Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Jin giãy dụa Nj vẫn mạnh mẽ giữ chặt anh trên vai. Lấy chân đá cửa, ném anh lên chiếc giường Kingsize rồi lại mạnh mẽ khóa môi anh. Lúc đầu Jin còn cố gắng đẩy Nj ra nhưng Nj đã giữ chặt gáy anh khiến cho nụ hôn kia ngày càng sâu. Nụ hôn mãnh liệt ấy sớm đã rút cạn năng lượng của Jin. Đến khi Nj rời môi anh thì toàn thân đã mềm nhũn còn sức nào đâu mà phản kháng.
"Giờ a có nói không? Hay để e dùng biện pháp mạnh? "
Bằng chất giọng trầm trầm nam tính, Nj thì thầm vào tai Jin tay không yên vị lướt xuống mông anh mà bóp 1 cái. Hành động ấy khiến Jin giật mình, tay vội che mông hét
"A không ghét e thật mà"
"Thế sao lại không muốn qua ở vs e???"
"Cái đó... là vì a sợ..." Jin ấp úng nói
"Sợ j???"
"Sợ ... thì... ờ...e. .. ăn a..." Không dám nhìn thẳng vào Nj, Jin quay mặt đi cho đỡ ngượng.
"Cái j??? Sợ e ăn a á???" Nj nói lớn khiến Jin giật mình sợ hãi co rúm cả người vào, vội giải thích
"Không phải, chỉ là a sợ có... hơi nhanh. A ... Chưa có chuẩn bị tinh thần"
Sau khi nghe Jin nói vậy, Nj đã hiểu được lí đó tại sao anh trốn tránh vấn đề này.
"Haizzz chỉ thế thôi chứ gì? Sao a không nói ngay từ đầu, làm e tưởng a ghét e"
"Làm sao a ghét e được chứ. Yêu còn không hết... "
"Ừ, biết a yêu e rồi" Nj cười ôn nhu nói rồi nằm xuống ngay cạnh anh
"Ừm" Jin nhẹ nhàng rúc vào lòng Nj, tay vòng ra ôm cậu. Nhìn điệu bộ nũng nịu đáng yêu không khác gì con cún. Nj vui vẻ xoa đầu anh, dỗ dành
"E sẽ không làm gì hết, sẽ đợi anh tự nguyện cho e. Nên a đừng lo j hết. Nhé?"
"Ừm"
Rồi 2 người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sau khi khỏi ốm thì cuộc sống lại trở về như bình thường, Jin lại phải đi làm còn Nj thì hộ tống anh mỗi ngày. Đưa đón anh mỗi tối, sáng sáng mua đồ ăn cho anh. Còn cậu ngoài thời gian với anh thì chỉ có ở nhà sáng tác nhạc thôi.

Hôm ấy cũng như mọi ngày, Nj đang ngồi viết nhạc thì bỗng có điện thoại, là của Hoseok
"Sao rồi ku?"
"Thành công rực rỡ" Hoseok vui vẻ trả lời
"Thật á? Chúc mừng chú nhá"
"Em ấy đáng yêu lắm. Thật sự không sao chứ? Đưa em họ mày cho tao thực sự không sao chứ? "
"Đưa cho mày tao mới an tâm đó" Nj cười lớn
"Thế cho mình xin" Từ đầu dây bên kia là tiếng cười hả hả của Hoseok
"Nao phải làm bữa ăn mừng chứ nhở??" Nj ngả ngớn cười nói
"Rõ ràng.  Tối nay thế nào?"
"Ok luôn. 8h ở nhà hàng Lẩu dê nhé?"
"Ok. Nhớ dắt vợ đi nghe chưa"
"Bậy bậy, bố lại vả cho phát giờ"
Kết thúc cuộc nói chuyện bằng tiếng cười. Nj thoải mái gọi điện cho Jin.
"Jinie, tối a có phải đi làm không? "
"Không, nay được nghỉ nè. Sao thế?"
"Đi ăn nhé, bạn e hẹn bọn mình 8h tối nay đó"
"Bạn e biết bọn mình yêu nhau à??"
"Vâng, không sao đâu, nó cũng đi cùng ny nó mà a. Đi nhé?"
"... Ừ. Ăn ở đâu? "
"Ở nhà hàng Lẩu dê"
"Có cần ăn mặc chỉnh tề không? "
"Không cần, bạn e thôi mà. Mặc thoải mái là được"
"Ừ. Vậy tối ra đón a"
"Vâng. Hẹn gặp a tối nay"

8h tối, Nj đến đã thấy Jin đứng trước cửa đợi. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần bò màu đen kết hợp với đôi giày Adidas màu trắng khiến anh nhìn vừa trẻ trung năng động vừa có chút soái ca.
Nj xuống xe mở cửa cho anh miệng không ngớt lời khen
"Bạn trai ai mà đẹp trai quá vậy nè?"
"A là worldwide handsome mà" Jin ngẩng mặt lên trời cười tự mãn

Mất 10p tới nơi, Nj đi gửi xe rồi cả 2 mới vào. Hoseok đã đặt trước 1 phòng VIP chờ đợi Nj từ rất lâu rồi.
"Cuối cùng mày cũng đến tao còn tưởng mày cho tao leo cây" Hoseok phẫn nộ
"Bĩnh tĩnh người anh em, làm gì mà căng" Nj cười trêu chọc
Theo sau cậu là Jin. Nj kéo anh lên trước, ôm eo anh giới thiệu
"Đây là Jin, người yêu tao"
"Òa, đẹp trai quá đi. Chào a, e là Jung Hoseok" Hoseok lịch sự bắt tay Jin
"Chào e, a là Seok Jin" Jin tươi cười bắt tay đáp lễ
"Ny mày đâu?" Nj ngó nghiêng hỏi
"E ấy đến muộn, chuẩn bị làm cái j cũng lâu la rề rà hết"
"Nó bao giờ cũng thế mà" Nj cười cười vỗ vai Hoseok
Đúng lúc ấy cửa phòng mở
"Xin lỗi, e tới trễ"
????
Là Jimin
Jin ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O miệng ấp úng
"E quên không kể cho a, Jimin là ny của Hoseok đó" Nj cười hì hì rồi kéo anh ngồi xuống
"2 đứa yêu nhau bao lâu rồi?" Jin ngạc nhiên hỏi
"Mới được tháng thôi ạ" Jimin  trả lời
"Để cưa đổ e ấy khó lắm a ơi" Hoseok cảm thán
"Chính e se duyên cho chúng nó đó a" Nj tự hào khoe
"Không phải, là ảnh bán đứng e ấy. A ấy bảo sẽ mai mối cho e đổi lại phải cho a ấy hẹn....unh umh" Jimin chưa kịp phanh phui sự thật thì bị Nj bịt miệng
"Tầm bậy, a đừng nghe nó nói"
Hoseok và Jin ngồi cười nắc nẻ.
.
.
.
.
Chap sau có H, t thề :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro