Chương 3: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên nền cỏ xanh, dòng người xếp hàng dài trước cửa là ai?
  -Cung nghênh Quốc Vương trở về.
  - Cung nghênh Vương Hậu trở về.
  -Cung nghênh Đại Hoàng Tử trờ về.
  -Chào đón Nhị Công Chúa quay về.
À, hoá ra là những nô tài,họ đang chào đón chúng tôi sao? Cuộc sống Hoàng Gia a, đến lúc nào tôi mới có thể làm quen đây?
   -Nhị Công Chúa mời người theo chúng tôi về tư phòng để chỉnh trang, tối nay sẽ có một buổi tiệc long trọng.
   - Nhị Công Chúa?
Tôi tên Ngôn Ly,vốn cái tên này theo tôi hơn hai mươi năm rồi,giờ những người này gọi tôi bằng xưng danh khác, tôi thật không quen.
    - Tôi,..Tôi đây...Nhưng mà tiệc? Là tiệc gì?
    - Chính là tiệc chào đón Hoàng Nhị Nữ của ta về rồi. Con đi đi. -Phụ thân của tôi lên tiếng.
Tôi theo cung nữ về phòng,woww!,một căn phòng trong mơ của mọi cô gái,gấm vóc,lụa là, giày,váy áo,đều đủ cả. Chiếc nệm trắng muốt kia thật êm, thảm lông này thật mềm. Lúc ở Sài Gia quả thật rất tốt,nhưng nơi này tốt hơn vạn lần.
     -Bẩm Nhị Công Chúa, em là Tiêu Vân,là thị nữ mà Vương Hậu sắp xếp để bên cạnh hầu hạ người.Ngoài ra còn một người nữa là Tiêu Án.Cô ấy đang chuẩn bị điểm tâm cho người. Giờ mời người cởi y phục để em giúp người mục dục.
    - Mục dục? Là gì?
    - Dạ hồi bẩm,đại loại là sẽ ngâm mình trong bồn rồi kì cọ đó ạ.
    - Nơi ta ở trước kia gọi là tắm rửa,nhất thời không quen,nhưng không cần đâu,ta tự làm được.
    - Nhưng mà.....
    - Nhưng nhị cái gì,lời ta nói ngươi không tuân?
    - Dạ Tiêu Vân không dám, vậy Tiêu Vân bảo Tiêu Án sắp xếp quần áo cho người nhé!
"Không ngờ mình ở đây lại có tiếng nói như vậy, chả bù cho việc bị đối xử tệ như trước kia"
Tôi không biết là đã ngâm bao lâu,nhưng tôi cứ ngâm trong bồn nước nóng cùng cánh hoa nhài nhài mãi. Ngâm mãi cho đến khi mọi muộn phiền trôi đi hết. Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Phải tốt lên thôi. Tắm xong,Tiêu Án giúp tôi canh y rồi chỉnh chu đầu tóc. Tôi không tin người trong gương là tôi,sang trọng quá. Tóc búi cao nửa phần trên có cài trâm ngọc cùng màu với đôi mắt của tôi,khi tôi di chuyển thì nó sẽ đung đưa,phần còn lại xoăn đều được chia sang hai bên. Giờ tôi thấy mái tóc vàng này của tôi óng ả làm sao. Y phục này, chiếc váy công chúa như trong cổ tích. Chiếc váy màu xanh dương như nền trời, phồng phồng. Thích quá. Nhưng việc đi lại thì không dễ dàng. Nó khá rườm rà và bất tiện. Để di chuyển trong toà lâu đài này cũng quá khó đi,nó to lớn vô cùng. Còn tốc độ di chuyển của tôi thì khác gì rùa con chứ. Mặc dù đôi giày của tôi gót cũng không quá cao. Tôi đang quan ngại về quãng thời gian tiếp theo đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro