24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo H nhá mí thím uii


Câu nói ám muội kia vang lên. Cũng là lúc hắn như con sói mà vồ lấy cậu. Vuốt ve thân thể mềm mại dưới thân. Đôi má kia do ngại ngùng mà có chút phím hồng. Phà hơi thở ấm nóng vào vanh tai quyến rũ hắn cắn nhẹ vào một vết.
Con mèo kia cứ động đậy hàng mi mà nhìn hắn. Tay hắn không yên ổn mà luồn vào chiếc áo phông mỏng tìm nhũ hoa gợi tình kia mà xoa nắn. Làm miệng nhỏ phát miệng nhỏ phát ra những âm thanh kích thích. Hắn chơi đùa cùng cậu trên chiếc giường tà mị, bỗng có tiếng thỏ thẻ vang lên

" Bảo ....Khánh "

Mèo cưng là đang gọi hắn. Hắn yêu thương trả lời

" Meo gọi anh? "

" Mau...em muốn "

" từ khi nào em trở nên hư như thế? "

" từ lúc ở cạnh anh "

Đó có phải là lời tố cáo không nhỉ? Cậu không chịu được mà động tình trước. Hắn mỉm cười ma mị nhìn thân ảnh tuyệt mĩ ấy. Nét đẹp này chỉ là dành cho hắn. Sự quyến rũ này là chỉ mỗi hắn được thấy. Đôi môi mời gọi kia chỉ kêu mỗi tên hắn. Hậu đình bé nhỏ kia là chỉ trao cho hắn. Cậu chấp thuận cho hắn làm điều đấy. Thậm chí là nhiệt tình hơn cả hắn. Đã tuyệt đối tin tưởng hắn. Là đã yêu hắn bằng cả tâm can này.

Bảo Khánh khẽ hôn vào đôi môi hồng nhuận kia. Mùi bạc hà lan tỏa tạo ra một tổ hợp chỉ đầy những thanh vị ngọt ngào. Mút nhẹ cánh môi dưới hắn di chuyển đến nơi tư mật đỏ hồng mà làm loạn. Không bôi trơn hắn thẳng thừng tiến vào. Cậu ưỡn người theo từng nhịp của hắn.

" A~ đau..."

" từ từ sẽ hết đau. Mèo nhỏ à "

" Phương Tuấn à "

" e...m n..ghe "

" anh yêu em "

Ai đó vừa mỉm cười vì câu nói này. Khóe môi bất giác vươn lên một nụ cười tươi tắn. Đưa ngón tay thon dài lên vuốt mớ tóc lòa xòa trước mắt của hắn. Cậu vuốt nhẹ quai hàm bén đến cứa thịt kia. Chính gương mặt này đã làm cậu phát điên đây mà. Hắn lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của cậu, phía dưới vẫn đưa đẩy, nhấp nhô từng nhịp. Hắn chuyển mình lại gần cậu, lại cùng hòa nhịp với cánh môi đỏ mọng. Hắn lại không an ổn mà chơi đùa, gậm nhấm. Hút hết những mùi vị ngọt ngào nơi khoang miệng của đối phương. Ôm lấy cơ thế đẹp đến mê người kia, hắn dần dần tăng nhịp đẩy. Đưa chiếc lưỡi xuống nhũ hoa mà mút lấy. Mèo con chỉ biết nỉ non dưới thân hắn, miệng nhỏ rên rỉ kêu lên những tiếng gợi tình. Đạt đến đỉnh điểm, hắn gầm nhẹ rồi bắn hết vào bên trong cậu. Từng đợt dài khiến cậu run người. Hôn lên chiếc bánh bao hồng hào hắn yêu thương mà ôm người kia thật chặt, một tí cũng chẳng rời. Trên giường đang có hai thân ảnh quấn lấy nhau mà say giấc. Phương Tuấn ngoan ngoãn yên vị trong lòng ngực của Bảo Khánh. Thật đáng yêu~

*

Bảo Khánh vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang ngắm nhìn con người kia. Hắn dạo này có điều gì đó làm tâm trạng chùn xuống, bất an, mệt mỏi. Nhưng khi bên cạnh ai kia mọi thức như dần tan biến chỉ còn lại đó là ngọt ngào. Công việc có tí áp lực nhưng có cậu bên cạnh hắn ắt sẽ vượt qua. Người kia khẽ cọ nguậy, ngửa đầu lên, đôi mắt nhỏ mở ra nhìn hắn. Đôi môi chu lên biểu hiện của sự không hài lòng.

" sao còn chưa ngủ? Nói em nghe, có chuyện gì? "

" anh không sao! Em ngủ đi, khuya rồi "

" làm sao em cam tâm nhắm mắt khi anh còn chưa ngủ. Nói em nghe xem có việc gì? "

Từng chữ vang rõ mồn một với ngữ điệu quan tâm là hắn tan chảy.

" chỉ là do công việc có tí áp lực nên anh chợp mắt không yên "

" nào, nghe em nói. Chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh. Từ từ rồi cũng sẽ vượt qua. Đừng nặng lòng. Nhìn anh hốc hác, xanh xao vì công việc. Làm sao em yên lòng. Em tin ở anh. Em tin Nguyễn Bảo Khánh của em sẽ không chùn bước trước khó khăn. "

Câu nói kia như đã giảm thêm  một phần mệt mỏi bên trong hắn. Xoa đi mái tóc bồng bềnh. Hắn yêu con người này đến chết mất.
Phải! Bảo bối của hắn nói tin hắn thì hắn phải làm được.

" anh biết mà. Nào, ngủ thôi. Khuya rồi. Thức khuya như thế em sẽ mệt "

" là tại ai hả? Tại ai làm em lo lắng "

" thôi thôi anh xin lỗi "

Miết nhẹ vào cánh môi của người kia. Hắn cưng chiều ôm cậu vào lòng. Hai thân ảnh hòa quyện vào nhau. Thân ảnh bé nằm trong lòng thân ảnh lớn. Cảm nhận được sự che chở, vòng tay bảo bọc của ai kia. Cậu hẳn là đã phần nào yên lòng.

____________
Hai ổng ngủ mẹ ròi thì tui cũng ngủ. Mệt chết đi được:))))
Bái baii. Ờ quên nữa. Mấy bà thi sao ròi? Ba má vẫn chứa trong nhà chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro