Chap 1: Không cần phải thế đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daddy rất thương tôi, nhưng nhiều khi ông ấy phản ứng có hơi thái quá...

"Daddy ơi~" -như thường lệ sẽ có gia sư tới dạy cậu học. Nhưng hôm nay, gia sư đột nhiên xin nghỉ một ngày nên bây giờ cậu đang chạy đi tìm hắn.
Nếu như là thường ngày hắn sẽ đáp lại ngay, sao mà hôm nay cậu đã gọi đến mấy tiếng liền vẫn không thấy hắn hồi âm. Cậu ngay lập tức chạy đi hỏi quản gia.
"Bác Lục ơi, bác có thấy daddy cháu đâu không ạ? " giọng nói trẻ con ngây thơ khiến cho ai cũng phải xiêu lòng.
"Thưa cậu chủ, ông chủ đang làm việc tại thư phòng  ạ" người quản gia trả lời một cách cung kính.
"Vâng, cảm ơn bác" cậu nhận được câu trả lời liền mừng rỡ mà chạy về phía thư phòng của hắn.

/cốc cốc/
"Ugh, vào đi" một giọng nói trầm khàn mang theo vẻ cộc cằn vang lên.
/mở cửa, bước vào/
Khung cảnh phía trong khiến cho cậu phải tròn mắt đứng nhìn. Cả căn phòng được thiết kế theo phong cách Victoria cũ nhưng vẫn đầy đủ hiện đại cùng tiện nghi, đây là lần đầu tiên cậu vào thư phòng của hắn nên không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng, hắn đeo một cặp kính đắt tiền, mặc dù đang làm việc đến đầu bù tóc rối nhưng trông hắn vẫn rất khí chất và nghiêm nghị. Ánh nắng hắt từ cửa sổ phía sau càng làm tôn lên vẻ nam tính cùng khuôn mặt như được tạc tượng của hắn ta. Tất nhiên là khung cảnh đó lung linh đến mức làm cậu đứng ngây người ra ngắm đến lác mắt.
Hắn tưởng là đàn em tới nộp báo cáo nhưng đợi một hồi vẫn không thấy người kia nói gì liền cáu gắt:
"SAO LẠI ĐỨNG CHÔN CHÂN RA ĐÓ HẢ ?" bị hắn quát cậu liền giật mình co rúm người lại, lên tiếng:
"Daddy ơi?" giọng nói trong trẻo làm hắn giật mình ngẩng đầu liền trông thấy cậu đang run rẩy nhìn hắn.
"Con..sao lại lên đây... " hắn ngập ngừng, đúng là vừa nãy thật là muốn vả cho hắn của 1p' trước vì dám lớn tiếng với cậu như vậy thật mà .
"V.. vì hồi nãy con không thấy daddy đâu cả... " cậu vẫn còn chưa hết run, thực sự vừa nãy đã doạ chết cậu rồi. Mặt hắn hầm hầm sát khí, mày nhăn lại lộ rõ cả đường gân máu dữ tợn còn quát lớn nữa chứ.
Hắn liền vội vàng tiến đến ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Ngoan, bảo bối của daddy đừng sợ nhé. Vừa nãy không kiềm chế được lại mắng con, ta xin lỗi. " vừa nói hắn vừa bế cậu ngồi trên đùi hắn, còn hắn lại ngồi vào ghế làm việc.
"Cục cưng nhớ daddy à? " hắn ôn nhu hỏi cậu.
"Vâng, cả buổi sáng đã không thấy daddy đâu rồi. " cậu vừa nói vừa chu chu cái môi ra trông rất đáng yêu.
"Được rồi, daddy xin lỗi. " hắn nói xong liền ngồi ôm cậu làm việc tiếp.
Cậu ngồi trên đùi hắn đung đưa cái chân ngắn, nhìn hắn làm việc. Trên màn hình máy tính liên tục nhập ra những ký tự không thuộc trong bộ não non nớt của cậu, nhìn mà đau đầu.
"Daddy, người đang làm gì thế? " cậu ngước lên hỏi hắn với vẻ mặt ngơ ngác.
"Những thứ này con chưa biết được đâu. " hắn trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
"Vậy sao ạ? Các bạn trên lớp con cũng nói gần giống vậy. "
Cậu ngây thơ nói mà không biết sau câu nói đó cậu có thể sẽ bị giam cầm trong chiếc lồng chim mà hắn tạo ra mãi mãi...  Sắc mặt hắn trầm đi:
"Các bạn trong lớp con đã nói gì nào? " Hắn ân cần hỏi.
"Dạ, các bạn ấy nói là 'thằng khờ đó thì chẳng biết cái gì đâu nên cứ lấy thoải mái đi'. "
Hắn nghe xong liền trợn trừng mắt hỏi lại:
"Lấy gì cơ? "
"Các bạn trên lớp con lúc nào cũng lấy đồ ăn trưa với đồ chơi của con hết á, các bạn ấy cũng nói là con bị đần nữa. "
Bây giờ tâm trạng hắn đang thực sự bùng nổ, cái gì chứ? Bảo bối của hắn vậy mà phải để yên cho bọn nhóc đó bắt nạt ư. Tâm can hắn bỗng nhiên nhói lại.
"Bảo bối, sao con không nói lại với cô giáo? "
"Con có nói rồi ạ, cô nói lại các bạn nói vậy là đúng ạ. "
Hắn càng nghe càng điên tiết lên, hóa ra bảo bối của hắn trên trường lại phải chịu đựng như vậy. Được rồi, hắn sẽ cho cái trường đó sống không bằng chết.
"Bảo bối, ngày mai con không cần phải đi học nữa…" Hắn âm trầm nói.
"Daddy sao vậy ạ? "
"Con chỉ cần biết như thế thôi, với cả con có cần ta tới nói chuyện với bố mẹ các bạn con để bọn nó xin lỗi con không? " Hắn hỏi nhưng sát khí tỏa ra làm cậu lạnh sống lưng mà rùng mình.
"Daddy…không cần phải thế đâu ạ…"

~~~★~~~

Viết xong mà thương con tui quá đi thôi;-; mấy chap sau bé sẽ bị chính daddy của mình giảm cầm và chuẩn bị mất zin nữa 😳
À mà tui có nên viết ngược chưa nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro