Chap 2. Sang nhà Nhật Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, trong căn nhà nhỏ nổi bật với mái ngói đỏ gạch vang lên những tiếng cười vui vẻ. Bà Châu bảo con gái mình:
- Nấm này, lát nữa con đem mấy trá bí đỏ qua biếu bác Vân giùm mẹ nhé. Giờ mẹ và ba phải ra đồng đây
- Mẹ ơi, mẹ cho Nấm ở bên đó chơi với Nhật Anh nha mẹ. Nấm ở nhà có một mình à buồn lắm. Nấm nũng nịu với mẹ.
Mẹ Châu nhìn vào đôi mắt to tròn ngây thơ, hai má bánh bao phúng phính cùng cái miệng chúm chím cứ líu lo như chú chim non này thì làm sao từ chối được:
-Thôi được rồi, chơi thì chơi nhưng con phải giữ ý giữ tứ không được làm phiền bác Vân đó biết chưa. Trưa nếu mẹ về trễ quá thì nhớ bắt nồi cơm giúp mẹ nha con gái

-Dạ con biết rồi ạ! Bây giờ con qua đó luôn nha mẹ.
Nấm hí hửng ôm hai trái bí đỏ qua nhà bác Vân. Mẹ Châu chỉ lắc đầu không biết nói sao, bà quá hiểu con bé này rồi, lúc nào qua bên đó chơi cũng đợi mẹ tới lôi cổ về chứ có bao giờ nhớ giờ về nhà đâu.
Thật ra thì Đoàn Ngọc Châu và Lê Bích Vân là bạn thân từ nhỏ. Nhưng nhà Ngọc Châu thì nghèo nên phải nghỉ học sớm còn Bích Vân thì được cha mẹ chăm chút như công chúa. Nhưng từ nhỏ Bích Vân đã được bố mẹ dạy rằng tuy mình giàu nhưng không được coi khinh người nghèo, phải biết giúp đỡ họ khi khó khăn. Vì vậy mà Bích Vân không chảnh chọe như bao tiểu thư khác mà luôn quan tâm bạn bè. Từ khi học cấp một Ngọc Châu chính là bạn thân nhất của Bích Vân. Sau này tuy Ngọc Châu nghỉ học nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Con của hai người cũng bằng tuổi nhau. Nhật Anh là con trai của Lê Bích Vân sinh trước Nấm nhà ta một tháng nên rất thích tỏ ra mình là anh rồi sai bảo Nấm đủ thứ chuyện. Vậy mà bé Nấm nhà ta vẫn cứ đu theo cậu bạn này thôi.

Nấm dựng chiếc xe đạp nhỏ xíu trước một ngôi nhà lầu 3 tầng to ơi là to, trước nhà là cánh cổng trắng với hoa văn sắc sảo cao vút, từ ngoài nhìn vào thấy cả một sân vườn tươi mát với đủ loại hoa, cây cảnh được cắt tỉa bắt mắt. Nấm bước xuống xe, chiếc xe được ba Nấm chế lại từ chiếc xe cũ mà ông mua ở vựa ve chai rồi sơn bảy sắc cầu vồng trông rất thú vị - chiếc xe đạp bảy màu mà Nấm rất tự hào. Bởi vì Nấm năm nay mới 5 tuổi nên không thể bấm tới chuông cửa, cô nhóc đứng trước cổng và gọi thật lớn :
-Bác Vân ơiiii bác Vân. Bác Vân xinh đẹp ơi mở cửa cho Nấm điiiii......
Bà Vân đang làm điểm tâm sáng từ trong nhà chạy ra:
-Nấm hả con? Vô nhà đi con, có Nhật Anh ở trong nhà đó. Con lên phòng gọi nó dậy rồi bác làm đồ ăn sáng cho hai đứa cùng ăn
-Dạ! Đây là bí đỏ nhà con mới thu hoạch mẹ con bảo mang sang biếu bác
Bà Vân xoa đầu Nấm cười tươi:
-Bác cám ơn nhé! Nói mẹ hôm nào rảnh bác sang mẹ con chơi
Nấm cười tít mắt gật đầu:
-Bác ơi, vậy bây giờ con lên phòng gọi Nhật Anh dậy nhé bác
Nói rồi con bé lon ton chạy vào nhà, bà Vân nhìn theo mỉm cười nghĩ thầm "Con bé đáng yêu thật, ước gì mình cũng có đứa con gái như vậy. À...hay mốt mình dụ nó làm con dâu nhà mình cũng được đấy chứ"
Cốc! Cốc!! Cốc!!!
Nấm gõ cửa nhưng không nghe trả lời nên đành đẩy cửa đi vào. Bước vào phòng của Nhật Anh nhiều rồi nhưng lần nào Nấm cũng phải trố mắt nhìn, phòng gì mà to gần bằng cái nhà của Nấm luôn, đồ chơi, truyện tranh, băng đĩa hoạt hình không gì là không có. Nấm nghĩ thầm ước gì mình được một góc của Nhật Anh thì sướng biết mấy.
Nhìn lại chiếc giường Đô rê mon màu xanh biển đặt giữa phòng thì thấy Nhật Anh đã ngồi dậy từ lúc nào. Cậu cất giọng lười biếng:
-Này Nấm ngốc, nhìn gì mà ngạc nhiên thế. Đây có phải là lần đầu tiên cậu bước vô phòng của tớ đâu.
Nấm đáp lại ngay:
-Đúng là tớ bước vô phòng cậu nhiều rồi nhưng đây là căn phòng đẹp nhất, to nhất từ khi sinh ra cho tới giờ tớ được nhìn thấy đó
-Ồ...Vậy à. Còn gì nữa không? Nếu không còn gì thì cậu ra ngoài cho tớ ngủ.
Nhật Anh chui vào chăn nằm tiếp. Nấm chạy lại giật chăn khỏi người cậu, nói lớn:
-Không được....cậu mau dậy ăn sáng đi bác Vân bảo tớ gọi cậu dậy đấy. Cậu không dậy tớ méc bác Vân cậu không ngoan. Cậu không ngoan là cô giáo không cho cậu phiếu bé ngoan đâu...bla...bla
-Này, cậu nói đủ chưa? Cậu là chủ nhà hay tớ là chủ nhà?
Nhật Anh cuối cùng cũng không nướng thêm được tí nào đành bước xuống giường rồi đến tủ lấy đồ. Nấm vẫn còn đứng ngây người ở đó nhìn những hình dán trên tường đầy màu sắc. Nhật Anh gọi Nấm:
-Nấm
......
-Nấmm
....
-Nấmmmmm....
-Hả???
Nấm giật mình. Nhật Anh mỉm cười gian xảo:
-Cậu ra ngoài cho tớ thay đồ. Hay cậu muốn ở đây nhìn tớ thay đồ?
Nấm vội vàng trả lời:
-Tớ đâu có ngu mà nhìn cậu thay đồ. Mẹ tớ bảo nhìn người khác thay đồ là bị đui mắt đó.
Nói rồi Nấm quay lưng chạy xuống lầu, còn Nhật Anh thì nghĩ thầm :"Làm gì có ai nhìn người khác thay đồ mà bị đui. Đúng là con nít dễ bị dụ thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro