Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên 9,mọi thứ xung quanh tôi dường như chỉ  có hình bóng của ông ấy. Daddy của tôi...

"Bảo bối à, dậy thôi nào... " một giọng nói ôn nhu đánh thức tôi khỏi giấc mộng.
"Ưm.. daddy? " tôi khẽ dụi mắt mày nhíu lại khi tiếp xúc với ánh mặt trời.
"Sao hôm nay daddy dậy sớm vậy ạ, có chuyện gì sao? " tôi hỏi.
"Không có gì, chỉ là ta muốn gọi con dậy thôi. Hôm nay là chủ nhật đấy " ông ấy xoa đầu tôi.
A lại nữa rồi, ông ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy...

Sau khi vscn xong tôi đã xuống lầu cùng ăn sáng với ông ấy như thường lệ. Nói vậy thôi chứ lúc nào mà đi tới phòng ăn thì daddy luôn phải bế tôi tới vì nhà tôi rất rộng mà sức khỏe tôi lại không được ổn nữa nên thành ra đi lâu sẽ rất mệt.
Mặc dù daddy vẫn luôn ôn nhu, dịu dàng chăm sóc tôi làm tôi không cần phải thắc mắc điều gì, ấy vậy mà... tôi vẫn luôn có một câu hỏi luôn muốn hỏi daddy nhưng không dám. Hôm nay, tôi sẽ quyết tâm hỏi cho bằng được.
"Daddy ơi~" tôi hỏi bằng chất giọng nũng nịu như thường ngày.
"Sao vậy bảo bối? Đồ ăn không ngon sao? " ông ấy vừa đọc báo vừa hỏi.
"Không ạ, chỉ là con muốn hỏi một điều"
"Con hỏi đi, ta nghe đây" ông ấy chăm chú lắng nghe nhưng vẫn đọc báo.
"Daddy ơi, tại sao con không có mẹ vậy ạ? "
Đó luôn là câu hỏi lớn nhất của tôi. Từ khi sinh ra tôi đã không nhận thấy bóng dáng của mẹ đâu cả, tôi rất muốn gặp mẹ. Không phải là tôi ghét daddy, nhưng mà khi nghe các bạn trong lớp kể về mẹ mình, thật sự tôi rất muốn có mẹ.
Sau khi hỏi xong tôi liền nhận ra sự thay đổi của daddy, sắc mặt ông ấy đen hơn thì phải...
"Con hỏi vậy để làm gì? " ông ấy hỏi với tông giọng trầm hơn thường ngày khiến tôi hơi run. Vì chỉ khi nào tôi làm sai điều gì daddy mới như vậy.
"C.. con thấy các bạn đều có mẹ nên con... " tôi lắp bắp nói.
Đột nhiên, ông ấy đứng phắt dậy chiếc tách cà phê rơi xuống vỡ choang ra.
"Con không yêu daddy nữa à? " ông ấy nắm chặt lấy vai tôi, vẻ mặt trợn trừng, lớn tiếng hỏi tôi. Thái độ của daddy khiến tôi sợ hãi, mắt rưng rưng nói.
"C..con không có mà".
" Hức...con chỉ.. chỉ muốn hỏi vậy thôi mà.. hức... Con xin lỗi mà.. oa oa oa.. " tôi òa khóc nức nở.
Daddy của tôi thấy vậy liền thất thần một lúc rồi hốt hoảng ôm tôi vào lòng an ủi, dỗ dành.
"Ta xin lỗi, bảo bối. Con đừng khóc mà, đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng... "
"Oa oa oa... " daddy rất hiếm khi nào lớn tiếng với tôi, vậy mà tôi chỉ hỏi 1 câu như vậy thôi mà cũng...
"Tiểu bảo bối, là ta sai rồi. Con đừng khóc nữa mà, ta xin lỗi"
"Hức... con chỉ muốn hỏi mẹ thôi mà.. hức... " tôi vừa nói vừa nức nở.
Daddy ngay lập tức lại trầm mặt xuống, chốc sau mới ngẩng lên ôn nhu nói với tôi.
"Bảo bối à, con nghe này. Con không có mẹ đâu, biết không? Con chỉ có mỗi daddy thôi, chỉ có mình daddy... mẹ đều không cần thiết, con chỉ cần mỗi mình daddy thôi được chứ? " Lời nói của ông như bỏ bùa tôi khiến tôi bất giác gật đầu.

Đúng vậy tôi chỉ cần mỗi daddy thôi, không cần phải có mẹ...

"Vâng ạ, con chỉ cần mỗi daddy thôi không cần mẹ... " tôi vô thức nói ra, vẻ mặt thất thần.
Daddy nghe xong liền mỉm cười, ôm tôi vào lòng vô cùng dịu dàng, nói:
"Đúng vậy, bảo bối ngoan con chỉ cần có daddy thôi... "

Ta sẽ giết chết kẻ nào dám mang con đi, ả đàn bà  đó không hề xứng đáng với con. Bảo bối của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro