Chương I: Hà Anh và Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau khi bị nguyền rủa bởi mụ phù thuỳ độc ác, hoàng tử cứ thế ngủ mãi ngủ mãi trong toà lâu đài của mình và chờ nàng công chúa nào đó đến trao cho chàng một nụ hôn để phá vỡ lời nguyền..."
"Này ai lại kể chuyện như thế, phải là công chúa ngủ quên rồi hoàng tử tìm thấy trước chứ?"- Hà Lan nhăn nhó trước cái nết kể chuyện của con nhỏ trước mặt.
"No no no, đó là tư tưởng quá sức lạc hậu, nếu có chàng hoàng tử nào đó thật sự đang đi tìm công chúa thì tớ đã không phải trôi qua 2 năm cấp 3 tẻ nhạt không mối tình nào như thế rồi."- Hà Anh cao giọng bức xúc.
"Con nhỏ này e là sắp phát điên rồi."
Hà Lan lắc đầu ngao ngán không thèm phân bua với cô đầu đá trước mặt mà quay qua từ tốn nói với lũ trẻ:
"Nè mấy đứa cứ mở cái đĩa truyện cổ tích chị cho hôm tuần trước lên nghe đi! Chị Sóc Nâu kể chuyện hay hơn đấy! Giờ hai chị về rồi ít hôm nữa lại vào chơi với mấy đứa nhé! Được honggg?"
"Vâng ạ, lần sau hai chị lại kể chuyện cho chúng em nghe nữa nhé! - Đứa lớn nhất trong đó là bé Ri, cũng là đứa nói nhiều nhất, nó tròn xoe mắt lên mà đáp lại lời của Hà Lan."
Hà Anh lúc này đang dọn dẹp lại đống ghế ngồi ở góc phòng cũng nhanh miệng tiếp lời: "Ok luôn nhé, ở đây nhớ ngoan, ăn no ngủ sớm nghe lời cô Ly nhé, hôm sau hai chị lại mang kẹo đến cho."
"Vângggg ạaaaaaaaa!!!!"
Cả đám nhao nhao ra tạm biệt hai chị.
Đó là trại trẻ mồ côi Thiên Đường, cách nhà của Hà Anh và Hà Lan 4 con đường. Ngày bé hai người thường được mẹ chở đến đây chơi với những đứa trẻ khác. Mẹ của Hà Anh và Hà Lan - cô Quỳnh và quản lý của nơi này là bạn thân lâu năm, cũng chính hai người đã xây dựng nên trại trẻ mồ côi này. Từ ngày lập gia đình, cô Quỳnh không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho "Thiên Đường" như trước, nhưng đều đặn 1 tuần 7 ngày cô đều cố gắng sắp xếp thời gian ghé qua phụ giúp. Hà Anh và Hà Lan cũng vì thế nên xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.
Khác với Hà Anh, Hà Lan là con nuôi. Vào ngày Hà Anh ra đời, giường kế bên có một sản phụ không biết vì lí do gì mà sau khi sinh con ra thì không bao giờ thấy quay lại bệnh viện lần nào nữa. Đúng vậy, Hà Lan bị bỏ rơi ngay từ khi vừa lọt lòng, mẹ của Hà Anh vừa trông thấy đứa bé ấy lòng liền xúc động không thôi, thật đáng yêu quá! Thế là Hà Anh vừa sinh ra đã có thêm một người chị em nữa.
Dĩ nhiên cả hai đã sớm biết mình không phải chị em ruột, nhưng đối với hai người mà nói, đây chính là người chị em mà không ai có thể thay thế được.
Ngày mai là thứ hai, cũng là ngày đi học đầu tiên năm cuối cấp của hai người. Hà Lan đã dậy từ sớm để chuẩn bị, vừa đánh răng vừa đá đít Hà Anh dậy. Tuy bằng tuổi nhưng có vẻ Hà Lan ra dáng chị hơn nhiều.
Hà Anh lầm bầm lèm bèm khó chịu mà ngồi dậy, hôm qua cô đọc truyện tới nửa đêm, sáng nay dậy nổi cũng đã là kỳ tích rồi.
Hôm nay là ngày học đầu nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao, vẫn phải học cả ngày như bình thường. Mẹ Quỳnh đã chuẩn bị sẵn cả đồ ăn sáng và ăn trưa cho hai người rồi.
Trường cách nhà 4 trạm xe buýt, đi khoảng 15 phút là đến, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cả hai sẽ đi bộ đi học cho khoẻ người, đương nhiên ý kiến đi bộ này chi có thể xuất phát từ Hà Lan. Tuy vậy nhưng hôm nay là ngày đầu nhận lớp, đến sớm chút cũng tốt nên hai người chọn phương án đi xe buýt cho nhanh.
Đợi mãi thì xe buýt cũng đến, giờ cao điểm có khác, tìm được chỗ mà đứng đã là may mắn lắm rồi. Chú tài xế vừa đạp ga được 2 giây thì thắng vội vì có ai đó đang đuổi theo. Thế là xe lại nhồi nhét thêm một người nữa.
Đó là một bạn nam, trông có vẻ cũng là học sinh nhưng không biết học trường nào vì cậu mặc áo khoác che mất đồng phục.
"Bạn ơi!"
Hà Anh giật mình quay đầu lại vì bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.
"Bạn bỏ tiền vào thùng rồi lấy vé giúp mình được không? Cảm ơn bạn."
Chính là bạn nam vừa lên xe, cậu ta bị dồn sát vào cửa xe nên không tự bấm vé được, đành phải nhờ cô gái đứng trước mặt là Hà Anh làm giúp.
"À... ừ bạn."
Hà Anh nhanh chóng bỏ tiền và lấy vé giúp cậu bạn phía sau mình, xe đông quá nên cô cũng không chú ý lắm mặt mũi người ta như nào, chỉ nghe được một chất giọng miền Bắc rất trầm ấm dễ chịu.
Xe buýt nhanh chóng thả chị em Song Hà xuống điểm đến. Hà Anh lon ton chạy trước Hà Lan vào trường, đột nhiên cô sững lại, quay đầu nhìn Hà Lan đầy sửng sốt.
"Cái hộp cơm, cái hộp cơmmmmmm!!!"
Tua lại ký ức vài phút trước, lúc bấm vé bỏ tiền giúp người ta vì thấy vướng tay nên Hà Anh đặt đỡ cái hộp cơm trưa của mình xuống kế chỗ trống an toàn cạnh thùng tiền lẻ và quên mất cầm lên lại.
"Huhu... Hà Lan ơi cậu nói xem mẹ sẽ đánh tớ bằng chổi hay dép vậy?"
"Thôi đừng lo, mẹ không thích đánh bằng hai cái đó đâu, chắc mẹ sẽ cùng cái muôi múc canh á."
"Aaaa huhuhuhu... cứu tớ..."
Hà Anh còn khóc loạn hơn, thu hút sự chú ý của kha khá khán giả ở trạm xe buýt.
"Thôi thôi thôi, trưa ăn chung với tớ là được chứ gì, mẹ lấy cơm nhiều lắm, chiều tan học chạy xuống bến hỏi thử xem sao, nín lẹ nín lẹ đi!!"
Mãi một lúc Hà Anh mới nguôi ngoai rồi cùng Hà Lan vào lớp.
Cả hai học chung lớp chọn D, Hà Lan học giỏi đều các môn còn Hà Anh thì hơi yếu môn toán. Tuy vậy nhưng cả hai đều là trùm ngoại ngữ nên theo D là một sự lựa chọn đúng đắn.
Vì mỗi năm đều phải thi chọn khối lại một lần nên sỉ số lớp ít nhiều cũng có sự thay đổi, lớp của Hà Anh Hà Lan năm nay thiếu mất 3 bạn cũ nhưng lại nhiều hơn 4 bạn mới. Trong đó có hai người chuyển từ chọn A sang, một người chuyển từ chọn C sang, còn một người khá đặc biệt là học sinh chuyển trường từ miền Bắc vào.
Ở đây thì không có mấy vụ chào hỏi như trên phim, cứ thế mà ngồi vào học thôi. Cậu bạn chuyển trường tên là Minh Duy, học lực thì không rõ nhưng mà tính cách thì hơi bất hoà đồng. Duy được xếp ngồi sau lưng Hà Anh, Hà Lan với Hà Anh tuy thân thiết nhưng rất tiếc vì lớp chia chỗ dựa vào bốc thăm nên hai chị em phải tạm xa nhau.
Từ lúc xếp xong chỗ ngồi là Hà Anh đã thấy không ổn lắm rồi, à không từ lúc vào lớp cơ, cái thằng à cái bạn nam chuyển trường đó cứ nhìn chằm chằm hai chị em cô, bộ có quen hả ta?
Mãi cho đến tiết văn khi Duy được mời lên trả bài thì Hà Anh mới giật mình một cái rồi nói thầm:
"Ủa, giọng này hình như nghe ở đâu rồi ta??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro