Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ cái gì thế hả? Mày sao có thể bỏ cả tương lai sáng lạn như thế để đi mua vui cho thiên hạ được hả?"
"Mẹ à, đó là ước mơ của con xin mẹ đừng hạ thấp nó như vậy"
"Câm mồm! Chúng tao nuôi mày ăn học bao năm để làm gì hả?? Để mày vứt bỏ tương lai rồi đi hát hò vớ vẩn thế à? Không có ca sĩ ca siếc gì hết. 1 là mày vào công ty bố mày làm 2 là ở nhà, tao không cho mày đi đâu hết"
...

"Haizzzzzz"
Sau khi có 1 trận cãi nhau nảy lửa với mẹ, Namjoon (NJ) quyết định vào bừa 1 quán bar uống rượu giải khuây nhưng có vẻ cậu uống hơi quá chén rồi. Lang thang trên đường, từng bước chân nặng nề chầm chậm lết đi. Cậu thích hát, cậu muốn làm ca sĩ nhưng mẹ cậu lại muốn cậu trở thành người kế thừa tập đoàn  của bố. Cậu rất thông minh. Với chỉ số IQ 148, cậu đã giành được nhiều giải thưởng về toán học, văn học, ngoại ngữ từ hồi còn nhỏ.
Không những thế, NJ còn có vẻ ngoài khá đẹp trai. Không phải kiểu đẹp trai nổi bật mà là kiểu nhìn lâu sẽ bị cuốn hút.
Mẹ cậu giữ cậu như cục vàng. Từ khi cậu còn bé đã hết sức chăm lo dạy dỗ cậu. Mẹ cậu ấy là 1 người mẹ tốt chỉ là bà ấy quá nghiêm khắc. Nhưng bố cậu lại khác, tư tưởng thoáng, suy nghĩ thoải mái. So ra mẹ cậu lại là 1 người cổ hủ, cứng đầu.
Bây giờ đã là 12h đêm, trên đường vắng tanh không 1 mống người. Cậu cứ thế đi, không biết mình đang đi đâu đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã ra bờ sông Hàn từ bao giờ.
Những cơn gió mát của đêm hè luồn qua mái tóc cậu. Nhẹ nhàng thoải mái, cảnh đêm sông Hàn vắng lặng nhưng đem lại cảm giác bình yên cho cậu.
Đang mải ngắm cảnh thì bỗng dưng ngã.
"Aiiii, cái gì vậy trời"
Hóa ra cậu bị vấp vào cái bao cát. Mà khoan, sao lại có bao cát ở đây?? Đây có phải bao cát đâu!!
Đây là con người mà!!
NJ lo lắng xem xét "con người" kia. Không có máu, không có mùi bia, không có mùi rượu, vẫn còn thở. "Ơ, thế sao lại nằm giữa đường như thế này?" Cậu thầm nghĩ rồi quyết định đánh thức người kia dậy.
"A gì ơi, dậy đi anh ơi" Vừa gọi vừa lay mà mãi hắn ta không chịu dậy. Liệu còn sống thật không vậy trời???  Mình có nên gọi xe cứu thương không??? Hay kệ hắn ta nhở?? Kệ hắn đi coi như chưa thấy gì đi.
Nghĩ thế cậu đứng dậy cất bước ra đi nhưng đi được 2 bước lại ngoái lại nhìn, lòng tự chửi : " Ashhh lương tâm của tao, mày đi chết đi"
Cuối cùng vẫn không nỡ để người ta nằm đó. NJ đi đến đỡ người kia ngồi dậy đang định gọi xe cứu thương thì ai kia bỗng dưng bật dậy như cương thi làm NJ không khỏi giật mình hét toáng lên
"ÔI GIỜI ƠI CÁI GÌ VẬY TRỜI
LÀM HẾT HỒN À"
"Đây là ai?tôi là đâu? sao tôi lại ở đây?" (Đây là đâu, tôi là ai)
Mô phật, người điên à, nói năng cũng lung tung hết luôn á hả??
NJ hoang mang nhìn cái người vừa phát ngôn kia.
Nãy không để ý, giờ mới thấy hắn rất đẹp trai nha. Khuôn mặt thon gọn, nhỏ nhắn. Da vừa trắng vừa nhẵn nhụi chắc chắn sờ sẽ rất mềm mại. Lông mày không quá đậm không quá nhạt. 2 hàng lông mi lại vừa dài vừa dày lại vừa cong. Đôi mắt 2 mí lại đặc biệt sáng, cứ long lanh, lại to tròn như mắt cún. Môi thì chuẩn môi trái tim, chúm chím, lại còn có màu hồng nhạt. Lúc này NJ bị đơ mất vài giây, lấy từ gì để miêu tả cái con người kia á hả : Cute
"Cậu gì ơi"
NJ giật mình bởi tiếng gọi của ai kia, vội vã thu về tầm mắt, cúi đầu bối rối vội vàng đứng dậy giới thiệu :
"Ah tôi là Kim Namjoon, năm nay 22tuổi, đến từ seul"
Ngạc nhiên trước màn chào hỏi như trẻ con lớp 1 của NJ, người kia không nhịn được cười :
"Tôi là Kim Seokjin, năm nay 24 tuổi, đến từ Seul. Rất vui được làm quen với cậu"
Jin nói rồi bắt tay với NJ, không quên nở nụ cười thật tươi. NJ cảm nhận được trái tim mình bị lỗi 1 nhịp. Mải ngắm nhìn Jin mà quên mất mình vẫn đang nắm tay người ta.
Jin thấy thế liền cầm tay NJ lắc lắc : "Sao thế?"
NJ liền bỏ tay Jin ra, đút tay vào quần, mắt hướng chỗ khác, vội vàng chữa ngượng : "Không có gì, nãy tôi thấy anh bất tỉnh nằm kia nên định gọi cứu thương giúp anh. Anh bị làm sao thế?"
"Ra là cậu giúp tôi sao. Ài thực cảm ơn cậu nhé. Giờ tôi ổn rồi"
"Vậy tốt rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi giờ hơn 12h đêm rồi đấy" NJ nói
"Cậu cũng thế, cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Nói thì nói thế thôi chứ thực ra NJ không muốn về nhà chút nào. Làm sao cậu có thể chịu được bầu không khí áp lực trong nhà lúc này.
Đi dọc bờ sông cậu không ngừng nghĩ về người tên Jin ấy.
"Kim Seokjin à, tên hay thật, nghe nhẹ nhàng y như vẻ ngoài anh ấy vậy" Cậu bất giác mỉm cười mà bản thân cũng không biết.
"Mong có cơ hội được gặp lại anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro