Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã ở trong Nguyệt Uyển Cung đã hơn một tháng, hắn vẫn đều đặn vài lần ngủ lại ở cung nàng.

" Bệ hạ giá lâm ! "

" Thần thiếp"

" Uyển Uyển có hai ta nàng không cần phải làm lễ"

" Vâng thần thiếp nhớ rõ "

Nhớ rõ hắn đã nói lời này với hoàng hậu và những quý phi khác. 

Tâm thiên tử thật sự không với tới được.

" Uyển Uyển nghĩ gì vậy ? "

" Thần thiếp chỉ nghĩ hoàng thượng quả thật là đào hoa"

Nghe nàng nói vậy hắn liền ngẩn người một chút, đào hoa ai lại nói thiên tử là đào hoa chẳng khác nào nói hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn gương mặt cuối gầm của nàng hắn bật cười. Thì ra tiểu yêu tinh này ghen tỵ lại đáng yêu như vậy.

Hắn kéo nàng vào lòng, đặt nàng lên đùi cắn vào đôi môi đang vểnh lên vì ghen tỵ của nàng.

"Uyển Uyển thật đáng yêu trẫm yêu chết dáng vẻ này của nàng "

Tình yêu của hắn? Nàng tin được không ?

Vụng về đáp lại hay tay nàng ôm lấy cổ hắn dân hiến bản thân. 

Hắn cười hai tiếng ôm nàng lên giường, thả màn xuống.

Lại một đêm tình ý.

************

Niên thứ 25 Hinh Nghi Đế Quốc
Tết nguyên tiêu tại Thành Thanh Di

Sau khi dự tiệc tại điện nàng quay về cung Nguyệt Uyển , những lúc như thế này nàng lại nhớ quốc Thụy. Bước lại gần cửa sổ nàng nhìn ra bên ngoài những chú chim tự do bay lượn, nàng cũng từng ước mơ mình sẽ được tiêu dao tự tại như vậy.

Đang suy nghĩ linh tinh cái ôm ấm áp từ phía sau truyền tới sưởi ấm trái tim đang thổn thức của nàng

" Uyển Uyển nghĩ gì vậy ? "

Hắn vừa bước vào nhìn bóng lưng cô đơn của nàng đứng ở đó. Nổi bất an bỗng nhiên bao trùm lấy hắn, cảm giác như chỉ cần một chút nữa thôi đôi cánh của nằng sẽ mở tung rồi bay lên trời rời khỏi vòng tay hắn. Không biết tại sai h lại muốn giữ nặng lại bên cạnh mình mãi mãi vì vậy hắn đến ôm chặt nàng vào lòng. Dù nàng luôn dịu dàng ôn nhu khi đối diện với hắn nhưngn hắn vẫn luôn có cảm giác sẽ không giữ được nàng. Đây là lần đầu hắn cảm giác bất lực như vậy

" Thần thiếp không nghĩ gì cả. Bệ hạ sao lại ở đây đêm nguyên tiêu người phải đến tẩm cung hoàng hậu qua đêm chứ ? "

" Trẫm qua nhìn nàng một chút"

Nhìn nàng im lặng tự mình chịu đựng sự cô độc tại nơi tẩm cung như vậy làm hắn có xúc động muốn giúp cho nàng vui vẻ.

Nghĩ là làm hắn ôm nàng vào lòng đạp chân nhảy qua cửa thoắt cái đã ra khỏi hoàng cung.

" Bệ hạ ngài đang làm gì vậy ? "

" Trẫm muốn nàng vui vẻ "

Người nam nhân này nói muốn làm nàng vui vẻ?  nàng thật sự đang cảm thấy mình rất vui vẻ. Giây phút người trước mặt trong lòng chỉ có nàng, nàng liền thấy thật hạnh phúc muốn dừng lại ở thời gian này lâu một chút.
Vì nàng hiểu khi giây phút này qua đi hắn sẽ trở lại là hoàng đế là phu quân của những người khác, hoàng đế sẽ không chỉ có riêng nàng.

Cả đêm hôm đó hai người lén lúc chen vào dòng người đi lễ, hắn dẫn nàng đến bờ sông đưa cho nàng một chiếc đèn hoa đăng

" Nàng thả đi "

Nhìn hình bóng cao lớn dù đứng khuất trong bóng tối nhưng nàng vẫn cảm thấy an tâm đến lạ. Nhớ lại những lúc khó chịu khi thấy hắn ôn nhu với người khác, những lúc buồn bực khi thấy hắn âu yếm với nương nương, hay những đêm thức tới khuya chỉ để chờ hắn đến rồi lại thất vọng mà nhắm mắt hay là những lần rung động khi hắn vỗ về sủng nịnh nàng... Tất cả bỗng cùng nhau ùa về. 

Thả đèn xuống nước nhìn nó bất lực bị nước cuốn đi, không biết sẽ đưa nó đến nơi nào ?

Nghĩ lại nàng biết, nàng vậy mà trao con tim mình cho bậc đế vương rồi. Có lẽ là ngay từ ánh nhìn đầu tiên nàng đã thua cuộc rồi.

Nàng định lượng được một khi yêu hoàng đế nàng nhận lại sẽ là gì nhưng phải làm sao con tim này đâu nghe theo ý chủ nhân của nó.

Nàng ôm chầm lấy hắn kiễng chân lên trao nhau nụ hôn sâu không tiếp tục nghĩ xa xôi, giây phút này chỉ có ta và chàng, nàng sẽ trân trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro