Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, sau khi hát đến 11h thì Jin nghỉ, bình thường anh chỉ hát đến 9 rưỡi 10h thôi nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay cậu hát cùng anh. Anh không biết rằng hát với người khác lại có thể vui như thế, lại còn là 1 rapper nữa chứ.
"Nj à ~ anh thấy em hát rất hay đó. Nhìn em lúc hát rap ngầu cực luôn"
"Anh cũng thế mà" vừa khách sáo trả lời Nj vừa cụng ly với Jin
"Em học hát rap lâu chưa?" Jin tò mò hỏi
"Em hát lâu rồi, từ hồi em 15-16t cơ"
"Woa , sớm vậy á???" Jin ngạc nhiên
"Vâng, đam mê từ nhỏ của em đấy"
"Em hát rap hay thế vậy hát ballad có được không? " Jin thích thú hỏi
"Muốn nghe không? " Nj hỏi, mặt xuất hiện nụ cười ranh ma, đây là lần đầu tiên Jin thấy vẻ mặt này của cậu
"Có, hát đi" Jin thích thú, mắt sáng long lanh không giấu nổi sự hiếu kì nhìn Nj. Vẻ mặt lúc này của anh có biết bao đáng yêu mà anh lại không biết nhưng Nj lại biết.
"Lại gần đây, ngồi gần em nghe cho rõ, ở đây ồn quá" Nj vẫy tay ra hiệu. Jin cũng hiểu ý mau chóng ngồi sát vào. Nj ghé sát tai Jin hát lại đoạn hightline của anh nhưng vừa hát được mấy câu Jin đã tránh ra mà cười sặc sụa
"Hát hay quá, hay kinh hồn luôn á trời ơi" Jin vừa cười vừa nói
"Hay lắm không? " Nj cũng hùa theo, vừa hát vừa múa rất cao hứng
"Tôi chết mất, quá hay luôn, nhảy cũng đẹp nữa" Jin cười càng lớn, cười phát khóc

...

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Jin tỉnh dậy bởi tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Sảng khoái vươn vai 1 cái tay liền đụng vô cái gì đó. Quay sang nhìn thì ôi giời ơi thần linh ơi, là Nj, cậu nằm ngay bên cạnh anh lại còn ôm anh nữa.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"
Jin hét lên 1 nốt cao không khác gì ca sĩ opera, tay lấy gối liều mạng đập Nj không thương tiếc
"Dậy ngay cái thằng này, Nj, KIM NAMJOON CẬU DẬY NGAY CHO TÔI "
"Gì vậy trời!!" đang say giấc nồng thì bị gọi hồn, Nj bực mình gầm lên
"Ya, cậu giải thích đi, như ... Như thế này là như thế nào hả???" Jin hoang mang phẫn nộ nói lớn
Nj vẫn chưa định hình hỏi vặn lại với giọng nói cũng lớn không kém
"Như này là như nào?? "
"Là như này này". Jin lại càng nói to hơn
Các bạn hãy tưởng tượng như thế này : Jin nằm cùng giường với Nj, anh không mặc quần cậu không mặc áo, Nj ôm Jin.
Nj lúc này đã tỉnh táo, tình huống này cũng quá éo le đi
"Jin à, để em giải thích. Không như những gì anh nghĩ đâu" Nj nhăn nhó
"Nói, nói mau" tông giọng Jin đã thấp xuống như sự phẫn nộ thì vẫn thế
"Hôm qua anh với em uống say, anh ngủ luôn ở đấy, em không biết nhà anh nên đưa anh về nhà em. Anh say còn nôn ra xe em nữa cơ, em đỡ anh anh nôn lên cả người em luôn, quần của anh anh cũng nôn lên luôn. Hôm qua em cũng say nên về cái cũng ngủ luôn, chứ không phải em làm gì anh đâu"
Ra đêm qua anh đã quá chén, người ta có lòng đem anh về mà anh lại còn nôn lung tung xong giờ chửi mắng đánh đập người ta. Tội lỗi, tội lỗi quá
"À, vậy à. Anh xin lỗi anh không biết" Jin ngượng ngùng lấy tay gãi gãi đầu
"Có đau không? "
Jin với tay xoa mặt Nj vì bị mình lấy gối đập mà đã đỏ lên. Nhưng anh lại không để ý rằng mình bây giờ đang rất giống câu dẫn.
Anh hiện đang ngồi quỳ trên giường, quần thì không mặc, đôi chân dài mịn màng tất nhiên không gì bảo vệ. Chiếc áo sơ mi không rộng lắm nên cũng chỉ che được những thứ cần che. Cúc áo cài hờ chỉ 1-2 cái dưới để lộ làn da trắng nõn, ẩn khuất phía sau lớp áo mỏng là 2 đầu nhũ hồng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Động tác với tay xoa má Nj đã vô tình khiến cho vai áo bị trễ xuống để lộ ra xương quai xanh rõ ràng vô cùng gợi cảm.
Tất cả những điều này đều như đập vào mắt Nj, Nj hiển nhiên không thể không nhìn thấy. Và tất nhiên là cậu có phản ứng, cậu cảm thấy rất rõ ràng bên dưới của mình đang bắt đầu rục rịch. Người cậu có cảm giác nóng hơn và mắt cậu thì không thể rời khỏi thân hình của Jin.
Cậu lúc này đã hết kiềm chế nổi, cậu đè Jin xuống và hôn anh thật sâu, giật tung cái áo vướng víu kia đi, 1 tay xoa nắn 2 đầu ngực nhỏ xinh 1 tay nắm lấy phân thân của anh mà vuốt ve và nghe bên tai tiếng anh thở dốc.
"Nj a~, em sao thế, đau lắm à?"
Choàng tỉnh khỏi mộng tưởng Nj trở lại thực tại, lòng vô cùng tiếc nuối. Vội lấy chăn che đi hạ thể mắt nhìn ra chỗ khác lấp liếm nói :
"Không, em không sao. Em muốn ngủ thêm chút nữa, anh cứ đi đánh răng rửa mặt trước đi. Phòng tắm đằng kia, bàn chải khăn mặt mới đều ở trong tủ"
"Ò, vậy để anh đi tắm trước" Nói xong Jin bước xuống giường hướng phòng tắm mà đi.
"Lúc nãy nguy hiểm quá. Xém tí nữa là mình... " Nj thầm nghĩ rồi tự nhắc nhở bản thân lần sau không được như vậy nữa, phải kiềm chế đợi khi thời cơ chín muồi rồi mới tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro