ngươi không được nuốt lời đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của con gái xinh đẹp đang say giấc. Sau một đêm "lao động vất vả "cô đã không thể bước xuống giường được. Perona mở mắt trông thấy cô đang rất Mệt mỏi.
Perona :
"A nhức đầu quá, toàn thân mình ê ẩm cả rồi"
Bỗng cánh cửa phòng mở Ra 1 người đàn ông cao lớn đi vào,trên tay cầm một bát cháo nóng hổi vừa được nấu xong , đó chính là mihawk
" ngươi tính nằm đây đến khi nào, đây la phòng ta đấy ."
Perona khi nhìn thấy mihawk thì đỏ hết cả mặt.cô trùm mền lên đầu thu cả mình vào cả mền. Mihawk khi nhìn thấy cô làm vậy làm bản thân bất giác cười.
Mihawk bế hẳn cô lên và đưa cô vào phòng tắm để cô VSCN.
Sau khi xong xuôi, perona đc mihawk bế về lại giường . Cho cô ăn cháo lúc nảy mới nấu rồi hỏi :
"ngon ko"
Perona :
"Ngon chứ "
Sau khi ăn xong, trên mép miệng cô còn sót lại vài miếng cháo trên miệng. Thấy vậy mihawk liền áp sát mặt mình vào mặt cô rồi dùng môi liếm hết ko còn sót một miếng cháo nào. Hành động của hắn làm cô ngơ ngác và ngại ngùng. Bấy giờ mặt cô đỏ hết Lên, hắn nhìn cô mà cười nụ cười gian xảo. Mihawk ôm lấy vòng eo bé nhỏ của perona thì thầm vào tai cô :
" hôm qua cô tuyệt lắm "
Sau khi nói mặt nay đỏ giờ lại đỏ hơn. Cô đang cố quên đi những chuyện hôm qua mà cái tên chết tiệt này lại cứ cố ý nhắc đến khiến cô cảm thấy tức giận nhưng cũng chẳng làm gì đc vì hắn quá mạnh và khỏe hơn cô rất nhiều. Mihawk nói thêm : ngày mai ta sẽ đi ra ngoài để tìm và mua một vài món, cô ở phải ngoan ngoãn và ko đc quậy phá điều quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho bản thân đừng những hôm trc.
Nói xong, hắn bế cô về phòng của cô cho cô ngủ rồi về lại phòng mình soạn đồ và lên kế hoạch ngày mai đi.
Sáng hôm sau, mihawk ra khỏi phòng, perona thì đang  làm đồ ăn sáng cho hắn trc khi lền đường. Hắn ra rồi ôm cô một cái, hai người ngồi ăn sáng và nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện, perona mới ngại ngùng nói :
"này ngươi tính ăn sạch ta mà không nói lời nào à"
Mihawk ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ bé đang cúi mặt xuống vì ngại mà cười :
" yên tâm nếu xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm cho đừng lo,  ta ko phải kiểu người làm chuyện gì khiến người khác mất mát mà từ bỏ trách nhiệm về chuyện mình đã làm đâu "
Perona lúc này mới ngẩn mặt Lên vui vẻ nói :
" ngươi không được nuốt lời rồi đó "
Lâu rồi mới quay lại viết, đây là chap bù cho những ngày qua nên đừng buôn nhó mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro