Nàng là công chúa điện hạ...nàng không được khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Du và Lam công chúa từ nhỏ đã sống với nhau, lớn lên cùng nhau. Khi ấy họ mới 10 tuổi. Bố của Tiểu Du là Hàn Lăng Dạ - là thừa tướng trong triều đình, luôn sát cánh bên cạnh Hoàng Thượng, một lòng trung thành với Ngài. Lam công chúa lại là con gái của Hoàng Thượng nên Tiểu Du từ nhỏ đã được cha mình đưa vào cung, để cô bên cạnh công chúa làm tiểu nữ nhi hầu hạ cho nàng. Vì đã có sự cho phép của Hoàng Thượng, nên Du Du từ nhỏ đã được sống với công chúa, được đối xử vô cùng tốt. Hoàng Thượng từng nói với Du rằng :
    - Một khi ta đã để con là người bên cạnh công chúa thì có nghĩa là ta vô cùng tin tưởng ở con cũng giống như ta tin tưởng cha con vậy nên đừng làm ta và cha con thất vọng. Hãy bảo vệ công chúa thật tốt cho ta.
    Nghe được những câu nói ấy từ Hoàng Thượng, thân là con của thừa tướng, Du từ bé đã hoàn toàn hiểu được rằng nghĩa vụ của mình là gì?. Ngay từ khi còn nhỏ, Tiểu Du đã là một đứa trẻ vô cùng@ giỏi giang về mọi mặt, văn võ song toàn, thông minh tài năng. Cô còn biết đàn, múa, hát. Không những thế, cô còn là một con người quy tắc, luôn bình tĩnh, cẩn trọng trong từng hành động, lời nói của mình, chưa từng phạm sai lầm. Ngược lại, công chúa lại là một người năng động, hoạt bát, vui vẻ luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Một nàng công chúa với tính cách ngây thơ, sự trong sáng thuần khiết. Cả hai ngày một trưởng thành. Trở thành những nữ nhân tuyệt sắc giai nhân, khiến bao người ghen tị. Nàng thì xinh đẹp tuyệt trần, duyên dáng dễ thương, năng động. Cô thì trầm lắng, trưởng thành. Hai người đi cạnh nhau như làm tôn lên từng nét riêng của mỗi người. Tiểu nữ nhi ấy luôn bên cạnh công chúa, chỉ cần Người gọi lập tức cô liền có mặt. Cô luôn là người đem lại niềm vui, nụ cười cho công chúa, luôn muốn công chúa cứ mãi như thế này vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Nhưng nàng lại đâu hề hay biết rằng cô đã thầm đem lòng yêu thương nàng từ lâu. Tuy nhiều lần luôn muốn nói cho nàng biết, nhưng cô lại suy nghĩ lại. Cô biết rằng thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt, cô càng hiểu rõ sẽ như thế nào nếu cô nói ra. Công chúa sẽ cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm này, sẽ tránh né cô, không muốn thấy mặt cô. Nên cô chỉ biết im lặng, giữ nó trong lòng, chỉ một mình cô biết. Cô âm thầm đi theo sau nữ nhân kia, âm thầm dõi theo nàng, bảo vệ nàng, đem hạnh phúc cho nàng. Mọi thứ đều trong âm thầm. Nhiều lúc, khi cô ở một mình, nghĩ về nàng, nghĩ về hình bóng nàng và thứ tình cảm cô đang giữ trong lòng ấy mà cảm thấy lồng ngực đau buốt đến khó chịu. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa * cốc cốc * cô từ từ bước đến cánh cửa vừa đi vừa hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa ra * lạch cạch * trước mặt cô là một tiểu nữ nhi dáng người nhỏ nhắn đang cầm trong tay một là thư, đưa cho cô rồi nói * đưa lá thư cho Du *

   - Công chúa điện hạ nhờ tôi đem cái này đến cho Thiên Du cô nương.
   - Đa tạ cô * nhận lấy *
* đóng cửa " két " * * bóc lá thư ra *
" Thân gửi hầu cận của ta!
Ngày mai là ngày gì chắc ngươi vẫn nhớ chứ. Hì dù sao thì làm phiền người nửa đêm như này cũng không hay lắm. Xin lỗi nha. Ta chỉ muốn nói là ngày mai đến vườn Thượng Uyển gặp ta vào buổi sáng nhé. Có cái này ta muốn tận tay đưa cho ngươi. Nhất định phải đến đấy. Ngươi không đến ta giận ngươi.
                         Lam công chúa.                "
   Bất giác cô cười thầm một tiếng nhẹ rồi nghĩ " công chúa lại tính giở trò nghịch ngợm gì đây không biết " " haiz " sau đó là 1 tiếng thở dài.
   Hôm sau đúng hẹn, cô đến vườn Thượng Uyển nơi mà công chúa hẹn cô đến. Vừa đứng ngắm nhìn những bông hoa đẹp đẽ trong vườn vừa trầm tư suy nghĩ bỗng từ đâu có bàn tay che mắt cô lại. Bất giác cô đưa tay lên cầm vào bàn tay ấy và gỡ nó xuống quay lại...
  - Ơ! Công chúa!... - Cô nói - Công chúa sáng sớm gọi tôi ra có việc gì sao?
  - Ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
  - Hửm? Ngày gì a~ ?
* cốc đầu * - Đồ ngốc!!! Hôm nay là sinh nhật ngươi đấy.
  - Sinh nhật? Tôi sao?
  - Ngươi đúng là...haiz
  - Sao công chúa lại thở dài? Tiểu nữ đã làm gì sai sao?
  - Ngươi thật là... Thôi nhắm mắt vào đi. Ta tặng ngươi thứ này.
  - Là thứ gì vậy công chúa?
  - Thì ngươi cứ nhắm mắt lại đi.
* nhắm mắt *
* kiễng lên * * cài vào tóc *
  - Rồi ngươi mở mắt ra đi * giơ gương ra * nè tự xem đi * cười *
  - * nhìn * * sờ lên đầu * Cây trâm này là...
  - Tặng cho ngươi đó * cười tươi * thích không? 
* ôm chặt công chúa * - Đa tạ Người. Thiên Du tôi nhất định sẽ trân trọng nó đến suốt đời. * vui sướng * * chợt nhận ra * * buông tay *
   - A...a xin lỗi công chúa do tiểu nữ quá vui mừng nên đã mạo phạm Người xin công chúa thứ lỗi cho tiểu nữ.
   - Không sao. Ngươi thích là ta mừng rồi. Hì
   Cô thật sự rất vui sướng khi công chúa tặng cô chiếc trâm cài tóc ấy. Cô nâng niu nó, không để ai động vào.
    Một hôm, tiểu nữ ấy có nhã hứng đem cây sáo trúc ra thổi một bản nhạc du dương mà nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng sáo, công chúa liền chạy đến xem.
     - Oa!!!. Tiểu Du ta không biết ngươi cũng biết chơi sáo đấy.
Mắt nàng sáng lên như vừa thấy một vật báu, vẻ mặt hớn hở, thích thú, vỗ tay liền hồi. Tiểu nữ chỉ nhìn nàng công chúa đang chăm chú nhìn cô như một đứa trẻ con kia mà chỉ biết cưới nhẹ một cái rồi chơi sáo tiếp. Công chúa thì vẫn vậy, chăm chú dõi theo từng ngón tay của tiểu nữ di chuyển trên cây sáo, lắng nghe từng nốt nhạc du dương, êm dịu ấy, nhìn Du mãi không ngớt. Kết thúc bản nhạc, cô quay sang nhìn công chúa và hỏi :
   - Người còn định nhìn tiểu nữ tới bao giờ đây?
   - A...a~. Ngươi chơi xong rồi à? - Công chúa ríu rít, bối rối hỏi lại. Hai má bỗng đỏ ửng.
Thấy vậy Tiểu Du chỉ biết che miệng lại mà cười rồi nói tiếp
    - Tiểu nữ chơi xong rồi. Công chúa có muốn đi dạo quanh chợ với ta không dù sao ta cũng cần mua vài thứ.
     - Chợ á? - Mắt nàng tròn xoe nhìn Du một cách ngạc nhiên - Ta đi...đi chứ. Đợi ta bẩm báo lại với phụ vương đã.
     - Tiểu nữ sẽ đợi công chúa ở đây.
   Một lúc sau khi công chúa đi báo cho Hoàng Thượng biết thì cả cùng nhau đi ra chợ. Chợ hôm nay thật tấp nập, người người qua lại, đông đúc. Cô cầm tay công chúa kéo sát nàng đi bên cạnh mình :
      - Công chúa người phải theo sát tiểu nữ đấy. Vì bên ngoài không giống trong cung đâu. Đừng rời tay tiểu nữ ra nhé.
  Công chúa liền gật đầu e thẹn, cầm chặt tay cô mà đi theo. Đi qua một hàng bánh, công chúa liền hỏi:
        - A Du...bánh này là bánh gì vậy? Ta chưa từng thấy qua?
        - Dạ đây là bánh bao thỏ ngọc. Bên trong nó là nhân thịt ăn rất ngon đấy thưa hai vị tiểu thư - ông chủ nói
        - Vậy phiền ông lấy tôi hai cái - Tiểu Du tiếp lời
        - Của hai vị đây hết 10 tệ.
        - OA!!! Cái này rẻ vậy sao - Công chúa bỗng " oa " lên một tiếng. Hai người kia cố gắng nhịn cười.
        - Đa tạ ông chủ.
    Rồi A Du lại cầm tay nàng đi tiếp. Vừa đi hai người vừa lôi bánh bao hẵng còn nóng ra ăn. Vừa cắn miếng thứ nhất, công chúa liền nói
        - Bánh này ngon thật đấy. Nhìn xem nhân bên trong cũng đầy ắp luôn. Haha thật sự rất ngon đó a~.
    Tiểu nữ nhìn nàng công chúa đang thích thú ăn cái bánh bao kia " y như đứa trẻ vậy ", nói lẩm bẩm. Công chúa liền quay phắt ra.
        - Ngươi mới nói gì thế Tiểu Du ?
        - Tiểu nữ là muốn nói nếu công chúa thích thì lần tới ta sẽ dẫn Người đi tiếp. Được không?
        - Được. Được chứ. Dĩ nhiên rồi. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ đến kéo ngươi đi. Hahahaha!!!
    Nhìn khuôn mặt hiền lành phúc hậu ấy đang vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi không ngớt trông thật vừa buồn cười nhưng lại rất đáng yêu. Nàng vốn dĩ từ nhỏ đã ở trong cung chưa từng ra ngoài lần nào nên biểu hiện của nàng ấy như vậy cũng đúng. Cả buổi trời đi lòng vòng chợ, bị nàng ta kéo hết quán này đến quán khác, rồi chạy lung tung khiến cô phải chạy theo suốt cả buổi. Người mời lại mệt hơn cả người được mời. Thân cô bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, mệt mỏi nhưng vì nàng cô vẫn cố gắng đi theo rồi cô hỏi nàng :
        - Công chúa...nên về thôi, trời sắp tối rồi. Không mau là sẽ bị Điện Hạ quở trách đấy.
       - Đúng ha. Xin lỗi ngươi nha tại ta thấy vui quá nên quên luôn cả thời gian. Chúng ta về thôi.
     Trên đường về cung, nàng cứ cười suốt, có lúc thì lại nói chuyện về mấy ông chủ, lúc thì nói về đồ ăn. Công chúa thật sự rất giống một đứa trẻ lần đầu được đi trải nghiệm. Nàng nói không ngớt khiến Du chẳng mở mồm được câu nào cố gắng nín cười nghe nàng nói. Bỗng cô sực nhớ ra:
       - Công chúa mai là yến tiệc mừng thọ nhà vua. Công chúa đã chuẩn bị gì cho phụ vương chưa?
   Công chúa im lặng một hồi rồi quay sang nhìn với vẻ mặt bối rối hỏi:
      - Mai... là...là mừng thọ...phụ vương ta sao?
      - Đúng rồi đừng bảo công chúa người quên nhá...?
    Công chúa ngồi thụp xuống ôm đầu, giọng hoảng hốt, hoang mang...
      - Aaaaaaaaaaaaa... Ta quên mất rồi a~ .......
     Quay sang nhìn cô với khuôn mặt phụng phịu, nhõng nhẽo, phồng mồm lên nài nỉ:
      - A Du à... Ngươi giúp ta đi không cha sẽ giận ta mất.
     " Haizzz " một tiếng thở dài từ cô. Cô lấy từ trong cái túi đồ ra một cây bút lông mới mua hồi nãy, đưa cho công chúa rồi nói:
      - Hay là công chúa cầm lấy cây bút lông này đem tặng cho Hoàng Thượng chắc hẳn Ngài sẽ thích lắm vì ta nghe nói Hoàng Thượng rất thích vẽ nên cây bút này cũng coi như là một món quà ý nghĩa rồi.
      - Ngươi nói đúng. Cha ta người rất thích vẽ nên món quà như này cũng được rồi. Huhu đa tạ ngươi đã cứu ta lần này.
     Dứt lời, nàng liền ôm chầm lấy cô, khiến cô bối rối mặt đỏ bừng lên. Cô ấp a ấp úng nói:
       - C...Công..chúa...người...tiểu...nữ...
       - Sao a~. Ôm thôi mà người làm gì mà mặt mày...đỏ hết lên vậy.
      Nghe xong cô liền để tay lên mặt, ôm mặt ngại ngùng, cúi gằm xuống, kéo tay công chúa...
       - Mau về thôi công chúa. Sắp muộn rồi. * kéo *
       - Ế...ế ngươi...từ từ đã...
   Nàng hoang mang, chỉ biết nhìn vị nữ nhân phía trước đang kéo mình đi không dừng lại. Nữ nhân kia thì không nói gì, chỉ kéo nàng đi xềnh xệch, mặt cúi xuống " ta vừa được công chúa ôm. Ta vừa được công chúa ôm. Aaaaaaaaaaa " nhưng nội tâm nàng ta cũng chẳng hề yên tĩnh. Thật là khó khăn cho cô. Hôm sau, bữa yến tiệc mừng thọ nhà vua diễn ra với sự góp mặt đông đảo của các khách mời đều là những người dòng dõi hoàng tộc, còn có những người bạn chí cốt của vua. Bữa yến tiệc diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ. Trong bữa tiệc ấy, đặc biệt còn có sự góp mặt của công tử nhà Hoàng - Hoàng Vũ Lục. Vị công tử ấy phải nói là nhan sắc không ai sánh bằng, võ nghệ cũng giỏi không thua ai, luôn được rất nhiều mĩ nữ trong vùng để ý tới. Nhiều lần còn được cha mình kén dâu cho nhưng chẳng tìm được ai vừa ý. Hôm nay, trong bữa tiệc, công chúa đang đứng nói chuyện với các vị công chúa khác thì Lục công tử liền tiến tới bắt chuyện làm quen với nàng. Trước vẻ đẹp ấy, giọng nói trầm ấm và nụ cười thân thiện kia, công chúa không thể không mềm lòng với vị công tử ấy. Sau bữa tiệc ấy, cô để ý, dần dần vị công tử kia thường xuyên ra vào Tuyền Cơ cung của công chúa. Hắn ngày nào cũng đến thăm, trò chuyện với nàng, tặng cho nàng rất nhiều món đồ đẹp. Hắn còn rất được lòng nhà vua nên cô nghĩ không bao lâu thì vua cũng sẽ gả nàng cho hắn. Chỉ cần nghĩ tới điều đó cô không tài nào yên lòng được nhưng cô cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng cũng chỉ cầu mong công chúa nàng sẽ hạnh phúc. Một hôm, trên đường đi chợ một mình vì hôm nay công chúa nói bận việc phải đi cùng với Hoàng Thượng không thể cùng cô đi chợ được. Vừa đi cô vừa ngó quanh, thì bất chợt ánh mắt cô hướng tới một vị nam nhân đang đứng giữa đám cô nương kia. Vị công tử ấy dáng dấp rất giống Lục công tử, cô liền âm thầm theo dõi hắn " Kia chẳng phải là nhị vị công tử nhà Hoàng, Hoàng Vũ Lục sao. Sao nay công tử lại có hứng đi đến đây vậy. Để ý mấy hôm gần đây hắn không đến thăm công chúa nữa. Theo dõi hắn xem sao. " cô nghĩ. Nấp sau bức tường gần chỗ Lục công tử, cô nghe được những cuộc đối thoại mà họ đang trao đổi với nhau không ít :
      - Nè nè! Lục công tử, sao mấy nay chàng hay bỏ bọn em thế. Có phải chàng có nữ nhi mới đúng không? - Hoa cô nương nói
      - Haha, ta nào dám bỏ rơi Hoa Hoa ngươi để đi theo người khác. Trong lòng ta vốn đã chỉ có Hoa Hoa rồi.
      - Công tử nói dối nhé. Mấy nay, nữ nhi thấy chàng hay ra vào Tuyền Cơ cung của Lam công chúa lắm nhé. Không lẽ chàng đã phải lòng cô ta rồi?. - Liên cô nương nhõng nhẽo hỏi
      - Haha. Nàng nói vậy là không đúng rồi. Cô ta có là gì mà khiến ta phải siêu lòng chứ. Ta chỉ định chơi đùa với cô ta chút thôi. Nói sao nhỉ là muốn tạo thiện cảm với phụ vương cô ta, rồi khi phụ vương cô ta gả cô ta cho ta thì ta sẽ được làm người kế vị ngôi Hoàng đế. Đến lúc ấy ta sẽ nạp các nàng vào làm thê thiếp của ta. Còn cô ta ta sẽ trục xuất ra khỏi cung giá họa một tội gì đó cho cô ta khi ấy đất nước này sẽ là của ta. Hahahaha.
      - Ayza, Lục công tưt thật là mưu mô mà. Thật tội nghiệp cho mụ đàn bà đó. Hahaha - Vũ cô nương tiếp lời
      - Nào hôm nay chúng ta hãy vui vẻ một chút, cầu chúc cho Lục công tử thành công hơn momg đợi. Tiểu nhị đem loại rượu ngon nhất ra đây. Rót rượu cho Lục công tử mau. - Bà chủ hét lớn.
      Nghe được những câu nói ấy từ chính miệng của hắn và những nữ nhân kia. Lòng sục sôi, giận dữ vô cùng của Tiểu Du ngày càng dâng lên nhưng cô nhịn. Về đến cung, cô liền bẩm báo với công chúa nhưng nàng lại nhất quyết không nghe, còn nói cô là kẻ nói dối, vu oan giá tội cho nhị vị công tử. Từ sau hôm ấy, công chúa không nói một câu nào với cô, luôn né tránh cô, không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Còn hắn vẫn ung dung thoải mái ra vào cung của công chúa. Nhìn vẻ mặt tươi cười vui vẻ của công chúa mỗi khi ở bên hắn, cô lại càng căm thù hơn nhưng cô chỉ còn có thể biết đứng nhìn và không làm gì. Cô thầm nghĩ " Hi vọng với tính cách của công chúa, tình cảm của nàng có thể thay đổi ngươi Lục công tử ". Vừa nhìn công chúa đi cạnh tên nam nhân kia cười cười nói nói, khiến cô tức càng thêm tức. Cô lao đầu vào tập luyện, ngày đêm luyện tập không ngừng tới mức hao tổn sức lực. Biết người con gái mình yêu, yêu người khác, nhìn người ấy đi cạnh người khác cười cười nói nói không khỏi bực tức, căm phẫn tột độ. Không được bao lâu, công chúa phát hiện, vị Lục công tử luôn làm những điều bí mật sau lưng cô, rồi cô cũng điều tra được rằng những lời Thiên Du nói không sai. Cô nhìn hắn đi cạnh nữ nhân khác cười nói vui vẻ, khi bắt gặp tại trận nàng liền hỏi hắn :
      - Lục công tử chuyện này là thế nào? Chàng đang làm gì vậy?
      - Lục công tử,...cô ấy là ai thế? - Nữ nhân kia liền hỏi
      - Ta không biết cô ta chắc là cô ta bị điên rồi hoặc thấy ta quyền cao chức trọng nên muốn gây sự để đòi tiền đây mà
      - Ha,...đúng là đồ không biết liêm sỉ. Mình đi thôi công tử kệ cô ta đi.
      - Ừ đi thôi.
  Nghe được những lời ấy từ người mình yêu, nàng sốc đến không nói thành lời. Nàng đơ người giữa dòng người tập nập, dường như nàng cảm thấy đôi chân mình thật nặng trĩu không thể nhấc lên được. Những ngày sau, nàng tự nhốt mình trong cung, bên ngoài loạn thế, có những lời ra tiếng vào không hay về nàng khiến Hoàng Thượng cũng vô cùng đau đầu giải quyết. Chuyện nước vẫn còn nay lại thêm chuyện của con gái mình, Hoàng Thượng không khỏi mệt mỏi, ngày đêm lo lắng cho con, cử hết người này tới người đến chăm sóc cho con chỉ mong con sẽ một ngày tốt hơn.  Còn cô thì sau khi biết tin nàng bỏ ăn, sức khỏe ngày càng giảm sút thì chỉ biết cắn răng đay nghiến. Đêm đến lại nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của nàng càng khiến Du không kìm được lòng căm thù. Cô lẻn đến thăm công chúa vào lúc Người đang ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt đã từng rất hồng hào, tràn đầy sức sống nay chỉ là một cái dáng không hồn, da dẻ nàng tái nhợt, đôi môi trắng bệch không một chút sức sống, đôi mắt thì sưng tấy đỏ vì khóc quá nhiều. Tận mắt chứng kiến bộ dạng hiện tại của nàng, Tiểu Du vô cùng đau xót lại càng đem lòng thù hận muốn giết sạch bọn chúng, kẻ đã khiến nàng thành ra như thế này. Trước khi đi, cô vuốt ve mái tóc nàng, sờ lên gò má gầy gò ốm yếu kia rồi đặt lên đôi môi không sức sống kia một nụ hôn nhẹ. Và nói nhỏ " Hãy nhớ... Người là công chúa điện hạ, người không được khóc. Nếu người khóc bọn họ...phải CHẾT " nói xong cô nhìn nàng lần cuối trước khi đi, nở nụ cười nhẹ tuy đẹp nhưng lại cảm thấy rất đau khổ, bỗng hai giọt nước mắt chảy xuống, rơi xuống khuôn mặt tiều tụy đang say giấc kia. Dứt lời cô liền đi mất để lại nàng công chúa nằm yên đang say giấc kia. Trong đêm tối, cô đi hết từng ngôi nhà của những kẻ nói xấu nàng đặt lên bàn lá thư, và nơi cuối cùng cô đến chình là phủ của nhà Hoàng. Tiến vào bên trong, cô đi đến phủ của tên công tử kia, nhân lúc hắn đang say giấc cô để lại trên bàn hắn một bức thư với dòng chữ nhỏ màu đỏ " ngươi sẽ phải trả giá ". Rồi cô trở lại Uyển cung của mình. Ngày hôm sau, cô tháo bỏ bộ hán phục của một tiểu nữ nhi hầu cận, khoác lên người là bộ đồ trắng xóa, đem theo bên mình cây kiếm mà cô được cha ban cho từ nhỏ. Trước khi cô đi đến nơi hẹn giữa cô và bọn chúng, cô đến thăm nàng lần cuối. Lúc này nàng đã thức dậy rồi, ngồi nhìn ngắm mặt trời buổi sớm với vẻ mặt vô hồn. Càng nhìn càng thêm đau xót. Cô cắn chặt răng tiến đến bên công chúa điện hạ ôm nàng và nói :
     - Xin công chúa cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Người.
      Nói xong cô liền buông tay rồi đi ngay. Nàng lúc này mới bắt đầu nhận thức được cô vừa ở đây vừa ôm ta, nói lời...từ biệt với ta. Bất giác công chưa quay lại gọi tên cô
       - Tiểu Du ngươi...
     Nhưng cô đã đi rồi. Trong lòng công chúa bỗng cảm thấy bất an cho người đi tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn về phần A Du, cô đã đến nơi hẹn, bao vây là những kẻ mạo phạm, đã buông lời nói xấu công chúa, còn có những nữ nhân đang sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra và cả tên súc sinh ấy. Nhìn quanh, thì ra hắn có đem theo người đi cùng. Vừa dứt ánh nhìn, bao vây tứ phía xông vào đánh nhau với cô. Một mình cô chống chọi lại gần 20 người. Từng người từng người một đều bị cô giết sạch kể cả là những nữ nhân kia. Khắp người cô đều nhuốm máu. Bộ đồ trắng đẹp đẽ, khuôn mặt xinh xắn khả ái, đôi tay thon dài cùng cây kiếm, tất cả đều đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Thậm chí trên người cô cũng có rất nhiều những vết chém lớn nhỏ, bộ hán phục ấy không chỉ có máu của kẻ thù mà còn có cả máu của cô. Cô kéo lê cây kiếm dính đầy máu, bước từng bước nặng trĩu đến trước mặt hắn, chĩa vào mặt hắn mà nói :
     - Hôm nay ta nhất dịnh sẽ bắt người phải trả giá vì đã làm tổn thương công chúa điện hạ.
     - Ngươi thì làm gì được ta. Bộ ngươi không sợ sẽ mang tội lớn là sát hại nhị vị công tử của Hoàng tộc?
     - Ha nếu vì để lấy lại công bằng cho nàng thì dù tội danh có nặng đến mấy có phải trả bằng tính mạng của mình đi chăng nữa thì ta cũng nguyện đánh đổi. Chỉ cần công chúa được vui vẻ thì ta chả sợ gì hết cả.
     - Ngươi đúng là một lòng trung thành với nàng ta nhỉ? Hay là thế này đi. Nếu ngươi chịu theo ta về phủ của ta, làm người hầu cận cho ta, trung thành với ta thì lão tử đây sẽ cân nhắc về chuyện ngày hôm nay. Xem như chưa có gì xảy ra và bảo toàn tính mạng cho ngươi. Ngươi thấy sao. * cười *
       - Ngươi quả là một tên cao ngạo, đê tiện, bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Ta thấy Hoàng tộc thật vô phước khi sinh ra một tên súc sinh như ngươi. Hôm nay ta quyết phải lấy mạng của ngươi.
       - Hahaha * cười lớn * ngươi quả thật rất cứng đầu. Vậy ta sẽ không nương tay với ngươi. LÊN ĐI
   Sau tiếng hét lớn của tên Hoàng Vũ Lục ấy, hai người quyết chiến một trận sống còn. Ngay lúc này tại Tuyền Cơ cung, công chúa sau khi biết tin Thiên Du vì mình mà đi tàn sát những kẻ nói xấu mình liền hoảng hốt làm rơi vỡ tách trà thơm phức đang cầm trên tay nghe thấy tiếng " xoảng " các nữ nhi vội chạy vào hỏi. Còn nàng sau khi nghe xong lên chạy một mạch tới núi Sơn Trang, nơi mà Tiểu Du - nữ hầu thân cận nhất của nàng và tên công tử nàng từng yêu thương kia đang giao đấu với nhau. Vừa đến nơi, nàng chết lặng, đứng ngẩn ra như một pho tượng. Trước mắt nàng là chiến trường nhuốm máu, những kẻ trước đây nói xấu nàng đều bị một tay tiểu nữ nhi kia sát hại. Nhìn thôi cũng đủ hiểu nữ nhân kia đã ra tay tàn nhẫn như thế nào với họ. Các cái xác nằm la liệt, máu chảy thành dòng, ngầm vào lòng đất. Nàng bịt mũi lại để không phải ngửi thấy mùi màu tanh ấy. Bỗng nàng nghe thấy những tiếng " keng keng " phát ra từ phía trước. Nàng men theo tiếng động đấy, và trước mặt nàng là hai người toàn thân đầy máu, ánh mắt căm thù giận dữ nhìn chằm chằm vào nhau. Những đường múa kiếm của hai thanh kiếm va vào nhau lại tạo lên những âm thanh " leng keng " đến đáng sợ. Hai người họ đang chém giết lẫn nhau không ai chịu nhường ai. Rồi khi nàng nghe một tiếng phập. A! Nữ nhân kia đã đâm một nhát mạnh vào bụng của tên bỉ ổi kia, khiến máu của hắn chảy ra không ngừng. Rồi hắn khuỵu xuống. Nữ nhân buông thõng đôi tay những vẫn cầm cây kiếm liếc nhìn công chúa với ánh mắt tràn đầy thù hận. Công chúa lúc này vừa sốc vừa sợ hãi, sợ đến mức không tài nào nhấc nổi đôi chân lên. Khuôn mặt khả ái ấy bây giờ hiện rõ sự sợ hãi, đôi mắt trợn tròn, đôi môi không nói thành lời, giọng nói có phần run sợ...
       - T...Tiêu...Tiểu...D...Du...là...là...ngươi đúng kh...không...?
    Vừa nói nàng vừa tiến đến, dường như nàng cố gượng, lấy hết can đảm còn lại tiến đến gần phía A Du. Đưa đôi tay mình sờ lên má Du... . Du bây giờ không còn là Du trước kia nữa. Không còn là một cô cung nữ luôn tươi cười, bình tĩnh, trầm lắng nữa mà bây giờ đã thành một người hoàn toàn khác. Du bây giờ trong lòng chỉ còn toàn là thù hận, ánh mắt vô hồn nhìn nàng. Cô đưa tay mình lên chạm vào tay nàng gọi hai tiếng " Công chúa "
       - Đúng rồi! Là ta đây. Là Lam công chúa của ngươi đây. A Du tại...tại...sao ngươi lại ra nông nỗi này. Ngươi làm chuyện này...tất cả là vì ta...vì ta...đúng không? A Du à...trả lời ta đi...
    Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào cố nói từng câu từng chữ vừa nhìn khuôn mặt của vị tiểu nữ dính đầy máu đang đứng trước mặt mình. Tiểu nữ thì chỉ biết cười trong đau khổ, cố nén không được khóc...
       - Công...chúa...sao nàng...
    Chưa kịp dứt lời, tên tiện nhân kia đang cố gắng đứng dậy cầm lấy cây kiếm định đâm nàng thì Tiểu Du đã liền nhận ra. Cô xoay người, ôm chặt công chúa vào lòng, đỡ nhát kiếm ấy cho nàng. Không chần chừ cô liền dùng sức lực đâm một nhát chí mạng vào ngực hắn. Hắn ngã xuống và chết hẳn. Còn nàng thì cũng khuỵu xuống, ngước nhìn khuôn mặt tiểu nữ kia đang chịu đau đớn vì cây kiếm đã đâm xuyên bụng cô. Máu từ mép miệng cô chảy xuống mặt nàng. Nàng càng hoảng hốt hơn nữa. Ấp úng, sợ hãi, mắt căng tròn nhìn cô, không nói thành lời...
      - D...Du...à...! Sa..sao...ng...ngươi...
Nói chưa hết câu Du liền ngã gục xuống, công chúa theo phản xạ đỡ, ôm lấy cô. Cô nằm trong lòng nàng, tay ôm vết thương, máu chảy ra không ngừng. Nàng nhìn thế càng thêm đau đớn tột cùng, cầm lấy tay cô,  ôm chặt vết thương đang rỉ máu kia mà khóc. Cô dùng sức lực cuối, đưa tay lên ôm lấy mặt nàng, lau đi giọt nước mắt đang tuôn trào trên gương mặt khả ái kia:
     - Công...chúa người...khụ khụ...đừng khóc nữa...được không?
     Vừa nói cô vừa gắng gượng cười, nuốt nước mắt vào trong. Còn nàng thì cầm lấy tay cô mà khíc thảm thiết, cố gắng nói như quở trách :
     - Sao người phải làm như thế này A Du? Tại sao vậy? Tại sao lại là vì ta? TẠI SAOOOOO!!!???
     Tiếng khóc của Người cứ lớn dần, Người càng hét nước mắt càng tuôn ra. Cô chỉ biết dùng hết sức lực cuối cùng nói với nàng :
      - Hãy nhớ...Người...là công chúa điện hạ... Người không được khóc. Nếu người khóc...bọn chúng...đều phải...CHẾT * cười nhẹ *
       - Nhưng ngươi cũng đâu cần phải làm tổn thương đến bản thân như vậy. Ngươi...ngươi...ngươi vì ta mà tàn sát chúng sinh, tàn sát người vô tội. Ngươi vì ta mà đem lòng thù hận họ. Du Du à tại sao ngươi phải như vậy. Tại sao lại là vì ta? TẠI SAO ???? * khóc lớn *
      Nàng cứ thế vừa khóc vừa ôm Du vào lòng vừa quở trách:
       - Dù ngươi có vì ta làm như thế đi chăng nữa thì chưa được sự cho phép của ta ngươi không được đi đâu hết. Hic aaaaaaaa hic. Ngươi đã hứa sẽ mãi bên cạnh ta bảo vệ cho ta rồi cơ mà Thiên Duuuuu. Ngươi đã hứa sẽ cùng ta đi chợ vào lần tới, sẽ cùng ăn bánh bao thỏ ngọc nữa mà. Ngươi còn hứa vào sinh nhật năm 18 của ta ngươi sẽ...ngươi sẽ tặng ta một món đồ mà ta thích mà aaaaa. Tại sao bây giờ ngươi lại rời bỏ ta mà đi như vậy. Thiên Du aaaaaaaaaa. Hic Thiên Duuu!!!!
     - Là ta có lỗi với nàng. Là ta đã không thể thực hiện những lời hứa đã hứa với nàng. Là ta...ta có lỗi. Xi...xin lỗi nàng. Và cũng cảm ơn nàng...cảm ơn nàng đã luôn bên cạnh ta, đã cho ta cảm thấy hơi ấm từ nàng lần cuối. Cảm ơn nàng đã cho ta...cho ta những kỉ niệm đẹp nhất từ nhỏ tới giờ. Cảm ơn khoảng thời gian đó đã đem nàng tới bên ta... . Nếu có kiếp sau mong sẽ gặp lại nhau, cho tới lúc đó ta vẫn nguyện sẽ làm cung nữ...đi theo nàng...bên cạnh nàng...bảo vệ nàng và...thực hiện...nốt...tất cả lời hừa mà ta...khụ...chưa làm được. Ta...yêu nàng. Công chúa điện hạ của...t...a * ngất *
    Nói xong cô liền ngất đi và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Cô đã chết trong vòng tay ấm áp của người mà cô thương điều đố không hề khiến cô hối hận về điều mình đã làm.
     Nàng công chúa vẫn ôm lấy cơ thể của tiểu nữ nhi kia mà khóc, khóc thảm thiết, khóc đến nao lòng, tiếng khóc của nàng càng da diết thêm khi nàng hét tên cô. Cùng lúc đấy những cung nữ khác cùng binh lính chạy đến. Nhưng đã quá muộn. Trận chiến đã kết thúc, cô đã ra đi mãi mãi. Chứng kiến cảnh công chúa thảm thiết, ôm lấy cơ thể tiểu nữ đang dần tan biến kia mà ai cũng xúc động, nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi
     - KHÔNGGGGGGG THIÊN DU. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐI. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾTTTT. SAO NGƯƠI LẠI RỜI BỎ TA. TẠI SAOOOOO?
    Người càng hét, nước mắt cứ thế tuôn trào thêm. Binh lính và các cung nữ cũng chỉ biết đứng nhìn, nghẹn ngào, xót xa, thương tiếc cho cô. Nàng ôm chặt cơ thể lạnh giá đang dần tiêu biến ấy mà khóc không tả xiết. Tiếng khóc lớn tới mức mà ai cũng có thể nghe thấy. Lòng nàng lúc này như có hàng ngàn vết dao đâm vào, đau đớn tột cùng. Sau khi tan biến hết, cô chỉ để lại cho nàng cây sáo trúc của cô và cây trâm cài hình phượng hoàng mà nàng đã tặng cho cô. Nhìn thấy chúng nàng lại đau càng thêm đau, xót càng thêm xót. Tận mắt nhìn thấy cảnh người thân cận vì mình mà hi sinh, vì mình mà chết khiến nàng đau buốt tới tận xương tủy, hận bản thân mình. Nàng ôm chặt hai món đồ ấy vào lòng, khom người xuống đất khóc không nguôi. Cô đi rồi để lại trong lòng nàng một vết thương lớn về tinh thần. Nàng sẽ mãi không còn được nhìn thấy cô nữa. Nàng cứ thế khóc mãi khóc mãi rồi tới khi kiệt sức nàng ngất lịm đi. Trong giấc mơ nàng lại thấy cô, cô nói " công chúa người hãy sống thật tốt nhé. Đừng phiền muộn gì hết nữ nhi mãi ở bên người dõi theo người. Chỉ là không thể bảo vệ người được nữa. Tạm biệt nàng ". Nàng liền giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa về cung, tất cả chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ lúc nàtạ
thật yên ắng. Bình thường lúc này, Du sẽ đến và nói " công chúa người dậy rồi " hay " công chúa người mau dậy rồi ăn sáng đi " đại loại như thế. Nhưng không, nàng từ nay đã không còn có thể nghe thấy tiếng Du nói, không còn được nghe Du thổi sáo, chơi đàn, không còn được ngắm nhìn vẻ điềm tĩnh của cô khi đọc sách nữa cũng không còn được xem cô múa võ nghệ nữa. Nàng ngồi trên giường, cầm trong tay hai món đồ mà cô để lại, vừa nhìn vừa nhoẻn miệng cười, đôi lông mày cau lại như cố để kìm nước mắt, cười nhưng không phải vì vui mà lại là một nụ cười đau đớn...
         " Ngươi thật tàn nhẫn mà "

__________________.____________________
     
Tái bút: Tiểu Miêu ta đã rất cố gắng cho câu chuyện này đấy dù là lần đầu viết nhưng các thí chủ đọc xong nhớ cho ta xin cái nhận xét nhé :3 để ta có thể lấy thêm kinh nghiệm cho lần sau nếu có ý tưởng >< đa tạ các thí chủ nhiều nhoa >3< moahmoah
Có gạch đá thì nhẹ tay thôi nha :< ta không muốn vỡ đầu đâu huhu :<<
Vì là lần đầu viết nên có thể sẽ không hay lắm but mong các thí chủ khoomg phụ công ta nha😤😤😤 đa tạ đa tạ
                                     _Tiểu Miêu_

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro