CHAP 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ dường như chìm trong bóng tối được ánh đèn điện yếu ớt thắp sáng. Đâu đó có một hình bóng nhỏ bé yếu đuối bước đi trong cô độc. Cô men theo con đường ngắm cảnh thành phố về đêm. Bất chợt nghe trong cơn hẻm nhỏ gần đócó tiếng động lạ bèn đi vào xem thì thấy một đám côn đồ đang chặn đường bảy chàng trai nhìn trong có vẻ thư sinh, chợt nhận ra họ chính là thần tượng của mình, cô đứng nép vào xem xét tình hình. Một tên to con có vẻ là đại ca lên tiếng.
   _ Xem như hôm nay bọn bây xui, tụi tao còn định tìm tụi bây tính sổ thì tụi bây lại vô tình đi tới đây.
   _ Tính sổ, chúng tôi đắt tôi j với các anh sao. Jin đại diện ra hỏi
   _ Ko đắt tội với tụi tao nhưng lại đắt tội với đại ca tụi tao, ko hiểu nổi tụi bây có j mà khiến bọn con gái yêu thích như vậy,lại khiến bạn gái đại ca tụi tao chia tay đại ca chỉ vì muốn làm vợ tụi bây. Tên đó nói
   _ Nhưng bạn gái đại ca cậu là ai chúng tôi còn ko biết. RM nói
   _ Cho dù ko biết tụi bây vẫn phải chết. Tụi bây lên đập nó cho tao
  Sau chỉ thị của tên đại ca, bọn đàn em liền xông lên, thấy thế cô trong bóng tối hét lên.
   _ Cảnh sát đến.
   _ Má nó, tụi bây coi chừng tao đó.
Sau đó bà chân bốn cẳng chạy đi, lúc này cô bước ra hỏi
   _ Các anh ko sao chứ.
   _ A, cảm ơn em, tụi này ko sao. Lúc nãy là em đã là lên sao. Rm nói
   _ Dạ, lúc đó em chỉ có thể làm thế để bọn chúng bỏ đi. Sau này các a những cẩn thận chút.
   _ Cảm ơn em, cũng may có em chứ ko tụi này cũng ko biết làm sao nữa, a, tụi này có thể mời e một bữa xem như để cảm ơn đã cứu tụi anh đc ko. Jin nói
   _ Dạ, ko cần đâu, chuyện nhỏ mà, với lại em ko muốn gây phiền phức cho các anh, nhỡ truyền thông hay ARMY biết thì ko hay.
   _ Hả, vậy ra em biết tụi này. Jhope nói
  _ Em là ARMY.
   _ Vậy thì hãy quá còn j, ko nói nhiều, gần đây có một nhà hàng khá nổi tiếng, chúng ta đến đó đi. Suga nói
   _ A, ko, em... Em ko có thói quen đến những nơi xa xỉ đó. Các anh cứ đi đi, giờ cũng trễ r em phải về, ko chút lại ko dám về nữa.
   _ Ko sao, bọn anh trả tiền, ăn xong bọn anh đưa em về là được. Em mà còn từ chối là anh vác em đi đấy. Jungkook nói
   _ Ơ, em...em
   _ Đi
Nói rồi cả bọn lôi cô đi làm cô ngại muốn đỏ mặt. Đi một hồi cả đám đứng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Suga thấy cô ngẩn ra ko dám vào bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo vào bên trong... Cô ko phải đang mơ chứ, bias của cô đang nắm lấy tay cô, nếu đây thật sự là giấc mơ thì cô mãi ko muốn tỉnh lại. Sau khi ngồi vào bàn cô liền ngồi xuống chiếc ghế mà Jimin đã kéo ra cho cô, cô ngồi ngay ngắn, nghiêm túc ko dám hó hệ j khiến các anh nhìn vào chỉ muốn bật cười, các anh đoán được vài phần là cô lần đầu đến nhà hàng nên khá rụt rè, chắc hẳn cô cũng thuộc dạng ko có tiền nói thẳng ra là con nhà nghèo. Nghĩ thế các anh nhìn cô thương cảm, trong nhóm cũng có vài thành viên xuất thân từ gia đình nghèo khổ nên các anh hiểu đc nỗi khổ của cô. V tâm lý gọi cho cô vài món rồi cả đám nói chuyện vui vẻ với nhau. RM hỏi
   _ Em có thể cho tụi anh biết em tên j ko
   _ Em tên Jung Ami
   _ Ami sao, vậy em bảo nhiêu tủi rồi nè. V hỏi
   _ Dạ em 19 tủi ạ.
   _ Vậy là em còn tuổi đi học đúng ko.
   _ Dạ em đã nghĩ học lâu rồi ạ.
   _ Sao thế, em phải học cho thành tài chứ. Sao lại nghĩ r. Jungkook nói
   _ em ... Em...
Thấy cô ấp úng, biết chắc rằng cô không đủ tiền để ăn học nên Jin bèn  nhắc nhở mấy em mình đừng hỏi nữa.Ngay lúc này đây thức ăn cũng đc bày ra, sau khi ăn xong các anh đưa cô về, đúng như những gì các anh suy đoán, quả thật nhà cô rất nghèo, ngôi nhà xụp xệ nhỏ bé củ kĩ nằm trong con hẻm vắng. Thấy thế các Jhope hỏi.
   _ Em sống ở đây sao
   _ dạ vâng, các anh có muốn vào trong chơi ko
   _ Vậy có phiền em với giá đình em quá ko. Jin nói
   _ Ko có đâu ạ, với lại em cũng chỉ sống một mình, ko có người thân sống chung nên các a ko cần lo.
Nghe xong các anh vào trong ngồi, ngồi nhà tuy nhỏ, củ kĩ nhưng lại khá ngăn nắp, sau khi nhận tách trà từ cô Suga hỏi.
   _ Em nói em đã nghĩ học rồi vậy h em đang làm j.
   _ Dạ, em đang làm giúp việc cho người ta.
   _ Em làm vậy rồi mỗi tháng có đủ chi tiêu ko. RM hỏi
   _. Dạ, tùy thôi anh.
   _ Anh hỏi nè, em biết hát ko. Jungkook hỏi
   _ Dạ em biết một chút, lúc còn đi học em nằm trong đội văn nghệ của trường. Mà chỉ vậy ạ.
   _ Vậy em có thể hát cho tụi anh nghe một bài ko. Jimin nói
   _ Hửm??? Đc nếu mấy anh muốn.
Sau câu nói cô liền cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo làm say đắm lòng người khiến các anh đơ người. Sau khi cô hát xong quay sang nhìn thì thấy các anh nhìn mình chằm chằm bèn lên tiếng gọi
   _ Các anh  ko sao chứ
   _ A tụi này ko sao.  V nói
   _ Ami... Em có muốn đi hát như bọn anh ko.
   _ Dạ????
   _ Phải đó, phải đó, làm idol như tụi anh tiền nhiều hơn. Jk nói
   _ Các anh cứ đùa, em vậy mà làm cả sỹ thì ko hợp lý cho lắm.
   _ Sao lại ko, thôi để tụi anh về nói với Bố. Jin nói
Nói xong các anh chạy đi thật nhanh để tránh cô phản đối, cô nhìn theo bất lực nhưng chợt khóe môi cong lên thành một nụ cười hoàn hảo khiến bất kì ai nhìn vào cũng sy mê. Cô thật rất vui khi được các anh quan tâm thế, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy có lỗi với các anh. Cô đã nói dối với các anh, cô ko nghèo như các anh nghĩ. Cô vốn là một tiểu thư danh giá, con gái cưng của tập đoàn Nguyễn gia, đứng nhất nhì Việt Nam,  cô còn là chủ tịch công ty JAM đứng thứ hai thế giới. Cô ko yếu đuối như các anh nghĩ, cô vốn là bang chủ ẩn của bang Angel, còn là một thám tử giỏi đc mọi người tôn trọng. Nhưng cũng tại cái tính trẻ con, phá phách của  cô nên cô đã chạy sang đây mà sống " thử" cuộc sống khó khăn này xem mình có thể làm được ko. Ko ngờ lại gặp các anh, những người cô yêu thích, lại quan tâm giúp đỡ cô như thế, cô nhất định giúp các anh thành công hơn trong sự nghiệp của mình, j chứ vấn đề này cô khá giỏi, ko phải là bày mưu tính kế mà chỉ đơn giản cô khá giỏi trong việc sáng tác nhạc và vũ đạo, trước tới h cô sáng tác rất nhiều và những bài đó đều nhận đc sự đánh giá rất cao, cô vốn là một ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam mà, cô cũng như các anh, có ảnh hưởng đến toàn cầu luôn, nhưng do cô ko muốn chuyến đi này bị phá bởi fan của mình nên đã trang điểm khác đi, nói chứ hóa trang là nghề của cô. Đang suy nghĩ miên man cô lại bị cắt ngang bởi cơn buồn ngủ của mình nên đã... Dẹp luôn đi ngủ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro