☆ Chương 9 ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở vương triều Thiên Lạc là mùa nhiều mưa, nhất là mưa rào có sấm chớp. Trong cơn mưa giông, từng đợt sấm đánh xuống chấn động mọi thứ.

Tối nay tiếng ve kêu đặc biệt lớn, bầu không khí cũng theo tâm của Hiếu Mẫn đặc biệt trầm buồn không giống bình thường.

- Phác Trí Nghiên rốt cuộc coi mình là gì? Ngưng làm những việc tùy ý trước đó là vì sao? Vừa tìm mọi cách che chở mình, lại vừa không cho mình thương yêu nàng. Rốt cuộc là nàng muốn cái gì chứ?

Hiếu Mẫn đang chìm trong suy tư, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên. Hiếu Mẫn sợ tới mức cả người run lên, trái tim loạn như muốn nhảy ra ngoài. Lại một tiếng sấm nữa vang lên, Hiếu Mẫn gắt gao nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh bịt kín lỗ tai, cuộn người thành một khối. Nàng sợ nhất là tiếng sấm trong đêm hè.

- Những lúc như vầy, mẫu hậu đều ở bên cạnh mình, mà hiện giờ... Trí Nghiên, nàng sẽ tới chứ? Không, sẽ không đâu, ban ngày mình đã nói lời quyết tuyệt như vậy. Hơn nữa, nhất định nàng cũng không biết mình sợ sấm chớp, nàng sẽ không tới - Cho dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Hiếu Mẫn vẫn cứ một lần lại một lần gọi tên Phác Trí Nghiên.

Bỗng nhiên, Hiếu Mẫn cảm thấy một trận gió lạnh ập tới. Hiếu Mẫn mở hai mắt mơ hồ thấy Phác Trí Nghiên chỉ mặc mỗi trung y khoác áo choàng thì vừa mừng vừa sợ.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn khóc kêu lên, ngồi dậy, hai tay đưa về phía Phác Trí Nghiên như tiểu hài tử khóc nháo muốn phụ mẫu ôm.

- Đừng khóc, không cần phải sợ, có ta ở đây - Phác Trí Nghiên gắt gao ôm lấy Hiếu Mẫn, ôn nhu trấn an nàng.

- Nàng bị ngốc à? Sợ tiếng sấm sao không bảo Tiểu Diệp gọi ta tới? Ở đây chịu đựng một mình, may mà ta lo lắng tới xem thử. Nếu không thì nàng tính đêm nay làm sao đây? - Phác Trí Nghiên đau lòng trách cứ, nước mắt Hiếu Mẫn lại trào ra.

- Trí Nghiên, đừng rời xa ta, đừng như vậy - Hiếu Mẫn khóc to.

- Không đi, ta không đi, ta ở đây với nàng - Phác Trí Nghiên dỗ dành. Cả người Hiếu Mẫn đều rút vào lòng Phác Trí Nghiên, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ. Phác Trí Nghiên kéo chăn choàng lên người Hiếu Mẫn, liên tục nói lời dịu dàng bên tai nàng, Hiếu Mẫn dần dần giãn ra thần kinh bị kéo căng. Mệt mỏi tăng dần, cứ như vậy chầm chậm tiến vào mộng đẹp, nhưng hai tay vẫn nắm chặt y phục Phác Trí Nghiên.

Thấy Hiếu Mẫn đã ngủ say, Phác Trí Nghiên ôm nàng đặt lên giường, lúc đang chuẩn bị kéo chăn ra lại khiến Hiếu Mẫn càng nắm chặt lấy y phục của mình.

- Trí Nghiên, đừng đi - Hiếu Mẫn mở đôi mắt mơ màng, nghẹn ngào nói. Tâm Trí Nghiên hung hăng co rút, đau đớn một trận.

- Hiếu Mẫn là một nữ tử người gặp người thích. Từ lần đầu thấy nàng, mình đã thích nàng. Nhưng nàng đã có nam nhân để yêu thương, mình ngoài cảm giác đau lòng thì còn lại là cảm thấy rất may mắn.

- Mình là Thiếu tướng của Thiên Lạc, nhất định sẽ ra chiến trường. Mà trên chiến trường cửu tử nhất sinh, rất khó để cam đoan mình có thể sống sót trở về. Nếu mình chết trên chiến trường, vậy thì nàng hoàn toàn có thể lấy người khác, lấy nam nhân mà nàng yêu thương.

- Mà mình trước khi phải ra chiến trường, chỉ có thể khiến nàng chịu ủy khuất. Không muốn thấy nàng buồn mãi nên luôn cố gắng đối với nàng thật tốt, cướp đoạt một ít lễ vật tặng cho nàng, muốn nàng vui vẻ. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới sẽ khiến nàng yêu thương mình. Điều này thật kiến cho mình hoảng sợ.

- Ta không đi, ta ở đây với nàng - Phác Trí Nghiên ôn nhu dỗ dành, hôn nhẹ lên trán Hiếu Mẫn. Lúc này Hiếu Mẫn mới buông lỏng tay ra, Phác Trí Nghiên nằm bên cạnh Hiếu Mẫn, kéo chăn đắp cho hai người.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn nỉ non một tiếng, lại chui vào lòng Phác Trí Nghiên, gắt gao ôm lấy nàng. Phác Trí Nghiên cưng chiều hôn lên trán và tóc Hiếu Mẫn rồi cũng nhắm hai mắt lại.

Kết hôn đã được một thời gian dài, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung.

------------------------------------

Chậm rãi mở to mắt, thấy từng tia nắng mặt trời lọt vào, theo bản năng đã cảm nhận được người bên cạnh không còn, nhưng mùi hương cùng hơi thở của nàng dường như còn trên người mình.

- Công chúa, người tỉnh chưa? - Ngoài cửa truyền tới thanh âm của thị nữ Tiểu Diệp.

- Vào đi - Hiếu Mẫn nói. Nghe vậy Tiểu Diệo liền đẩy cửa ra, cùng bọn thị nữ mang y phục, nước rửa mặt, chải đầu đi vào phòng.

- Thiếu tướng đâu? - Hiếu Mẫn hỏi.

- Thiếu tướng đang luyện kiếm ở hoa viên - Tiểu Diệp đáp. Hiếu Mẫn nghe vậy liền bước nhanh ra ngoài cửa.

- Công chúa, Công chúa, người muốn đi đâu? - Tiểu Diệp vội vàng gọi, nhưng Hiếu Mẫn không thèm nhìn lại, cứ nhắm mục tiêu của mình mà đi.

- Công chúa, Công chúa - Tiểu Diệp đuổi theo sau lưng Hiếu Mẫn.

Vừa vào hoa viên, Hiếu Mẫn liền nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang múa kiếm. Phác Trí Nghiên hôm nay thay một bộ trường sam màu đen, thoạt nhìn không còn vẻ nho nhã trước đây mà trở nên khí phách bức người, xứng với vật thể màu đen kia. Hiếu Mẫn nhìn không khỏi ngây người, lập tức muốn nhớ lại một vài kí ức nhỏ nhặt.

- Công chúa, Công chúa, người mặt bộ y phục này vào đi - Tiểu Diệp đuổi theo phía sau hô. Nghe tiếng, Phác Trí Nghiên ngừng lại, nhìn lại thì đúng là Hiếu Mẫn chỉ mặc mỗi y phục bên trong (bộ màu trắng hay thấy trên phim đó mấy má) cùng với Tiểu Diệp đang thở hổn hển.

- Hiếu Mẫn, sao nàng lại tới đây? - Phác Trí Nghiên kinh ngạc hỏi, hơi nhíu mày, thu kiếm lại, bước nhanh tới chỗ Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn dẩu môi, mắt theo sát Phác Trí Nghiên, không nói gì.

- Nàng mặc ít y phục như vậy lại còn ra đây - Phác Trí Nghiên ôn nhu nói, kéo Hiếu Mẫn vào lòng, hy vọng như vậy có thể khiến Hiếu Mẫn cảm thấy ấm áp hơn. Tiễu Diệp hơi hành lễ, lui xuống.

- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn nỉ non gọi, ôm lấy Phác Trí Nghiên.

- Mau quay về thôi, nếu không sẽ cảm lạnh mất - Phác Trí Nghiên ôn nhu nói, Hiếu Mẫn gật gật đầu. Phác Trí Nghiên che chắn cho Hiếu Mẫn, quay về phòng.

- Các ngươi lui xuống trước đi - Vừa mới trở về phòng, Hiếu Mẫn liền nói với những thị nữ trong phòng. Bọn thị nữ đều hành lễ rời khỏi.

- Trí Nghiên, hôm qua... thực xin lỗi - Hiếu Mẫn cúi đầu nói. Phác Trí Nghiên trong lòng run lên, lập tức lại đau.

- Trí Nghiên, chính ngươi nói ta là thê tử của ngươi, nên đừng rời bỏ ta có được không? - Hiếu Mẫn hai mắt ươn ướt nhìn Phác Trí Nghiên nói.

- Sẽ không, ta sẽ không rời bỏ nàng - Phác Trí Nghiên nói bên tai Hiếu Mẫn, gắt gao ôm lấy nàng. Trong lòng nhịn không được mà đau.

- Mình thật có thể vĩnh viễn không rời khỏi nàng sao? Mình có thể từ chiến trường sống sót trở về sao?

- Trí Nghiên... Trí Nghiên... - Hiếu Mẫn không ngừng nỉ non gọi tên Phác Trí Nghiên.

- Hiếu Mẫn, đừng khóc - Phác Trí Nghiên ôn nhu nói, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Hiếu Mẫn lên. Lần trước nhìn Hiếu Mẫn gần như vầy là vào đêm tân hôn, lúc Phác Trí Nghiên uống rượu say. Bây giờ thì thanh tỉnh, Phác Trí Nghiên phát hiện ra Hiếu Mẫn thật sự rất đẹp (còn phải nói sao trời :3 ).

Nhìn dung nhan xinh đẹp như vậy, Phác Trí Nghiên chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi Hiếu Mẫn. Vẫn như ngày đó, khiến người ta chạm vào liền luyến tiếc không muốn rời. Được Hiếu Mẫn đáp lại, Phác Trí Nghiên ngậm lấy cánh hoa mềm mại. Hiếu Mẫn hai tay vòng qua cổ Phác Trí Nghiên, toàn tâm toàn ý đáp lại nụ hôn của Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên dùng lưỡi mở hàm răng Hiếu Mẫn, mời lưỡi nàng cùng tới chơi đùa.

Cảm giác tuyệt vời này khiến Hiếu Mẫn mơ màng muốn ngất, một lần lại một lần cùng Phác Trí Nghiên dây dưa. Cho tới khi thở không được, Phác Trí Nghiên mới buông Hiếu Mẫn ra. Hiếu Mẫn đỏ mặt lại chôn trong lòng ngực Phác Trí Nghiên nghe tiếng tim đập của Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn cảm thấy cuối cùng cũng tìm được người cho riêng nàng. Nàng thật sự là yêu Phác Trí Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro