21. Tôi là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết, tuyết rơi rồi.

Phủ trắng vạn vật, phủ trắng nhân gian.

Lạnh, lạnh hơn rồi.

Thấu cả xương thịt, thấu cả tâm can.

____________________________________

____________________________

_____________________

"Cốc cốc cốc."

"Công chúa, thần vào nhé."

"......."

"Cạch."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, mang theo cái lạnh mùa đông tràn vào căn phòng không chút vệt sáng, cho nó thêm một chút gì đó để dẫn đường, cũng tiện tay phả vào căn phòng âm u sự lạnh lẽo.

Rất nhanh, ánh sáng mờ nhạt ngoài kia tắt hẳn khi cánh cửa nhanh chóng được khép lại, vỏn vẹn chỉ duy một sự mờ mịt của bóng đêm.

Thiếu nữ mới bước vào kia với một tay là chiếc khay gỗ, trên nó là một tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút cùng li nước và chén thuốc kế bên, đặc biệt là có thêm một băng vải trắng ngần được xếp gọn gàng ngay ngắn. Tay còn lại thì cầm theo một chậu nước có vắt sẵn khăn bông. Thiếu nữ ấy cứ thế mà nhẹ nhàng đến bên chiếc giường trong góc phòng.

"Cạch."

Đặt chiếc khay và chậu nước xuống cái bàn gần đó, thiếu nữ kia lặng lẽ cầm que diêm lên mà thắp sáng cho cây nến trên bàn, cho nó tỏa ra một thứ ánh sáng bập bùng nhỏ bé hòa quyện với mùi hương nhè nhẹ của sáp nến.

Thổi tắt que diêm liền quay người mà lay nhẹ một thân ảnh nhỏ bé đang co mình lại trong lớp chăn ấm, giọng nói ân cần cứ vậy thốt lên.

"Công chúa, dậy thôi nào, sáng rồi đấy ạ."

"Ừm...."_ lớp chăn phía dưới sột soạt đôi chút cùng tiếng ậm ừ lẳng lặng vang lên, đồng điệu với nó, một cô bé với mái tóc đen tuyền từ từ ngồi dậy, một tay vươn vai, một tay dụi mắt lầm bầm. "Chào... buổi sáng.... chị Miyo."

"........"_ nắm lấy bàn tay đang dụi dụi vào khóe mắt của cô bé đối diện mình, cô gái tên Miyo chợt khựng lại hồi lâu.

Đó là một ánh nhìn dò xét song lại chuyển sang lo lắng, điều đấy được thể hiện rõ tới mức đứa trẻ kia còn nhìn thấu được. Nhưng cô bé đó không nói gì, không biện hộ gì cả. Cô bé ấy chỉ đơn thuần nhìn lại cô, bằng một đôi mắt hai màu dị sắc trông quá đỗi đặc biệt.

Rồi dần dần, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên mà chạm vào má đứa trẻ, Miyo trìu mến xoa nhẹ lên gò má và khóe mắt đã xưng lên đỏ hồng của cô bé, đâu đó vẫn còn mờ nhạt lớp nước mặn chát còn chưa kịp khô khi nào.

Mỉm cười với đứa trẻ và cũng không nói gì. Cả hai người cứ thế chìm vào im lặng đặc kệt của không gian.

Nhưng cũng không quá lâu, Miyo đã nhanh chóng rời tay mà chuyển hướng lên trán của cô bé để sờ nhẹ. Cảm nhận được hơi ấm không còn quá cao như hôm qua, cô ấy mỉm cười vui mừng xen lẫn những mạch cảm xúc không rõ ràng.

"Hết sốt rồi."

Nói xong, cô chuyển mình tới chậu nước mà bắt đầu vắt khăn, nhanh tay đưa nó cho cô bé vẫn đang lặng im ấy.

"Của người đây."

"Em cảm ơn."_ nhận lấy chiếc khăn ấm vừa mới được giặt, cô bé nhẹ nhàng đưa lên lau mặt mình đôi chút.

Trả lại chiếc khăn bông với tâm tình đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cô bé đó nhanh cũng đã bắt đầu gấp lại chăn mền.

Miyo lấy lại chiếc khăn từ bàn tay người kia, khẽ gật đầu và vắt lại nó lên thành chậu. Cô đưa tay tới tô cháo đã nguội bớt trên khay mà dùng thìa khuấy lên đôi chút. Xong lại nhẹ nhàng lui sang bên để nhường chỗ cho cô công chúa nhỏ ngồi vào ghế.

Trong khi cô bé vẫn còn đang thưởng thức phần ăn sáng bổ dưỡng và đầy ngắp kia, Miyo bước đến cái tủ áo gần đó mà lấy ra một bộ đồ mới.

Ngẫm nghĩ một hồi chỉ để lựa ra một bộ đồ thật ấm áp và hợp với công chúa của mình, Miyo sau vài phút đã quay lại bàn ăn với trong tay là bộ đồ mùa đông ấm áp với tông màu xanh, trắng dịu mắt.

Đặt nó lên chiếc giường đã được gấp gọn gàng bởi cô công chúa nhỏ, Miyo chuyển hướng sang cái cửa sổ còn đang đóng kín mít gần chỗ cô đang đứng. Thanh thoát tháo chốt và nhẹ đẩy hai cánh cửa ra, Miyo thầm cảm thấy lo lắng cho cô công chúa chỉ mới hết sốt hôm nay nên chỉ mở mỗi một cánh.

Quay lại thì thấy cô bé nhỏ kia vẫn đang mải mê thổi từng thìa cháo mà ăn, nhìn vậy Miyo chỉ biết cười xòa.

Cười vì vui sướng, vì cảm thấy hạnh phúc.

Khoảnh khắc mẫu thân của chính mình rời xa trần gian mà bước qua bên kia hoàng tuyền. Cái khoảnh khắc hơi ấm mỏng manh nơi bàn tay gầy gò bỗng chốc lụi tàn, hòa vào gió đông mà bay biến vào hư vô.

Đau lòng khôn cùng, tự rúc mình lại mà nức nở với lớp nước mắt và tâm tư đau đớn không thể bày tỏ với ai. Chỉ biết ngồi bên bậc thềm cho cơn lạnh đông sang ôm lấy cơ thể đơn côi, cho gió lạnh mang đi hết ưu phiền, cho đất trời bầu bạn cùng vượt qua cái mất mát không thể lấp đầy vết nứt trong tim.

Nhưng giờ thì đỡ hơn biết bao.

Không khóc nữa. Không đau nữa. Không phải là tốt quá rồi sao?

"Sao vậy ạ?"

"Ưm, không có gì hết."_ chống một tay lên cằm với đôi mắt cong lên lộ rõ niềm vui, Miyo nói. "Chỉ là nhìn thấy người như vậy, thần rất vui."

-------

Ăn uống xong thì nghỉ ngơi đôi chút rồi tắm rửa với nước ấm, khoác lên mình bộ đồ dày ấm áp đã được chuẩn bị sẵn, cô công chúa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế kế chiếc bàn gỗ cho Miyo chải tóc.

Ngâm nga một khúc nhạc nào đó êm dịu, Miyo vừa chải tóc cho công chúa nhỏ vừa tận hưởng ánh nắng đang dần rọi xuống lớp tuyết trắng ngần qua khung cửa sổ. Phủ lên lớp cây bụi trơ trọi độc màu xanh sậm thêm lớp tuyết trắng. Hòa với tất thảy ấy là một màu đỏ đậm với những vệt xanh rêu lay lắt dưới chân, trông giản đơn và cô độc hết thảy.

Một biệt cung. Gọi là "cung" vậy cho uy quyền thôi chứ nó đơn thuần chỉ là hai căn phòng nhỏ liền kề với nhau, bao quanh là một bức tường tựa như ngục giam cách biệt với thế giới bên ngoài. Một ngục giam nhỏ bé đơn côi đội lốt một biệt cung cao quý bí bật đầy kiều diễm.

Bức tường đỏ sẫm hệt như hoàng thành ngoài kia, bậc thềm đá vững trãi tựa nơi triều đình, mái ngói không hề để lộ một kẻ hở đến hoàn hảo. Giống như một bản sao, một hoàng cung đầy đủ tiện nghi và trang nghiêm, một hoàng cung của một người duy nhất.

Duy nhất.

Cô độc.

Ảo tưởng.

Một mình một thân, ngày qua ngày sống trong cái biệt cung ấy với sự tù túng tuy lỏng lẻo nhưng lại tàn nhẫn khôn xiết.

Nệm êm chăn ấm. Một ngày ba bữa với sơn hào hải vị có đủ. Người hầu giúp đỡ tận nơi, áo quần thì chất đống trong tủ đồ, trang sức đủ loại chính là không hề thiếu. Nghĩ mà xem, đó là sự đối đãi của một người quyền quý, nhưng khi bước khỏi cái biệt cung nhỏ bé kia, liệu chủ nhân nó có là gì?

Giáp với bức tường nơi nghỉ ngơi của những cung nữ và cận vệ cấp thấp, nằm ngay góc khuất của một mảng vườn nhỏ hiếm hoi. Có ra ngoài cũng chỉ là một kẻ lạ mặt không tên tuổi. Ngơ ngác với cung điện nguy nga tráng lệ không một vết ô, một nơi vốn không thuộc về mình.

Ra ngoài đó thì bị người qua kẻ lại xì xầm to nhỏ, chôn chân trong phòng thì chả khác gì phí phạm cuộc đời nơi nhà giam tuy đầy đủ nhưng đơn điệu không màu sắc của sự sống.

"..... chị ơi, em muốn ra ngoài."

Nhất là khi cái động lực bước ra khỏi những nhung lụa tạm bợ này vốn đã mất, bản thân chính là không còn một cái cớ, một mục tiêu nào cần làm ngoài kia. Tuy nhiên, có kẻ vẫn muốn đâm đầu vào nơi nó không thuộc về.

"Hm? Người mới khỏi bệnh thôi mà, tốt nhất là nên ở đây nghỉ ngơi."_ khựng lại một chút, Miyo chớp mắt một cách nặng nề thay cho câu trả lời, cái ngột ngạt chợt ập đến.

"....nhưng...."

"....."

"Chỉ... là thăm công chúa Yona thôi ạ."

Từ đằng sau, Miyo thấy rõ bàn tay nhỏ kia đang bấu chặt vệt áo đến nhăn nhúm. Rõ là không cam tâm.

Một đứa trẻ bướng bỉnh.

.... một kẻ cứng đầu đến ngu ngốc.

"Vậy, phải đợi trời ấm lên chút đã."

"Dạ?"_ quay phắt lại với đôi mắt mở to, cô công chúa nhỏ lấp loáng trên khuôn mặt trẻ con là sự vui vẻ.

"Thần sẽ cho người ra ngoài khi trời ấm lên, chắc là gần trưa thôi nhỉ..."_ đảo mắt một lượt để nhắm nhắm thời gian, Miyo chính là thấy nó cũng rất lâu.

"Dạ được chứ ạ!"

".... vâng, người chấp thuận thần cũng vui."

Cô công chúa nhỏ ấy vừa mới cười. Nụ cười tươi tắn tựa nắng sớm lan trên tuyết trắng.

Nó không rực rỡ huy hoàng khiến chim sa cá lặn, khiến cả nhân thế phải lay động đến mê mệt.

Nó chỉ đơn thuần đến hiển nhiên. Một thứ bình phàm mà ai cũng thấy rồi cũng chẳng màng, rằng nó là thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng đặc biệt giữa tiết đông u ám.

Thứ ánh sáng nhỏ bé ấy, bất hạnh thay, lại không ai ngắm nhìn được. Vì tất thảy đều là đang mòn mỏi nhìn lên trời cao, chờ đợi hình bóng của mặt trời tỏa sáng khiến mây mù xuôi tán. Đâu ai bỗng thấy vô vị cúi xuống nền tuyết lạnh băng, nơi đang hiện diện một vệt nắng nhỏ bé và độc nhất, một mình lấy thân soi sáng thứ nhân gian quá đỗi to lớn này.

Soi sáng tâm hồn của một kẻ chán chường và vô vọng, tới nỗi kẻ đó còn không còn sức để ngước nhìn lên cao mà cầu mong một tương lai mới. Buông bỏ tất cả hi vọng, để rồi chạm vào tận sâu tấm lòng ấy là niềm vui tuy nhỏ nhưng đặc biệt.

"Công chúa, thuốc của người đây."

"Vâng."

Là niềm vui.

Là niềm hạnh phúc.

"Nó đắng quá nhỉ..."

"Không ạ. Em thấy chúng cũng bình thường thôi, chị không cần lo."

"Nào, thần sẽ đi dọn chúng đồng thời kêu người chuẩn bị cho bữa trưa. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng ạ."

--------------

Thoáng chốc, mặt trời đã ở ngay nơi đỉnh đầu, rọi xuống nền tuyết kia cái hơi ấm quý giá.

"Cạch."

"A, Miyo, cháu tới rồi à?"_ một người đầu bếp đối diện chiếc bàn chất đống nào là nguyên liệu và thức ăn tươi ngon hướng mắt về phía cánh cửa mới mở ra. "Giúp ta giúp ta."

"Heh? Nhưng cháu bận mất rồi."_ đặt khay gỗ với vài bát đĩa đã hết thức ăn xuống cái bàn đầy ngắp đồ kia, Miyo e ngại nói.

"Thôi mà, mang giúp bác khay thuốc này vào phòng nghỉ phía đông đi! Cháu mà không đi là không ai mang cho công chúa mất! Trời ơi, còn ngài Soo-won với ngài Hak phải làm sao đây??"_ lụi hụi với đống thức ăn vẫn còn dang dở để chế biến tiếp, người đầu bếp van nài thêm lần nữa. "Giúp ta đi, Miyo."

"Cả ba vị ấy đều bệnh ư??"_ hơi khựng người, Miyo chợt liếc qua cô công chúa đang đứng ngay khung cửa vẫn mở phía sau.

Gật đầu, công chúa nhỏ với vải băng trắng bên mắt ra hiệu cho Miyo hãy nhận lấy lời giúp đỡ của vị đầu bếp.

"Vậy... cháu sẽ giúp. Khay thuốc đó đâu ạ?"

"Ôi, may quá đi mất! Đây đây, giúp bác nhé."_ vui sướng mà cầm khay thuốc có sẵn bên dàn bếp, bác ấy mừng rơn mà cười toe toét. "Đội ơn cháu quá!"

"Bác ơi bác à, suốt ngày chỉ biết nhờ vả người khác thôi."_ bất ngờ, một cô gái nào đó bước vào với vẻ chán chường xuất hiện, trên tay cô ấy là một túi củ cải trắng và những chiếc bịch to nhỏ khác nhau.

"A, a, mang chúng nó qua đấy đi. Mà, chỉ vì cháu tự tiện mất hút nên bác mới phải nhờ Miyo đây này!!"_ đưa khay thuốc cho Miyo, bác ấy vẫn không quên phàn nàn cô gái mới bước vào ấy.

"Ai mới là người hồi nãy cuống cuồng lên vì thiếu nguyên liệu hả?"_ hậm hực đặt tất cả lên bàn, cô gái kia nhẹ quay sang cô bé nhỏ đang đứng nép bên cánh cửa ra vào.

"Yumin, lại đây."_ ngoắt ngoắt tay, cô ấy cho tay vào ngăn tủ gần đó. "Chị cho cái này."

Ngay khi cô bé kia đến gần thì cô ấy liền ngồi xổm xuống, dúi vào bàn tay nhỏ nhắn với các đầu ngón tay đang dần ửng đỏ lên kia hai viên kẹo nhỏ.

"Ưm..."

"Ngơ ngác dữ vậy."_ cười đến tít mắt, cô ấy đưa một tay lên xoa đầu cô bé. "Đợt trước giúp chị quét sân mà, không chỉ vậy còn mới bệnh xong nên là phải cho em quà rồi."

"......"

"Sao vậy? A, hay tại em không thích kẹo này?"

"K- Không ạ... chỉ là... m- một viên nữa được không ạ..."

"?????"

Không chỉ mình cô gái ấy, cả bác đầu bếp cùng Miyo đứng ngay đó cũng bất ngờ.

"Kh- Không phải là em muốn... a, chỉ là... em muốn, công chúa rồi..."_ lắp bắp, cô bé nhỏ kia nhìn như ngại đến chín cả mặt.

"Ồ, bác hiểu rồi!"_ bác đầu bếp như vừa hiểu ra gì đó liền lại gần cái kệ mà lấy một chiếc chén nhỏ, lại gần rồi đổ hủ kẹo trong tay cô gái kia vào chén mà đưa cho Yumin.

"?!"

"Cháu muốn cho cả công chúa Yona đúng không? Haha, cháu đúng là cô bé tốt!!"_ đặt một tay lên xoa mái tóc đen của cô bé, bác đầu bếp cười xong liền quay sang cô gái kia càu nhàu.

"Cháu ấy! Cho gì cho có hai viên! Cho hết hủ này có chết ai đâu chứ!?"

"Bác này! Cháu có phải chủ bếp đâu!"

"Vậy bác đứng đấy để trưng thôi à!?"

"......"

"Yumin."

"Dạ?"_ ngước lên người bác kia, cô bé nhỏ ngập ngừng. "Có gì cứ nói thẳng ra đi, bác đây sẽ đáp ứng hết! Hơn nữa chỉ là mấy viên kẹp này bác cũng dư dả mà, không cần ngại!"

"Nhưng lần sau có bệnh cũng phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi. Mấy đêm trước còn thấy Miyo hối hả chạy dọc chạy xui lấy thuốc cho em đấy."_ cô gái kia cũng tiếp lời.

"Vâng ạ! Cháu cảm ơn hai người ạ."_ gật đầu mà nhận lấy tấm lòng của cả hai người nọ, cô bé nhỏ theo chân Miyo ra khỏi phòng bếp.

"Cạch."

"Nè... chị Miyo."_ nhỏ giọng với trên tay là chén kẹo nhỏ, cô bé ngước lên mà nhìn vào Miyo.

Một người mang danh người hầu nhưng lại như chị gái ấy.

"Sao vậy công chúa?"

"Em.... cảm ơn chị nhiều."

Người đã mặc tất cả để chăm sóc cô, dù người chỉ định công việc này vốn đã không còn.

"Người không cần khách sáo như vậy."_ mỉm cười, Miyo nói tiếp. "Việc theo người là việc thần chọn và nguyện cả đời theo. Thần tất nhiên không bỏ người mà đi đâu."

-_-_-_-_-_-_-

"Là lỗi tại ta, là ta không hề nghe ngươi mà cứ bắt ép ngươi hầu hạ bên con bé. Khụ... Coi như tạ lỗi, ta sẽ chuyển ngươi đến bên công chúa Yona, không, nếu ngươi muốn, ta có thể chu cấp cho ngươi một số tiền để mưu sinh ngoài thành một khoảng thời gian...---"

"Hoàng hậu. Người nói người thấy có lỗi khi không nghe lời khẩn cầu của thần đúng không?"

"Ừm, và ta sẽ đền đáp cho ngươi..."

"Vậy xin người hãy chấp thuận một yêu cầu ích kỉ của hạ thần này."

"...Hãy nói ta xem."

"Xin người, hãy cho thần đến và hầu hạ công chúa Yumin!"

"...."

"Thần không cần tiền, thứ thần muốn là có thể thành người hầu cận của công chúa Yumin. Bầu bạn và bảo vệ, đứa trẻ ấy.... làm ơn..."

".... ngươi vẫn còn rất trẻ Miyo, ngươi còn có thể làm được nhiều điều khác. Ta hoàn toàn... không thể bắt ép ngươi."

"Thần.... đã nghe những cung nữ khác nói về công chúa Yumin. Thần biết rằng họ không biết người ấy là công chúa, nhưng cứ để mặc thế mà nhìn công chúa chịu đựng như thế? Thần.... hoàng hậu, thần thật sự không cam tâm!"

"....."

"Đó chỉ là một đứa trẻ.... một đứa trẻ đáng để nhận được quan tâm thay vì ghẻ lạnh và cô độc."

"...."

"Cầu xin người, hoàng hậu, hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của hạ thần."

-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Cạch."

"Yumin?"_ Yona bất ngờ đưa mắt về phía cửa ra vào, nơi mà người bạn của mình chợt bước qua ngưỡng cửa. "Cậu ở đây làm gì thế?"

"Thần đến thăm và mang thuốc đến cho người cùng ngài Soo-won với ngài Hak."_ hướng chén kẹo trong tay cao hơn một chút, Yumin cười. "Cả kẹo nữa."

"Waaaa, Yumin, cậu tuyệt thật!"_ Yona nghe tới đây thì chấp hai tay lại rồi cười tươi rói với khuôn mặt đang đỏ lên bừng bừng vì sốt.

"Heh? Yumin, sao bây giờ muội mới tới?"_ Soo-won đang nằm cũng sốt sắng ngồi dậy mà hỏi thăm cùng khuôn mặt đang nóng lên rõ mồn một.

Kế bên còn là Hak vẫn đang nằm chùm chăn kín mít, chỉ hé chăn đưa mắt nhìn cô mở miệng chào một tiếng. Sức khỏe cũng chả khá khẩm hơn là bao.

"Thần bận vài thứ ấy mà. Rồi, ngồi dậy uống thuốc thôi."_ bước lại gần ba người bạn đang lục đục ngồi dậy, cô nhận lấy khay thuốc của Miyo mà đưa chén thuốc cho từng người đồng thời đặt số kẹo mình có lại gần cả ba.

Quay qua rót nước đã được kê sẵn ở đây từ đầu, cô rót ra ba ly khác mà mời từng người uống.

"A.... nó đắng quá đi."_ Yona sau khi uống hết phần thuốc và nước mới nhận được liền nhăn mày bất mãn.

"Thuốc đắng thì mới hết bệnh được chứ."_ nhận lấy mấy chén thuốc và ly nước mà đặt về vị trí cũ, Yumin chìa chén kẹo về phía Yona. "Đây, ba người cứ ăn tự nhiên."

"Cảm ơn cậu!"

Gần như đồng thanh, cả Yona, Soo-won và Hak đều vươn tay tới để lấy kẹo ăn.

"Mà nè Yumin, cậu ở đây có khi sẽ bị bệnh đấy..."_ Soo-won hướng mặt mà lo lắng hỏi.

"Thần không sao đâu, ngài đừng lo."_ một con người không thể bị bệnh hai lần trong một tháng, nhất là khi cô mới khỏi bệnh mới hôm nay. "Hơn nữa, khi ba người ăn xong, thần sẽ đi ngau để mọi người nghỉ ngơi mà. Không sao đâu."

"Ừm..."

"Heh? Cậu định đi sao?"_ Yona nghe tới đây liền phụng phịu, trông khó chịu lắm. "Nhưng mà... mới tới thôi mà..."

"Công chúa, bị bệnh thì phải nghỉ ngơi."_ nghiêng đầu, Yumin mỉm cười. "Hồi nãy bước vào, thần cũng thấy người đang buồn ngủ mà."

"Còn hai người, ngài Soo-won với ngài Hak ấy. Hai người không định về tịnh dưỡng sao?"_ xong, Yumin hướng mắt nhìn về phía Hak và Soo-won.

"Không đâu, ở đây thì sẽ không lây nhiễm cho người khác. Hơn nữa."_ nói tới đây, Soo-won liền quay mặt về phía Yona đang tròn mắt lắng nghe. "Huynh còn phải nắm tay muội khi ngủ nữa mà nhỉ?"

"Ừ- Ừm..."_ gật gù, Yona ấp úng với khuôn mặt liền ửng hồng không biết là do sốt hay sao, đầu tựa bốc khói.

"Khụ!"_ ho một tiếng đầy hàm ý như một phần để giải tỏa nỗi lòng, Yumin quay mặt về phía Miyo đang đơ hết cả người, miệng mở như không vì chị ấy chả thể thốt lên lời nào.

"Heh?! Hai người nắm tay khi ngủ á!?"_ Hak gần như giật bắn người khi nghe xong, hầm hầm nói. "Nếu vậy thì tôi đi về!"

"Thôi mà thôi mà, hay là ba chúng ta cùng nắm tay đi."_ cười cười nhìn người bạn đang cọc cằn của mình, Soo-won vui vẻ nói.

"Rầm!"

"Khặc! Gia gia!?"

"Thằng nhóc này.... ta nghe nói công chúa bị bệnh là do ngươi ném tuyết vào người ấy!!"

"T- Thì! Khi thấy tuyết người ta muốn ném là chuyện thường thôi!"

"Thật quá mức vô lễ!!!"_ gầm lên dữ dội cùng ngọn lửa tức giận bừng bừng cháy, Mundok nghiến răng cùng cái roi mây trên tay. "Đưa mông ra đây! Ta phải cho ngươi một bài học!!!"

"Tướng quân!"

"Heh?"

Rồi tất cả ánh nhìn bất ngờ đềunhướng về phía Miyo, con người vừa lớn giọng ngăn cản ngài Mundok.

"Bọn họ đều đang bệnh đấy!"_ chống hông với vẻ khó chịu, chị Miyo nói như mắng vị tướng quân đang ủ rủ bước ra ngoài.

"Tôi sẽ ở lại đây. Tôi mà về thì ổng giết tôi mất...."_ Hak dè dặt nói, nghĩ đến cảnh tượng nếu không có lời căn ngăn của Miyo thì cậu giờ đang như thế nào.

"Nhưng đó là Thủ lĩnh Phong tộc, tướng quân Mundok đúng không?"

"Ừ."

"Tôi rất ngưỡng mộ tướng quân Mundok! Tôi không biết cậu là cháu của ngài ấy đấy."_ Soo-won vui vẻ nói.

"Tôi là trẻ mồ côi, chúng tôi không phải ruột thịt. Ông ấy chỉ là nhận nuôi tôi thôi."

"Thế à..."_ lầm bầm trong miệng, Yumin chợt thấy đầu mình bỗng nhiên rối lên hết thảy, trong lòng thì bộn chộn như có thứ gì cào cấu khó chịu.

Thì ra, đây là cái cảm giác bị gợi đến quá khứ mình muốn quên đây sao...

"Nhưng ngài Mundok đã đến thăm huynh mà."_ nhỏ nhẹ cùng giọng nói như rót mật vào tai, Yona mỉm cười quay sang Hak.

"Gì chứ... như vậy thì--"

"Thì sao?"_ cắt lời, Yumin chỉ nhẹ giọng nói tiếp khi đón nhận ánh nhìn bất ngờ của họ, đặc biệt là Hak.

"Ngài ấy quan tâm ngài, Hak. Ngài ấy mắng ngài vì không muốn ngài làm tổn thương đến công chúa. Vì khi lớn lên, việc khiến công chúa bị bệnh chả khác gì trọng tội, sẽ bị người khác soi mói đủ điều. Dù cho việc đánh đúng là không mấy hay ho, nhưng hãy thấy may mắn vì ngài có được người để tâm đến, sẵn sàng bỏ qua việc họ đang làm và chạy tới đây."

"....."

"Cách ngài nói khi nãy chả khác gì muốn nói với thần thà làm trẻ mồ côi sống lay lắt ở đâu đó hay vào gia đình khác còn hơn được ngài Mundok nhận nuôi vậy."

"Soạt."

Với lấy chén kẹo đã trống mà đặt lên khay, Yumin đứng lên.

"Thần xin đi trước, mong ba người hãy tịnh dưỡng thật tốt nhé."

"Khoan, Yumin."

"Vâng, có chuyện gì vậy?"_ ngoái đầu lại, Yumin nhướng mày chờ đợi câu trả lời từ cô công chúa nhỏ tóc đỏ tuyệt đẹp kia.

Thứ màu sắc của ánh bình minh, của một khởi đầu đầy vẻ huy hoàng cùng kiều diễm.

"Ngày mai... cậu đến thăm tớ nữa nhé?"

".... vâng, tất nhiên rồi ạ."

"Cạch."

-------

"Công chúa, những lời khi nãy là sao ạ? Thần thấy điều đó có hơi..."

"Em... xin lỗi, tại tự nhiên lòng em không thể kìm được. Câu chuyện mà mẫu thân từng kể ấy, đứa trẻ đó đã...--"_ chợt cúi gầm mặt xuống khay gỗ trên tay, Yumin mím đôi môi nhỏ của mình lại. Như ngăn bản thân nói thêm bất kì âm từ nào nữa.

Không có câu chuyện nào ở đây cả.

Đó chỉ là nói dối, chỉ là chút bốc đồng mà thôi.

Chỉ là chút tức giận, khi bản thân nhìn thấy người khác chê bai thứ mình hằng ao ước.

Hak không hề sai, Yumin biết, nhưng điều đó vẫn không thể khiến cô thôi nhớ về hình ảnh đau đớn ấy.

Hình ảnh của vị mẫu thân đã ra đi vào ngày trời lạnh lẽo khi sang đông, ánh trăng vị tha rót vào căn phòng ngập những tiếng khóc than chút món quà từ màn đêm u uất. Gió lạnh khẽ bay, vô tình hữu ý cố gắng cuốn đi thứ u phiền. Bàn tay lạnh lẽo như từ phương xa, như từ trời cao nhẹ ôm ấp thân hình đã bất động, dẫn lối cho thứ linh hồn đã mất thể xác về với nơi bên kia không một bi ai.

Để lại trần thế một đứa trẻ lòng đau như cắt khi mất đi một người mẹ, nước mắt chảy tận khi cạn vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

'Người đi rồi, sao con có thể an giấc. Thiếu người rồi, liệu con có thể lại vào mộng sâu.'

Để lại hồng trần một kẻ tội đồ, một kẻ ngờ nghệch khi bị chính trời cao cướp đi tình thương duy nhất, để nó lại đắm chìm trong bóng tối đêm đen. Cả một từ "Mẹ ơi" nó còn chả thể thốt lên đêm đó.

'Người đi theo làn gió đông, dẫn người về nơi hoàng tuyền tráng lệ, để con lại nơi ngục tù mục rữa đau thương.'

Để lại nhân gian một người đã nguyện sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long, thề ước sẽ cùng sống một cuộc đời vẹn toàn. Để lại một người một thân, tự tay nâng đở cả vương quốc đang trên đà biến tan.

'Em đi rồi, ta biết phải làm sao...'

-------

"Cạch."

Bước khỏi nhà bếp còn đang bộn bề công việc, Yumin cảm thấy lòng mình rỗng tuếch không một mục đích.

Đã thăm công chúa rồi, bản thân còn có thể làm gì đây?

"Công chúa, ta về nhé?"

Về ư?

"Dạ... em chưa muốn lắm."

Không, em không muốn về.

Nhưng em lại không còn có một lí do để ở lại đây nữa.

Em không biết làm gì cả.

"Chị Miyo... em muốn đi tản bộ. Một mình được không ạ?"

"..... được thôi. Nhưng xin hãy cẩn thận, thần sẽ về dọn dẹp khi người đi."_ cúi người, Miyo lui xuống.

Giờ cô đã một mình như mình muốn, cô sẽ đi tản bộ như mình đã từng muốn. Đến vườn thượng uyển cũng là ý hay.

Nhưng mà, tận sâu trong tâm hồn sớm đã không còn gì, le lói đâu đó trong trái tim tưởng chừng đã héo mòn kia, tia sáng hy vọng hoang đường chợt vụt cháy như ngọn nến ngoài tiết đông, gió lạnh kêu gào.

Nó dẫn lối cho Yumin con đường từ xa lạ đến quen thuộc. Dẫn đến cánh cửa nguy nga, nơi cô từng hào hứng mở cửa bước vào.

Phòng của mẫu thân cô, nơi đã sớm không còn sự sống mà cô muốn kím tìm.

"....."

Chạm vào tay cầm không một mẩu bụi lản vản, tưởng chừng chủ nhân nó vẫn còn ở đây....

Mẹ cô.... còn ở đây. Còn phía sau cánh cửa này.

Mở ra đi, rồi cô sẽ thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc giường cùng bộ đồ ấm áp. Khuôn mặt mẹ sẽ ửng đỏ vì giờ đã sang đông, mẹ sẽ ôm cô vào lòng, điều mà cả hai sẽ luôn làm khi tiết trời dần lạnh hơn với những hạt tuyết trắng. Rồi cả hai sẽ vui vẻ trò chuyện với nhau, sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện mà mình biết. Đôi lúc còn có cả ly trà gừng ấm nóng để nhâm nhi, ngắm nhìn tuyết rơi phủ lên những cảnh vật chứa trong khung cửa sổ.

Ừ, đúng vậy.

Mở ra đi, rồi cô sẽ thấy chiếc giường kia sẽ gọn gàng ngăn nắp, cả hơi ấm cũng chẳng còn vấn vương chăn nệm mà hóa hư vô từ lâu. Sẽ không có bất kì người mẹ nào cả, sẽ không có khuôn mặt thân quen, dáng hình thân thuộc, đôi bàn tay thân yêu. Sẽ không còn gì cả. Tất cả, chỉ đơn thuần là chìm trong màn đêm buốt giá vô sự sống, cánh cửa sổ từng thay đôi mắt người cho người nhìn ngắm thế giới ngoài kia, nay đã khép chặt như đôi mắt người. Vừa giống vừa khác, vì nó có thể mở ra để đón nhận phước lành của mặt trời, còn người thì không.

Người đi rồi, đi trước mắt cô.

Đi ngay khi cô tưởng mình sẽ hạnh phúc bên người.

Đi ngay khi cô tưởng cuộc sống mình sẽ giống những câu chuyện thần tiên mà mình từng nghe.

Hạnh phúc mãi mãi.

Cái kết mà cô bé này từng tưởng bở là dành cho mình.

Đâu hay rằng đây chả phải cổ tích thần tiên, mà dù nó có là vậy, cô nào có phải cô công chúa được thế gian ưu ái tài sắc vẹn toàn, được cả hồng trần ca tụng và yêu thương.

Cô là kẻ bị nguyền rủa với con mắt lôi kéo những sự xui xẻo, nguy hiểm và không đáng có chỗ đứng trong hoàng cung tráng lệ vốn thuộc về nàng công chúa yêu kiều khác.

Không phải cô.

Không bao giờ.

Thứ duy nhất thuộc về cô, đơn giản là mạng sống nhay nhắt bẩn thỉu, đôi mắt nhơ nhuốc tựa diệt vong, cả những dòng nước mắt vô tri mặn chát đang chảy dài.

Ôi, cô lại khóc nữa rồi.

Thật đáng ghét.

Đáng chết làm sao.

-------

"Cạch."

Người đàn ông lừng lẫy với khuôn mặt nghiêm khắc bước ra khỏi căn phòng nơi đang phải chăm sóc cho ba đứa trẻ bị bệnh. Ông là tướng quân Yu-hon, người từng được nhân dân ca tụng là vị tướng bất bại, người được tất cả ủng hộ lên làm vua.

Nhưng ông mãi tới tận giây phút này, chỉ đơn thuần là một tướng quân.

Rảo bước trên hành lang rộng rãi của cung điện nguy nga, bản thân Yu-hon đã nghĩ rằng mình cần đi tản bộ một lúc trước khi quay lại văn phòng làm việc. Ông muốn một lần nữa hòa mình vào mùa đông đang ở trước mắt mình, phủ nên lớp đất từng mọc cỏ xanh là màn tuyết tựa những đám mây được trời cao ban xuống.

Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất bình thường, cho đến khi ông lướt qua cung điện của hoàng hậu. Một đứa trẻ đứng như chết trân ở trước của phòng của người hoàng hậu đã sớm băng hà, nó khiến ông chú ý.

Ông không thấy mặt đứa trẻ ấy, điều duy nhất ông phân biệt được là mái tóc đen tuyền xõa ra của nó.

Nó là ai? Ai đưa nó tới đây?

Ông rất tò mò về điều đó trước khi kịp nhận ra, trông đứa trẻ ấy cũng gần giống với người bạn mới của con ông. Khi đó cũng chỉ mới lướt qua nên ông cũng chả thể nhớ rõ, nhưng chắc cũng là đứa trẻ ấy thôi. Không thì đã sao chứ? Một đứa trẻ không thể làm cho nơi này hỗn loạn được... Đúng không?

Không, ông cần cảnh giác. Sai cũng được, vì ông muốn đưa đứa trẻ này về bên người thân của nó. Một đứa trẻ tự tiện đi lại quanh đây thật khó hiểu, ông đã vậy thì nếu thị vệ có mà thấy cũng không hay ho. Nên ông quyết định lại gần hỏi chuyện.

"Hức..."

Nhưng khi đã tiến lại gần, thứ ông nghe được lại là tiếng thút thít của đứa trẻ ấy. Một cô bé với mái tóc đen dài, bên mắt bịt một vải băng trắng. Ông cũng lấy làm lạ, nhưng tiếng khóc thủ thỉ ấy khiến ông tự hỏi không biết có nên lại gần hay không. Tại sao nó lại khóc?

"M- Mẹ ơi... là tại con, nếu con không được sinh ra-- hức, thì mẹ sẽ không phải...."

Bên tai là tiếng than khóc lặng lẽ và đứt quãng của đứa trẻ ấy. Mẹ ư? Nhưng đây là trước phòng của hoàng hậu...

Cảm giác nghi ngờ chợt dấy lên trong lòng ông. Con gái khác của hoàng hậu... không lẽ, là đứa trẻ đó.

Đứa trẻ mà vua II từng tuyên bố đã hành hình vì lời nguyền lố bịch sáu năm trước? Đứa trẻ đã từng tạo nên bất đồng giữa nhiều người với vua II.

Đứa trẻ ấy? Họa chăng vẫn còn sống. Sống ở đâu đó nơi hoàng cung rộng lớn này?

Ông không biết, nhưng ông cảm nhận được, đứa trẻ này hoàn toàn không phải kẻ thấp hèn như cung nữ.

"Soạt."

"Mẹ ơi..."

Đứa trẻ kia quỳ rạp xuống nền đá lạnh, đầu rũ xuống trước cửa. Tựa như đang ân hận điều gì đó, hệt như đang cố tạ lỗi với ai. Nước mắt lăn dài như đã thấm ướt cả dải băng trắng.

Nhưng ông không thể thấu nỗi, đứa trẻ nhỏ ấy đã làm gì mà nó phải xin lỗi đến mức quỳ rạp thế kia?

Nó đã làm gì?

-------

Bầu trời ngày đông từng hiếm hoi ánh nắng nay đã tối sầm, ánh trăng trên cao lặng im ngắm nhìn nhân gian khi đã về đêm. Gió đông cứ lũ lượt lướt qua từng ngóc ngách, như đang cố kím tìm thứ gì đó nó hằng muốn bấy lâu.

Hay đơn thuần, chúng chỉ là những ngọn gió ham chơi và tinh nghịch, thích bay tới bất kì ai nó thấy, khiến họ phải run lên vì cơn lạnh bất chợt mà chúng mang đến. Khi đó, chúng sẽ cười lên thích thú, xong lại gieo mình đi tiếp đến đâu đâu.

Và để trốn tránh những đợt lạnh bất chợt ngoài đó, Yumin quyết định sẽ quay lại phòng nghỉ của Yona và hai người kia. Tại sao ư? Ồ, cô không biết.

Liệu ở lại nơi có hơi ấm không thuộc về mình sẽ thấy tốt hơn quay lại căn phòng trống trãi với sự đơn độc mới là tốt nhất?

Tất nhiên, cô không biết, hơn nữa lại là không quan tâm.

Ở lại cùng ăn, cùng cười cùng nói với những tâm hồn ấm áp kia, cô thích thế. Cô muốn thế. Chỉ vậy thôi.

Nhưng thời gian lại chả nhân từ hay bao dung, nó cứ trôi mà không bỏ sót giây nào. Cứ thế, giờ đã điểm, cô phải về nơi cô độc kia.

"Yumin."

"Hm, sao vậy ạ?"

"Ta về thôi, giờ đã trễ lắm rồi."

"Đợi em đưa mấy chén bát này tới phòng bếp đã nhé?"_ cười, Yumin quay sang Yona. "Thần đi đây, chúc ba vị ngủ ngon nhé.

"Ừm, chúc muội ngủ ngon, Yumin."

"Ngủ ngon nhé, Yumin."

"Ngủ ngon."

"Cạch."

Một lần nữa bước đến phòng bếp như khi trời vẫn còn bừng nắng ấm, Yumin lặng lẽ bước đi với không gian tĩnh mịch, le lói soi sáng hành lang là những ánh vàng hắt ra từ các gian phòng còn sáng đèn, từ những trụ đèn được đặt ngay ngắn và dọc theo hướng cô đi. Bên tai là tiếng giày chạm xuống nền đá hòa vào tiếng gió khẽ rít nơi vườn cây.

"Công chúa, tại sao khi ấy, người không về phòng?"

"Nếu em về, ba người kia sẽ buồn lắm... nhỉ?"

Không, họ sẽ không buồn đâu.

"Hơn nữa, em muốn xem họ có nghỉ ngơi đàng hoàng hay không."

Không, họ không cần, những cung nữ khác sẽ đảm bảo họ được tịnh dưỡng tốt nhất.

"Mà, chơi với họ cũng rất vui."

Vui đến nỗi, cô quên luôn vết nứt sớm đã hóa thành bờ vực vô đáy.

Không thể nguôi ngoai, nhưng cô có thể lừa tâm mình rằng, mình ổn.

"Cạch."

"Cháu mang....-- ?!?"

"Heh? Con--- à, cháu đang làm gì ở đây? Giờ này?"

Người đàn ông với dáng hình thấp bé và mập mạp cùng bộ đồ đầy uy nghiêm đang hì hục bên bếp lò bất ngờ quay đầu về phía cô.

"... Yết kiến ngài, Vua II."

Hệt như lễ nghi đã được dạy, cô cúi người cung kính chào hỏi vị vua của vương quốc Kouka, đồng thời, là người cha của cô.

"Giờ này đã trễ rồi... sao cháu vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi? Miyo, việc này..."

"Người ấy vừa mới thăm công chúa Yona xong vì muốn bầu bạn cùng công chúa."_ nhỏ giọng thì thầm, Miyo cố gắng cho những câu từ của mình không quá to để khiến những người khác còn ở trong gian bếp để ý.

"À... vậy sao."_ gật gù, vua II tới đây liền đưa mắt nhìn vào cô, nụ cười mỉm nhân hậu hiện lên cùng đôi mắt đã cong lên thập phần vui vẻ.

"Thưa... vua II, người không định đến thăm công chúa Yona sao?"

"????"

"Công chúa ... đã mong mỏi ngài đến thăm từ sáng."

"Ta muốn chứ... "_ ánh mắt khi nãy còn thoáng niềm vui không tên nay lại xen lẫn sự hối lỗi. Ngài cười gượng mà nói tiếp. "Nhưng công việc lại cứ dồn dập, không chỉ vậy, ta cũng mới nghe con bé bị bệnh tiếng trước. Ngẫm lại đúng là có lỗi thật."

"Ta tự hỏi có nên đến thăm con bé giờ không. Nhưng mà, nghe đâu khi nãy nó lại chả ăn uống gì nhiều, ta cũng lo, nên đến đây quyết làm món cháo gà mà con bé thích!"_ cười xòa như hãnh diện phần nào đó, vua II nhanh chóng đưa tay lên gãi đầu bối rối. "Nói là vậy... nhưng không biết con bé có thích hay không nữa."

".... công chúa sẽ rất thích đấy ạ."

Có người con nào vui hơn khi thân sinh họ quan tâm khi họ trở bệnh đâu chứ.

"Còn tự mình nấu cháo như vậy, ắt hẳn công chúa sẽ mừng lắm."

"Con nói vậy ta cũng vui."_ cười xòa, vua II đưa tay xoa đầu cô. "Về ngủ đi, ta đem món này đến phòng Yona đã."

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon."

-------

"Công chúa à...."

".....! Dạ?"_ ngoái đầu lại nhìn chị Miyo sau khi chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Yumin chợt mỉm cười không rõ nguyên do.

"Người... đang buồn, đúng không ạ?"

"Đâu có đâu. Em ổn mà."

"Người... buồn vì vua II không đến thăm người nhỉ?"_ bỏ ngoài tai tiếng nói của Yumin, Miyo tiếp tục nói. "Người, đã mong muốn ai đó đến thăm... vậy mà."

"Em không có, chị Miyo."_ nắm lấy vạt tay áo đang dần nhăn nhúm lại do chính Miyo bấu chặt lấy, Yumin nghiêng đầu. "Em đâu có hụt hẫn điều đâu."

"Ngài ấy có rất nhiều việc, cả Yona ngài ấy đến tận tối muộn mới có thể đến thăm. Em không mong ngài ấy sẽ bỏ phía sau công việc triều đình quan trọng như vậy chỉ để thăm em."

"Nên không có ai đáng trách hay đáng buồn ở đây cả, chị Miyo, em ổn mà."

"....."

"Nào, ta về---"

"Soạt."

Trước khi để cô kịp định hình, Miyo đã dùng chính vòng tay chị ấy để ôm chặt lấy cô, siết chặt cô trong cái ôm đầy thấu hiểu.

"Người ổn... ừ, thần biết chứ. Nhưng, công chúa Yumin, công chúa của vương quốc Kouka, người, có buồn không?"

"Không, tất nhiên là không---"

"Công chúa à, người có thể nói dối cả thế gian này. Nhưng, đừng nghĩ rằng những câu từ lạc lõng ấy có thể qua mắt Miyo thần đây."

"....."

"Người có buồn mà, sao lại tự mình ôm trọn nó chứ? Còn thần ở đây mà."_ nới lỏng vòng tay để đôi mắt cả hai đối diện nhau, Miyo nghiêm giọng. "Người không hề cô đơn như vậy."

"Vậy sao... vậy, ta buồn lắm, Miyo."

Cái nụ cười chua chát vươn trên môi của một cô bé nhỏ, nó vốn chả hợp lí chút nào.

Nhất là khi đối với cô công chúa của một vương quốc phồn hoa, cô ấy cười như vậy quả thật khó hiểu.

A.

Không, có gì khó hiểu đâu chứ?

Vì, đó có phải công chúa đâu.

"Chị Miyo, rốt cuộc, rốt cuộc ở nơi đây, em là ai?"

________________________

Tôi là ai?

Tôi không biết.
_________________________________

Xin lỗi mọi người!!!!! 🙇‍♀️💦💦💦

Thời gian ra chap cũng gần kéo dài một tháng.... aaaa, mình thật sự xin lỗi.

Thật lòng mình cũng không muốn dối ai, mấy nay cái hứng với bộ này tự nhiên mất hút, cộng thêm đợt trước wifi cứ đin đin, lưu tầm ba ngàn chữ không được mà xóa mợ nó luôn :"(((

Xin lỗiiiii, thật sự chất lượng chap này cũng không dám nói là đầu tư gì, lỗi vẫn ở đây ở kia...

Đến cuối cùng thì, nếu bạn thấy gì sai sót cứ báo mình nhé, mình sẽ cố sửa lại

Còn hời gian ra chap mới... mình không thể nói trước. Ôi, mình là con người viết theo cảm hứng, hứng mà tụt thì không làm việc gì được cả... 😓

Nhưng cũng phải cảm ơn các bạn, những con người đã không ngại chờ đợi tác phẩm của mình. Mình vui lắm, chính vì vậy mới thấy mình vô tâm quá rồi...

Nên mình cảm ơn các bạn, không vì một lí do gì khác ngoài thấy rất rất may mắn khi có các bạn ủng hộ.

Yêu lắm.

Thương lắm.

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Và, nhớ giữ kìn sức khỏe giữa dịch bệnh nhé🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro