☆ Chương 6 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày ánh nắng chan hòa, thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhẹ thổi qua, thoải mái dễ chịu. Trên cây ngô đồng không biết khi nào lại xuất hiện hai ba con chim nhỏ, ríu rít líu lo không ngừng. Hiếu Mẫn nằm trên xích đu, ngắm mấy con chim nhỏ. Từ lần gần nhất Trí Nghiên trở về đến giờ đã hơn mười ngày, lễ vật lần đó là một đôi uyên ương bằng đá thạch anh. Đây chỉ là lễ vật bình thường, hay là Phác Trí Nghiên muốn ám chỉ điều gì với nàng.

- Tiểu Diệp, ngươi có biết dạo gần đây Phó Tân Bác ra sao rồi không? - Hiếu Mẫn biếng nhác hỏi.

- Nghe nói là đã tỉnh, đang dần hồi phục.

- Sao vậy, Công chúa lại nhớ tới người đó? - Tiểu Diệp hỏi.

- ... - Hiếu Mẫn không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chim chóc trên cây, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

- Công chúa, tha thứ cho Tiểu Diệp lắm miệng, tốt nhất là người nên quên Phó đại nhân đi - Tiểu Diệp lớn mật nói.

- Tại sao? - Hiếu Mẫn tò mò dò hỏi, không nghĩ tới tiểu nha đầu này dám nói như vậy.

- Bởi vì hai người không thể nào ở cùng một chỗ. Cho dù Phó đại nhân toàn tâm toàn ý yêu người đi, nhưng còn phụ thân của Phó đại nhân thì sao? Ngài ấy sẽ không lợi dụng người để uy hiếp Hoàng Thượng chứ?

- Hơn nữa, bây giờ người đã là thê tử của Thiếu tướng. Hôn lễ của người được Hoàng Thượng chiêu cáo thiên hạ, cả nước cùng chúc phúc, trong thiên hạ không có ai không biết người giờ là thê tử của Phác Thiếu tướng. Nếu lúc này người dây dưa gì với Phó đại nhân thì không chỉ có mỗi mình người bị bất lợi, mà còn ảnh hưởng tới Phác Thiếu tướng.

- Vả lại, tuy Thiếu tướng bận việc quân vụ, rất ít khi về nhà, nhưng trong lòng ngài ấy vẫn luôn có người, mỗi lần trở về đều đưa cho người lễ vật toàn là trân châu dị bảo. Nếu không để tâm, khó có thể tìm được những báu vật như vậy. Thiếu tướng đối tốt với người như thế, người nhẫn tâm phụ ngài ấy sao?

- Ngoài ra, người cùng Phó đại nhân đã là chuyện quá khứ, dù cho người cố gắng cỡ nào cũng không thể có kết quả, vậy sao không buông tay ra, nắm chắc lấy hạnh phúc trước mắt chứ? - Nghe xong lời nói của Tiểu Diệp, Hiếu Mẫn không khỏi hơi nở nụ cười, tiểu nha đầu giỏi, lời nói này thật là...

- Tiểu Diệp, chuẩn bị xe, chúng ta tới Phó phủ - Hiếu Mẫn nói, Tiểu Diệp cả kinh, công chúa vẫn không đổi ý sao?

- Công chúa...

- Nếu đến lúc này còn chưa đặt dấu chấm hết cho chuyện giữa ta với Phó đại nhân, ngươi không cảm thấy như vậy sẽ khiến Trí Nghiên thất vọng sao? - Hiếu Mẫn vẻ mặt thoải mái, mỉm cười nói với Tiểu Diệp.

- Người so với nô tì còn dứt khoát hơn - Tiểu Diệp sửng sốt, tùy ý than thở nói.

- Mau đi đi - Hiếu Mẫn nói, Tiễu Diệp chạy nhanh đi chuẩn bị xe ngựa.

Qua cuộc nói chuyện với Tiểu Diệp, trong lòng Hiếu Mẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thường nói "ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê", nếu Tiểu Diệp đã cảm thấy như vậy thì cứ như vậy đi.

Nhờ Tiểu Diệp chuẩn bị trước mọi thứ, nhóm người Hiếu Mẫn không làm kinh động tới bất kì ai mà đi thẳng vào cửa sau của Phó phủ. Một hộ vệ cùng Tiểu Diệp theo Hiếu Mẫn vào Phó phủ.

- Tiểu Diệp, Lăng, các ngươi ở đây chờ ta - Hiếu Mẫn phân phó xong, tự mình đi vào phòng của Phó Tân Bác.

- Tân Bác - Hiếu Mẫn nhẹ giọng gọi người trên giường.

- Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn, thật là muội, Hiếu Mẫn - Vừa nhìn thấy Hiếu Mẫn, Phó Tân Bác liền cao hứng như hài tử, cựa quậy muốn ngồi dậy, bắt lấy hai tay Hiếu Mẫn.

- Tân Bác, huynh đừng kích động, nằm xuống - Hiếu Mẫn nói, đỡ Phó Tân Bác nằm xuống. Phó Tân Bác nghe lời nằm xuống, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn mặt không đổi rút tay rời khỏi tay của Phó Tân Bác.

- Tân Bác, thế nào rồi? - Hiếu Mẫn ôn nhu hỏi.

- Khá hơn nhiều, vài ngày nữa là có thể xuống giường - Phó Tân Bác không mảy may phát hiện ra sự khác thường của Hiếu Mẫn, kích động nói.

- Thực xin lỗi, hại huynh bị thương nặng như vậy, còn bị cắt chức - Hiếu Mẫn áy náy nói.

- Hiếu Mẫn, muội không cần phải xin lỗi, tất cả đều tại Phác Trí Nghiên, chờ ta khỏe lại, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta - Phó Tân Bác hào khí ngất trời nói.

- Tân Bác, dừng ở đây đi. Ta sẽ nghĩ cách phục nguyên chức lại cho huynh, nhưng không được trêu chọc Trí Nghiên. Huynh hẳn đã biết, nàng đã là phu quân của ta - Hiếu Mẫn nói.

- Ta sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, Hiếu Mẫn, muội sao có thể cam chịu dễ dàng như vậy? Cùng một chỗ với người mình không thương, nàng sẽ hạnh phúc được sao? - Phó Tân Bác nói.

- Thực xin lỗi, Tân Bác, quên ta đi.

- Hiếu Mẫn, ý muội là gì?

- Chúng ta kết thúc rồi. Sau này, huynh là Phó Tân Bác, ta là Phác phu nhân.

- Hiếu Mẫn, không thể nào như vậy. Có phải... có phải là Phác Trí Nghiên uy hiếp muội... muội không thể nào... - Phó Tân Bác hét lên như người điên.

- Tân Bác - Nghe Hiếu Mẫn hô, Phó Tân Bác mới chịu ngừng lại.

- Huynh yêu ta thật sao? Không phải "thích" mà là "yêu"? - Hiếu Mẫn hỏi.

- Ta yêu muội, Hiếu Mẫn - Phó Tân Bác nhìn Hiếu Mẫn bi thương nói.

- Nhưng ta không biết có thật là ta yêu ngươi? - Lời nói của Hiếu Mẫn khiến Phó Tân Bác cả kinh, đây là ý gì?

- Ta đã cho là ta yêu ngươi, nhưng khi gặp Trí Nghiên, ta lại đối với Trí Nghiên động tâm. Những cảm xúc mãnh liệt mà phức tạp đó ta cũng chưa từng có khi ở cạnh ngươi. Nếu như nói đó là yêu, vậy khi ta ở cạnh người thì có thể tính là gì? - Hiếu Mẫn cúi đầu nói.

- Hiếu Mẫn... - Phó Tân Bác không thể nói gì nhìn Hiếu Mẫn.

- Tân Bác, coi như ta thay lòng đổi dạ đi, chúng ta chấm dứt tại đây - Hiếu Mẫn nói xong bắt đầu đi về phía cửa, Phó Tân Bác vẫn chưa thể tiếp thu, nằm tại chỗ.

- Tân Bác, Phác Trí Nghiên là người yêu của ta, nếu ai khiến nàng gặp chuyện không hay, ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó, ngươi bảo trọng - Khi đi tới cửa, Hiếu Mẫn dừng chân, lạnh lùng nói, hàm ý cảnh cáo.

- Công chúa - Hiếu Mẫn vừa ra tới, Tiểu Diệp liền chạy tới đón, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Hiếu Mẫn khiến Tiểu Diệp lo sợ.

- Công chúa, người không sao chứ? - Lăng cũng khẩn trương hỏi.

- Không sao, chúng ta đi thôi - Hiếu Mẫn nói, tiếp tục rời khỏi Phó phủ.

Ngồi trên xe ngựa, Hiếu Mẫn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thì ra nói lời chia tay cũng mệt tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro