháp sư.
5 Thánh pháp sư.

Mỗi một cấp đc chia làm 3 bậc:
Một / Hai / Ba

Nếu sức mạnh vượt qua đc thánh pháp sư thì mọi ng coi đó ko khác j một vị thần.

"Và tất nhiên nữ9 của chúng ta đang ở Thánh Pháp sư bậc 3 . Là người duy nhất suốt mấy nghìn năm qua đạt đc đánh hiệu này.
Giỏi thì giỏi nhưng do bị tính kế nên die . Thế nên ng ta có câu  ' ngu thì chết ' ."

" Thế ko phải ng viết như thế hả con kia?.l Mà chết thì chết luôn đe lại còn cho tao xuyên vào cái nơi như này, là công chúa mà còn ko đc sủng ái. ( Bố mày chịn mày lâu lắm rồi)."

" Mé.. cứu con.."

Người qua đường - ko đất diễn:





Au:" bọn mày đc. Tao ghim."

                  *******************

Người hầu:
" Công chúa sao lại ngồi đó ng như vậy? Người lại buồn phiền chuyện j sao?"

" Ko có chuyện j đâu, em chỉ ngắm cảnh thôi mà chị Emi à. "

" Ukm. Mà từ lúc sinh tới h Công chúa cũng chưa ra ngoài mà."

Sau khi Emi nói xong câu đó Aris liền nghĩ:
( Bên ngoài! Nghe đc đó)
" Chị Emi ơi. Bây h em muốn ở trong phòng một mik nên chị bảo mọi ng đừng vào đây khi ko có lệnh của em nha."

" Vâng thưa Công chúa."

" À mà cũng ko cần gọi em là Công chúa đâu cứ gọi là Aris là dc rồi."

" Vâng thưa Công.. À ko Aris"

Cạch ( tiếng đóng cửa) sau khi chắn chắn là Emi đã đi xa.

" Bên ngoài? Sao mik không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? "

(Au - từ đâu xuất hiện:
" Thế nên tao mới bảo mày ngu"

" Mày muốn chết hả. Để tạo cho một vé đi ngắm gà thoả thân"

" Tao cho mày bay màu bây h. Tao ko thiếu diễn viên nhá"

" Tao ghim")

" Bây h phải ra ngoài để khám phá thế giới này mới đc"

Thay quần áo

" Thế giới yêu quý, Ta tới đây... Là... la... lá .. la...."
( Như con điên)

Rất điêu luyện,như một con mèo cô nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 3 và đám xuống nhẹ nhàng tại một lùm cây ở sân sau. Lén lút trốn khỏi lãnh cung.

__________________________________

Tại một khu chợ nào đó

" Là.. la.... Lá...là..."
" Ở đây thật đông vui làm sao, thật tuyệt vời khi ra khỏi cái lãnh cung đó." - cô vừa đi vừa cả hát một cách vui vẻ.

Khi cô đi qua một con hẻm nhỏ chợt khựng lại

" Đừng! Đừng mà... Làm ơn đừng đánh tôi."

" Mày là đồ quái vật"
" Nên chết đi là vừa"
" Bọn bây đánh nó"

Vô cùng hùng hổ đứng trc mặt chúng nói:
" Hơi... Ỷ đông hiếp yếu thế mà gọi là quân tử à?"

" Ko liên quan đến mày, màu tránh ra, bọn này chỉ muốn đánh con nhỏ kia thôi còn mày mẫu cút đi."

" Cút đi? Ng lên cút là bọn mày mới phải ( Bay lên)"

Rồi bọn chúng bay lên bị Lucy đập thẳng vào tường. Một thằng trong số bọn chúng chạy lại định đánh vào phía Lucy nhưng cô đã cho nó một cước vào bụng.

" Sao còn ai muốn thử ko. Để đây đặt vé gặp 'Diêm Vương' cho?" - giọng khiêu khích.

Bọn kia chạy hết đi.

" Mày.. mày đợi đấy.."

" Oki.."

                   *******************
Lucy: Xời.. dễ ợt .

Au: Xí! Bớt tự luyến đi bạn ơi.

Lucy: Giề...

Au: Ko nghe à BỚT TỰ LUYẾN ĐI để mà làm người.

Lucy:


Au: ấy em ... Em có nói j đâu ...mà chị lại làm thế.

Lucy: Biết điều đó.

Au: (Quân tử trả thù 10 năm ko muôn. Hãy đợi đó. Nupakachi.)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro