Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ không thích sách nghệ thuật gì gì đó đâu, ai cũng biết. Cậu dừng chân ở giá sách nghệ thuật là có lí do. Cậu đã thấy anh.
Người con trai đêm qua cậu vô tình gặp ở sông Hàn. Cậu nhìn lướt qua 1 cái là biết ngay đó là anh. Cậu nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt anh. Đêm qua do thiếu ánh sáng nên cậu chưa cảm nhận hết được vẻ đẹp ấy. Bây giờ anh ở đây, hiện diện ngay trước mắt cậu. Cậu khẳng định : Anh ấy là 1 thiên thần!

Anh đứng đấy, thân ảnh tràn ngập trong nắng chiều nhàn nhạt từ cửa sổ. Anh đang đọc sách, có vẻ anh rất thích cuốn sách ấy vì anh cười khi đọc nó. Anh cười mỉm thôi nhưng qua đôi mắt sáng và to tròn của anh thì NJ có thể cảm nhận được niềm vui của người đọc nó. Thân hình không quá cao lớn, chắc tầm m75-m78. Anh hơi gầy 1 chút nhưng không sao, anh vẫn đẹp. NJ biết da anh trắng nhưng không ngờ nó lại trắng như con gái thế, phải dùng từ "Trắng nõn" thì mới thích hợp. Khuôn mặt điển trai ấy, với góc nghiêng thần thánh ấy. NJ thầm nghĩ : Sao con trai mà lại có thể xinh đẹp đến vậy??

Mải ngắm Jin mà NJ quên mất mình đang đi cùng Jimin.
Jimin thấy anh đột nhiên dừng lại ngơ ngác nhìn đi đâu thì cũng tò mò nhìn theo.
"Nj à, anh đang ngắm anh kia phải không?" Jimin hỏi Nj với giọng điệu chế giễu, ánh mắt dò xét và nụ cười gian xảo
Nghe thấy Jimin trêu thế Nj vội quay đi, chân tiếp tục bước, miệng bảo : "Bớt lảm nhảm, mau dẫn đường "
Trước khi đi, Jimin ngoảnh lại nhìn chàng trai nọ vẻ thích thú, thầm nghĩ : "Nj à, bắt thóp được anh r ^^"

Đối với Nj mà nói, việc vô tình gặp lại Jin có lẽ chính là điều khiến cậu vui nhất trong ngày hôm nay. Hôm nay quả thật cậu rất muốn ra bắt chuyện với anh nhưng vì có Jimin nên cậu đã không nói. Cậu biết Jimin sẽ đem mình ra trêu đùa để trả thù bao lâu nay cậu bắt nạt nó.
"Haizz tất cả là tại Jimin. Nó mà không ở đó thì tốt. À mà đó là cửa hàng của nó mà @@"
Nj tiếc nuối vì không được nói chuyện với Jin, cậu thực sự rất có cảm tình với anh, có lẽ là do anh quá đẹp ? Cậu hi vọng sau khi tham quan tiệm sách xong có thể được gặp anh lần nữa. Nhưng thực đáng tiếc, khi cậu tham quan xong thì anh đã về rồi. Tâm trạng tự nhiên có chút thất vọng.

Sau khi lựa chọn được cho mình vài cuốn sách, Nj cũng ra về.
Xem đồng hồ, mới có 4 rưỡi. Giờ còn quá sớm để về nhà nên cậu quyết định sẽ đi dạo trong công viên gần đó.

Trời ơi, lắm trẻ con thì thôi rồi. Đứa chạy đứa nhảy đứa đạp xe. Đứa bố mẹ bế đứa bố mẹ dắt đứa bố mẹ đẩy xe,...
Trông không khác gì cái trại trẻ, ồn ào!
Nj ghét trẻ con vì chúng nó hầu như đều rất nghịch ngợm, ồn ào bát nháo. Mà cậu lại thích sự yên tĩnh hơn. Chính vì thế cậu chọn đường khác đi để tránh xa lũ trẻ.

Công viên mà, luôn lắm cây. 2 bên đường là 2 hàng cây lá xanh mướt nhìn mà mát cả mắt. Cứ cách 1 đoạn lại có 1 cái ghế đá để mọi người ngồi ngắm cảnh, hàn huyên với nhau. Những chú chim trên cây hót líu lo, con đậu con bay con xà xuống đất. Khung cảnh rất đẹp, xung quanh rất yên tĩnh.
Nj ngồi xuống ghế, hít 1 hơi thật sâu và cảm nhận bầu không khí trong lành. Ghế đá thì mát mà đang là mùa hè, điều này thực sự làm con người ta thấy thoải mái.

Đang ngồi ngắm cảnh và suy nghĩ linh tinh thì bỗng Nj thấy anh.
Anh đang cầm máy ảnh, có vẻ anh là dân chụp ảnh. Nhìn anh rất chuyên nghiệp. Anh chụp con đường và hàng cây, chụp những con chim, chụp những bông hoa dại trắng điểm xuyết trên nền cỏ xanh. Cứ khi chụp mà ưng ý thì anh lại cười, cười mỉm thôi nhưng cảm giác như anh tỏa ánh hào quang vậy.
Nj ngắm nhìn anh mà quên cả trời đất, không gian và thời gian.
"Hôm nay thật may mắn, được nhìn anh ấy nhiều như thế này" Nj thầm vui trong lòng. Trên môi bất giác nở nụ cười khoe cả 2 cái má lúm, Nj xem ra có vẻ rất vui nhỉ ?

Cảm giác như có người nhìn mình, Jin quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Nj. Cậu nhìn anh và cười như rất tươi, 2 cái má lúm ấy, Jin thực sự thích chúng.

Đang ngắm Jin thì đột nhiên anh ấy quay lại, không kịp phản ứng, Nj không biết phải làm gì nên đơ ra vài giây. Ho khan 2 tiếng rồi quay đi chỗ khác, lấy tay che miệng, mặt mày lén la lén lút không khác gì mấy tên biến thái chuyên đi theo dõi người khác.
Bộ dạng này của cậu khiến Jin bật cười thành tiếng.
"Cậu gì ơi, mình có quen nhau không? Sao cậu soi tớ kĩ thế ?"
Jin lên tiếng trêu chọc, miệng cười tươi đến híp cả mắt nhìn rất dễ thương. Ah~Nj kìm lòng không được đâu mà.
Nj bối rối bởi lời trêu chọc của Jin, vội giải thích :
"Tôi là Namjoon. Kim Namjoon. Chúng ta mới gặp nhau đêm qua ở sông Hàn đó"
"Sao anh ấy lại quên nhanh thế, mới gặp nhau hôm qua mà" Nj thầm nghĩ lòng thấy hơi buồn.

"À ra là cậu, người giúp tôi hôm qua đây mà. Thật trùng hợp lại gặp cậu rồi" Jin nói, xòe tay ra 1 cách lịch sự. Nj cũng lịch sự bắt tay anh,  cảm giác y như đêm qua. Tay anh ấy thực sự rất mềm và trắng. Ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Xem ra là 1 người rất biết chăm sóc bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro