III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: When will we start this shit?!


Ployddie cuốc bộ qua 6 dãy nhà để trở về. Trong lòng nó là những thứ cảm xúc hỗn tạp đan xen. Nó bực dọc và một chút lo âu. Không phải vì cái nắng gay gắt ở New York vào buổi trưa hay tình trạng giao thông tồi tệ ở những con phố với đèn đường bị hỏng. Không phải việc nó phải lê cái chân gần như tàn phế của mình trong suốt 30 phút vừa qua hay việc cái balo mà nó đựng một chai nước khoáng cùng bộ đồng phục của mình bỗng nặng thêm trên vai một cách kì lạ. 

Mà là vì Avery! 

Ả đã nâng sự kiên nhẫn của bản thân lên một tầm cao mới và thật quý hóa cho Ployddie khi nó là một nguyên nhân. Avery muốn gặp mặt nó, trực tiếp! Và nó đã từ chối không chớp mắt. Thật lãng phí thời gian khi gặp nhau và nghe ả nhai đi nhai lại cái đề nghị có một không hai đó vào tai. Avery có mọi thứ mình muốn bằng cách vung tiền, điều đó khiến ả tự tạo ra một cái logic dởm rằng tiền sẽ luôn phát huy tác dụng. Ít nhất thì cái logic đó chỉ đáng vất thùng rác đối Ployddie. Nó sống trong một thế giới luôn thiếu thốn tiền bạc nhưng nó đã làm rất tốt trong việc chấp nhận và vươn lên. Đối với nó, tiền không phải lúc nào là giải pháp!

Tất cả những gì nó muốn là Avery của ngày trước hãy trở lại. Nhưng xem ra điều đó giống như việc bay lên mặt trăng rồi bay về mà không cần bộ đồ bảo hộ. Thế nên nó chỉ mong một điều đơn giản, ả hãy để nó yên và đừng cố tạo ra một sự thay đổi nào trong cuộc đời nó! Hãy biến mất như ả đã làm suốt 12 năm qua đi, ả luôn giỏi việc đó mà. 

Ployddie khựng lại khi trông thấy một chiếc Camry màu đen với bảng hiệu mới cáu đã đỗ vào sát bên lề đường trước cửa nhà thờ. Đây là một khu phố chủ yếu thuộc tầng lớp bình dân, mọi người làm việc vất vả cả ngày để dành dụm tiền mua một chiếc xe tải chở hàng thay vì một thứ sang trọng thế này. Con Camry quả thật nổi bật giữa những chiếc xe đạp cũ mèm đang tựa vào cái cổng sắt bị gỉ gần đấy. Nó không biết chính xác giá trị của một con xế như thế này sẽ ngốn bao nhiêu tiền, điều duy nhất nó dám chắc chắn rằng một người thuộc tầng lớp thượng lưu đang ở đây.

Ployddie có những linh cảm không hay, nhưng nó không cho phép bản thân nghĩ ngợi quá nhiều. Nó tiếp tục đi và tránh chiếc xe ấy ra, có Chúa mới biết nó phải đền bao nhiêu nếu lỡ để lại dù chỉ là một vết xước trên cái nền đen bóng ấy. 

-Avery!- Nó thốt lên khi trông thấy một cô gái giàu có trong chiếc váy bó sát màu xanh navy hiệu Channel đang thong thả ngồi trên một băng ghế dành cho người đến cầu nguyện. Ăn diện thế kia thì không biết là cầu nguyện chuyện gì, ả đeo một chiếc túi xách bằng da báo và đi một nàng Jimmy Choo. Nếu bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nói về sự nổi bật của ả thì hãy thêm luôn một chi tiết này, chiếc váy ả đang mặc có những đường xẻ táo bạo và Ployddie nhăn trán nghĩ điều đó không hề phù hợp một chút nào so với khung cảnh trang nghiêm này. Nó biết chắc chắn đó là chị gái song sinh của mình, mặc dù đây mới là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau rất nhiều năm Avery hưởng thụ cuộc sống giàu sang mà quên bẵng sự tồn tại của nó.

Ployddie ngắm nhìn ả vài giây và ngỡ ngàng như vừa tìm thấy một hình ảnh khác của chính mình. Hấp dẫn và quyến rũ đến chết người. 

-Cô ấy đợi 10 phút ở đây để gặp con đó- Mẹ Williams vỗ nhẹ vào tay nó rồi kéo tay nó đến trước mặt Avery, nó bước theo như một cái máy- Hẳn con đã nhớ chị mình lắm đúng không?! Ta cũng nhớ nó .

Vâng, con đã từng nhớ Avery chứ không phải quý-cô-thất-hứa

Nó tiến về phía con người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Nó như một kẻ mất trí tự hỏi tại sao cô gái sang trọng kia và nó lại có gương mặt trông giống nhau. Nhưng về một phương diện khác,cả hai lại cách biệt đến như vậy! Nó nhìn tổng thể và ngẫm nghĩ. Avery là cô gái mà ai cũng phải kiêng dè, ả có vẻ đẹp khó cưỡng, giống như thứ mật ngọt có thể giết chết con mồi. Những đứa con gái khác dù có căm ghét cũng phải nể mặt mà không dám động đến, còn lũ con trai thì chăm chăm nhìn vào cái cơ thể bốc lửa kia, bộ ngực căng đầy lấp ló bên dưới lớp áo mỏng manh hay cặp mông luôn được ả khoe khéo bằng váy ngắn hoặc bó sát, tất nhiên chỉ một vài trong số họ có cơ hội được âu yếm ả. Ployddie tự nhìn lại bản thân, nó quá khác xa so với Avery. 

Có vẻ vì nó chưa bao giờ biết trang điểm cho đúng cách, việc làm tóc hay chăm chút cho ngoại hình chưa bao giờ là ưu tiên. Nó luôn cảm thấy bản thân xấu xí, nói giảm thì nghĩa là kém xinh. Nó quá tất bật để còn thời gian mà nghĩ về việc phải làm sao cho trông thật rực rỡ, như Avery. Nó nhận ra nó không phải con bé xấu xí mà nó nghĩ, vì nó đã trông thấy Avery và cách ả tỏa sáng với khuôn mặt đó. Có vẻ nó cũng nên cho bản thân một cơ hội, để tự hào về chính mình. Chỉ là không phải theo cái cách Avery tự hào về vẻ bề ngoài khêu gợi của ả!

Ployddie tự soạn sẵn trong đầu những câu nói mà có thể nó sẽ tuôn ra cho Avery nghe và khiến ả quên đi việc cố thuyết phục nó. Nó cảm thấy một dòng adrenaline chạy khắp những ngõ ngách trong mạch máu và nó vẫn đang cố kìm nén để không bộc lộ một tí cảm xúc quá đà nào. 

Chị nghĩ chị là ai, hãy nhét tiền vào mồm kẻ nào thật sự thèm muốn nó ấy 

Chị nên quên cái ý nghĩ đó đi, tôi không phải diễn viên và không thể đóng vai một con người mà tôi không phải 

Tôi không cần biết chị đang gặp phải chuyện gì, nhưng hãy tự mà lo liệu lấy. Chị và chiếc xe triệu đô cũng bộ mặt giả tạo đó của mình hãy cút đi! 

Nhưng những ý nghĩ đó chỉ để giải trí là chính! Nó đã không làm thế. Khi Avery khiến nó choáng ngợp vì sự niềm nở bất thường kia. 

Ả mừng rỡ ôm choàng lấy nó vào lòng, không ngừng xoa xoa tấm lưng nó với điệu bộ xúc động, ả nói 

-Chị nhớ em lắm, Ployddie- Những lời đó như một cú đấm trời giáng vào lồng ngực, nó bị lấn chiếm bởi sự kinh ngạc đến tột độ. 

Nó để cho cái suy nghĩ ngu ngốc lóe lên trong đầu trước khi nó gạt phắt đi Avery có quan tâm đến nó, dù là một chút xíu! 

Đồ ngu, mở to mắt ra đi, quý-cô-thất-hứa cần một một cái tượng vàng cho những lời thoại vừa rồi! 

Nó cố đẩy Avery ra, ả thật sự khiến nó nghẹt thở vì màn tay bắt mặt mừng vừa rồi. Nó đủ thông minh để nhận ra sự giả dối trong hành động của ả. Avery không bao giờ thay đổi sau một đêm như thế! 

-Chị đã hứa một ngày nào đó sẽ tìm em, giờ thì chị đã thực hiện điều đó đây, em sẽ tha thứ cho chị vì sự chậm trễ này chứ?-ả nhìn nó với đôi mắt vô tội. 

Lạy Chúa!

Nó đáp lại với cái giọng khô khốc.

-Được rồi, em tha thứ rồi đấy! Hi vọng điều này khiến chị hài lòng. 

Thôi xin đi, chị ta không đến đây để cầu xin sự tha thứ từ một con bé như mày đâu. 

Avery chần chừ một lát trước khi nói tiếp 

-Đi ăn một chút gì đó với chị không, đã lâu rồi chúng ta không nổi chuyện nhỉ- Ả nháy mắt với nó. 

-12 năm- Nó nhắc 

-Ừ, phải, 12 năm. Giờ thì chị sẽ mời em một món mà chị biết em sẽ thích. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa trò chuyện để lấp đầy 12 năm đó nhé- Avery thoải mái khoác tay nó như thể cả hai là một cặp bài trùng đích thực. 

Trước hết thì chị cần lấp đầy cái sự tự mãn của mình trước đi đã. 

Nó cũng gật gật rồi đi theo. Nó muốn xem thử Avery sẽ diễn tiếp trò gì. Nó ghét phải thừa nhận điều này nhưng đúng là trong lòng nó không tránh khỏi sự khấp khởi mừng thầm. Avery đang cư xử giống với người chị trước đây nó từng nhớ về, chí ít là vào lúc này. Cứ như thể cuộc gọi của ả vào đêm hôm trước thật sự không hề tồn tại hay chỉ là gọi nhầm số và kẻ đã nói chuyện với cái giọng điệu khó nghe kia không phải Avery. 

Ừ thì nó cũng muốn tin như vậy lắm, có lẽ nó đã bị thuyết phục một chút, chỉ một chút xíu thôi. Rằng Avery không xấu như nó hình dung. 

Nó và Avery ngồi ghế sau trên con xế mui trần sang chảnh kia. Ployddie thừa nhận việc ngồi trên một bộ ghế êm ái được lót nhung và cảm nhận những cơn gió đang lùa vào từng kẽ tóc thật sự là một cảm giác không thể thú vị hơn. Mùi nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian dịu dàng đùa giỡn với khứu giác của nó, Avery vẫn vui vẻ nhìn nó cười trong lúc nó đang thả hồn theo cảnh vật xoay chuyển ở mỗi khúc cua và vươn vai lên trời vì nghĩ rằng mình sắp mọc ra một đôi cách để bay nhảy thỏa thích. 

Avery phì cười vì phản ứng của nó khi lần đầu ngồi trên một chiếc xe bốn bánh thật sự. Và trong vô thức, nó quay lại cười với ả. Nó sực tỉnh khi nhận ra nó đã tạm gác lại những cơn tức giận của mình từ nãy đến giờ và đối xử với ả như một cặp song sinh đích thực. 

Kiểm soát bản thân lại đi, Ploydence

Nó tự véo mạnh vào tay mình một cái rồi khẽ vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của mình. Người tài xế với tay bật một ca khúc theo lời đề nghị của Avery. 

Ploydence há hốc ra vì đó là cái bài nhạc jazz mà nó thích nhất! You Know I'm No Good của cố nghệ sĩ Amy Winehouse, nó thậm chí giấu giếm mua poster của cô ấy rồi treo đầy trên tường trong phòng mình hồi còn nhỏ. 

Nó nghĩ bản thân là một trong số ít những đứa con gái của thời đại tân tiến này vẫn còn bị nhạc jazz bỏ bùa. Nhưng Avery lại bảo 

-Đó là bài chị thích nhất- Nó nhìn ả trân trối cho đến khi ả lên tiếng lần nữa -Chị nghĩ chúng ta có nhiều điểm chung đấy, Ployddie. 

Tạm tin là vậy đi, một điểm chung. 

Nó ghét khi Avery đang tấn công vào cảm xúc của nó một cách dồn dập và nhắc nhở cho nó nhớ, hai người là một cặp sinh đôi. Và như người ta vẫn nói, sinh đôi có sự liên kết kì quặc mà những người khác không bao giờ có được. 

-Chị thích jazz sao?

-Hơn bất cứ thứ gì, suỵt- Avery đặt tay lên miệng nó và nói với giọng bí ẩn tinh quái -Nó sẽ là bí mật giữa hai chúng ta nhé! 

-Đến nơi rồi thưa tiểu thư- Người tài xế cẩn thận đỗ xe vào bãi và cung kinh bước vòng ra sau để mở cửa cho cả hai. Ông ta là một người đàn ông có tuổi và vô cùng tận tụy, và người đàn ông đó đối xử hòa nhã với cả Ployddie, điều đó khiến nó cảm kích. Có lẽ những người làm thuê và cần tiền để trang trải cuộc sống đều biết cách để dành sự tôn trọng cho nhau. 

Avery đưa nó đến McDonald's, mà là cái McDonald's lớn nhất ở thành phố! Nhìn từ bên ngoài cửa kính nó cũng có thể cảm thấy cái mùi vị thơm lừng của thức ăn xộc vào cánh mũi kích thính vị giác. Ployddie đang đói bụng và cái bao tử nó không ngừng réo vang. Có rất nhiều người ở bên trong và họ lấp đầy cái khoảng trống rộng rãi của cửa hàng. Nó nhìn quanh sau khi bước chân qua cái cửa tự động và một nhân viên trực cửa niềm nở chào hỏi cả hai. Avery kéo tay nó lên tầng và cả hai ngồi yên vị tại một góc khuất. 

Nó hiểu chứ, Avery không muốn bất kì ai nhìn thấy ả đi với một con bé như nó! Điều đó khiến nó không khỏi chạnh lòng một chút nhưng không làm khó nó quá lâu. Nó vẫn bình tĩnh với bức tường mình tự dựng lên. 

-Em muốn ăn gì Ployddie- Avery dành cho nó cái ánh nhìn chăm chú, nó rùng mình rồi nhìn vào cái menu với đủ loại hamburger và đồ uống. Nó nhìn vào giá tiền,thứ này đáng giá 4 tiếng đồng hồ nó đứng trong siêu thị và làm việc không ngừng tay. 

-Chị trả nó mà, em cứ gọi đi.-Ả đặt một tay lên người nó, như một người chị thật sự. Nó không đủ sự tàn nhẫn để hất cái tay đó ra. 

-Một hamburger kẹp thịt gà chiên, một soda, em gọi xong rồi- Nó đáp 

Ả gật đầu tỏ vẻ đã nhớ sau đó đứng dậy rồi bước xuống tầng. Nó lập tức quay người lại để nhìn theo xem Avery đi đâu. Nó nhìn xuyên qua tấm kính chắn trước mặt xuống bên dưới, Avery đang đứng ở quầy phục vụ và đích thân mang đồ ăn lên cho nó. 

Lại một sự ngỡ ngàng khác, nó thề là chuyện này không đơn giản như thế! Sự hoang mang của nó tăng cao hơn. 

Avery trở lại với khay thức ăn thơm lừng khiến nó nhận ra đã lâu rồi nó chưa được thưởng thức mấy món ăn ngon lành thế này. 

Khi nó ăn, nó nhận ra Avery lại ngồi yên và nhìn nó

-Chị không đói sao?

-Không, chị đã ăn trước khi tới đây. 

-Vậy sao chị còn muốn đưa em đi ăn?

-Vì chị muốn nói chuyện với em -Avery đáp và nhìn bâng quơ ra ngoài.

Chuyện gì cũng được, miễn là đừng có lôi vụ đề nghị đó ra, câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi! 

Avery im lặng một lát, rồi ả thở dài, hai bàn tay thon dài đan vào nhau. Trông ả như biến thành một người khác. 

-Em đã sống như thế nào mấy năm qua? 

Ployd đặt cốc soda mà nó đang uống dở xuống rồi đáp 

-Làm tất cả những công việc mà em có thể làm để kiếm tiền phụ giúp nhà thờ, rửa chén bát, bồi bàn, giao hàng, giữ trẻ. Em học tại nhà vì em không hòa nhập được với lũ trẻ ở trường, còn giờ em đang làm nhân viên tính tiền ở một siêu thị, đó là tất cả những gì đã xảy ra đấy.

-Em có muốn một cuộc sống tốt hơn không?- Avery nắm tay nó 

Ployd giật tay lại vì nó nhận ra ẩn ý của Avery, vẫn là chủ đề đó. 

-Có vấn đề gì to tát nếu em đóng vai chị trong một thời gian ngắn? Chị không hiểu nổi vì sao em từ chối điều đó. Em đảm bảo chị có mặt đầy đủ các tiết học, em làm gì với điểm số của chị cũng được, miễn đừng dưới điểm D. Em có sự nổi tiếng, có sự ghen tị từ người khác. Các chàng trai theo đuổi và một cái thẻ ATM sẽ không bao giờ hết tiền. Chị không nhìn thấy vấn đề gì cả!

Nó không nghĩ mình nuốt nổi cái bữa ăn này nữa. Nó gắt lại 

-Đơn giản là vì việc này có quá nhiều rắc rối phát sinh và tôi từ chối. 

Avery nắm cổ tay nó, cái vẻ kiên nhẫn lúc nãy đã biến mất, ả nhấn giọng 

-Khoản nợ của nhà thờ thì sao? Khoản tiền để chữa bệnh cho cái đứa bé tên Madison thì sao? 

-Chúng tôi sẽ có cách giải quyết. 

-Thật thế sao? Nếu ngày mai em bị đuổi việc!- Nụ cười nham hiểm hiện ra khiến Ployd đờ người. Nó đã hiểu được những gì ả ngụ ý 

-Tôi không nhầm khi nghĩ chị là một con khốn!- Nó nói qua kẽ răng, một dòng máu nóng chạy khắp người nó. Ả cố dồn nó vào đường cùng. 

-Tin chị đi, Ployddie thân yêu. Khi chị muốn một điều gì đó, chị phải đạt được. 

Đê tiện, bỉ ổi, khốn nạn,.... nó tuôn ra những câu chửi trong đầu nhưng thật kì diệu là chúng chưa bật ra cửa miệng. 

-Em sẽ được trả lương cho việc đóng thế này, ngoài ra trong thời gian đó em sẽ được sống như một công chúa. Em không thích điều đó sao?! Em không cần tiền của chị? Nhưng ngày mai em sẽ phải gọi cho chị và nhận lời đề nghị này đấy! Chị biết chắc chắn như thế! Sao không nhận ngay lúc này.Khi mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát. Chị không muốn gây khó dễ cho em, Ployddie-Avery lắc đầu với vẻ yêu thương giả tạo-Cái siêu thị em đang làm việc nằm dưới một hệ thống bán hàng toàn nước Mỹ mà bố chị đổ vốn vào đấy. 

Những câu cuối không còn rõ ràng khi truyền qua tai nó. Phải rồi, Avery có thể vòi vĩnh ông bố đóng cửa cái siêu thị đó nếu ả muốn, ả rất giỏi vòi vĩnh. Huống chi là việc đuổi việc một con nhân viên quèn?!

Nó phải thừa nhận rằng mình đang sợ trước áp lực ả gây nên. Khoản nợ mà nhà thờ đã vay từ chính phủ, khoản tiền để nuôi những đứa trẻ vẫn chưa có năng lực lao động. Nó có thể đi tìm một công việc khác, nhưng Avery sẽ buông tha nó chứ?! Hay ả lại làm nó bị đuổi việc lần thứ hai, lần thứ ba và nó sẽ rơi vào cảnh túng quẫn?! Tất cả mọi người sẽ phải ra đường! Nó có nên đồng ý với ả? Nhưng quá mạo hiểm, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đóng vai một kẻ thâm độc như thế. Rồi nó sẽ ra sao nếu chuyện bị vỡ lỡ giữa chừng hay làm sao để nó gánh được cái bóng của Avery trên vai đây?!

-Em đồng ý đề nghị này, chị sẽ trả khoản nợ mà em đang lo lắng, gia đình của em sẽ được chu cấp trong quãng thời gian em vắng mặt và em có thật nhiều tiền khi chuyện này kết thúc, em nghĩ kĩ chưa?- Ả khoanh tay trước ngực và bình thản hỏi nó 

Nó không thể tin là mình làm điều này, nhưng lần đầu tiên trong suốt cái chủ đề vừa nãy, nó thể hiện một chút hợp tác. 

-Chính xác thì chị gặp phải chuyện gì để phải trốn tránh vậy Avery? 

Một chút dao động bộc lộ trên đôi mắt ả, nhưng nhanh chóng thôi, ả mỉm cười nói 

-Vài rắc rối trong chuyện tình cảm, chị không còn tâm trạng để đến trường nhưng chị không thể để người khác bàn tán rằng chị là một kẻ thất bại hay kẻ nhu nhược gì đó. Em chỉ cần tỏ ra là chị vẫn ổn và điểm số luôn trên trung bình. Thế thôi. 

-Chỉ thế thôi, thật chứ?- Nó nhướn mày, điệu bộ khó tin 

Avery ngồi thẳng dậy 

-Đó là lời đề nghị của chị, em cứ suy nghĩ đi. Hãy gọi khi nào em có câu trả lời mà chị muốn nghe. Vì chị không chắc mình sẽ làm gì nếu em lại đổi ý đâu. 

-Khi nào thì màn kịch này sẽ bắt đầu, Avery?- nó khó nhọc hỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro