Chương 11 - Thuỷ Nguyệt và Liêu Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thuỷ Linh từ từ mở mắt. Cô "ưm" một tiếng, mày liễu hơi nhíu. Thân thể thật nặng.

Đã xảy ra chuyện gì? Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô mơ màng tỉnh lại mà không biết chuyện gì vừa diễn ra.

Lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng ồm ồm vang lên, kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Người nói chuyện là ai?

"Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi?"

Người kia cư nhiên nói chuyện cùng cô sau những chấn song gỗ cao ngất. Nhìn quanh mình, dưới sàn đất bẩn lạnh ngắt, thân thể cô cùng lạnh ngắt. Cô như thế nào lại chui vào nhà giam nằm.

"Này, anh bạn gì đó ơi?"

Khi giọng nói mình cất lên, cô không khỏi giật mình, đây không phải giọng nói êm dịu quen thuộc của Thuỷ Nguyệt.

Tại sao? Nhìn xuống thân thể mình, kiểm tra, tí nữa thì bị doạ cho đập đầu xuống đất hôn mê lần hai. Tại sao, nơi đó, nơi đó của Thuỷ Nguyệt lại hoá thành thứ đó của đàn ông?

Sờ đi sờ lại nửa ngày vẫn không tin được. Tí nghẹn mà ngất. Cô có khi nào chết đi rồi xuyên vào cơ thể nam nhân hay không? Trời ơi, sao lại để cô vất vưởng âm hồn bất tán như vậy? Đưa lưng về chắn song gỗ lạnh lẽo, tên cai ngục mới rồi nhìn cô không hiểu nổi, mãi sau mới cất tiếng.

"Nếu đã tỉnh, chuẩn bị chịu xét xử đi!"

Xét xử, là ai? Cô sao? Cô gây ra chuyện gì, sao lại xuyên vào cái thân thể lao tù này chứ. Vẫn là muốn ở thân thể Thuỷ Nguyệt xinh đẹp ngày ngày ăn sung mặc sướng kia gấp bội. Nếu cô đã xuyên đến một nơi khác, vậy thì Lý tụng, hắn... Nghĩ rồi lại không thể nghĩ tiếp bởi vì tim cô thực sự đau đớn muốn chết.

Dù thoát đi nhưng trái tim đã hoàn toàn thuộc về hắn hay sao? Chuyện mới như hôm qua, tiếng cười tà ác của Liêu Vương vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Thuỷ Linh, thân thể không tự chủ được run rẩy, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt.

Cô hai tay bịt chặt tai, biểu tình có chút thống khổ, muốn ngăn cản thanh âm kinh khiếp như đang trong ác mộng cứ bao quanh. Vẫn nhớ như in lời Liêu Vương nói hạ độc lên Lý Tụng. Thật tâm muốn biết, hắn hiện tại ra sao? Sống chết thế nào?

Cô muốn được nhìn thấy hắn. Cúi đầu ôm lấy toàn thân. Thuỷ Linh giống như không còn muốn sinh tồn nữa.

***

Hạ Thuỷ Linh được đám thị vệ lôi đi, cũng không quan tâm bị lôi tới đâu. Đến khi quỳ trước long điện, nghe được giọng nói thân quen cất lên từ trên cao. Cô mới hoàn hồn.

"Ngươi đã biết rõ tội hay chưa?"

Tiếng Lý Tụng vang vọng trong long điện. Thuỷ Linh cảm giác nước mắt sắp tuôn trào, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là hắn, Lý Tụng mà cô yêu thương.

Thì ra hắn không sao, vẫn nguyên vẹn.

Còn sống. Vậy là tốt rồi, không có gì quan trọng hơn nữa. Cô thở dài, không quan tâm đến câu nói trước đó của hắn, bất giác nhìn Lý Tụng chăm chú, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Lý Tụng hơi giật mình, từ khi nào ánh mắt của Chiêu Nhi kia lại khác lạ như vậy. Không giống vẻ tà ác hắn thấy khi hạ dược, lúc này đôi mắt ấy trong suốt nhìn hắn còn là chất chứa tình cảm bên trong. Nghĩ thấy không đúng, hắn liền tránh đi ánh mắt.

"Đã rõ tội rồi, vậy xử ngươi lưu đày biên ải, không cho phép quay về kinh châu."

Thuỷ Linh trong thân thể xa lạ, không nắm bắt câu chuyện. Cũng không biết phải đối đáp ra sao, trong tâm trí lúc này, chỉ còn hình ảnh trên cao của Lý Tụng. Tất cả muốn thu lại trong tâm, nếu có thực bị lưu đày sẽ nhớ mãi không quên hình ảnh của hắn. Coi như an ủi nửa đời còn lại của cô.

Đúng lúc đó, thanh âm quen thuộc khác vang lên phía sau cô. Thuỷ Linh hơi xoay người, là Thuỷ Nguyệt, là Thuỷ Nguyệt thật sao? Từ bên ngoài ngắm nhìn mới thấy trọn vẻ xinh đẹp đến khuynh quốc của nàng ấy. Thuỷ Linh thấy may mắn đã có lúc ở trong thân thể xinh đẹp đến vậy. Tiếng nói Thuỷ Nguyệt nhẹ nhàng như nước.

"Hoàng thượng, tội nhân này e là muôn phần đáng tội chết, không thể tha thứ, nên chăng xử chém ngũ mã phanh thây?"

Thế nhưng lời Thuỷ Nguyệt nói ra lại khiến Thuỷ Linh dựng tóc gáy. Thuỷ Nguyệt à, trở lại thân thể rồi cũng không cần oán hận người khác thế chứ. Nên tha ta con đường sống đi thôi.

Thuỷ Linh ngước nhìn Thuỷ Nguyệt công chúa. Nàng ta mắt liễu lướt qua cô. Bên trong đó không thấy sự tuyệt vọng đau khổ của người con gái cô gặp lần đầu, chiếu đến Thuỷ Linh chỉ là phẫn hận.

Tại sao? Thuỷ Linh tự hỏi, người cô đang trú ngụ trong thân thể này đã làm gì tới Thuỷ Nguyệt?

Hôm đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cô đã đâm truỷ thủ vào cơ thể Thuỷ Nguyệt, sau đó mất đi ý thức. Thuỷ Nguyệt thực sự đã trở lại...

Vậy cũng tốt, cô ấy trở về đúng vị trí của mình. Còn Hạ Thuỷ Linh cô phải chăng lại theo đuổi "nhiệm vụ" không tưởng khác.

Lý Tụng nghe mấy lời của Thuỷ Nguyệt có chút không vui, nàng từ khi nào lại trở nên độc ác như vậy? Dù sao hôm đó, khi hắn tỉnh lại chỉ thấy Hắc sát cũng ngất trên sàn, nhớ lại những gì Chiêu Nhi nói, thập phần sợ hãi, vội thi triển khinh công tới chỗ Linh nhi của hắn.

Không ngờ, Liêu Vương kia nói trong lúc luận kiếm với nàng không may bị thương, đang nằm dưỡng bệnh, còn nàng do quá đường đột sợ hãi nên ngất đi, đã đưa về Nam cung nghỉ ngơi.

Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp về Nam cung kiểm tra quả nhiên nàng đã nằm ngủ, hơi thở đều đặn dường như không có sự kiện gì xảy tới. Hắn động ý còn khẽ kéo y phục xuống vai nàng kiểm chứng, vẫn là da thịt trắng ngần không tỳ vết. Khi ấy mới yên tâm quay lại tẩm cung tra xét sự việc.

Hắn rất nhanh tóm được Chiêu Nhi, khi ấy giống như cũng bị trúng mê dược mê man trong Đông Phương cung của Liêu Vương. Tức giận, hắn sai người ném Chiêu Nhi vào đại lao chờ tỉnh lại xét xử.

Đã hai ngày sau, Linh nhi của hắn mới tỉnh lại, cũng là lúc Chiêu Nhi kia được báo hồi tỉnh. Dù Chiêu Nhi cắc cớ ngăn hắn, lại hạ mê dược nhưng cũng không đến tội chết, niệm tình trước kia hầu hạ hắn nên mới đày ra biên ải. Vậy mà Linh nhi lại muốn hắn chết. Quả có chút vô tình.

Thuỷ Nguyệt không để ý xung quanh, nhanh chóng lao vào vòng tay Lý Tụng, cùng hắn âu âu yêm yếm trên ghế long phượng. Thấy trong mắt một cảnh này, Thuỷ Linh đau lòng cúi đầu. Tại sao lúc cô còn trong bộ dạng xinh đẹp của Thuỷ Nguyệt không để cho cô được yêu hắn, đến bây giờ khi biết đã yêu hắn rồi, lại sắp bị hắn mang ra ngũ mã phanh thây.

Lý Tụng thấy Chiêu Nhi im lặng, cũng không biện hộ, không lớn tiếng như lúc trước, cũng lấy làm lạ. Chẳng lẽ y thực sự muốn chết?

"Linh nhi, ta thấy tội của y không nhất thiết phải giết, nàng xem, lưu đày là hình phạt chỉ sau tử hình. Để y sống mà hối cải tội lỗi gây ra đi."

Thuỷ Nguyệt đăm chiêu, không ai biết nàng ta đang nghĩ gì. Chỉ là, Lý Tụng thấy nàng hôm nay thật sự khác lạ so với bình thường. Đặc biệt là ánh mắt, muôn phần có chút ngoan độc.

Sống trong môi trường hoàng tộc từ nhỏ, hắn đã hiểu rõ từ cái phất tay đến ánh nhìn sẽ ra bản chất mỗi con người. Nhưng mà, nàng vẫn là Linh nhi của hắn, có lẽ chỉ là... đã trải qua cơn hoạn nạn nên có chút thay đổi. Ánh mắt yêu chiều nhìn nàng, Lý Tụng cứ thế bỏ qua mối ngờ vực thoáng qua ấy.

"Vậy, theo ý của Hoàng thượng đi!"

Cuối cùng Thuỷ Nguyệt cũng lên tiếng.

"Quả nhiên vẫn là Linh nhi của trẫm có tấm lòng bao dung độ lượng. Giải y ra ngoài, từ ngày mai sẽ theo quân ra biên ải lưu đày."

Lý Tụng hạ lệnh.

Thuỷ Linh ngẩn ra, phù, vậy là tạm thời chưa chết. Không biết lưu đày là cái giống gì nhưng thôi giữ mạng cho cái kẻ ngu ngốc này đã. Hắc bạch song sát tiến lên chuẩn bị lôi Thuỷ Linh ra ngoài. Hắc sát còn đá cô một cái.

"Còn không mau tạ Thánh thượng khai ân?"

Thuỷ Linh trong gọng kềm của Hắc Bạch song sát trên đường bị kéo ra ngoài, thuận miệng buông một câu.

"Tạ Hoàng đế ca ca tha mạng."

Tiếng nói vừa dứt thì cô cũng bị lôi đi mất dạng. Lý Tụng đang một bụng tay trong tay với người đẹp thoáng chút giật mình.

"Hoàng đế ca ca!" Lời này xưa nay chỉ mình Linh Nhi nói với hắn những khi có 2 người. Tại sao lại Chiêu Nhi cũng nói? Hắn lắc đầu, có lẽ hắn nghe nhầm. Sau đó, hảo hảo ôm người đẹp trong lòng về tẩm điện.

Đã mấy ngày nhẫn nhịn, hôm nay hắn nhất định phải dốc toàn lực đòi lại những ngày không được ân ái với Linh Nhi của hắn.

"Linh nhi, ta đưa nàng về Nam cung."

Thấy rõ vẻ mặt hau háu của hắn, Thuỷ Nguyệt chặn lại.

"Thân thể thiếp thực còn chưa khoẻ. Hoàng thượng, ngày mai thiếp nhất định bồi người."

Thiếp ư? Lần đầu hắn thấy nàng đối hắn nhu mì như vậy. Nàng khi nào đã có hắn trong lòng nhận hắn là phu quân hay không? Dù nghe có chút không quen nhưng như vậy thực ngọt ngào.

"Vậy nàng mau về nghỉ ngơi!"

Thuỷ Nguyệt về đến Nam cung, uống thuốc xong lệnh cho toàn bộ nô tài ở bên ngoài canh, không được phép thì không cho vào. Kẻ nào trái lệnh, chém không tha. Đám nô tài Nam cung hàng ngày vui chơi nhảy múa thành quen, chưa khi nào thấy chủ nhân nghiêm khắc như vậy sợ hãi một phen té đái.

Thuý Nhi cũng đặc biệt không thích nghi được với vị công chúa mới tỉnh lại này, cảm giác nàng ta thực xa cách không giống như người trước đây. Thậm chí khi nàng kêu "Nam Phi nương nương" cũng không có phản ứng bài xích như trước.

Thuý nhi nhớ rõ cách trang điểm ăn vận xuề xoà ngày trước của công chúa, rất hay tìm cô làm thí nghiệm, trêu trọc cô cả ngày không chán. Nhưng vị Nam phi trước mắt này cô chị thấy sợ hãi, không dám lại gần. Mỗi khi nương nương trừng mắt thật doạ người. Tại sao công chúa của cô lại thay đổi tính cách liên xoành xoạch như vậy chứ?

Tuy nói như vậy nhưng vì tình cảm trước giờ công chúa dành cho cô nên vẫn răm rắp tuân theo, y lệnh. Thuý nhi còn vỗ về đám nô tài thay công chúa. Thuỷ Nguyệt kia sau khi giả buồn ngủ nghỉ ngơi, khi còn lại một mình trong phòng nhanh chóng khoác bên ngoài một mảnh áo choàng đen, lẻn cửa sau dùng khinh công bay tới Đông Phương cung không một ai hay biết.

"Đã tới thì vào đi, trong này chỉ có ta!"

Tiếng Liêu Vương vang lên khi thấy động. Hắn bước đến gần mỹ nhân trong lòng, kẻ suýt đâm chết hắn rồi tự đâm chết chính mình. Tay nhanh nhẹn kéo áo choàng đen xuống. Hắn đi một vòng ngắm nghía kiệt tác của mình.

"Hoàn hảo."

Hắn cười ma quái. Một tay khẽ nâng cằm nhỏ Thuỷ Nguyệt nhìn ngắm.

"Chiêu Nhi được sống trong bộ dáng mỹ nhân, cảm giác có khác biệt?"

Thuỷ Nguyệt trừng mắt lên với hắn.

"Đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt ta, ta bây giờ là Nam phi nương nương."

Lời từ miệng Thuỷ Nguyệt thốt ra, tiếng nói thật đẹp nhưng sao âm điệu lại đáng sợ như vậy.

"Chiêu Nhi à Chiêu Nhi, ngươi thật biết hưởng thụ."

Hắn vừa nói vừa ngồi một chân gác tràng kỷ rộng lớn, một chân buông thõng.

"Vậy thì đến đây, làm nhiệm vụ của Nam Phi kia đi."

Thuỷ Nguyệt tiến dần đến trước mắt Liêu Vương, con mắt hắn nheo lại, bên trong nhuốm màu dục vọng. Giây phút này hắn chờ đợi đã lâu, giây phút Nam Phi kia tự mình dâng hiến cho hắn, phục vụ hắn. Vì hắn mà rên rỉ kinh khi.

Hắn nhớ lại bộ dáng nàng váy trắng một thân tung bay ngày hôm đó, tóc đen buông dài vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ. Hắn nhớ ánh mắt nàng tinh nhanh lại ngây thơ cực độ, hắn yêu thích sự thông minh của nàng. Hắn đã vì nàng mà đắm chìm, muốn hạ xuân dược để nàng thuộc về hắn lại không thành. Cuối cùng để nàng tự vẫn, khi ấy một màu đỏ kia khiến hắn nhớ mãi không quên, nàng đã từng quật cường như vậy.

Phong lưu như hắn, coi đàn bà là cỏ rác như hắn, thực đã động tâm với nàng khoảnh khắc ấy. Lời nói muốn giết nàng cũng bởi hắn hận, hận vì sao nàng nhất định giết hắn hoặc giết chính mình chứ không cho hắn động thân. Hận nàng luôn dùng ánh mắt khinh khi nhìn hắn như thể hắn với nàng chỉ là cỏ rác. Liêu Vương hắn có gì không sánh được với Hoàng đế Đại Đường kia.

Tại Liêu quốc của hắn có một cấm thuật bí truyền chuyển giao linh hồn. Hắn đã cùng Chiêu Nhi kia thoả hiệp, khi Chiêu Nhi đổi linh hồn với Nam Phi, sẽ tới chỗ hắn để bồi hắn một đêm, để hắn thoả mãn khát vọng Nam Phi khuất phục dưới gót chân hắn.

Với hắn mà nói, một khi đã đạt được hắn sẽ dễ dàng vứt bỏ. Trước mắt hắn lúc này chính là Nam Phi mà hắn muốn, nàng đang tiến đến hắn.

"Cởi bỏ."

Liêu Vương ra lệnh nhàn nhạt. Chiêu Nhi trong thân thể Thuỷ Nguyệt phục tùng, Chiêu Nhi để có được hoàng thượng thì việc bán linh hồn cho quỷ dữ hắn cũng nhất định sẽ làm chứ đừng nói ân ái một đêm với Liêu Vương.

Hôm nay, khi thấy chính thân thể của mình quỳ bên dưới long điện không khỏi nhếch môi. Đã muốn hạ lệnh để Hoàng thượng giết chết thân thể có chứa linh hồn Nam Phi trong đó đi, thế nhưng hoàng thượng lại muốn tha y. Chiêu Nhi toan tính hồi lâu, rút cục Hoàng thượng có khi nào vẫn còn chút tình cảm với y? Vậy thì tha cho Nam Phi kia cũng là tha cho thể xác y. Lưu đày biên ải, mãi mãi không gặp lại. Chỉ lạ là Nam Phi kia ở trong thân thể của Chiêu Nhi, một lời cũng không nói. Y còn tưởng sẽ bị vạch mặt mà chuẩn bị không ít đối phó.

Có thể nào chính Nam Phi kia cũng đang muốn thoát đi hay thực sự khi linh hồn hoán đổi trí nhớ đã mất hết?

Chiêu Nhi trong thân thể Thuỷ Nguyệt từ từ tiến đến, kéo dây lưng để cho lớp áo dần rơi xuống. Liêu Vương híp con mắt sâu, chậm rãi thưởng ngoạn cơ thể nõn nà kia chuẩn bị hiện ra trong mắt hắn. Hắn hài lòng ánh mắt không giấu đi được sự dâm loạn trong tâm. Khi Chiêu Nhi tới gần sát, thân thể đã hoàn toàn trần truồng, mềm mại và mịn màng ấy thôi thúc hắn kéo nàng vào lòng.

"Cởi cho ta!"

Chiêu Nhi trần truồng kia ngoan ngoãn trong lòng hắn trút bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể hắn xuống. Toàn thân rắn chắc của Liêu Vương hiện ra toàn bộ, nam căn nóng hổi trực chiến chỉ chờ xuất kích.

Hắn muốn tận hưởng hết vị ngọt ngày hôm trước bỏ lỡ, muốn cùng nàng từ từ hưởng hết đêm xuân, đến khi nàng không chịu được cầu xin hắn mới thôi. Liêu Vương nâng cằm Chiêu Nhi lên, ánh mắt rơi trên khuân mặt xinh đẹp của Thuỷ Nguyệt chính là đắm đuối. Nhìn cánh môi mềm mại, hắn hôn xuống tìm kiếm hương vị ngây ngất kia.

Khác lần trước, Chiêu Nhi trong thân thể này mặc sức đón nhận hắn, tận tình thoả mãn hắn. Chiêu Nhi khi trước đã nếm mùi lợi hại tình trường của Liêu Vương nên một chút không dám trái ý, chỉ hoàn toàn phục tùng. Một phần trả nợ hắn đã giúp có được thân thể Thuỷ Nguyệt, chiếm được Hoàng thượng.

Cái lưỡi Liêu Vương điêu luyện đảo xuống, tìm kiếm mọi góc khuất trong khoang miệng xinh đẹp, tận tình cuốn chặt lưỡi đinh hương mềm mại. Tay không ngừng đảo điên trên hai cặp nhũ tuyết lê. Một chút kích thích đã khiến Chiêu Nhi miệng dâm đãng phát lên tiếng rên rỉ, nước miếng vì nụ hôn ướt át mà không ngừng chảy xuống khỏi mép.

Liêu Vương hắn mạnh bạo hơn, cái miệng hắn vũ bão hơn, giống như đang điên cuồng tìm kiếm, hắn lục lọi trong kí ức vị ngọt ngào hắn muốn, tìm không được càng khiến hắn điên tiết.

Động tác tay từ mềm dẻo trở thành bóp nghiền như muốn giật nát hai bầu vú căng tròn trong tay. Hắn rời miệng Chiêu Nhi, tức khí đẩy thân thể mềm mại kia xuống trường kỷ, dùng đầu lưỡi lê liếm khắp cổ, tai rồi dừng lại thật lâu trên bờ ngực.

"A... Ưm... Thật thoải mái, Đại Vương."

Hắn cắn mút không thôi, hai đầu nụ hoa đã đỏ ửng dựng đứng. Nhưng hắn vẫn không tìm được thoải mái cho chính mình.

"Câm miệng!"

Liêu Vương ra lệnh, cái hắn muốn đến tột cùng là gì? Hắn rõ ràng muốn thân thể này đến chết đi được, tại sao không cho hắn cảm giác thành tựu.

"Ta muốn ngươi phản kháng, dùng hết sức phản kháng lại ta!"

Hắn gào lớn. Chiêu Nhi run rẩy không biết Liêu Vương kia xảy ra chuyện gì?

"Đại Vương, Đại..."

Giọng y ngày càng sợ hãi.

"Đánh ta, ta muốn ngươi đánh ta!"

Liêu Vương hạ lệnh.

"Không để ta đụng ngươi!"

Chiêu Nhi càng khủng hoảng hơn, hắn không nhịn được cầm tay ngọc của nàng tát mạnh lên mặt hắn, đấm mạnh vào lồng ngực hắn.

"Đại Vương tha cho thiếp."

Chiêu Nhi rụt tay lại kinh hãi, không dám manh động. Hai tay Liêu Vương chống hai bên thân Chiêu Nhi, cả người hắn một bức khí phía trên bao trùm y, hắn nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nhi.

Hắn vốn là đang tìm kiếm, hắn đã biết, đã hiểu. Hắn đã thất bại, ánh mắt trên thân thể Nam Phi đã nói lên tất cả. Người này, vốn dĩ không phải nàng, không phải người hắn muốn. Liêu Vương hắn lần đầu tiên biết được, chỉ có được cái vỏ bên ngoài thì hoàn toàn vô ích.

Trong lúc Liêu Vương tĩnh lặng phía trên một mảnh sát khi, Chiêu Nhi bên dưới nghĩ rằng mình phục vụ chưa đến nơi, mang hết ngón nghề vốn có ra ve vuốt hắn. Cái đầu không tự chủ chậm rãi ngẩng lên liếm hạt đậu nhỏ trên ngực hắn, khơi gợi kích thích. Tay nhỏ bé luồn xuống dưới ve vuốt nam căn nóng bỏng của hắn, bởi lửa giận đã xìu xuống ít nhiều.

Thế nhưng Chiêu Nhi không biết rằng, một loạt chiêu thức đó càng khiến hắn chán ghét vô cùng. Hắn lúc này không cần đàn bà, hắn chỉ cần "nàng". Liêu Vương giật mạnh đôi tay ve vuốt nam căn hắn sang một bên. Hắn đổi tư thế, quăng Chiêu Nhi khỏi trường kỷ.

"Mau cút đi!"

Chiêu Nhi hãi hùng nhìn ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ như muốn giết người của hắn. Nhanh chóng mặc lại quần áo, một thân cút nhanh khỏi Đông Phương các.

***

Bên phía Hạ Thuỷ Linh khi bị kéo quay lại đại lao. Vừa đi Bạch sát vừa nói.

"Hắc sát, y đã đánh thuốc mê tỷ, nhân cơ hội này hãy cho y một bài học đi."

Không nói nhiều, Hắc sát tung quyền lên mạnh mẽ, chuẩn bị giáng xuống. Thuỷ Linh theo bản năng đưa tay ôm đầu ngồi tụt một góc.

Ấy vậy nhưng chỉ thấy một luồng khí vụt qua, thì ra Hắc sát không động thủ. Nàng ta rõ ràng muốn cho tên nửa nam nửa nữ này một trận tơi bời hoa lá, nhưng thấy hành động ôm đầu chịu chết này thật quen, lại không giống y lắm. Rõ ràng Chiêu Nhi biết võ công, có thể dùng nội lực tránh đòn nhưng lại làm ra cái hành động như của kẻ yếu. Khiến nàng ta chẳng còn hứng đánh xuống.

Thuỷ Linh chớp chớp mắt ngước lên, tí thì thành 2 vòng cung sung sướng vì không bị đánh. Bị nhốt sau cửa đại lao vẫn nói với ra ngoài.

"Đa tạ Tiểu Oanh, Tiểu Yến nữ hiệp tha mạng."

Còn chắp tay vào nhau dáng vẻ đạm chất cổ trang. Hắc Bạch song sát trừng mắt nhìn nhau, hai cái mý danh này, hàng ngày cũng chỉ có Nam Phi nương nương gọi hai người. Không lẽ đã lan truyền ra cả hoàng cung rồi hay sao?

Nói như vậy hình tượng song sát lạnh lùng của các nàng nay còn đâu. Quyết tâm tìm xem kẻ nào ở Nam cung lộ ra hai biệt danh này để đánh gãy chân, hai nàng phất áo rời đi.

Thuỷ Linh nằm trên giường bằng đất trong đại lao, mắt híp híp nhìn ra cửa sổ bé tí. Trong lòng cô, chỉ tràn ngập hình bóng một người. Thở dài rồi nằm ngủ mất tiêu.

***

Sớm nay không biết vì lý do gì mà Liêu Vương đòi gặp Lý Tụng từ rất sớm. Mắt hắn sục sôi như thể một đêm chưa ngủ, Lý Tụng ung dung nhàn nhã ngồi trên long kỷ tiếp hắn.

"Không biết Liêu Vương tới tìm Trẫm có việc gì?"

Chẳng lẽ Liêu Vương còn ý đồ với Linh Nhi của hắn, nếu vậy thật không thể tha thứ. Còn chuyện tấn công Đại Việt, Lý Tụng sớm đã có chú ý.

"Ta muốn đòi người!"

Liêu Vương cứng rắn nói ra từ trong tâm khảm. Đòi người, Liêu Vương to gan, chẳng lẽ thực muốn tìm cái chết. Dám ở đây đòi người của Trẫm, không cho ngươi bài học Trẫm thật quá nhân từ rồi. Đang định hạ thủ thì Liêu vương nói.

"Ta muốn Chiêu Nhi, mau trả y cho ta!"

Lời Liêu Vương kiên quyết.

Chiêu Nhi sao? Hoàng đế thầm nghĩ, hắn động tâm với Chiêu Nhi thực sao? Ngày trước lúc hắn bị thương, khi Chiêu Nhi còn hôn mê bị áp giải đi hắn một ánh mắt không đoái hoài, tại sao giờ lại thân chinh đi đòi người.

"Không thể, Chiêu Nhi phạm tội tay trời, mạo phạm thánh thượng, tội chết có thể tha nhưng tội sống không thể miễn. Sớm nay đã cho theo quân lưu đày biên ải!"

Liêu Vương trong mắt một luồng tức giận, hắn khi không lại chậm trễ một bước.

"Một lời hoàng đế nói ra, trăm ngựa không đuổi kịp. Ngài đã ban hắn cho ta, xử trí, sống chết là quyền của ta!"

Liêu Vương nghe tin nàng bị lưu đày, không tỉnh táo mắng cả hoàng đế Đại đường. Lý Tụng chưa từng thấy Liêu Vương một thân ngoan độc kia lại có ngày kích động như vậy, không khỏi trầm tư. Không lẽ hắn thực động tâm với Chiêu Nhi? Vậy tại sao khi trước không như vậy?

"Liêu Vương hãy chú ý lời nói. Ta nói cho ngươi nhưng Chiêu Nhi kia đã phạm tới thánh thân, tội không thể tha thứ. Ta chưa chém y đã là cho y một con đường sống."

"Nếu hắn thực sự có mệnh hệ nào, ta sẽ quyết không đội trời chung với Đại Đường!"

Liêu Vương thật sự phát điên rồi. Hắn phất áo bỏ đi, hắn nhất quyết phải đuổi theo nàng, tìm lại nàng. Nếu không hắn thật sự không hoá giải những cảm giác cắn xé trong lòng hắn. Trước khi ra khỏi cửa chỉ buông một câu.

"Ta sẽ giải cứu Chiêu Nhi, mong Hoàng đế huynh đừng can thiệp."

Bóng áo của Liêu Vương khuất đi là vẻ mặt muôn trùng suy tư của Lý Tụng. Lúc này, không ai hiểu tâm trí hắn đang diễn ra biến động như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro