Chương 1: Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh ra trong một con phố bẩn thỉu nhất: phố đèn đỏ. Mẹ cậu làm nghề gái gọi, sinh ra cậu là do một lần sơ ý với khách. Đối với bà cậu chẳng khác j một gánh nặng.
*xoảng*
Một chiếc đĩa lao thẳng vào đầu cậu và vỡ tan tành, kèm theo đó là lời chửi mắng cay độc từ mẹ.
"Đừng có đứng đực ra như thế, bẩn mắt quá !!!"
Cậu bé lặng lẽ cúi xuống thu dọn bãi chiến trường, trên môi vẫn nở nụ cười. Cuộc sống tàn nhẫn và cô đơn đã hình thành lên cho cậu một vỏ bọc hoàn mĩ để che đi sự yếu đuối bên trong.
"Mai dậy sớm đi với tao, ko nhờ thúq bẩn thỉu như mày lại bán đk giá cao như vậy."
Bà ta hí hửng đếm đi đếm lại số tiền đang cầm trên tay. Dù biết sắp bị bán đi nhưng cậu vẫn mỉm cười:
"Vậy thì đỡ cho mẹ quá rồi!"
Sáng sớm hôm sau cậu bị đưa tới căn biệt thự nguy nga, an tọa trên đỉnh ngọn đồi mà ngta vẫn gọi là đồi ma ấy. Dừng lại trk cổng căn biệt thự, mẹ thả cậu xuống và rời đi ngay lập tức. Đang phân vân ko biết phải làm j thì bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cậu:
"Đến rồi hả, mau đi theo ta."
Cậu bé quay lại, ng vừa mới nói là một người phụ nữ trung niên trong bộ đầm đen. Cậu chẳng biết làm j ngoài việc đi theo bà. Bước vào trong căn biệt thự, một thế giới mới mở ra trước mắt cậu. Đó là một lâu đài tuyệt đẹp với những hành lang dài vô tận và những ngã rẽ lắt léo như một mê cung. Nếu như ko phải là người sống ở đây lâu năm thì có lẽ chỉ cần đi một lúc thì sẽ lạc ngay. Dừng lại trước cửa một căn phòng đk dát vàng, ng phụ nữ ấy mở cửa bước vào. Một màu trắng toát ôm lấy cậu, cả căn phòng, tất cả đều mang một màu trắng. chỉ riêng có chiếc giường ngay chính điện là màu đen. Người nữ hầu tiến về phía chiếc giường và lay lay cô bé đang nằm đó:
" Xin cô hãy dậy đi tiểu thư."
Một cơ thể nhỏ bé ngồi dậy. Trái tim cậu dường như đã bị đánh cắp khi nhìn thấy nàng thiên thần ấy. Đó là một tiểu thiên thần với mái tóc vàng, mềm mượt như tơ. Cô giương đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi cong dài trân trân nhìn cậu.
"Tên."
Một câu hỏi ko đầu, ko vị, ko đầu, ko cuối nhưng giọng.nói mảnh mai ấy lại cuốn hút lạ thường. Cậu ngây ra một hồi rồi chợt giật mình trả lời
" tên... à.... ừm.... ko có"
" Vậy...Len"
Cô bé chỉ vào cậu và bảo. Như hiểu ý cô, cậu gật đầu như bổ củi
" Ờ được được."
" Hì... ko cần cứng nhắc vậy chứ.... Tôi là Rin"
Cô bé đứng dậy định bước xuống giường nhưng rốt cuộc lại ngã lộn nhào. Cậu ân cần đến bên đỡ cô dậy và ..... lại một lần nữa trái tim cậu lại run bắn lên vì gương mặt đỏ lừ như sắp khóc của cô. Cậu bật cười và hôn nhẹ lên trán cô.
" Đừng lo, cơn đau đã mất rồi..."
Đó là một nụ cười thật sự sau một thời gian giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro