Chap 1.3 : Khởi đầu của bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với mái tóc hồng nhạt, đưa tay lên vuốt ve những con bướm nhỏ. Ánh mắt đượm buồn, hướng về 1 khoảng không vô định phía trước. Chiếc vương miệng trên đầu khẽ lóe sáng

"Người mệt sao, công chúa Grace ?" 

Chàng trai với mái tóc vàng cùng bộ đồ xanh lá, cầm chiếc đàn cùng màu, gẩy nhẹ vài nốt nhạc

"Ta không biết nữa, cảm giác này thật khó chịu !"

Công chúa Grace trả lời, đôi lông mày nhíu lại

"Người đang tương tư anh nào thế ?"

"Mồ! nghiêm túc đi Nagi"

Công chúa Grace phồng má, mắng nhẹ chàng trai kia

Nagi phì cười, thật hiếm khi thấy cô công chúa nghiêm túc này dễ thương đến vậy

"Được rồi, thần không đùa nữa "

Đặt cây đàn xuống, Nagi ngồi lên tảng đá, đưa ánh mắt dò xét công chúa Grace

"Những chuyện người kể với họ....."

"Chuyện gì cơ ??"

"Layla"

1 mảng dài ngập tràn tĩnh lặng

"Ý ngươi là...??"

"Sao người phải dấu họ ? Sao không nói tất cả ra ?"

Nagi nhìn Grace, bàn tay vô thức nắm chặt

"Ta...."

Công chúa Grace ngập ngừng, ánh mắt mang chút sợ hãi

"1 khi bánh xe định mệnh đã lăn, thì dù cho người có sử dụng phép thuật tối cao đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thể dừng lại đâu !"

Nagi cầm lấy cây đàn, bước từng bước ra khỏi không gian màu vàng

"Đừng để bản thân bị ích kỉ chi phối, công chúa Grace ạ "

Chàng trai tóc xanh biến mất, để lại nàng công chúa với không gian tĩnh lặng. Grace đứng đó, bàn tay nắm chặt mép váy

Gió lại thổi, mái tóc hồng khẽ đung đưa, những chú bướm bay đi, rời khỏi ngón tay cô công chúa.

1 lần nữa, không gian lại trở nên yên ắng, 1 nỗi buồn vô tận

..........................

Altezza nằm trên chiếc giường lớn, loay hoay mãi vẫn chẳng thể ngủ nổi. Mái tóc xoăn vàng bị rối bung lên.

Bước đến bên cửa sổ,đưa mắt nhìn những vì sao lấp lánh, môi khẽ nở nụ cười

"Chưa ngủ sao ! Altezza "

"Tại không ngủ được thôi " 

"Mà khoan....Auler ! Anh làm gì ở đây thế ?"

" Đến chơi với em " -  Auler gãi tai cười trừ -" Anh phải trốn phụ vương đấy"

Altezza cạn lời. Chàng trai này cũng dễ thương đấy chứ.

"À mà, anh trèo cửa sổ vào sao ?"

"Ừ ! Bức tường cao thật đấy !" - Auler nằm dài trên giường, ngóc dậy trả lời cô công chúa nhỏ, miện cười tươi.

Altezza lại gần chiếc bàn, rót 1 chén trà nhỏ. Mùi hương rải khắp căn phòng.

"Anh đã rất lo cho em đấy, từ lúc ở Vương Quốc Đá Quý"

"Em ổn  "

"Ai mà tin được "

"...."

Gió thổi nhẹ, làm chiếc rèm cửa khẽ bay lên rồi lại hạ xuống, nhún nhảy như những cơn sóng

"Ăn kẹo không ?"

"Có"

Mặt trăng vàng rượi, chiếu thứ ánh sáng vàng dịu, lấp lánh mà ấm áp kia. Không cần những lễ nghi phép tắc, không cần những cử chỉ nhẹ nhàng, cao sang. Tất cả, chỉ đơn giản là 2 người...và 2 viên kẹo nhỏ. Đôi khi, hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản !

...........

Trong căn phòng ngập tràn sự tĩnh lặng, vài chiếc chuông gió đung đưa, tạo nên những âm thanh trầm bổng, lúc dồn dập, lúc lại nhẹ nhàng lắc lư. 

Pumo nằm trong chiếc hộp nhỏ, lăn qua lăn lại như con thú bông. Đâu đó trong suy nghĩ là hình ảnh công chúa Grace cùng những lời nói khó hiểu

Fine nằm trên chiếc giường, đôi tay nhỏ đặt lên trán, mái tóc hồng xõa xuống, trải dài như những cánh hoa

Rein cuộn mình trong chăn ở chiếc giường bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn vài nhánh hoa ngoài cửa sổ.

Trăng đêm nay thật đẹp. 

Vô thức, nàng nhớ đến hoàng tử với mái tóc tím - Shade

..............

Altezza nằm trên giường, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Auler về rồi, tự nhiên nàng thấy tiếc quá

"Anh ấy tốt thật đó " - Con tinh linh nhỏ chui ra từ chiếc chăn, mỉn cười với Altezza

"Em là...?"

"Yellow - tinh linh của Tinh Cầu Huyền Bí. Rất vui được gặp chị " - cô bé tóc vàng óng, được cột sang 2 bên, vui vẻ cười với Altezza

Altezza đứng hình 1 lúc. Tinh linh ? Tinh Cầu Huyền Bí ? Những gì công chúa Grace nói ban sáng ? Chuyện này rốt cuộc là sao ?

"Bùm "

Khói bay mù mịt, ngọn tháp trên đỉnh lâu đài xuất hiện những vết nứt dài, từ từ đổ ập xuống. Phía dưới, ánh sáng le lói của vài cây nến nhỏ ẩn hiện sau màn đêm. Tiếng mọi người gọi nhau hỗn độn, nhưng âm thanh lớn kéo dài, đập liên hồi xuống mặt đất.

Altezza chạy xuống, tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang

"Rein, Fine, chuyện gì thế ?"

Công chúa tóc vàng vội vã hỏi, đáp lại là ánh mắt sợ hãi của Fine

"Nó...nó giống với giấc mơ của tớ ! Thật sự rất giống..." 

Fine mấp máy, đôi chân vô thức lùi lại, đôi mắt cô công chúa nhỏ nhói lên 1 nỗi sợ hãi

"Fine, sao thế ? Chuyện gì vậy ? Giấc mơ nào cơ ?"

Rein gần như là hét lên, cô thật sự muốn biết điều gì đang xảy ra với em gái mình

"Không có thời gian để chần trừ nữa đâu, đi nào Altezza "

Con tinh linh tóc vàng lên tiếng, hối thúc Altezza

Cả 3 người đều chạy. Bởi đơn giản, lúc này, tất cả đều mang cùng 1 nỗi lo lắng. Vương Quốc Mặt Trời, nhất định không thể bị hủy hoại giống Vương Quốc Đá Quý được. Không có mặt trời, không có ánh sáng, khác nào đưa Hành Tinh Kì Diều vào cái chết chứ.

.........

"Hahaha ! Ngươi thấy không, Black ? Nhìn những thần dân kìa ! Sợ hãi, tuyệt vọng,... ta sẽ đưa chúng vào sâu bên trong bóng tối. Sớm thôi "

"Ngươi tốt nhất không nên coi thường chúng. Nên nhớ, 2 công chúa của vương quốc mặt trời đã đánh thắng năng lượng bóng đêm đấy"

"Chậc, ta chẳng quan tâm. 2 con bé đó thì làm được gì cơ chứ. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ thống trị nơi này thôi !"

"Monster, tiếp tục phá hoại đi. Hãy đưa nơi này vào bóng tối, để thứ ánh sáng kia chìm sâu trong vực thẳm của tuyệt vọng"

**********

Hết chương 1 

Ánh sáng à ! Chúng đẹp lắm, lộng lẫy lắm đầy, nhưng chỉ cần 1 chút bóng đêm thôi, tất cả sẽ kết thúc

Hào quang nằm bên trong mỗi con người. Nó như 1 mầm cây vậy, nhất định sẽ trổ bông. Nhất định sẽ tỏa sáng

Chap sau : Altezza - Ánh sáng vĩnh hằng

Chỉ cần ta còn ở đây, các ngươi đừng mong sẽ bao phủ tất cả trong bóng tối !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro