công chúa câm và phò mã thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào năm Mậu Thìn, dưới thời vua Lê Nhân Tông, triều Hậu Lê. Chị cả của Lê Nhân Tông là Vệ Quốc Trưởng công chúa Lê Ngọc Đường mới lên 10, lại mắc bệnh câm bẩm sinh. Lê Nhân Tông nghe lời mẹ là Tuyên Từ hoàng thái hậu xuống chiếu đem gả Ngọc Đường ra ngoài.

Trong triều, Lê Thụ là một bậc khai quốc công thần, quê ở đất Lam Sơn, huyện Cổ Lôi, xứ Thanh Hoa. Ông được xếp thứ 13 trong danh sách “Lam Sơn tam thập hổ tướng”, dần dần trở thành bậc thái tể giữ chức Bình Chương quân quốc trọng sự, tức Tể tướng nhà Lê.

Lúc bấy giờ trong nhà Lê Thụ chỉ còn hai người con chưa thành thân là Lê Quát và Lê Vân Giao.

Người ta thường nói “nữ thập tam, nam thập lục” tức là nói về chuyện hôn nhân, gái mười ba tuổi là có thể gả chồng, trai mười sáu tuổi thì đủ tuổi lập thất. Lê Quát năm nay vừa đúng mười sáu tuổi, lại có khuôn mặt sáng láng có thể nói là tuấn tú, tất nhiên là bị chọn trúng.

Vừa nghe xong chiếu chỉ, Lê Thụ khấp khởi mừng thầm trong lòng, vội về báo tin cho con trai. Lê Quát nghe xong liền giãy ra khóc:

-Cha a! Con không lấy nàng ta đâu. Một đứa con nít mà còn bị câm nữa thì con lấy làm gì chứ.

Lê Thụ nghiêm mặt lại nói:

-Sao con có thể nói vậy chứ? Nàng là trưởng công chúa thiên kim chi khu, lấy nàng ta thật vinh hạnh biết chừng nào.

Lê Quát một mực lắc đầu:

-Cha thừa biết là lấy công chúa rồi thì con không thể nạp thiếp. Như vậy đời con sẽ tiêu tùng a.

Lê Thụ ngồi xuống nói nhỏ:

-Con biết một mà không biết hai. Công chúa chỉ mới mười tuổi, con lấy về cũng chẳng làm gì. Mà hiện tại chúng ta có thể nhân cơ hội này để thu lợi về mình. Còn con, muốn phong lưu thì chỉ cần ra ngoài tìm vài nàng là được rồi, cần chi nạp thiếp chứ.

Lê Quát nhăn mày:

-Chuyện đó mà vỡ ra, chẳng phải con sẽ bị chém đầu sao? Con không lấy, nếu cha ép con thì con sẽ chết ngay bây giờ.

Vừa dứt lời, Lê Quát đứng lên cầm lấy một cây thủy thủ kề vào cổ mình. Lê Thụ kinh hoảng vội ngăn lại con:

-Con đừng làm bậy chứ! Con chết rồi bảo cha phải làm sao bây giờ? Thánh chỉ đã ban ra thì không thể thu hồi lại, cha cũng không thể kháng chỉ.

Lê quát dí sát thủy thủ vào cổ mình hơn, nói:

-Con mặc kệ, con nhất định không lấy công chúa. Cha kiếm người khác thay đi.

Lê Thụ dứt khoát giật lấy thanh thủy thủ nói:

-Con nói lấy ai thế bây giờ?

Lê Quát bất chợt đề nghị:

-Cha bảo Giao nhi thay con đi.

Lê Thụ vừa nghe liền phản bác:

-Không được! Nó là con gái, sao mà lấy công chúa được.

Lê Quát xuống nước năn nỉ:

-Cho nó thay con đi cha. Công chúa hiện tại mới mười tuổi, đâu có biết làm gì. Đảm bảo năm mười năm nữa cũng không dễ phát hiện ra.

Lê Thụ vẫn không đồng ý:

-Cha thấy vẫn không ổn. Giao nhi kém con hai tuổi, vóc người cũng nhỏ hơn một chút. Khuôn mặt hai con tuy rất giống nhau nhưng nhìn vào cũng có điểm khác. Hơn nữa, làm sao thuyết phục nó đây?

Lê Quát tự tin nói:

-Con lâu nay ít ra ngoài nên rất ít người biết mặt con. Ngay cả hoàng thượng chọn phò mã cũng chỉ nhìn qua bức họa. Người thật và tranh vẽ khác nhau là chuyện thường mà. Còn chuyện thuyết phục Giao nhi, cha yên tâm. Giao nhi xưa nay rất nghe lời, cha chỉ cần ra lệnh là nó làm theo mà.

Lê Thụ nghĩ thấy cũng được, nhưng vẫn băn khoăn:

-Còn hạnh phúc cả đời của nó thì sao?

Lê Quát khẽ cười nói:

-Cái này, cha cũng thấy đó. Giao nhi suốt ngày hết thêu thùa may vá lại trồng cây nhổ cỏ. Vả lại người nó lấy là công chúa, có ảnh hưởng gì đâu. Mà nó cũng chính miệng nói là suốt đời không lấy chồng mà.

Lê Thụ đanh mặt lại, khẽ nói:

-Con với chả cái!

Lê Quát nghe vậy liền mừng rỡ thúc giục:

-Quyết định như vậy nha cha!

Lê Thụ bất đắc dĩ gật đầu:

-Ờ thì…ừ! Để cha nói với nó.

Và thế là mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bình thường. Lê Thụ với sự tham lam của mình, liền nhân cơ hội vơ vét của cải, thu nạp các lễ vật của các đại thần trong triều. Có vài vị quan thấy bất mãn liền lên triều hặc tội ông, điển hình là Đài quan Hanh Phát. Chuyện này khiến Lê Thụ phải cởi mão tạ tội ngay trên triều. Nhưng vì lệnh của ông đã gởi đi khắp nơi rồi nên cũng không thay đổi được.

Trải qua lục lễ theo quy định của Khâm Thiên Giám bao gồm Nạp thái, Vấn danh, Nạp trưng, Nạp cát, Điện nhạn và Thân nghinh. Đến Lễ thứ sáu tức Lễ Thân nghinh, Vân Giao theo lệnh cha thay Lê Quát đi rước dâu. Lễ rước dâu sẽ bắt đầu từ phủ công chúa, và đi đến phủ phò mã làm lễ.

Vân Giao mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn kiệu. Theo sau là vị chủ hôn và các mệnh phụ phu nhân, sáu vị nữ quan và những người hầu.

Đoàn rước dâu đi đến đâu cũng khiến dân chúng chú ý, bởi đôi tân nhân đều rất nhỏ tuổi. Phò mã là người bị chú ý nhiều nhất, bởi vóc người nhỏ nhắn chỉ cao tới vai của nam nhân trưởng thành. Nhưng vóc người lại không che lấp được thần thái thanh dật của nàng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn trong trẻo. Hai hàng mi cong vút, đôi mày rậm uy nghiêm cùng với làn môi thoáng đỏ thoáng hồng, khiến người khác không thể không nghĩ đến mấy chữ ngũ quan như ngọc. Điều đáng chú ý là đôi mắt phò mã nhìn về phía xa xăm khiến người ta cảm giác một chút gì đó cô đơn.

Về đến Phò mã phủ, Vân Giao xuống ngựa tiến đến mở màn cửa đỡ công chúa vào nhà. Vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Ngọc Đường, Vân Giao không khỏi nhíu mày. Bóng dáng ấy quá sức mỏng manh, quá sức đơn bạc khiến người ta nổi lên ý nghĩ muốn bảo hộ nàng.

Đem hỉ khăn tháo xuống, bấy giờ Vân Giao mới có dịp nhìn kỹ dung mạo “thê tử” của mình. Ngọc Đường chỉ mới mười tuổi, nhưng hứa hẹn sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân khuynh thành. Đáng tiếc nàng bẩm sinh khiếm khuyết, lại bị trượng phu tương lai ruồng bỏ phải lấy một nữ nhân, đây có thể xem là điều đáng tiếc của tạo hóa hay không? Ngọc Đường lại chỉ nhìn sơ qua Vân Giao một lần rồi cúi đầu.

Sau đó hai người làm lễ hợp cẩn, cùng ăn một miếng thịt, uống rượu trong hai cái tách được cưa làm đôi. Tiếp theo là bữa tiệc nhẹ dành cho các mệnh phụ phu nhân, khi bọn họ tan tiệc trở về thì đôi tân nhân mới được đưa đến tân phòng.

Vân Giao đứng nhìn Ngọc Đường, hồi lâu không nói, cả gian phòng lâm vào im lặng. Thấy hai người cũng không nên giữ trạng huống như vậy đến sáng, Vân Giao liền nói:

-Công chúa! Ngài cứ nghỉ ngơi ở đây, ta đi thư phòng là được rồi.

Ngọc Đường nghe vậy liền đi qua nắm lấy vạt áo Vân Giao kéo kéo. Vân Giao có chút khó hiểu, hỏi lại:

-Công chúa là muốn làm gì? Cùng ta viên phòng sao?

Ngọc Đường có chút bối rối, nàng đương nhiên đã được dạy qua một lần trước khi hạ giá, nhưng nàng cực kỳ không tình nguyện đối mặt với chuyện đó. Viên phòng đêm tân hôn là chuyện đương nhiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Đường vẫn là lắc đầu. Phản ứng của Ngọc Đường càng làm cho Vân Giao không biết phải làm sao, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với Ngọc Đường, bảo nàng làm sao hiểu ý được chứ.

Không chờ Vân Giao lên tiếng, Ngọc Đường xoay người nhìn về phía giường ý bảo nàng qua đó. Vân Giao cười khổ, theo Ngọc Đường đi qua giường, dù sao đều là trẻ con cả, ngủ chung chắc không sao.

Sau khi cả hai đều đã nằm yên trên giường, Vân Giao khẽ thở dài nói:

-Sau này chúng ta hãy làm bạn tốt. Ta sẽ chăm sóc tốt cho công chúa.

Ngọc Đường nghe vậy xoay đầu nhìn Vân Giao, ánh mặt hiện rõ nghi hoặc nhưng nhanh chóng trầm xuống. Có lẽ như nàng cảm thấy được đối phương xa cách nàng vì nàng không được hoàn hảo như những nữ nhân khác.

Vân Giao như hiểu được điều đó, khẽ cười vuốt tóc Ngọc Đường, nói:

-Công chúa đừng nghĩ nhiều, yên tâm ngủ đi. 

Ánh thái dương xuyên qua cửa, đánh thức Vân Giao. Lấy tay che đi tầm mắt, Vân Giao chống người ngồi dậy, nhưng vừa nhìn xuống nàng không nên cười hay là khóc đây. Ngọc Đường chui vào nách nàng ngủ ngon lành. Tiểu hài tử chung quy vẫn là tiểu hài tử. Dù là công chúa đi nữa nhưng khi ngủ Ngọc Đường vẫn như một tiểu hài tử cần mẹ. Mà tiện tại Vân Giao không khác gì một người mẹ đang ôm con mình ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Giao vẫn phải đánh thức Ngọc Đường. Hôm nay hai người cần về nhà để lạy tạ tổ tiên.

Ngọc Đường tỉnh dậy, dụi mắt nghi hoặc nhìn Vân Giao như thể nàng đã quên hết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy.

Vân Giao xuống giường gọi hạ nhân vào hầu hạ hai người sơ tẩy. Đổi xong quần áo, hai người ngồi kiệu về phủ tướng quốc. Mọi người đã chuẩn bị sẵn, Vân Giao và Ngọc Đường chỉ cần dâng trà cho phu phụ Lê Thụ là xem như xong. Nhìn hai đứa trẻ quỳ trước mặt, Lê phu nhân khẽ cau mày nhìn chồng mình rồi mới miễn cưỡng đón lấy chung trà uống một ngụm.

Trong Lê gia, Lê phu nhân là người thương Vân Giao nhất và cũng là người đầu tiên phản đối. Nhưng người chồng vẫn là người có quyền quyết định nên bà không thể thay đổi được gì. Con gái bà còn quá nhỏ, cũng không dám phản đối.

Uống xong chung trà, Lê Thụ nghiêm nghị nói:

-Người đâu, dọn phòng cho thiếu phu nhân. Quát nhi, theo cha vào trong, cha có chuyện muốn nói.

-Dạ!-Vân Giao gật đầu đứng lên.

Vào đến phòng trong, Lê Quát cũng đã ở đó rồi. Lê Thụ chậm rãi ngồi xuống bàn, hướng Vân Giao nói:

-Giao nhi, từ nay con là Lê Quát, cái tên Lê Vân Giao xem như không thuộc về con. Con hiểu không ?

-Con hiểu rồi.-Vân Giao cung kính gật đầu. Nàng thực ra không hiểu, nhưng nàng cũng không thể cãi lại nên đành thôi.

-Rất tốt! Nhớ kỹ, con là con trai ta, và không thể để người khác nghi ngờ-Lê Thụ nói thêm.

-Nhưng con là con gái mà-Lần này thì Vân Giao không thể không hỏi, nàng mới 14 tuổi thì làm sao biết chuyện gì chứ.

-Con không được nói điều đó với bất cứ ai, nếu không cả nhà ta sẽ bị tru di-Lê Thụ cau mày.

-Dạ.-Vân Giao xìu xuống, cha nói sao thì nàng vậy.

-Cha à! Nó là Lê Quát vậy con là gì? Lấy ai thay thế Giao nhi bây giờ?-Lê Quát nãy giờ mới lên tiếng.

-Tất cả là tại con không phải sao? Chỉ tổ gây rắc rối.- Lê Thụ quát lại.

-Nhưng cha bảo con phải lấy nhỏ câm đó sao?-Lê Quát bĩu môi.

-Câm miệng, lời đó có thể nói bậy sao? Con đổi thành Lê Chinh đi, từ nay con chỉ là con nuôi thôi. Cha cũng đã cho người mang em họ bên ngoại con đến rồi. Cho nó thay Giao nhi vài năm rồi giả vờ gả nó đi là được- Lê Thụ thở dài, sau đó nói tiếp- Hết chuyện rồi, ra ngoài đi.

-Dạ.- hai người cúi đầu lui ra ngoài.

Vừa đi đến nội viện, Vân Giao liền nhìn thấy Ngọc Đường ngơ ngác nhìn xung quanh. Nghĩ đến thân phận hiện tại, Vân Giao thở dài, đi đến bên cạnh Ngọc Đường.

Ngọc Đường nhìn thấy Vân Giao liền đi đến nắm lấy ống tay áo nàng, thủy chung không buông. Mặc dù khi hạ giá Ngọc Đường được Hoàng thượng ban cho năm mươi người hầu cận làm của hồi môn. Nhưng chung quy đó vẫn là người lạ, mà hiện tại Vân Giao là phò mã nên Ngọc Đường xem như chỉ nhận thức một mình nàng.

-Để ta bồi công chúa đi xem qua một lượt.-Vân Giao khẽ vỗ bàn tay Ngọc Đường.

Ngọc Đường nhìn Vân Giao rồi gật đầu. Được sự đồng ý của đối phương, Vân Giao cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi trước một bước dẫn đường. Vốn không nói được nên Ngọc Đường thủy chung im lặng nghe Vân Giao nói về các nơi trong tể tướng phủ. Đi qua mấy vòng, sắc trời cũng nhanh đến giữa trưa.

-Thiếu gia, công chúa. Đã đến giờ ăn cơm trưa, lão gia cho mời hai người đến đại sảnh dùng cơm- nha hoàn tiểu Mai cung kính báo lại.

-Ta biết rồi.-Vân Giao đơn giản gật đầu.

Đợi đến khi hai người ra đến đại sảnh, tất cả mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Trên bàn ăn ngoài phu phụ Lê Thụ còn còn các huynh và tẩu tẩu của Vân Giao. Chờ cho Lê Thụ động đũa những người còn lại mới dám động đũa sau. Một lúc sau, Lê Thụ hướng Vân Giao nói:

-Công chúa, Quát nhi! Sáng ngày mai hai con hãy theo ta đến từ đường làm lễ gia tiên. Sau đó thì mặc phẩm phục mới tiến cung trình diện hoàng thượng. Sau khi hoàn thành hết các lễ rồi, Quát nhi có thể theo Trần lão sư tiếp tục học kinh thư.

-Dạ.-Vân Giao nhanh nhảu gật đầu, vừa nghe được đi học liền không khỏi cao hứng. Trên môi cũng nở ra nụ cười sáng lạn.

Người ta thường nói “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” tức mười nữ nhân không bằng một nam nhân. Vì thế nữ nhân không được hưởng những gì mà nam nhân được hưởng, điển hình nhất chính là việc học hành. Vân Giao tuy là con của tể tướng nhưng cũng không ngoại lệ. Vì thế mà hiện tại nàng đã mười bốn tuổi, nhưng nàng chỉ có thể viết được vài chữ đơn giản do thân mẫu chỉ dạy cho. Đây chính là nguyên nhân khiến Vân Giao cao hứng không thôi khi nghe nàng được phép theo Trần lão sư học.

Ngọc Đường vừa đúng lúc quay sang nhìn thấy nụ cười của Vân Giao liền không nhịn được cười theo. Đây là nụ cười khó có được của Ngọc Đường, nàng từ nhỏ khiếm khuyết nên rất ít ai quan tâm chơi đùa cùng nàng.

Sau nhiều ngày vất vả hoàn thành các loại lễ nghi, Vân Giao và Ngọc Đường cũng được trở về Phò mã phủ nghỉ ngơi.

Tuy được phong làm Phò mã đô úy, hàm tòng tam phẩm nhưng luận còn nhỏ tuổi nên Vân Giao may mắn được Hoàng thượng chuẩn cho ở nhà hai năm, đợi cho nàng đủ mười tám tuổi liền cùng văn võ bá quan thượng triều nghị sự.

Vân Giao được Lê Thụ cho phép nghỉ một ngày, sau đó mới bắt đầu học. Một ngày này, Vân Giao hết sức trân trọng. Cảm thấy Ngọc Đường ở trong cung bó buộc nhàm chán, Vân Giao liền mang nàng ra ngoài đi dạo. Với thân phận hiện tại, Vân Giao như con chim sổ lồng, muốn bay đi đâu thì bay.

-Công chúa, ngươi qua đây xem này- Vân Giao hào hứng kéo Ngọc Đường chen vào đám đông.

Đối Ngọc Đường mà nói những thứ này vô cùng lạ mắt, làm cho nàng thích thú không thôi. Vân Giao cũng là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng cũng không quên kéo Ngọc Đường vào trong lòng, tránh cho nàng bị người khác chen lấn.

Qua một lúc, hai người lại chen ra ngoài đi ngoạn những thứ khác. Nhìn thấy ở cuối đường có một đám trẻ đang chơi đá cầu, Vân Giao liền hứng khởi dẫn Ngọc Đường đến xem.

Qua một lúc, đám trẻ thấy hai người lạ đứng nhìn không chớp mắt liền dừng lại. Đứa trẻ lớn nhất đi qua hỏi:

-Hai đứa chúng mày là ai? Sao tao chưa thấy qua?

Vân Giao trả lời:

-Chúng ta đều là người ở đây, chỉ là từ nhỏ không được ra ngoài chơi thôi.

Đám trẻ bắt đầu nhao lên, có vài đứa lên tiếng:

-A Tào, tao thấy hai đứa nó mặc đồ rất sang. Chắc không phải là dân thường như tụi mình đâu.

-Ờ, tao cũng nghĩ vậy đó. Mày coi hai anh em chúng nó nhìn trắng trẻo ốm yếu, không giống tụi mình.

Đứa lớn nhất được gọi là A Tào giơ tay ra hiệu đám trẻ im lặng, sau đó hỏi:

-Hai đứa chúng mày muốn gì?

Vân Giao cười, nói:

-Thực ra, chúng ta chỉ muốn chơi cùng các ngươi thôi.

A Tào cầm quả cầu giơ lên nói:

-Chơi cái này hả?

Vân Giao gật đầu, đối nàng mà nói cái gì cũng mới lạ và nàng rất muốn thử. A Tào quay sang nhìn đám bạn rồi gật đầu:

-Được, cho mày chơi chung. Nhưng em mày là con gái nên không được chơi, cho nó qua bên kia chơi với tụi đó đi.

Vân Giao và Ngọc Đường cùng nhìn theo hướng A Tào chỉ, phía bên đó là đám con gái tụm năm tụm ba chơi ô ăn quan, một số đứa khác thì nói chuyện với nhau. Vân Giao so với Ngọc Đường cao hơn cả cái đầu nên khom người xuống nói:

-Đừng sợ, cứ qua đó đi.

Ngọc Đường do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu đi qua xem đám con gái chơi. Cuộc đấu cầu bắt đầu, cách chơi rất đơn giản, hai bên chỉ cần giữ quả cầu không rơi xuống sân mình là được. Vì mới chơi lần đầu nên Vân Giao tránh không khỏi bị liệt vào đám chơi dở, nhưng nàng không buồn, trái lại còn rất vui.

Sắc trời dần về chiều, cả đám ngừng chơi chuẩn bị trở về nhà. A Tào chợt gom cả đám lại nói:

-Trời còn sớm, Tam di chắc vừa dọn hàng ra. Tụi mình lại đó ăn chè đậu đỏ đi.

-Ê, mà tao đâu có đem theo tiền-Có mấy đứa nhao lên.

-Không có tiền thì ăn chung, hai đứa một chén-A Tào nhếch miệng cười, chuyện này cũng rất bình thường.

-Để ta đãi các ngươi. Xem như là quà gặp mặt-Vân Giao nghe thấy đám trẻ bàn nhau liền lên tiếng.

-Có được không đó?-Vài đứa hỏi lại.

-Được mà, ta có tiền-Vân Giao gật đầu nói.

-Vậy thì đi-Cả đám lôi kéo nhau đi đến cuối ngõ.

Ở cuối ngõ có một quán nhỏ, cả đám đến vừa đúng lúc quán đang bược dọn ra. A Tào lớn tiếng nói vọng vào:

-Tam di, tụi con đến ăn chè này.

Một thiếu phụ từ trong quán đi ra nói:

-Tụi nhóc này đến sớm quá, Tam di đang nấu, chè còn chưa chín đâu.

-Không sao, tụi con chờ một chút là được.-A Tào lúc này ăn nói lễ phép hơn hẳn.

-Ừ, vậy chờ Tam đi một chút. A Thảo à, giúp mẹ dọn bàn ra đi con- Tam di cười gật đầu sau đó gọi một đứa trẻ khác đang ở trong quán canh nồi chè.

-Dạ, con ra liền- giọng nói của một nữ hài tử vang ra.

Liền sau đó một nữ hài khoảng mười ba mười bốn tuổi xắn tay áo đi ra, nhanh nhẹn sắp xếp bàn ghế vào chỗ. Đám trẻ cũng lao vào giúp một tay. Loáng cái, ả đám đã ngồi vào bàn chờ chè được mang lên. A Thảo được mẹ cho phép cũng ngồi vào bàn trò chuyện cùng. Nhìn thấy hai người lạ, liền hỏi A Tào:

-Hai người họ là ai vậy?

-À, tụi nó chắc là con nhà giàu trong thành đó. Hồi sáng ra chơi với bọn mình rồi theo bọn mình đến đây.- A Tào trả lời.

-Xin chào, ta tên Quát, còn đây là Đường nhi.- Vân Giao hướng A Thảo gật đầu chào.

-Ta tên A Thảo- Lần đầu tiên được một nam hài tuấn tú nhìn, A Thảo có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng lí nhí.

-A Quát nhìn rất tuấn a.- Nữ hài ngồi bên cạnh A Thảo lên tiếng.

-Đúng đó, A Tào tuấn nhất trong đám. Ngươi nhìn còn tuấn hơn A Tào nhiều.-Vài đứa phụ họa theo.

-Đâu có, chắc tại ta mặc bộ quần áo nên nhìn như vậy thôi. Nếu A Tào ca mặc nó vào sẽ tuấn không kém- Vân Giao xua tay.

-Tao thấy hai anh em A Quát ai cũng đẹp cả. Nhất là Đường nhi, lớn lên tao muốn lấy Đường nhi làm vợ-Nam hài ngồi đối diện Ngọc Đường chống tay nhìn nàng.

-Lớn lên tao cũng muốn làm vợ A Quát ca-vài nữ hài mơ mộng không kém.

Ngọc Đường nghe mọi người nói về mình như vậy liền ôm lấy tay Vân Giao. Vân Giao đang định mở miệng nói thì Tam đi bưng mâm chè đi ra, nói:

-Chè có rồi đây!

-Cám ơn Tam di!-Mấy đứa trẻ nhanh nhảu đón lấy chén chè.

-Tam di, di cho mỗi người một chén chè nha.-Vân Giao lễ phép hướng Tam di nói.

-Được rồi, chờ một chút nữa là có đủ cho tụi con- Tam di cười hiền.

-A Quát, nhìn mày không giống tụi con nhà giàu trong thành. Tụi nó hách dịch lắm, không coi tụi tao ra gì. Còn mày thì chơi chung với tụi tao.- A Tào nói.

-Ừ há, hai anh em mày hiền cực. Nếu đứa nào cũng giống mày là thiên hạ thái bình rồi- Nam hài ngồi cạnh A Tào phụ họa.

-Chè đây, giờ thì đủ cho mấy đứa rồi nha- Tam di mang ra thêm một mâm chè.

Trời còn sớm nên quán chưa đông khách, Tam di liền ngồi xuống bên cạnh đám trẻ. Tam di nhìn qua một lượt rồi dừng lại trên mình Vân Giao, thấy nàng có điểm quen thuộc liền nói:

-Hình như ta từng thấy con ở đâu đó rồi thì phải.

-Con?-Vân Giao thắc mắc vô cùng, nàng đây là lần đầu gặp Tam di.

-Di gặp A Quát ở đâu vậy?-A Tào ngẩng đầu lên hỏi.

-A Quát?- Tam di có vẻ suy nghĩ, một lúc sau hô lên-phải rồi, mấy hôm trước ta vào thành đi chợ đã gặp qua con một lần. Con chính là đương triều Vệ Quốc trưởng phò mã, đúng không?

-Không phải chứ? A Quát là phò mã?-Cả đám trăm miệng một lời.

-Dạ phải. –Vân Giao nhăn mặt gật đầu, sau đó chỉ vào Ngọc Đường- Còn nàng ấy là công chúa.

Ngọc Đường nghiêng đầu nở nụ cười nhìn mọi người. Cả đám nghe vậy liền quỳ sụp xuống lạy hai người. Vân Giao kinh hoảng đứng lên nói:

-Mọi người đứng lên đi. Ta ra đây chơi thì cứ xem ta là dân thường được rồi.

Ngọc Đường bấy giờ đi đến nâng Tam di dậy. Những đứa trẻ khác cũng lục tục đứng lên theo. Vân Giao lấy hết số tiền đồng trong hà bao đưa cho Tam di, nói:

-Trời cũng trễ rồi, chúng con phải trở về. Còn đây là tiền chè, Tam di nhận lấy.

-Không cần đâu. Phò mã thân phận cao quý, thảo dân không dám nhận-Tam di xua tay lắc đầu.

-Tam di đừng nói vậy. Hãy xem con là người bình thường mà đối đãi là được rồi.- Vân Giao đem hà bao nhét vào tay Tam di.

-Vậy…-Tam di vẫn chần chờ không dám nhận.

-Thế này đi, Tam di cứ xem như số tiền này là con đặt trước. Sau này con lại đến đây ăn chè thì Tam di trừ lại là được-Vân Giao cười nói.

-Nhận đi mà Tam di.-Đám trẻ nhao lên phụ họa.

-Vậy thảo dân xin nhận, đa tạ Phò mã. Nhưng sau này nhớ ghé lại chỗ Tam di ăn chè nha-Tam di miễn cưỡng nhận lấy, không quên nói thêm.

-Tam di đừng khách sáo. Thôi chúng con phải về nhà rồi. Cáo từ mọi người.-Vân Giao ôm quyền, sau đó nắm tay Ngọc Đường trở về.

Một cái nắm tay này làm Ngọc Đường không khỏi ngỡ ngàng nhìn Vân Giao. Sống trong cung từ nhỏ cùng với những quy tắc ràng buộc trong hoàng cung, Ngọc Đường không hề được nhận những cử chỉ thân thiết như thế này. Bàn tay Vân Giao lại ấm áp vô cùng, tạo cho Ngọc Đường một cảm giác vô cùng thân thiết. Môi Ngọc Đường bất giác giương lên nụ cười, nắm chặt tay Vân Giao cùng trở về phò mã phủ.

Vừa vào đến đại sảnh, hai người liền nhìn thấy Lê Thụ sắc mặt hầm hầm ngồi đó, bên cạnh còn có một lão giả. Vân Giao buông tay, đi đến trước mặt Lê Thụ ôm quyền:

-Cha, con đã về rồi.

Ngọc Đường cũng đến đứng bên cạnh Vân Giao cúi đầu hành lễ. Lê Thụ nghiêm mặt lại, nói:

-Nói, cả ngày hôm nay con đi đâu?

-Dạ, con chỉ ra ngoài dạo phố thôi.-Vân Giao thành thật trả lời.

-Hừ, dạo phố mà quần áo xốc xết, mặt mũi lấm lem như vậy ư? Còn mang theo công chúa đi nữa. Con phải biết thân phận con cùng công chúa rất đặc thù không thể tùy tiện làm bất cứ gì. Con nên nhớ, ta cho con một ngày là để nghỉ ngơi chứ không phải là để ra ngoài chơi. Hôm nay ta dẫn Trần lão sư đến đây, rốt cục thì thế nào? Con bắt hai lão già chúng ta đợi con cả buổi chiều- Lê Thụ giận giữ quát.

-Dạ, con không dám.-Vân Giao sợ hãi quỳ xuống.

-Đi, vào thư phòng quỳ gối, xoay mặt vào tường tự hối một ngày.-Lê Thụ đứng lên quát một câu, sau đó xoay người nói với Trần lão sư-Trần lão sư, chúng ta đi tể tướng phủ. Chuyện hôm nay thực ngại quá.

Vân Giao đáng thương nhìn theo bóng hai người rời đi, sau đó nói với Ngọc Đường:

-Công chúa! Cũng đã muộn rồi, công chúa đi tắm cho sạch sẽ rồi ăn cơm tối.

Sau bữa cơm tối, Vân Giao thành thật quỳ trong thư phòng. Không lâu sau, Ngọc Đường cũng theo vào quỳ bên cạnh. Vân Giao thấy vậy liền nâng Ngọc Đường đứng lên, nói:

-Công chúa, ngài là lá ngọc cành vàng, không thể tùy tiện quỳ như vậy.

Nhưng Ngọc Đường lại kiên quyết không đứng lên, lắc đầu tỏ ý phản đối. Vân Giao biết không lay chuyển được Ngọc Đường, đành nói:

-Thật không nghĩ cống chúa mới mười tuổi mà lại có ý chí như thế này. Nhưng ta làm gì có tư cách để hưởng diễm phúc này chứ.

Ngọc Đường ngược lại nở nụ cười nhìn Vân Giao. Vân Giao khẽ cười tự vỗ đầu mình, nói:

-Ta quên mất, công chúa không nói được. Vậy đi, ta hát cho công chúa nghe nha. Nhưng là hát ru đó, khi ta còn nhỏ Vú Liên thường hát ru cho ta ngủ.

Ngọc Đường xoay đầu nhìn Vân Giao một cách khó hiểu, nhưng sau đó cũng gật đầu cười đồng ý. Vốn là công chúa sống trong hoàng cung từ nhỏ, Ngọc Đường chỉ nghe nhã nhạc mà ngủ, chưa từng được người ta hát ru bao giờ. Hiện tại lại nghe chính phu quân mình hát cho nghe, Ngọc Đường tất nhiên là cao hứng.

Vân Giao sủng nịch vuốt tóc tóc Ngọc Đường khẽ cất tiếng hát:

“Con ơi, muốn nên thân người,

Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.

Gái thời chăm chỉ việc nhà,

Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa.

Trai thời đọc sách ngâm thơ,

Miệt mài kinh sử để mà kịp khoa…”

Hát đến dây thì Ngọc Đường bên cạnh đã ngủ, cả người đổ xuống. Vân Giao nhanh tay đỡ lấy Ngọc Đường, chỉnh lại tư thế cho nàng nằm ngay ngắn trong lòng mình.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng của Ngọc Đường, Vân Giao không biết phải làm sao. Nàng theo lệnh phụ thân thay anh thú công chúa, rốt cuộc là đúng hay sai, là phúc hay họa? Sau này khi công chúa lớn lên rồi hai người phải đối mặt như thế nào đây? Diện mạo công chúa vốn không xấu, ngược lại còn là một bộ dáng khuynh thành. Chỉ vì mắc bệnh câm mà phải chịu khổ gả ra ngoài khi chỉ mới mười tuổi sao?

Bản thân Vân Giao là con gái, từ khi sinh ra đến trước ngày thành thân nàng vẫn luôn mặc nữ trang. Ấy vậy mà vì hạnh phúc của anh mình mà khi quân phạm thượng giả trai thú công chúa, chuyện vỡ ra nàng chắc chắn sẽ nhận án tử. Tuy nghe ra rất hoang đường, nhưng việc này là do cha nàng yêu cầu, nàng không thể không làm theo.

Vân Giao vốn nghĩ, bản thân chỉ đơn giản thay anh chăm sóc công chúa một thời gian. Đợi sau khi công chúa trưởng thành sẽ trao trả lại cho anh mình. Nhưng bây giờ nàng lại thấy không nỡ. Nàng thừa biết bản tính phong lưu của anh mình, nếu công chúa làm thê tử cả anh, nhất định sẽ rất khổ. Lại nói, nếu nàng bị bại lộ thân phận, nhất định danh tiết của công chúa sẽ bị ảnh hưởng. Dù cho công chúa có hưu nàng, dân chúng biết nàng là một nữ phò mã đi nữa, chung quy công chúa vẫn phải chịu một vết nhơ. Nàng rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

Vân Giao không hề biết rằng, Ngọc Đường đã nhận định nàng là phò mã duy nhất của nàng ấy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, từ cách đối xử ôn nhu săn sóc cùng nụ cười khiến người khác yên lòng ấy, Ngọc Đường đã thích vị phò mã này. Nhưng Ngọc Đường vốn không thể nói, cũng không biết biểu lộ, ngay cả viết chữ cũng không biết. Chính vì thế mà đã không ngăn chặn được phân tình trái này.

Trời rất nhanh đã sáng rõ, Ngọc Đường giật mình chuyển tỉnh. Vừa mở mắt ra Ngọc Đường lập tức nhìn thấy khuôn mặt Vân Giao đối diện với mình. Khuôn mặt tuy rất non nớt nhưng lại có những đường nét thanh tú rõ rệt. Ngọc Đường bất giác vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt ấy.

Có lẽ do quỳ quá lâu nên Vân Giao mệt mỏi mà ngủ gục, nhưng hai tay vẫn không quên bảo trụ Ngọc Đường. Cảm giác người phía dưới có động tĩnh, Vân Giao liền giật mình thức giấc mở mắt ra nhìn. Ngọc Đường vội rụt tay lại, đầu chuyển hướng khác như để che giấu sự bối rối của mình. Vân Giao thấy phản ứng vô cùng đáng yêu ấy thì không nhịn được bật cười, nói:

-Công chúa, người tỉnh rồi. Chúng ta đi sơ tẩy thôi, hôm nay ta cần phải đi học.

Ngọc Đường nghe vậy nhanh chóng ngồi dậy, thuận tay đỡ Vân Giao đứng lên. Nhưng vì đã quỳ cả đêm, chân Vân Giao đã sớm tê cứng không đứng dậy nổi, cả cơ thể nhanh chóng đổ ập xuống. Ngọc Đường theo đó mà rối cả lên, tâm có chút đau, nàng cố gắng dùng hết sức đỡ Vân Giao đi ra ngoài.

Vì che giấu việc Vân Giao không biết chữ, nàng buộc phải sang nhà cha nàng để học. Liên tục nhiều ngày Vân Giao đi sớm về trễ. Một phần là do nàng hiếu học, muốn được học thật nhiều chữ. Một phần là do Lê Thụ bắt Vân Giao phải học được chữ một cách nhanh nhất. Tuy nói con cái các nhà quyền quý hiện nay, ít ai chú tâm vào học hành mà chỉ lo ăn chơi phá phách. Nhưng Lê Thụ dù sao cũng là Tể tướng đương triều, con ông không thể là loại vô học được.

Ngọc Đường vốn chỉ nhận thức Vân Giao, nay Vân Giao vì việc học mà xa cách nàng. Ban ngày Vân Giao không có mặt trong phủ thì không nói. Ngay cả đến đêm, Vân Giao cũng về muộn, mà khi ấy Ngọc Đường cũng đã ngủ mất. Điều này khiến Ngọc Đường nổi lên một sự trống vắng lạ kỳ, một cảm giác khó chịu không biết phải làm gì và cũng không thể nói cùng ai. Trước đây Ngọc Đường ngây người trong cung cả mười năm, nhưng nàng chưa từng có loại cảm giác này.

Lại một buổi sáng cô quạnh, Ngọc Đường rảo bước ra hồ ngắm nhìn đàn cá bơi lội dưới hồ. Nhìn những con cá tung tăng vui đùa với nhau, bất giác Ngọc Đường lại nghĩ đến Vân Giao. Nàng vốn sợ người lạ, lại càng sợ nam nhân. Nhưng đối với Vân Giao thì hoàn toàn khác, Vân Giao mang đến cho nàng cảm giác an bình, khiến nàng vô thức mà muốn đến gần. Từng cử chỉ, từng cái ôn nhu săn sóc của Vân Giao khiến nàng càng muốn ỷ lại, dựa vào. Vóc người mảnh khảnh, đơn bạc cùng với khuôn mặt trắng noãn thanh tú làm cho nàng khát khao được chạm đến. Lại nhớ đến lúc Vân Giao cùng mọi người chơi đá cầu trên phố, nàng chỉ ngồi một bên ngắm nhìn thôi cũng đã thấy vui. Bất giác, môi Ngọc Đường khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

-Công chúa, người cười trông rất đẹp a!- Vân Giao không biết từ đâu xuất hiện.

Ngọc Đường giật bắn mình, quay sang nhìn Vân Giao như muốn hỏi: “Sao chàng lại ở đây? Không phải là chàng đi hoc sao?”

Vân Giao gãi đầu cười cười, nhìn vào mắt Ngọc Đường dường như nàng có thể đoán được điều Ngọc Đường muốn hỏi. Vì vậy Vân Giao liền không do dự nói:

- Trần lão sư bị bệnh, có lẽ vài hôm nữa mới khỏi. Vì vậy hôm nay và mấy ngày nữa ta sẽ ở phủ luyện chữ.

Vân Giao thuận tay véo nhẹ má Ngọc Đường. Ngọc Đường xấu hổ rụt cổ lại, quay sang một bên nhìn xuống hồ cá. Vân Giao nhìn theo hướng nhìn của Ngọc Đường, bất chợt đề nghị:

-Chúng ta cho cá ăn đi!

Ngọc Đường nhìn Vân Giao rồi gật đầu. Vân Giao mang ra một ít thức ăn cho cá, nắm lấy một vốc rồi rãi xuống hồ. Đàn cá nghe mùi thức ăn, tranh nhau đớp lấy làm xao động cả một vùng nước. Ngọc Đường thích thú nhoài người ra nhìn, Vân Giao bèn lấy một ít thức ăn đặt vào tay Ngọc Đường, nói:

-Công chúa cho chúng ăn đi.

Ngọc Đường cẩn thận lấy từng vốc nhỏ rãi xuống hồ. Hình ảnh ấy vô tình rơi vào tầm nhìn của Vân Giao khiến nàng buộc miệng nói:

-Thật đẹp!

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng cũng vừa đủ lọt vào tai Ngọc Đường khiến nàng quay đầu lại nghi hoặc nhìn Vân Giao. Vân Giao như kẻ trộm bị bắt quả tang, lắp bắp nói:

-Không! Không có gì, ta về phòng trước. Ta muốn luyện chữ.

Nói rồi, không đợi Ngọc Đường phản ứng, Vân Giao đã nhanh chân chạy về hướng thư phòng. Ngọc Đường mới đầu còn ngơ ngác, sau đó thì bật cười đi theo sau. Khi đã an định ngồi trên ghế rồi, Vân Giao vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nàng không hiểu sao nàng lại có thể nói ra lời ấy.

“Cạch”. Cánh cửa thư phòng mở ra làm Vân Giao thiếu chút nữa nhảy dựng. Nhìn thấy người đi vào là Ngọc Đường, tim Vân Giao lại đập mạnh lên. Khẽ đưa tay véo đùi mình để lấy lại sự tập trung, Vân Giao bắt đầu cầm bút lên ép buộc mình viết chữ. Ngọc Đường không hề làm gì ảnh hưởng đến Vân Giao, chỉ im lặng ngồi một bên nhìn nàng.

Qua một hồi lâu, cảm thấy ánh mắt Ngọc Đường chưa một lần dời khỏi mình, Vân Giao mới ngẩng đầu lên hỏi:

-Công chúa! Người có chuyện gì sao?

Ngọc Đường lắc đầu, rồi lại nhìn xuống mảnh giấy Vân Giao đang luyện chữ. Vân Giao thấy vậy vội lấy tay che lại mảnh giấy cười cười:

-Ta viết xấu lắm, đừng nhìn.

Ngọc Đường gỡ tay Vân Giao ra, lấy mảnh giấy để xem. Sau một lúc, Ngọc Đường nhoẻn miệng cười, tay chỉ vào Vân Giao, sau đó chỉ vào chữ trên mảnh giấy rồi chỉ vào mình. Vân Giao gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu mới nói:

-Ý công chúa là muốn ta dạy công chúa học chữ?

Ngọc Đường nhanh chóng gật đầu, Vân Giao liền nói:

-Tất nhiên là được rồi, nhưng đừng chê ta viết chữ xấu đó nha.

Được Vân Giao đồng ý, Ngọc Đường mừng rỡ hôn lên má Vân Giao. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại kia chạm vào má Vân Giao, tim nàng bỗng run mạnh lên một cái. Nhưng nàng chẳng những không bài xích mà còn rất thích. 

Ngọc Đường giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khiếm khuyết cũng không thể nào làm lu mờ đi vẻ đẹp của nàng. Vân Giao cũng đã trở thành một nữ nhân thành thục, chính chắn và mỹ diễm không kém.

Một buổi sáng, Ngọc Đường vừa thức giấc đã không thấy bóng dáng Vân Giao đâu. Hôm nay Vân Giao không cần phải vào triều. Trong lòng thoáng cảm thấy mất mát, Ngọc Đường thở dài một hơi rồi tiến hành sơ tẩy.

Làm vợ chồng đã mười mấy năm, nhưng Vân Giao luôn lên giường sau khi Ngọc Đường đã ngủ say, và thức trước lúc Ngọc Đường tỉnh giấc. Lúc trước hai người là trẻ con thì có thể không quan tâm, nhưng hiện tại cả hai đều đã trưởng thành mà Vân Giao chưa một lần chạm vào nàng. Ngay cả hôn cũng chưa từng chủ động. Nếu Vân Giao vắng vẻ nàng thì không nói, đằng này Vân Giao vô cùng ôn nhu săn sóc, quan tâm nàng từng chút một khiến nàng không thể không cảm động. Nhưng khi ngủ thì luôn giữ khoảng cách với nàng.

Trước khi mang thau nước ra ngoài, A Mai hướng Ngọc Đường nói:

-Công chúa! Phò mã có dặn nếu công chúa tỉnh rồi thì công chúa hãy đến hồ cá. Phò mã đang đợi ngài ở đó.

Ngọc Đường gật đầu, ra hiệu cho A Mai lui ra sau đó nàng khoác áo ngoài vào rồi y lời đến hồ cá. Khi nghe Vân Giao mời nàng, lòng nàng bỗng cảm thấy vui vẻ lạ kỳ, bước đi cũng càng lúc càng nhanh.

Từ xa, Ngọc Đường đã nhìn thấy Vân Giao xoay lưng lại với nàng. Hôm nay Vân Giao mặc một thân áo trắng, đai lưng màu xanh ngọc bích, phía ngoài khoác thêm một tầng áo mỏng. Dưới làn gió dìu dịu, tà áo Vân Giao khẽ bay bay như một tiên tử lạc vào cõi trần. Tay Vân Giao cầm một thanh tiêu, đôi mắt nhắm nghiền, tấu lên khúc nhạc. Phía trên là tán liễu đang đung đưa theo gió như hòa vào giai điệu.

Tấu vừa hoàn khúc nhạc, Vân Giao nâng môi cười sáng lạn, tay cầm lên một chậu hải đường đưa đến trước mặt Ngọc Đường. Ngọc Đường tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vân Giao. Phản ứng ấy của Ngọc Đường khiến Vân Giao bối rối, lắp bắp nói:

-Ta…ta…hôm nay là sinh nhật của công chúa. Ta muốn tự tay tặng cho công chúa một món quà.

Ngọc Đường cẩn thận đỡ lấy chậu hoa ôm vào vòng, nàng hít một hơi lấy dũng khí hôn lên môi Vân Giao một cái rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng Ngọc Đường, Vân Giao đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác ấm áp vẫn còn vương.

Sinh nhật công chúa, triều đình sẽ tổ chức dạ yến thiết đãi bá quan văn võ. Những năm trước Vân Giao đều uống rượu rất ít do Lê Thụ cha nàng thay nàng nhận rượu. Nhưng dạ yến hôm nay Lê Thụ không có mặt do phải xuống phía nam giám sát việc tu sửa đê điều cho vụ mùa sắp tới. Không có người thay Vân Giao tiếp rượu, đương nhiên tự nàng phải gánh lấy.

Tửu lượng của Vân Giao vốn rất kém, nên tiệc bắt đầu chưa lâu nàng đã say khướt. Ngọc Đường vội cáo lui, tự mình dìu Vân Giao về cung. Người ta khi say thì sức nặng cơ thể tăng lên nhiều lần, nhất là nam nhân. Nhưng Vân Giao vốn mảnh mai, cơ thể nhẹ bẫng nên không gây trở ngại gì cho Ngọc Đường, khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu.

Đường về cung không dài, rất nhanh hai người đã vào được phòng ngủ. Ngọc Đường cho mọi người lui ra ngoài, tự mình làm tất cả. Trong lúc chỉnh tu thế lại cho Vân Giao, Ngọc Đường mơ hồ nghe Vân Giao nói:

-Đường nhi! Thật ra ta thích gọi nàng như vậy hơn. Hai chữ “công chúa” nghe thật xa cách.

Nghe Vân Giao gọi mình như vậy, tâm Ngọc Đường trở nên nhộn nhạo. Thì ra trong lòng Vân Giao có nàng, không phải nàng nhất sương tình nguyện. Ngọc Đường mỉm cười, đùng khăn ấm lau mặt cho Vân Giao. Lại nghe Vân Giao nói tiếp:

-Đường nhi! Ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã lâu rồi, ta không kiềm chế được mà cất giữ hình bóng nàng trong lòng. Mỗi khi nhìn thấy nàng thì ta lại xúc động muốn ôm nàng vào lòng, muốn dùng cả đời này bảo hộ nàng. Ta tự nói với lòng mình rằng chỉ xem nàng là bạn, nhưng sao ta không làm được.

Nói đến đây Vân Giao nở nụ cười chua xót, nước mắt tuôn rơi, mặn chát. Ngọc Đường vội lấy khăn lau đi những giọt lệ ấy, nhẹ nhàng từng chút một như nâng niu một vật phẩm trân quý. Trong lúc mơ màng, Vân Giao chộp lấy tay Ngọc Đường, nhỏ giọng hô:

-Không được! Đường nhi! Nàng đừng bao giờ yêu ta, ta không đáng. Ta chỉ là…một kẻ thế thân…một nữ nhân.

Ngọc Đường thất kinh rụt tay lại, nhìn Vân Giao như không tin vào tai mình. Để xác định lại, Ngọc Đường vươn tay cởi áo của Vân Giao. Đến khi nhìn thấy một vòng vải quấn chặt quanh ngực Vân Giao thì Ngọc Đường không thể không tin được.

Trong một khoảng thời gian ngắn cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc rồi ngay sau đó lại rơi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, bảo Ngọc Đường làm sao có thể chịu nổi. Nàng lui vào một góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mà khóc. Nàng khóc cho số phận của nàng. Nàng sinh ra đã kém may mắn so với những người khác, tuy là dòng dõi đế vương nhưng nàng luôn cô độc một mình. Những người khác chỉ làm việc theo nhiệm vụ của mình, không ai chơi cùng nàng, nếu quan tâm nàng cũng là chỉ những lời sáo rỗng cho có lệ. Mười năm sống trong cung cấm xa hoa, thụ hưởng những thứ người khác có nằm mơ cũng không có được nhưng nàng chưa từng cười quá một lần.

Khi nghe tin mình phải hạ giá lấy chồng, nàng cũng không quan tâm. Việc này đối với nàng cũng giống như thay đổi chỗ ở, người xung quanh đối với nàng thì ai cũng như ai thôi.

Lần đầu tiên nàng gặp Vân Giao, nàng đã cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, cái gì gọi là sự quan tâm. Cả người Vân Giao đều kêu gọi người khác đến gần, khuôn mặt thanh nhã hiền lành, tính tình nhu hòa. Vân Giao luôn sống vì người khác, làm gì cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác. Khoảng thời gian chung sống với Vân Giao, nàng học được cách cười và nàng cười nhiều hơn bao giờ hết. Nàng đã ỷ lại quá nhiều vào Vân Giao, vì nàng nghĩ Vân Giao là trượng phu nàng và sẽ bảo hộ nàng cả đời. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng lấy gì để ỷ lại vào Vân Giao…một nữ nhân như nàng? Nàng từng nghĩ, nàng đối Vân Giao là yêu. Nhưng nàng… một nữ nhân có thể nào…yêu…một nữ nhân? Nàng không biết! Hiên tại nàng chỉ muốn trốn vào một góc, không nghĩ bất cứ gì nữa, nàng đau đầu quá rồi.

Sáng sớm, tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức Vân Giao. Đầu đau như búa bổ, Vân Giao ngồi dậy. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Ngọc Đường ngồi ôm gối ở một góc. Lại nhìn xuống mình, áo đã bị cởi ra, Vân Giao cười khổ, nàng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lặng lẽ mặc lại áo sau đó đỡ Ngọc Đường nằm ngay ngắn lại, Vân Giao ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra.

Ngay đêm hôm qua, trưởng hoàng tử Lê Nghi Dân cùng đám thủ hạ nhân lúc mọi người lơ là canh phòng đã thích sát Lê Nhân Tông. Chuyện huyên náo sáng hôm nay chính là Lê Nghi Dân tự xưng làm vua lấy niên hiệu Thiên Hưng, đồng thời xử trảm Tuyên Từ Hoàng thái hậu. Triều thần nhiều người không phục nhưng đành phải cúi đầu câm nín.

Lê Nghi Dân còn viết chiếu thông cáo thiên hạ nói rằng Lê Nhân Tông không phải là con ruột vua Lê Thái Tông, không có tư cách làm vua nên không cần tổ chức quốc tang.

Về chuyện của Vân Giao và Ngọc Đường. Tuy đã biết thân phận thật của Vân Giao, nhưng Ngọc Đường vẫn không biết phả xử trí ra sao. Chỉ là hai người không thể đối xử với nhau như trước đây và tận lực tránh gặp mặt nhau. Khoảng cách và thời gian là thứ công cụ hữu hiệu để đo tình cảm giữa hai người với nhau. Vì thế càng tránh mặt nhau, hai người càng hiểu rõ tình cảm của mình đối với đối phương có bao nhiêu sâu đậm.

Do bất mãn với tân vương, các đại thần trong triều họp bàn với nhau tìm cách lật đổ Lê Nghi Dân. Một ngày tháng năm, năm 1560, trong khi họp bàn, bọn họ đã bị phát hiện. Lê Nghi Dân nổi giận mang tất cả các đại thần tham dự ra tru di tam tộc. Trong số đó có cả tể tướng Lê Thụ, ông tuy ham tiền tài nhưng vẫn là một bậc trung thần.

Vân Giao là con ruột của Lê Thụ đương nhiên cũng sẽ phải chịu án tử. Ngọc Đường là thê tử của Vân Giao nên cũng cùng chung số phận. Nhưng Vân Giao làm sao có thể để Ngọc Đường cùng chết chung với nàng cơ chứ. Vì vậy, ngay buổi chiều ngày tuyên án, trước khi bị giam vào ngục Vân Giao đến phòng tìm Ngọc Đường và đưa nàng một tờ giấy trắng cùng bút mực. Ngọc Đường cầm lấy tờ giấy, khó hiểu nhìn Vân Giao. Vân Giao nhỏ giọng nói:

-Ta đa tạ công chúa vì những ngày qua đã không vạch trần thân phận ta. Nhưng nay cả nhà ta sắp bị tru di, ta không muốn công chúa vì ta mà phải lĩnh án chung. Vì vậy, công chúa hãy viết hưu thư đi.

Ngọc Đường đem tờ giấy đặt lên bàn, nhưng khi cầm bút nàng lại không biết viết như thế nào. Vân Giao cố gắng khắc chế tâm tình, xoay lưng lại, hai tay nắm chặt chờ đợi. Nhìn thân ảnh quen thuộc ấy Ngọc Đường không thể hạ bút nổi. Nàng không muốn cắt đứt mối quan hệ duy nhất ấy của nàng với Vân Giao. Viết được mấy chữ, Ngọc Đường đem bút bẻ gãy, chạy đến ôm lấy Vân Giao từ phía sau.

Cảm nhận được một mảnh ướt át sau lưng, Vân Giao cũng nhịn không được mà khóc theo. Thời gian như dừng lại, hai người vẫn đứng đó ôm nhau. Một lúc sau, Vân Giao gỡ tay Ngọc Đường ra, đối mặt với nàng nói:

-Công chúa! Đa tạ nàng, đa tạ nàng đã yêu ta. Nhưng ta không muốn nhìn thấy nàng phải chết. Dưới hoàng tuyền ta nhất định sẽ cầu chúc cho nàng tìm được một người yêu nàng và…có năng lực hơn ta.

Ngọc Đường lắc đầu, sau đó kiên định đi ra ngoài. Vân Giao nhìn theo bóng Ngọc Đường đến khi khuất xa mới quay đầu lại. Mảnh giấy viết dòng chữ: “Ngọc Đường yêu Vân Giao khắc cốt ghi tâm”.

Ngọc Đường rời khỏi phủ phò mã, đến thẳng điện thái hòa gặp Lê Nghi Dân để cầu xin tha mạng cho các vị đại thần. Để trừ hậu họa, Lê Nghi Dân quyết không tha cho bọn họ và đuổi Ngọc Đường ra sân. Ngọc Đường liền quỳ trước sân đến khi nào Lê Nghi Dân đổi ý mới thôi. Vân Giao nghe tin liền chạy đến khuyên:

-Công chúa! Đừng làm khổ bản thân như thế, ta sẽ đau lắm. Nàng trở về đi.

Ngọc Đường vẫn kiên quyết quỳ ở đó không chịu đứng lên. Không lay chuyển được Ngọc Đường, Vân Giao liền quỳ xuống bên cạnh. Qua hai ngày một đêm, chịu đựng đủ mưa nắng, sức chịu đựng của Ngọc Đường đã đến cực hạn, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Vân Giao thất kinh ôm lấy Ngọc Đường đi tìm thái y.

Trong cơn mê sản, mày của Ngọc Đường luôn nhíu chặt, môi luôn mấp máy muốn nói nhưng không ra lời nào. Ngọc Đường vốn là muội muội đồng mẫu với Nghi Dân. Thấy muội muội kiên định đến mức ấy, Nghi Dân cũng phải cảm phục mà ban chiếu giảm án, chỉ chém bốn vị tể tướng đại thần là Đỗ Bí, Lê Ngang, Lê Thụ, Lê Ê làm gương. Tất cả những người còn lại đều bị đuổi khỏi kinh thành, cả đời đều không được bước vào nửa bước.

Mấy ngày sau khi Ngọc Đường khỏe lại, hai người thu thập đồ đạc để ra đi. Ngồi trên ngựa, nhìn lại nơi mình sinh ra và lớn lên lần cuối cùng, Vân Giao hỏi người trong lòng:

-Đường nhi! Nàng đồng ý theo ta cả đời chịu khổ sao?

Ngọc Đường bĩu môi, ngồi thẳng người sau đó đặt lên môi Vân Giao một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro