Chap 1 : Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Công việc

"Tiểu Băng!! Mày có đùa không vậy?? Lại thất bại nữa sao??" Tử Kỳ luôn vậy, nó lại than phiền việc tôi lại thất bại trong cuộc chiến 'tìm việc' cho mình, đã 3 ngày rồi, nó cứ như vậy, tôi cũng không thèm đoái hoài gì đến nó nữa.

Tôi im lặng, vẫn cứ ung dung vừa xem Tivi vừa cắn hạt dưa.

Tiểu Kỳ thấy vậy thì càng tức hơn, nó đập mạnh tay xuống bàn đến cái "Rầm", chắc tay nó cũng đau lắm đây : "Tiểu Băng!! Tao chịu mày rồi, giờ mày tính sao đây?? Đừng có im lặng như thế, tao bực bây giờ!!".

Tôi gật gù, ừ thì cũng 3 ngày rồi. 3 ngày kể từ cái ngày tôi ra khỏi cổng trường Đại Học, tôi đã cầm tờ giấy bằng đại học mỏng manh đó đến các công ty xin việc nhưng tôi đều thất bại một cách thảm hại hết sức có thể.

Vậy mà, trước đây, ba mẹ tôi cứ nói rằng không vào đại học thì sẽ không tìm được việc làm, sẽ không làm được gì cả. còn nói sau này không vào được đại học sẽ bị người ta coi khinh, sẽ không có tiền để tiêu xài.

Ế!! Mà bây giờ đâu có khác gì?? Tôi thi đỗ đại học, nhưng tôi vẫn đâu tìm được công việc, mà chính xác hơn, cụ thể hơn thì phải nói tôi đang Thất Nghiệp. Thật quá đau khổ rồi.

Mà khoan.....Tôi còn chưa giới thiệu. Xin chào!! Tôi là Mạc Tuyết Băng, một cô gái hết sức bình thường với độ tuổi khá đẹp là 22 tuổi, mới chỉ vừa bước qua cánh cổng đại học cách đây 3 ngày, trưởng thành cách đây 3 ngày tại Đại Học Kinh Tế ở Quảng Đông này đây và hiện giờ vẫn đang trên đà Thất nghiệp một cách chầm trọng.

"Mày lo gì chứ, tao khác tìm được việc...." Tôi khẽ thở dài, cũng chỉ là nói để nó bớt lo và bớt hành hạ màng nhĩ của tôi mà thôi, mấy ngày gần đây tôi bị tra tấn một cách kinh khủng vậy là đủ rồi.

Tử Kỳ tên gọi là Dương Tử Kỳ, nó là con bạn thân chơi với tôi từ hồi còn xách dép chạy ngoài mương đến bây giờ, và nó cũng là con bạn khốn nạn nhất với tôi. Dù vậy, Tử Kỳ là một tiểu thư con nhà giàu, thể mà chỉ vì muốn ở cạnh tôi mà nó đã rời khỏi cái tòa lâu đài tráng lệ nhà nó tới đây ở tại cái nhà trọ này với tôi, nhiều khi cũng thấy tội tội cho nó nhưng mà thôi, bị nó tra tấn như vậy là quá súc tích rồi.

Tiểu Kỳ trống tay lên hông, trong mắt mang ẩn ý muốn lấy mạng tôi lúc nào không hay :"Bây giờ, mày hãy cầm tờ bằng Đại học của mày đi xin việc ngay, trước khi tao nổi nóng!!". Nó cứ đứng trơ ra đó, lườm lườm tôi.

Hầy!! Đúng là không được yên tẹo nào, thôi thì đành rời khỏi cái đĩa hạt dưa thân yêu và cái Tivi thân mến của mình rồi. Tử Kỳ thì tốt rồi. Nó vừa ra trường đã được ba nó chuẩn bị sẵn cho một công việc ổn định, dù nó có ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi nhưng bị tôi từ chối, tôi muốn tự dựa vào sức của mình. Chắc nó vẫn bực chuyện đó.

Tôi vừa đi vừa thở dài, tôi đã tra trên mạng rất nhiều công ty ổn định nhưng hầu hết đều thất bại, giờ cũng không còn biết đến công ty nào nữa rồi.

"Á...." Tôi ngỡ ngàng rồi ngã huých xuống nền đất lạnh ngắt, lúc này tôi mới có thể định thần lại, có thằng cha nào đó đâm vào tôi.

Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi:"Này!! Đồ đầu bí ngô, cô không sao chứ??". Đúng là giọng nói hắn rất trầm ấm nhưng sao cái lời mà hắn phun ra thật làm tôi muốn xông ra cào xé hắn thành từng mảnh, dù tôi không đẹp nhưng hắn cũng không có quyền nói tôi là đầu bí ngô.

Thôi thì dù sao hắn chắc cũng là một thằng cha bị đui, đành nhịn vậy.

Tôi loạng choạng đứng dậy, hậm hực nhặt lại bằng đại học và hồ sơ của mình rơi trên đất.

Nhưng cái làm tôi choáng nhất là khi tôi ngẩng mặt lên nhìn cái tên vừa đâm phải mình.....Quỷ thần ơi!! Hắn Hắn Hắn Hắn Hắn Hắn Hắn có phải là một thiên thần không vậy?? Quá đẹp, hắn đúng là một Mỹ nam.

"Ê, đầu bí ngô! Tôi biết là tôi đẹp nhưng cô cũng không cần phải nhìn tôi kĩ đến vậy đâu". Hắn cười nhẹ, nhìn tôi với ánh mắt trêu ghẹo.

Ôi cái tên này!! Hắn có phải chán sống rồi không?? Dám chọc vào tôi. Ấy!! Mà đã hơn 7 giờ rồi. Tôi đang có một cuộc hẹn cuối cùng và duy nhất với công ty vô cùng, vô cùng lớn tên là Famous.

Nghĩ vậy tôi cùng không thèm cãi với cái tên trời đánh thánh đâm này nữa, nếu còn gặp lại, tôi chắc chắn sẽ thủ tiêu hắn dù sớm hay muộn.

Woa!! Công ty lớn đúng là công ty lớn, thật là hoành tá tràng quá. Nếu tôi mà được làm việc ở đây, có lẽ lương mỗi tháng cũng không nhỏ, vậy là tôi lại có tiền để tiêu xài mà không cần phải xin xỏ mẹ và bị mẹ la nữa, nghĩ như vậy thôi đã làm tôi muốn tiến tới phòng Nhân Sự lắm rồi. Thật mong được làm ở công Ty lớn Famous.

"Cô là Mạc Tuyết Băng??".Chị Quản lý nhìn tôi, ánh mắt mang nét dò xét.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn cười với chị Quản lý đó, mong là sẽ lấy lòng được bà chị này đây. "Vâng, em là Mạc Tuyết Băng"

Tôi rất mong được chị Quản lý chấp nhận nhưng cuộc đời hình như là đã quá phũ phàng với tôi rồi thì phải.

"Đây!! Cô cầm lấy, công ty chúng tôi từ chối nhận cô, cô không đủ tiêu chuẩn". Chị Quản lý dịu dàng đặt lại hồ sơ và bằng Đại học lại vào tay tôi, nở một nụ cười thật khiến tôi đau lòng quá a~.

Tôi đau khổ, tôi vật vã, đã là lần thứ 12 trong 3 ngày tôi liền tục đi xin việc như vậy rồi, lại thất bại, tại sao họ không cho tôi thử với thực lực của tôi chứ?? Đúng là công ty dởm, bà đây không thèm vào công ty dớm này làm nữa đâu, không bao giờ.

"Quản Lý Đổng, tôi muốn nhận cô ấy"

Từ đâu ra, mộng giọng nói thật trầm ấm vang lên khiến đôi mắt tôi bừng tỉnh, sáng rỡ, ai vậy? Ai mà tốt quá vậy.....Mà khoan đã, cái giọng này nghe quen quen.

Tôi chậm rãi xoay người lại nhìn thử xem người vừa lên tiếng là ai.

Ặc.....Má Má Má Má ơi.....Là cái tên ôn dịch hôm nay tôi đã gặp ở ngoài đường, gần công ty Famous này.

Chị Quản lý vừa nhìn thấy hắn đã thay đổi ngay thái độ, ngoan ngoãn tiến lại phía hắn. "Tổng giám đốc, cô ta hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để làm việc tại công ty lớn như chúng ta, xin giám tốc suy xét lại".

Ực.....Tôi chỉ biết đứng đơ ra, nuốt nước bọt trống sợ hãi, mắt vẫn hướng về hắn, đúng là muốn khóc mà khóc không nổi. Đúng là một ngày xui xẻo, nhìn hắn lúc này thật đáng sợ.

Hắn im lặng một hồi, đôi môi khẽ cong lên đầy vẻ trêu ghẹo, sao muốn đấm hắn đến thế. "Cô ấy sẽ làm thư ký riêng cho tôi, hãy làm hồ sơ nhập vào công ty cho tôi, sau đó đưa cô ấy lên chỗ tôi".

Nghe hắn nói xong mà tim tôi rụng rời, Hắn nói tôi sẽ làm Thư ký riêng cho hắn?? Vậy có khác gì tôi sẽ bị hành hạ một cách dã man. Ế, mà thư ký riêng cho hắn thì được nhiều tiền không nhỉ?? Trong đời tôi chính là luôn có bốn chữ mà tôi luôn khắc trong lòng.....Chính là 4 chữ 'TIỀN TIÊU KHÔNG ĐỦ'

Vừa rồi, Chị Quản lý có gọi hắn là Tổng Giám Đốc, theo như những gì tôi được biết qua internet thì Tổng Giám Đốc của công ty Famous này tên là Âu Dương Từ Ân, thiếu gia của chủ tịch nắm giữ nhiều công ty lớn, có khối tài sản kếch xù để lại cho con trai.

Nghe nói, Hắn là một mỹ nam vô cùng vô cùng đẹp trai, lãng tử khiến bao nhiêu nữ nhi siêu lòng.

Nghe nói, Hắn là một người vô cùng lạnh lùng, muốn hắn nở một nụ cười còn khó hơn là lên trời nữa.

Nhưng hôm nay, Mạc Tuyết Băng tôi đã gây phải một chuyện rất rất rất rất rất sai trái với Tổng giám Đốc. Vậy mà hắn vẫn nhận tôi vào làm, lại còn là Thư ký riêng cho Hắn. Vậy chắc là hắn cũng tạm tha thứ cho tôi rồi, nhưng sao cứ cảm giác lành lạnh sống lưng, tên ôn dịch đó sẽ phải quỳ dưới chân Tiểu Băng Băng này mà thôi.

"Này!! Này!!". Chị Quản lý hậm hực lay lay người tôi, nét mặt có vẻ là rất khó chịu với tôi, Quản lý Đổng chậm rãi rút tập hồ sơ của tôi ra. "Cầm hồ sơ của cô lên trên phòng của Tổng Giám Đốc ở trên lầu 5, đừng có để đi lạc."

Tôi cười tươi, ngoan ngoãn chào chị quản lý rồi nhanh nhẹn tiến đến thang máy, bấm vào nút tầng 5, nụ cười vẫn chưa giứt, vậy là tôi sắp có việc làm, sắp có tiền rồi, tiền ơi, ta tới đây.

Bước tới trước cửa phòng Tổng giám tốc, trái tim trong lồng ngực tôi như muốn nhào thẳng ra ngoài, khó khăn lắm tôi mới có thể xoay được nắm đấm cửa bước vào trong phòng của tên ôn dịch.

"Xin chào!! Tổng giám đốc" Tôi cười dịu dàng, ôn hòa, thật không dám gây chiến với hắn nữa, nhưng nếu hắn còn muốn bắt bẻ tôi chuyện hồi sáng thì Mạc Tuyết Băng đây cũng không ngần ngại phản bác ngay đâu.

Đằng sau cánh cửa đó lại là một căn phòng cực kì khang trang, đẹp đẽ và cao ngạo, nhìn qua đã biết là phòng làm việc của kẻ kiêu ngạo như Tổng Giám Đốc Âu Dương Từ Ân. Mà hắn cũng chẳng phải là người tài giỏi gì, chỉ là đầu thai được gia đình tốt mà thôi, tên ôn dịch đó cũng chỉ là có được một chút, một chút sự may mắn.

Tôi nhìn sang bàn làm việc phía bên trái của Âu Dương Từ Ân, quả nhiên là tên ôn dịch đó đang chăm chú làm việc. Thấy lúc này hắn đúng là không tệ, thảo nào các nhân viên nữ trong công ty đều nhìn tôi khó chịu khi hắn giữ tôi lại ở Công ty này.

Hắn vẫn cứ im lặng, không biết tai hắn có vấn đề gì không.

Tôi kiên nhẫn nhắc lại "Tổng giám đốc, tôi tới rồi".

Lúc này, hắn mới chịu liếc đôi mắt sắc lạnh sang nhìn tôi. Sao bỗng nhiên tôi thấy thật ớn lạnh.

Hắn vẫn ung dung tiếp tục phần việc của mình, tôi đành ngồi xuống sofa chờ hắn, thật là một con người khó chịu.

"Cô cũng hay quá nhỉ? Hôm nay là cô đâm vào tôi, vậy mà còn chạy đi mất, đầu bí ngô".

Giọng nói trầm ấm lại của hắn lại vang lên, sao mỗi lần hắn nói là tôi lại muốn cắt lưỡi hắn như vậy chứ. Còn dám nói tôi là Đầu bí ngô, nếu không phải vì tiền, sớm muộn hắn sẽ chết dưới tay bổn tiểu thư Mạc Tuyết Băng này đây.

Tôi chỉ biết im lặng, nuốt ngược sự tức giận vào trong lòng, cúi mặt xuống để tránh không nhìn cái bản mặt đểu cáng của tên ôn dịch đó. Hắn chậm rãi tiến đến phía tôi, cầm lấy hồ sơ của tôi, xem xét kĩ lưỡng. "Mạc Tuyết Băng, tên cô cũng đẹp nhỉ?". Đối mắt lạnh lùng của hắn nhìn sang tôi, sao thấy khó chịu như vậy. "Đầu bí ngô, từ mai cô hãy tới đây làm việc, đây là hợp đồng, ký vào đi!! Bên nào hủy hợp đồng trong thời gian chưa hết hạn người đó sẽ phải đền bù hợp đồng"

Tất nhiên, tôi không thèm suy nghĩ, chỉ đọc sơ qua là ký vào ngay tờ hợp đồng, có tiền trước mắt dại gì không ký ^^.

"Cảm ơn, Tổng Giám Đốc, tôi về trước".

"Tiểu Băng, Tiểu Băng!! Sao rồi mày??"

Vừa về đến phòng trọ, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Tử Kỳ, vẻ mặt hào hứng của nó khiến tôi giật mình, cũng chỉ thở dài nhào đến chiếc giường thân yêu của mình

Nó hậm hực, lao đến túm cổ tôi dậy, mặt hằm hằm như sắp giết người đến nơi rồi: "Tiểu Băng Băng, tao bực với mày rồi, lại bị người ta từ chối nữa". Tôi nhìn chằm chằm nó, ra vẻ ngây thơ vô số tội, mà đúng là lúc này sự ngây thơ của tôi vẫn là tốt nhất.

"Tao tìm được việc rồi".

Tôi Thở dài, khẽ nói với Tử Kỳ.

Vừa nghe tôi nói, đôi mắt của Tiểu Kỳ đã sáng loáng lên, nó liên tục lay lay người tôi, đến là choáng cả đầu. Người tôi cứ bị kéo lên phía trước rồi đẩy ra phía sau, mỗi lần nó vui là lại nổi khùng lên như vậy, đấy là lý do tôi chả dám làm nó vui nữa.

"Công ty nào?" Nó dừng lại, ghé sát khuôn mặt vào tôi, mang vẻ đe dọa như đang lăm lăm con dao đằng sau, bất cứ lúc nào cũng có thể xử đẹp tôi cho xem, thật hết sức đau khổ.

Tôi đăm chiêu một lúc, có nên nói cho Tử Kỳ không nhỉ? Nó lại vui mừng quá lố mà giết tôi ngay tại chỗ thì cũng là do hên xui : "Công Ty Famous".

Tôi giứt câu, liền vơ ngay quyển tiểu thuyết bên cạnh và chiếc điều khiển Tivi, không thèm để ý đến Tử Kỳ nữa. Cứ để nó ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, mà nhà nó là gia đình dòng dõi Quý tộc, chắc nó cũng biết công ty lớn đó thôi, vì công ty đó chuyện về trứng khoán lớn trên toàn quốc mà.

"Mày....Mày vừa nói mày làm ở công ty Domos Famous hả Tiểu Băng?". Tử Kỳ có vẻ khó tin, nó liếc sang tôi với ánh mắt nghi hoặc, sao nó có thể nghi ngờ tôi chứ nhỉ, bạn bè lâu năm, nó phải hiểu rõ tôi chứ. Chả muốn nói với nó nữa, tôi vẫn hướng mắt về bộ phim yêu thích, chỉ gật đầu cái rụp với Tiểu Kỳ, như vậy là nó cũng hiểu rồi.

Nó nhìn tôi chằm chằm như vẫn không tin vào mắt của nó, tôi biết là tôi cũng có thể gọi là có nhan sắc bình thường, chỉ là hơi lùn một xíu, mắt hơi nhỏ một xíu, môi hơi mỏng một xíu thôi chứ đâu có đến lỗi nó phải nhìn tôi với ánh mắt như vậy, nhiều khi Tử Kỳ làm tôi thật đau lòng a~ .

Không biết có phải là tôi nhìn thấy ảo giác hay không nhưng sao thấy Tiểu Kỳ lại căng thẳng một cách khác thường. Không phải nó mong tôi có việc sao, không phải nó mong tôi không bị thất nghiệp hay sao.

"Tiểu băng, công ty đó nói mày đạt tiêu chuẩn à?"

Tử Kỳ nghiêm giọng, sao giọng nó đanh lại vậy chỉ, thật khác thường. Mà nó nói tôi mới nhớ, Quản lý Đổng cũng nói tôi không đạt tiêu chuẩn, nhưng là nhờ cái tên ôn dịch đó, vậy là mình mắc nợ cái tên đó hay sao?? Thật là phiền phức mà.

Tôi uất ức lắc đầu, nó đâu cần chạm vào lỗi đau của tôi như vậy chứ.

Tử Kỳ càng có vẻ khác thường hơn, vẻ mặt nó trở lên lo lắng, nó ngồi xuống cạnh tôi, nằm ườn ra giường rồi mới nói: "Bây giờ thì mày có thể kể được rồi, tường tận kể lại cho tao!! Nếu không bà đây sẽ chẻ đôi mày ra làm đũa".

Tôi ớn lạnh sống lưng, sao nó cứ thích áp bức người ta hoài vậy nhỉ, đây là tôi nể tình bạn bè chứ không sợ nó đâu nhé. Tôi cúi thấp mặt xuống, mấp máy môi rồi kể tường tận cho nó việc tôi đã gặp cái gã ôn dịch Tổng Giám Đốc đó.

Nhắc đến chuyện hồi sáng, bỗng đâu máu nóng của tôi lại cháy rực lên, tôi đập mạnh tay xuống giường, trong đầu vẫn hận không thể xé xác cái tên đã đâm phải mình, mà thực ra thì là tôi đâm phải hắn hay hắn đâm phải tôi cũng không còn quan trọng nữa : "Tao thật bực không chịu nổi, chắc lão đó cũng là cảm thấy có lỗi với tao nên mới đồng ý nhận tao, coi như lão không thất đức lắm đấy".

Tiểu Kỳ choáng váng nhìn tôi, nó xoa xoa thái dương rồi thở dài thườn thượt như gặp phải chuyện khó khăn lắm. Nó vỗ vỗ lên vai tôi, ánh mắt mang vẻ tiếc thương : "Tiểu Băng, dù nghĩ bằng đầu gối cũng biết là mày đâm phải hắn, nhưng mày lại không thèm xin lỗi mà bỏ đi một nước, vậy đây mày nghĩ có phải chuyện tốt không?".

"Tất nhiên là tốt, tiền lương 1 tháng lên đến 200 tệ lận đấy". Đôi mắt tôi lại sáng rỡ lên khi nhắc đến tiền, tất nhiên, là tiền mà, không vui thì đâu phải là Mạc Tuyết Băng này chứ.

Tiểu Kỳ liếc nhìn sang tôi, nó im lặng, chả thèm nói thêm mà xoay người vào trong góc, kéo chăn lên chùm kín đầu.

"Mày nấu cơm đi nhá".

Lại là tôi, nó cứ thích hành xác bà già đau khổ này hay sao vậy nhỉ. híc híc.....Nếu không nể tình là bạn bè thân thiết là Tiểu Băng đây đâu thèm ngày nào cũng nấu cơm phục vụ công chúa Tử Kỳ lười biếng đang nằm ườn trên giường kia cơ chứ.

Nhất định từ ngày mai, Mạc Tuyết Băng đây sẽ thay đổi, nhất định phải thay đổi, cố lên cố lên cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro