10 năm trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người ỷ đông hiếp yếu như thế à!"
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cắt ngang mạch hứng thú của đám con trai đang vây quanh một cậu bé khác. Tên thủ lĩnh là một thằng nhóc chừng chín, mười tuổi. Dáng người mập mạp hung dữ, hắn cười ha hả khi nhận ra chủ nhân của giọng nói khi nãy chỉ là một cô bé chừng tuổi thằng nhóc mà bọn họ đang đùa cợt.
"Nhóc hãy mau tránh ra chỗ khác đi. Đây không phải là nơi con gái nên dây vào."
Tên thủ lĩnh xua tay đuổi cô bé, nhưng trái lại, cô bé không thèm nhúc nhích lấy một cái. Lắc đầu nguầy nguậy, cô bé lên tiếng.
"Tôi sẽ đi nhưng là với cậu bạn kia. "
Vừa nói, cô bé vừa chỉ tay vào cậu bé đang nằm gục dưới làn đất. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trầy xước, lúc này cô bé thật cảm thấy thương cậu bạn kia.
"Này nhóc, tao không muốn đôi co với con gái. Còn không mau cút!"
Tên thủ lĩnh gằn giọng nhưng cô bé chả tỏ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn kiên quyết hơn.
"Không cần màng đến con bé đó. Thủ lĩnh cứ việc tiếp tục việc của mình."
Một tên khác có vẻ nhỏ con hơn tên thủ lĩnh, dáng người gầy gò nhưng khuôn mặt lại ra dáng côn đồ lên tiếng. Tên thủ lĩnh lườm cô bé rồi tiếp tục thú vui của mình.
Bỗng, từ đâu xuất hiện một bóng đen nhỏ bé nhanh như chớp chạy ngang qua từng tên côn đồ. Chỉ trong chớp mắt, cả lũ đã nằm gục dưới đất. Đứa thì ôm tay, đứa thì ôm bụng, đứa thì ôm ngực. Tên thủ lĩnh sau khi bị một cú trời giáng vào bụng, ngay lập tức hung hăng đứng dậy. Đôi mắt gằn lên từng tia giận dữ, hắn nghiến răng nhìn hai cái bóng nhỏ đang khuất dần dưới ánh hoàng hôn buổi chiều.
Hai đứa trẻ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng bọn côn đồ sau lưng, bọn nó mới dừng lại. Cô bé chống tay lên đầu gối, thở từng nhịp sâu để ổn định nhịp thở. Xong quay qua cậu bé đang dựa vào cột đèn.
"Tại sao bọn họ lại bắt nạt cậu vậy?"
"Không biết."
Cậu bé lạnh lùng trả lời, không có vẻ gì là biết ơn cô bé. Nhưng cô bé lại không để ý đến điều đó. Nó nhìn kĩ cậu trai này. Cậu ta sở hữu đôi mắt xám tro, mái tóc màu xanh biển bù xù, có lẽ là do lăn lộn dưới đất. Sóng mũi cao vừa phải, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vuông vức. Tuy ở độ tuổi con bé nó chưa biết thích là gì, nhưng nhìn cậu bé này nó không thể không phủ nhận rằng cậu rất đẹp trai.
"Cậu nhìn cái gì?"
Khuôn mặt cậu bé hơi cau lại khi thấy con bé cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng cô bé có thể chắc chắn rằng cậu bé không hề thấy khó chịu. Cô nở nụ cười.
"Xin chào. Rất vui được làm quen với cậu. Tớ tên là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro