Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Linh nằm bất động cạnh bức tường, trên trán là một vết tím đang rớm máu. Tôi không còn đứng vững trên chính đôi chân của mình, thực sự sợ hãi, thực sự hoang mang. Đúng lúc ấy , Châu Tuấn Kiệt chạy tới, cậu ta xô tôi ra, tức giận quát lớn:
_Hướng Nhân Tâm! Cậu lại làm cái chuyện điên rồ gì vậy?
_Tôi...
_Ra ngoài! Lập tức cút khỏi đây cho tôi!
_Bác sĩ Châu.
Y tá vội vàng kéo tôi ra, nét mặt hối lỗi, thấp giọng nói với tôi:
_Bác sĩ Hướng, thật sự xin lỗi.
Tôi lang thang , bước vô định, cứ như vậy , tôi không quan tâm mình đang đi đâu, đã đi được bao xa. Tôi thực sự mệt mỏi, nhưng tôi quên mất có một người đang vất vả hơn tôi cả nghìn lần. Người đó là chị- trưởng khoa Từ. Tôi thấy chị đang xem một bức hình, không rõ chụp ai, chỉ biết chị nở một nụ cười rất tươi, ngay sau đó lệ nối hàng mà ướt đẫm làn mi đen huyền. Tôi không dám lên tiếng, mà có nói cũng không biết nói gì. Tôi lặng lẽ quan sát người con gái ấy, tại sao lúc này đối với tôi chị yếu đuối đến lạ kì. Hồi lâu chị lau vội nước mắt, sau đó mỉm cười, đoạn vỗ vỗ hai má:
_Không sao đâu, còn chịu được.
Chị quay sang liền bắt gặp tôi, chị không lúng túng, không giật mình, vỗ vai tôi chị nói :
_Nhân Tâm này.
_Sao chị?
_Em thích cô bé đó , đúng không?
_Em không rõ.
_Không là không, còn không rõ nghĩa là có. Có câu này muốn nói với em "Duyên là trời định, phận là do người vẽ".
Nói xong chị bỏ đi, bước chân nhẹ nhàng mà hiên ngang, chị luôn khiến người khác phải kính nể. Tôi trở lại phòng bệnh của Phương Linh, Châu Tuấn Kiệt vẫn còn ở đó. Tôi bước vào, Phương Linh nhìn tôi, giọng con bé yếu ớt cất lên:
_Chú...
_Bác sĩ Châu.
_Kết quả âm tính chưa chắc đã an toàn, cậu thấy ổ dịch Bạch Mai chưa đủ quy mô à? Muốn mở rộng sao? Cậu tốt nhất an phận đi, nếu rảnh quá tôi có thể xin chị Từ thêm công việc cho cậu.
_Cậu biết là tôi không có ý đó.
_Tôi chẳng biết gì hết. Muốn làm gì thì làm, đừng liên luỵ mọi người là được.
Cậu ta vùng vằng bỏ đi, Phương Linh khẽ động đôi môi nhợt nhạt, con bé cười một cách khó khăn:
_Chú... bác sĩ Hướng, cháu tưởng chú sẽ không tới nữa.
Chẳng biết tại sao, tâm can , lí trí mách bảo thế nào, tôi chạy lại ôm chặt con bé trong vòng tay:
_Hứa với chú không được nghịch như thế nữa.
_Chú không sợ lây sao?
_Chú sợ.
_Vậy còn ôm cháu? Khoảng cách an toàn là 2m
_Bác sĩ Châu chẳng phải cũng ngồi rất gần cháu sao?
_Bác sĩ Châu mặc đồ bảo hộ.
_Chú cũng mặc, còn mặc nhiều hơn chú ấy một lớp áo.
_Bác sĩ Hướng, cháu có chuyện này muốn nói với chú...
Con bé hơi đẩy tôi ra, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi hơi bối rối, đó là một đôi mắt buồn, buồn man mát mà đẹp đến khó tả.
_Cháu nhiễm dịch cũng gần 1 tháng , chắc là như vậy, bởi vì ngày nào ở đây , tại căn phòng này cũng đều u tối, chỉ có một mình cháu, cháu không rõ ngày đêm, khôngrõ sáng ,trưa , chiều , tối,cách duy nhất xác định thời gian là bác sĩ Từ, cô ấy mang cơm cho cháu. Cháu nghĩ bản thân không còn sống được lâu nữa...
Tôi lại khóc, hai mươi mấy tuổi đầu sao tôi lại có thể ngồi khóc nhè trước mặt một con bé con chứ? Nhưng nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài, không có cách nào ngăn cản. Tôi muốn nói gì đó, tuy vậy cổ họng nghẹn ứ, không có bất kì thanh âm nào được phát ra. Tôi bất lực, trái tim tôi lúc này như thể bị ai đó bóp chặt, bóp thành một nắm thịt bầy nhầy, rất đau, rất khó chịu. Con bé nói tiếp một cách khó khăn:
_Cháu nghĩ những lời tiếp sau đây cháu nói sẽ làm chú thấy hoang đường và buồn cười, chú sẽ nghĩ nó là một câu nói đùa của trẻ con, nhưng cháu... cháu...
_Phương Linh... đừng nói...
Con bé gượng cười, mắt nheo lại, nước mắt rơi xuống tay áo bảo hộ của tôi, tôi cảm nhận được giọt nước âm ấm ấy:
_Cháu yêu chú... Nhân Tâm.
Tôi cảm giác mạch máu toàn thân bị nổ tung, tôi giống như đất hạn gặp mưa, những mầm xanh hy vọng trong tôi đang nảy nở. Tôi bật cười, cả tháng nay tôi chưa cười vui tới vậy. Con bé nhìn tôi hồi lâu , đoạn ghé sát tai tôi thủ thỉ:
_Im lặng là đồng ý.
Phương Linh đặt lên khẩu trang của tôi một nụ hôn xong nắm bàn tay đeo hai lớp găng tay của tôi dặn dò như một bà cụ:
_Cháu muốn được ôm chú nhưng... là chú khi không mặc đồ bảo hộ. Muốn hôn chú nhưng ... lúc bỏ hai lớp khẩu trang ra và cuối cùng nắm tay chú lúc bỏ đi hai lớp găng tay này... được không?
Tôi gật đầu:
_Được.
Tôi ra khỏi phòng, tâm hồn thư thái giống như tiết hạ sau trận mưa rào. Bước chân đều đều chậm chậm , tới gặp trưởng khoa Từ, tôi nhận nhiệm vụ mới, như cảm nhận được gì đó, chị hỏi tôi:
_Sao? Gì đây? Lạc quan thế? Lúc nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài kia mà.
_Có gì đâu chị... hì hì.
_Thôi, tôi chẳng đi guốc trong bụng chú, nghe Tuấn Kiệt nói Phương Linh định... con bé ổn chứ?
_Dạ, ổn, không có gì đáng lo.
_Ừm, bố mẹ thì ở bên nước ngoài, chưa về ngay được, con bé cứ thui thủi một mình kể cũng tội. Tiền gửi về thì có để làm gì, haizzz rõ tội.
Tôi cúi gằm mặt thở dài, từ ngày nhập viện hình như mẹ con bé có tới một lần, rất vội , thoáng chốc lại đi ngay. Chị rưng rưng nước mắt nói tiếp khiến tôi lạc vào dòng cảm xúc miên man, giọng chị run run:
_Nó nói với chị " cô ơi con nhớ mẹ, con có thể gặp mẹ lần cuối không cô? Cô đừng an ủi con, bởi con biết con sắp chết rồi" chú biết không, chị thực sự bất lực, chị muốn ôm con bé lắm nhưng chị không thể! Không phải chị sợ dịch mà chị sợ con bé đau, trên người nó có quá nhiều vết thương... Phương Linh thực sự rất kiên cường, kiên cường hơn chúng ta nghĩ...
Tôi chỉ thấy sống mũi cay cay, trong đầu hoàn toàn trống rỗng cho đến khi tiếng ngã "huỵch" làm tôi giật mình:
_Trưởng khoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc