chương 1: trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Tôi đã mơ mơ màng màng tự nhiên trong tiềm thức của tôi hiện lên một hình ảnh cô gái rất xinh đẹp cô gái ấy có mái tóc màu bạch kim xõa dài tới đôi chân, mái tóc tỏa sáng cả bầu trời, khuôn mặt tựa như thiên thần, ánh mắt đỏ rực như ánh mặt trời, nụ cười của cô gái như vầng trăng ngọt ngào cô cất tiếng nói dịu dàng ấm áp


" Con là người ta chọn hãy trở thành Thánh Nữ bảo vệ vương quốc mà con muốn bảo vệ và hãy bên cạnh người mà con yêu, con gái của ta "


Chuyện gì xảy ra thế này " người là ai?"

Khi tôi hỏi câu đó thì cô gái ấy đã biến mất, một thoáng đã không còn thấy đâu nữa, tôi mơ hồ

ôi! ? ôi?

Sao tôi đau đầu quá , tôi hoa hết cả mắt , chóng mặt tôi ngất đi* ...

tôi là Nhị công chúa của vương quốc Hy Mã Lạp tên là Hiểu Tinh, một công chúa bị vứt bỏ, tôi mơ màng mở mắt ra...

Trước mắt tôi là trần nhà đầy cũ kỹ, tôi không biết chuyện gì ? ...

Tôi đã nghỉ là mình chết rồi mà!

Tại...sao trong người tôi không thấy một chút gì gọi là trúng độc hết ?...

Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy khung cảnh trong gian phòng này rất quen thuộc. Tôi rất ngạc nhiên, đưa tay lên dụi mắt liên tục rồi nhìn qua lại mấy lần, tôi quay đầu nhìn tới nhìn lui .

Đây ..! đây ..!

Chẵng phải là lãnh cung nơi ta thường sinh sống hay sao? chuyện gì đang diễn ra ? . .?

Tôi nghỉ là tôi phải đang vất vưỡng nơi sa mạc nào đó rồi chứ ?! ...

Tôi liền đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, tôi nhớ trong hộc bàn có một chiếc gương cũ đã bị nứt . Tôi đã nhớ chính xác cái gian phòng này vì tôi đã ở đây quá lâu rùi, tôi lấy gương ra nhìn bãn thân mình trong chiếc gương nứt ấy! ...

Tôi đã giật bắn người! miệng há hốc ...

THẬT KHÔNG THỂ NÀO TIN NỖI !! ... đây đúng là cơ thể của tôi mà, tôi vẫn còn nguyên vẹn đây mà .

ủa? ủa? ...

Đôi tay này sao gầy gò nhỏ nhắn, tôi nhớ tôi đã bị ép uống thuốc độc và chết rồi mà... !?

Trên người tôi không thấy đau đớn do trúng phải chất độc gì cả!  ...

Phút giây này tôi mới biết ông trời đã cho tôi cơ hội, " tôi đã trùng sinh "

Đây là gương mặt gầy gò của một kẻ bị bỏ đói, gương mặt của một cô gái vừa tròn 16 tuổi . Tôi nở nụ cười khinh bỉ " Ông Trời cũng giúp tôi "

Tôi là Nhị công chúa đứa con duy nhất của Y hoàng hậu, tôi sanh ra đã bị nguyền rủa là ác ma bởi vì tôi có mái tóc bạch kim với đôi mắt màu đỏ.

Trong Hoàng thất không có ai có mái tóc màu này kể cả đức Vua và mẫu thân tôi ... Lợi dụng việc này tất cã họ đổ tội lên đầu mẫu thân tôi và tôi.

Họ nói tôi là ác ma, sẽ đem lại tai họa chết chóc đến cho Vương Quốc này  ... Chính họ, tất cả họ đã nguyền rủa mẫu thân tôi và tôi ...

ông Vua kia là phụ thân tôi, ông ta cũng tin lời họ, tin lời bà Tà Quý Phi kia đã hãm hại mẫu thân tôi là thông dâm với một người đàn ông khác

Một Hoàng Hậu hiền lương thục đức, để bà ôm nhục mà sanh bệnh đến chết khi đó tôi chỉ mới 10 tuổi phải chứng kiến hình ảnh mẫu thân đau đớn bệnh tật chết trước mặt mình

Và họ vô tâm đến nỗi ngày mẫu thân tôi ra đi trong lãnh cung lạnh lẽo này mà không một ai hỏi thăm, quan tâm.

Người mà mẫu thân tôi trông mong chỉ ước được nhìn hắn một lần cuối cùng thôi cũng không được.

Ông Vua bạc tình ấy nào thèm ngó ngàng gì đến mẫu thân tôi.

Trong lúc mẫu thân tôi tới lúc chết vẫn kêu tên ông ta còn ông ta thì đang ôm ấp Tà Quý Phi trong vòng tay rồi cười đùa giỡn như không có chuyện gì xãy ra ...

Ngay cả đứa con gái của ông ta dù có sống chết hay bị bắt nạt, bỏ đói thế nào ông ta cũng không ngó ngàng tới ...

Hahhaha... thật nực cười khi kiếp trước ta cứ muốn chứng tỏ ta là một cô công chúa ham học, hiền hậu, ngoan ngoãn nghe lời chỉ muốn ông Vua kia ngó đến ta một lần.

Ta hạnh phúc biết bao khi ta giỏi giang ông Vua đó sẽ ôm lấy ta y như chính ông ta đã ôm lấy đứa con gái của bà Tà quý Phi. Ta thèm muốn cái cãm giác ấy biết bao nhiêu ...

Nhưng ta làm sao so sánh bằng cô con gái được mệnh danh là nữ thần giáng thế kia, thật bạc bẽo khi ta chỉ là một Ác Ma ... hahaaa

" nếu ta là Ác Ma" thì ta sẽ là Ác Ma thật cho các ngươi xem ...

Thời kỳ " Báo Thù" của ta, ta sẽ chính thức nhậm chức Ác Ma này các người hãy đợi đó!

CHA ta, Tà quý Phi và cô công chúa thánh nữ kia đã hãm hại ta như thế nào thì ta sẽ trả lại gấp đôi ...

Cứ như một giấc mơ vừa trải qua sâu thẵm, tựa như một cơn bão tố đang nhấp nhô giận dữ ngoài biển khơi, cơn đau khi bị chất độc ngấm trong cơ thể nó như đang xé toạc ra mọi thứ trên cơ thể gày gò này tất cả đã tan biến ...

Tôi đã quay trở lại, tôi đã được sống lại, cái cơ thể nhỏ nhắn thiếu dinh dưỡng này của tôi đã được tái sinh lại rồi !...!

Nhưng tôi chợt nghỉ lại hiện tại tôi đã được tái sinh vào năm mấy tuổi ? và hiện tại đây là năm nào? giai đoạn nào? ...

Trong lúc tôi đang suy nghỉ thì tự nhiên có một tiếng bước chân đang đi tới thật nhanh và rồi một cú đạp ...

RẦM RẦM !! ... làm cánh cửa bật mở toang ra thật mạnh

Thì ra là nha hoàn Ami của Công Chúa Nhất Ngọc  đã đạp tung cửa phòng ra, rồi lớn tiếng hét vào mặt tôi

" CON ÁC MA KIA TỐI NAY CÔNG CHÚA KÊU NGƯƠI ĐẾN RỮA CHÂN  CHO CÔNG CHÚA NHANH LÊN ?"

Cô ta tiến vô phòng của tôi đem theo một cái khăn tay dơ bẩn với chậu thau rửa chân ném quăng vô người của tôi rồi giơ tay chỉ trỏ vô mặt tôi quát tháo ra lệnh, nói tôi là thứ súc sinh phãi đi nhanh để hậu hạ công chúa.

Lúc đó tôi đứng im lặng suy nghỉ đây là cảnh nào trong kiếp trước của tôi và tôi đã nhớ ra được thì là 3 năm về trước, cũng trong hoàn cãnh này khi nghe Công Chúa Nhất Ngọc sai đến rửa chân cho ả.  Tôi đã rất vui mừng vì có thể phục vụ cho Thánh Nữ tôi hi vọng sẽ được làm cho Thánh nữ vui

Tôi hạnh phúc với cái chức vụ cao cã này( đúng thật nghỉ lại thật rất nực cười ) ...

Nhưng đó là một cái bẫy, khi tôi chuẩn bị cả nước ấm và khăn lau, thì lúc đó người tôi luộm thuộm, dơ dáy, bốc mùi tay đang cầm thau nước và bước vào cung công chúa thì tôi mới biết công chúa đang mở buổi tiệc trà với các tiểu thư khác, họ nhìn tôi rồi cười nhạo.

Công Chúa thì giả vờ thuần khiết,hiền lành nói với mọi người là tôi gian xảo vu khống hãm hại rồi tham lam ích kỷ đổ oan cho nô tì của cô ta nữa

Tôi còn nhớ từng câu từng chử của cô ta, thật đáng khinh, nhưng nghỉ lại sao lúc đó tôi ngu dữ vậy! .
Cô ta giả bộ khóc lóc ỉ ôi rằng tôi du oan cho cô ta

Tất cã họ sỉ nhục tôi, họ nghỉ rằng tôi xấu xa muốn bày mưu kế hãm hại Thánh nữ tự cho mình là người bị ức hiếp.

Tôi trở thành tội đồ của bữa tiệc ngày hôm đó và còn bị lôi ra ngoài cho ăn mấy cây vào mông ... Quá thật rất buồn cười !..!

Tôi định hình lại trở về hiện tại thì tôi đang thấy ả nô tì tên Ami của công chúa Nhất Ngọc đang chuẫn bị giơ tay ra đang định cho tôi một bạt tay thì lần này tôi đã né tránh được, tôi nghiêng người qua một bên né được cái bạt tay kia vừa lúc ả nô tì chưa kiệp phãn ứng thì lần này tôi đã giơ tay lên quất vô mặt ả một cái tát đau điếng

... CHÁT ... ! @ ☆ @ !

Ả ta choáng váng thụt lùi về sau xém té, ả hoảng hồn lấy tay che mặt ngước nhìn tôi với ánh mắt hết hồn 😆 ...

" Mày ... mày dám đánh tao... con tiện nhân " .

Ả lắp ba lắp bắp nói không nên lời ... trong lòng có những suy nghỉ nghi ngờ  ( tại sao hôm nay cô ta lại khác như thường ngày quá vậy??... )

Tôi lại xông tới ả nô tì đó và giơ tay ra " CHÁT " phía bên má còn lại một lần nữa ...

Ả ta choáng váng, mắt trợn chòng nhìn tôi với khuôn mặt hoãng hốt. Tôi tiến lại gần ả, nhìn chằm chằm vào ả ta " mi nói ai là TIỆN NHÂN ?! "

Con nô tì nhìn tôi nói không thành lời
Mắt tôi đang ' chừng chừng ' vào khuôn mặt ả ta, màu mắt đỏ rực lửa khiến ả ta run sợ ...

" Ta dù gì cũng có dòng máu hoàng thất, cái gan nào một ả hạ nhân như ngươi dám lớn tiếng XÉO NGAY"

Giọng tôi quát to hơn cả giọng của ả, ả nhìn tôi sợ sệt hết cả hồn luôn rồi, nhưng con nô tì đó vẫn còn chưa chịu thua vẫn cố gắng nói mấy câu

" Ta... Ta là người của Công Chúa Thánh nữ, Ngươi ...ngươi chết chắc rồi "

Đúng là một câu nói nực cười, Thánh nữ ư ?!  hahaa... Bỗng nhiên vẻ mặt của tôi đầy hung tợn, tôi cố kiềm nén lại  nhìn con nô tì đó "  ngươi hãy bẩm báo với Thánh Nữ vô số ngây thơ kia là lát ta sẽ tới phục vụ cô ta, còn bây giờ XÉO NGAY, đừng để ÁC MA NHƯ TA TRÚT GIẬN VÀO NGƯƠI"

Vừa nghe thấy ta quát lớn thì ả nhìn ta tức giận, nhưng vì sợ chọc giận tôi sợ tôi sẽ lây xui xẻo cho ả, nên ả căm hận ôm mặt chạy đi mà thôi, trước khi ả ta quay đi còn quay lại tặng cho ta cái cặp mắt liếc ngang liếc dọc nữa

Phải rồi chắc hiện tại ả nghỉ ả có chủ nhân như Thánh nữ kia thế nào cũng trả thù ả thôi! nên ả mới tự đắc như thế .

Mà công nhận mấy con nô tì của ả sao mà yếu như sên, tại sao lúc trước tôi lại bị mấy người đó dễ dàng ức hiếp đến thế nhỉ ?! thật ngày xưa của tôi quá ngu ngốc ...

Nhưng nhờ bị ức hiếp như thế nên bây giờ Tôi của hiện tại mới biết là tôi của ngày xưa quá NGU NGỐC.

Thật ra kiếp trước ... ( Tôi nhớ lại )

kiếp trước tôi lên xe hoa khi bị ép cưới vị Vua Của Vương Quốc khác, thì đêm đó Tà Hoàng Hậu đã một mình đến phòng của tôi, bà ta đã tâm sự với tôi cả một đêm dài đằng đẵng luôn ấy chứ, nhờ vậy tôi đã biết hết sự thật rằng " THẬT RA TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN"

Bà ta đã hãm hại mẫu thân tôi và cướp đi địa vị vốn có của tôi, bà ta cấu kết một người trong thần điện người đó đã tìm ra một cuốn sách nói về ngoại hình của Thánh nữ .

- Trong cuốn sách cổ đó có một câu được ghi chép lại:

" Khi Thánh nữ hiện xuống cùng với làn gió đầy rẫy những bông hoa, Thánh nữ mở to đôi mắt màu đỏ như một ngôi sao sáng, mái tóc bạch kim của người chói lóa tựa như ánh nắng mặt trời, người hiện thân trên sa mạc sáng chói, Nước và lửa là nô lệ của người ... "

Bà Ta đã đọc câu nói đó cho ta nghe, bà ta chán ghét khi đọc tới chừng đó và bà ta cho tiêu hủy cuốn sách đó ...

Thế là không một ai biết được nữa ngoại trừ bà ta với  một tay sai thân cận của bà ta trong thần điện, tôi nghỉ gã này phải làm chức gì đó rất to trong thần điện mới có thể ém nhẹm tất cã đi như thế .

Nhưng nghỉ đi nghỉ lại bà ta tính trước tính sau cũng không bằng trời tính , bà ta sao tính được tôi có thể trùng sinh lại, nếu kiếp trước của tôi bà đừng nói tôi biết thì kiếp này tôi cũng không biết gì cã ?

Hahaha nếu kiếp này tôi lỡ biết hết mọi sự thật rồi thì tôi phải trã thù lại gấp ba gấp bốn lần chứ nhỉ ?!

Từng người, từng người một .

Vị Vua cha đang kính, đại tỷ ngây thơ giả nai và bà mẫu hậu của cô ta nữa haaa .

Ah! còn có cô muội muội, công chúa thứ hai của bà ta cũng hiền lành như con chị vậy và một chàng trai nho nhã ga lăng hay quan tâm đến tôi một cách giả tạo, Mạnh Nguyên .

Ôi ! toàn nhân vật có máu mặt , một mình ta thật sự có phúc được tất cã họ đối xử như con tiện tì ngu ngốc  ...

Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị đến bữa tiệc của tỷ tỷ đáng yêu vô tội kia , chắc đang đợi tôi lâu lắm rồi đây, thật là hồi hộp hết sức ah?! ...

Hãy chuẩn bị đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro