Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lần nữa thức dậy, không phải ở bệnh viện mà là ở nhà. Chầm chậm mở đôi mắt đã sưng đỏ, sắp xếp lại những việc đã xảy ra, Jin bật dậy xuống giường chạy nhanh ra cửa miệng gọi lớn :
"Bố bố bố ơi"
Đúng lúc ấy Namjoon đi mua cháo về liền chạy lại đỡ anh. 
"Jin, Jin anh bình tĩnh. Nằm nghỉ chút đã"
"Không, không được anh phải đi gặp bố, anh phải đi gặp bố" Jin vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay cậu
"JIN,  ANH BÌNH TĨNH LẠI XEM NÀO"
Namjoon quát lớn 2 tay giữ chặt vai anh
Bởi tiếng quát của Namjoon mà Jin như thức tỉnh. Mặt ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Chỉ 1s sau nước mắt đã chực trào ra.
"Bố anh... Ông ấy... Hức"
Thấy thế Namjoon không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng ôm anh an ủi
Nước mắt lúc này đã không thể kìm nén, bám chặt áo cậu từng tiếng khóc nấc đầy nghẹ ngào phát ra.
Namjoon lúc này dìu anh ra ghế, lấy nước và lau nước mắt cho anh.  Đợi anh đỡ hơn 1 chút liền hỏi
"Bố anh tại sao mất? "
"Ông ấy bị tai nạn. Người ta mới báo cho anh sáng nay. Ông đã mất trên đường đến viện."
"Có ai lo hậu sự chưa?"
"Không có, bố anh chỉ có anh thôi"
Jin cúi gằm mặt giọng khàn đặc đi vì khóc. Namjoon thì ngạc nhiên không biết nói gì,  chỉ biết ôm anh mà ôn nhu an ủi
"Anh muốn gặp bố,  anh muốn về"
Jin nói trong nước mắt
"Thế đi nào, chúng ta cùng về chuẩn bị đám tang cho bố anh. Em sẽ đi cùng anh"

Họ khởi hành ngay sau đó. Cả Namjoon và Jin đều không muốn chậm trễ thêm 1 phút nào. Trên xe Jin vì quá mệt nên ngủ suốt chuyến đi, vừa ngủ miệng vừa lẩm bẩm gọi bố rồi thỉnh thoảng nước mắt lại rơi. Namjoon ngoài im lặng lái xe thì không biết làm gì khác. Cậu chợt nhận ra mình chả biết gì về gia đình anh,  về hoàn cảnh của anh hay chính bản thân anh. Ngoài cái tên Kim seokjin 24t làm ca sĩ ra thì không còn gì khác.
Cậu bỗng cảm thấy mối quan hệ giữa anh và cậu thật mỏng manh, không có ràng buộc, không có liên kết. Hiện giờ bố anh mất,  hoàn cảnh nhà anh ra sao cũng không biết, thì làm sao an ủi được anh đây?  Namjoon khổ tâm thở dài, tập trung lái xe theo chỉ dẫn của map.

Nhà Jin ở ngoại ô Seoul, 1 vùng quê thanh bình và hẻo lánh. Đường đi vào làng có hơi gồ ghề khiến chiếc xe rung lắc, Jin vì thế mà thức dậy.

Mở mắt ra, chính là dãy nhà quen thuộc mà mình đã lớn Lên. Lau đi giọt nước mắt đang lan dài trên má,  Jin  ngồi ngay ngắn, chỉnh lại trang phục của mình. Namjoon lấy khăn giấy ướt đưa cho anh
"Lau mặt Đi, chúng ta sắp tới rồi"
"Ừ, cảm ơn em"
Quẹo vào 1 con đường nhỏ, dừng lại trước 1 ngôi nhà màu xanh nhạt. Namjoon tắt máy xuống xe cùng Jin đi vào trong. Jin có chút vội vã vừa có chút chần chừ, muốn đi vào mà lại sợ. Anh... Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thật rằng bố anh đã mất. Namjoon cảm nhận được sự lo lắng của Jin liền nắm chặt tay nói nhỏ
"Không Sao, em cùng vào với anh"
Ngước mắt nhìn Namjoon, Jin cũng lấy lại được chút bình tĩnh, khẽ gật đầu cùng cậu đi vào. 

Bên trong có 1 vài người đang tấp nập đi ra đi vào khuân vác đồ. Jin đi vào thì được 1 người phụ nữ đã lớn tuổi chạy ra đón
"Jin à,  cháu về rồi Sao? Lại đây"
"Dạ, cháu chào dì"
"Đây là...? " Người phụ nữ nọ nhìn Namjoon hỏi
"Chào dì, cháu là bạn Jin ạ." Namjoon lễ phép cúi đầu chào
"Đây là Namjoon ạ. Namjoon, đây là dì hàng xóm của anh"
"A, chào cháu."
"Bố cháu đâu rồi ạ? " Jin cất tiếng hỏi, anh không thể đợi được nữa.  Anh muốn gặp bố
"Bố cháu... Giờ đang được bệnh viện giữ xác,  đợi bao giờ sắp xếp ổn thỏa sẽ đưa về mai táng"
"Xác"..."Xác"..."Xác"
Đầu Jin lặp đi lặp lại từ ấy, 1 từ thôi cũng đủ khiến Jin chao đảo phải bám vào tay Namjoon để đứng vững. Namjoon nhanh tay đỡ anh, hướng dì anh nói
"Dì à, anh ấy đi đường mệt có thể cho anh ấy nằm nghỉ chút không ạ? "
"Được được,  phòng Jin ở lầu 2 con dìu nó lên Đi"
"Dạ,  con cảm ơn "
Rồi Namjoon dìu anh lên tầng,  cho anh ngồi trên giường mình lấy cốc nước đưa cho anh
"Jin à, uống nước đi"
Đón cốc nước của cậu nhưng không uống,  Jin cứ thế, từng giọt nước mắt rơi,  ngày càng nặng trĩu. Anh đã cố kìm nén để không khóc nhưng nước mắt cứ rơi đến khi Namjoon ôm anh thì tiếng khóc như vỡ oà. Anh ôm chặt lấy cậu,  vùi khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực cậu.
"Bố ơi... "

Suốt 3 ngày tang lễ diễn ra, Namjoon đã ở bên chăm sóc cho Jin và lo tang lễ cho bố anh rất chu đáo.
Jin thì vì sự ra đi đột ngột của bố mà đau buồn, ăn không ăn, uống không uống. Mắt lúc nào cũng đỏ hoe chực khóc. Anh ít nói hơn hẳn, thỉnh thoảng còn bị ngất khiến Namjoon cực kì lo lắng.

Vào hôm thứ 3, khi Jin đang ngủ, Namjoon đã dậy mua đồ ăn sáng cho anh thì vô tình 1 vòng hoa được gửi đến.  Đặc biệt hơn, vòng hoa này là của bố cậu.
Trên vòng hoa viết : "Mong cậu an nghỉ - Kim Heesung"
Namjoon ngạc nhiên tự hỏi : bố mình và bố Jin biết nhau Sao? 
.
.
.
.
T đã trở lại r đây. Xl vì bỏ ngỏ chục ngày nay do t bị ốm vs cả văn nghệ nên khá bận,  m.n đừng giận mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro