VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The song above is my jam right now. 

You guys will love it, for sure ;) Now here we go!


Chương 6: Luca Flynn (2) 


Ployd chật vật để lũ con gái kéo tay đi cùng đến khoảng trống của sân bóng rổ ở khu B. Một buổi tập đã diễn ra ở đó. Nhưng nó không còn là buổi diễn tập đúng với nghĩa đen nữa bởi sự xô xát qua lại giữa anh chàng đội trưởng đội bóng rổ với đôi mắt xếch cao ngạo và anh chàng không-cần-phải-làm-một-cái-chức-vụ-gì cũng nghiễm nhiên nằm trong hội những người nổi tiếng! 

Nó thở dốc vì phải chạy một quãng khá xa từ nhà vệ sinh ra chỗ tập bóng. Nó không muốn ra cái chỗ đó chút nào, một phần vì nó ghét chen lấn, cảnh tượng đó khiến nó nhớ tới những ngày tiểu học, khi nó bị một lũ trẻ to con hơn vây lấy để chế nhạo vì mái tóc rối xù. Một phần khác là vì nó bị những lời nói của Avery ám ảnh, nó cảm thấy cái tên Luca đó thật sự không phải một người nó nên tiếp cận, thậm chí là không nên đứng gần hay dưới bất cứ một trường hợp nào khác nữa.

Suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu nó cho đến khi nó bị vấp chân vì đi quá nhanh, một tốc độ không thường thấy ở nó. Nó bám vào tay một đứa con gái khác mà nó chẳng biết tên và nhờ thế mà đã không có cú chạm đất nào xảy ra. Sân bóng rổ nằm khuất sau dãy những cây dương được trồng lên để phủ bóng mát, cây nọ ken vào cây kia. Ployd đã nghe tiếng huyên náo ở phía bên kia còn trước cả khi mắt nó nhìn thấy lũ thiếu niên khác đang tụ tập lại thành một hình elip khép kín, nó cảm thấy một chút châm biếm trong đó, hóa ra lũ con nhà giàu cũng không phải một trường hợp ngoại lệ của những tính cách bao đồng thường thấy ở học sinh. Ngược lại bọn chúng còn hơn cả như thế, bọn chúng chẳng có việc gì khác để làm ngoài quan tâm đến chuyện của người khác và bàn tán những điều mà chúng chẳng bao giờ có thể là một phần trong đó để hiểu được. 

Chẳng phải nó cũng đang trở thành một trong số chúng hay sao?!

Không, việc này là tạm thời. 

Và nó phải thừa nhận rằng nó không quen với những điều này, một chút nào. Chắc nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi lối sống cũ của mình, một cuộc sống như phép tuần hoàn mà mọi việc đều đi theo trình tự và không bao giờ bị chệch khỏi quỹ đạo. 

Càng đến gần, nó càng nghe thấy tiếng la ó, không phải là xuất phát từ đám đông, mà là từ ai đó trong cái khu vực mà đám đông vây lấy. 

THẰNG KHỐN NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA ĐI, NÓI LẠI ĐI! 

Câu đó đập vào tai khiến nó giật mình, có lẽ vì lượng adrenaline hiện hữu qua cái âm lượng chói tai kia hoặc là bởi vì nó không nghĩ một thằng nhà giàu cũng có lúc bị chọc điên đến như vậy. Nghe cái cách anh ta gầm lên, nó cảm tượng như mình sắp xem một màn đánh nhau thực sự bước ra từ phim ảnh chứ không phải một cuộc xô xát bình thường giữa những kẻ thích thể hiện và ôm khư khư cái tôi của bản thân. 

Tầm nhìn của Ployd len qua những cái khe hỡ nhỏ nhất giữa đám học sinh, nó thấy hai tên con trai đang vật nhau dưới đất. Đồng phục của bọn họ xốc xếch và bị nhăn nhúm, nó bắt đầu cảm thấy một sự nghiêm túc trong cái cách mà tên tóc vàng tóm chặt cổ áo đứa kia như thể siết nghẹt phể quản và dùng hết sức mạnh để tống một cú đấm thật mạnh vào quai hàm. Cùng lúc đó những tiếng huýt sáo lại vang lên. 

Nó nghĩ chuyện sẽ kết thúc ở đó khi đứa bị đấm đã nằm sóng soài và không biểu lộ một dấu hiệu nào của việc muốn chống trả lại nữa. Nhưng không, tên tóc vàng với khuôn mặt hầm hầm vẫn tiếp tục xông vào và bồi thêm những cú đấm vào má và xương sườn. Đứa kia cứ thế chịu trận và ho khùng khục, không có sức để phản kháng lại. Những cú đấm càng ngày càng điên dại, anh chàng đang hăng máu kia liên tục lặp lại câu hỏi 

NÓI LẠI TAO NGHE CÂU ĐÓ XEM! 

THẰNG KHỐN! NÓI GÌ ĐÓ ĐI CHỨ! 

Lí trí của Ployd rít lên khe khẽ trong lúc nó nhìn quanh để tìm xem có ai sẽ đứng ra can thiệp.Ai đó cần phải ngăn chuyện này lại. Nó tin nếu lũ bạn của cả hai người này tiếp tục đứng yên thì sẽ có án mạng mất. Tất cả những gì nó thấy là những đứa học sinh mặc đồ hiệu đang không ngừng cổ vũ như thể đó là màn knockout hay nhất chúng từng xem trong đời, vài đứa khác thậm chí đã  trèo lên khu vực khán đài và dùng điện thoại quay lại đoạn đánh nhau vừa rồi với vẻ thích thú hiện hữu rõ ràng. Chúng thích những thứ này? Nhìn thấy người khác gục ngã, nhìn thấy người khác bị dồn vào đường cùng?! Phải rồi, đây là thú vui giải trí của chúng. 

"Luca, cậu sẽ giết nó mất!"

Ployd sực tỉnh khi cuối cùng đã có tiếng nói cất lên với mục đích không phải để cổ vũ cho màn vừa rồi. 

Luca Flynn aka kẻ không nên động vào. Theo lời của Avery. 

"Luca, ngừng lại, có giáo viên đang đến!" 

Bạn của hắn đã đến và đang ra sức mỗi người túm một tay của hắn, giữ chặt. Luca không ngừng hét lên những câu mà nghe qua không thể hiểu nổi. Hắn kích động như một con thú hoang. Ployd mong rằng họ sẽ thành công. Mặt hắn đỏ lửng, vẻ sát khí vẫn phảng phất trên gương mặt nhưng sự vùng vẫy sau một hồi bị ghìm chặt đã biến mất. Hắn buông người ngồi thụp xuống nền sân trong lúc lũ bạn nới tay ra, những ngón tay vuốt qua mái tóc rối bù của mình với vẻ bất lực trên mặt. Ánh nhìn của hắn tựa như nói rằng chính hắn cũng không thể tin nổi điều mình vừa làm. Lúc đó, hai người nam sinh khác cuối cùng đã tách khỏi đám đông quá khích và đỡ người còn lại đang nằm bất động dưới đất ngồi dậy. 

"Phen này hỏng bộ mặt của thằng Ricky mất"

Tiếng một đứa nào đấy cất lên lọt vào tai nó. Nó nhìn lại, đúng là trò đánh nhau vừa rồi không đơn giản để lại vài vết trầy. Sống mũi Ricky trông xiêu vẹo khó coi, máu rỉ ra. Những chỗ khác trên mặt đều bầm tím. Và anh ta gần như mất ý thức sau khi lãnh hàng chục cú đấm ở khắp nơi từ Luca. Tất cả chỉ vì một câu nói vạ miệng nào đấy, nó không chắc là vì điều gì.

"Thầy Andrew đến!" 

Một đám con gái vừa chạy đến vừa hét lên. Ngay lập tức đám học sinh nháo nhào trèo xuống khỏi những cái cây và khán đài. Có đứa trong lúc gấp rút còn làm rơi cả điện thoại xuống đất. May mà không trúng vào đầu ai bên dưới. Nếu không chắc lại có màn đánh nhau tập hai mất. Chỉ trong vài giây, mọi người tản ra rất nhanh và di chuyển khỏi sân trong chớp mắt. Thật khó tin cách đây vài phút trước nơi đây như một cái đấu trường La Mã nơi một lũ người rỗi hơi dõi mắt xem màn tra tấn đầu tiên trong học kì mới. 

Nó đi theo đám con gái lúc nãy, khi quay đầu lại ở một cái bậc tam cấp, nó thấy Luca vẫn đang ngồi phủ phục trên sân, không hề có sự biến chuyển nào. Có lẽ bạn hắn đã đầu hàng trong việc thuyết phục hắn đứng dậy và thoát thân trước khi bị bắt. Nó không hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu nữa. Có điều gì đó ở con người này khiến nó tò mò. Nó không ngừng nhìn Luca trong lúc bước đi và hắn vẫn ngồi đó, chờ đợi hình phạt.

Vừa mới đây là hắn trung tâm của sự chú ý, giờ đây trông hắn đơn độc và lạc lõng. Nó chỉ có thể đứng nhìn và cố tránh xa khỏi rắc rối. Nó cảm thấy một sự tội lỗi, cảm giác nó không thể gọi tên. Nhưng rồi nó nghĩ hắn đáng bị như thế, hắn đã lao vào và tấn công một người không còn khả năng tự vệ. Và ngay vào cái giây phút nó quyết định sẽ không nghĩ đến Luca hay trò đánh người điên khùng của hắn nữa, hắn ngẩng mặt lên. Nó đã nhìn rõ mặt hắn, một khuôn mặt không còn đỏ lựng như kẻ say rượu hay những cảm xúc hỗn tạp của sự nóng giận. 

Cuối cùng nó đã nhìn rõ, kể cả khi nó đứng ở một khoảng cách khá xa để nhìn, thì điều đó vẫn làm cho nó giật mình. 

Hắn chính là ngài siêu mẫu Bazaar khiến nó bị sốc thị giác ở siêu thị. 

Chính hắn! Nó không hiểu vì sao mình lại bất ngờ đến như vậy. Ánh nhìn của hắn như những tia lửa điện khiến nó bị tê liệt. Có lẽ dây thần kinh của nó vẫn chưa phục hồi được sự cố đó. Hắn sẽ nhận ra nó, rằng nó không phải Avery! Lạy Chúa đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, Luca sẽ không thể nhớ nổi một con bé thu ngân quê mùa mà hắn gặp một lần trong đời. Hắn sẽ không nhận ra, chẳng ai nhận ra cả! 

Thực tế thì một điều còn kinh khủng hơn đang diễn ra, Luca đang nhìn lại nó. Nó sợ hãi quay lưng bước đi tiếp và né tránh những cái nhìn có khả năng gây hại cho sức khỏe tinh thần của mình. 

Tim vẫn đập nhanh và nó cầu xin gã đánh trống nào đó hãy ngừng chơi đùa trong khoang tim của mình. Tuy nhiên sự cầu xin đó là vô vọng! 

-----------


Mọi thứ trở lại bình thường rất nhanh, nhanh đến nỗi nó không ngờ. Tất cả mọi người đều cư xử như thể đã chẳng có cuộc ẩu đả nào diễn ra cả. Nó và cô bạn của nó,người mà cuối cùng nó đã biết tên - Windfrey, đi cùng nhau vào khu locker dành cho nữ sinh. Những đứa con gái khác đang bàn tán sôi nổi những chủ đề muôn thưở về đồ trang điểm và quần áo, tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến Luca hay Ricky. Lẽ nào những việc này xảy ra với mật độ thường xuyên đến nỗi ai cũng đã quen với điều đó?! 

Nó đóng sập locker của mình lại sau khi xem qua thời khóa biểu lần nữa. Nó không lo về việc bị lạc, nó sẽ đi cùng Windfey, cô bạn nắm rõ sơ đồ lớp học trong lòng bàn tay. Nó bắt đầu nghi ngờ việc người gọi những nàng tóc vàng hoe là kẻ ngốc. Windfrey đúng là hơi ngốc, toàn cư xử như người hầu của Avery, nhưng không ngốc theo kiểu mà người ta vẫn nói. Nó quyết tâm thay đổi điều này bằng cách mạnh dạn nắm tay Windfrey và kéo cô nàng đi cùng thay vì để Windfrey đi phía sau như bà chị nó vẫn hay làm. 

"Avery, giày đẹp thật đấy, cậu đổi gu thời trang rồi hả?"-một đứa chợt cất tiếng trong lúc nó đang bước ra khỏi khu. 

 Nó khẽ đánh giá mức độ giả tạo trong nụ cười kia. Đó là một cô gái tóc nâu, mái tóc duỗi thẳng thóm buông dài và lớp trang điểm hoàn hảo, tàn nhang thấp thoáng bên dưới lớp phấn dặm, phải nhìn kĩ lắm mới nhận ra. 

Caroline? Theo như miêu tả thì đúng như thế. 

"Cảm ơn cậu,"- Ployd gật đầu nhẹ và đáp lại câu xã giao ở vế đầu, cố tình phớt lờ câu hỏi tiếp sau đó. Nó nghĩ mình không nên nói nhiều. 

Caroline không buông tha nó. 

"Kì nghỉ của cậu thế nào? Nghe nói cậu đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ?"

Vẻ mặt khoái trá và âm điệu ở cuối câu của ả khiến tai nó lùng bùng. Nó quá hiểu lối nói cạnh khóe này và nó biết ả đang thích thú muốn nhìn thấy sự kích động. E rằng ả sẽ phải thất vọng! 

"Cũng khá vui vẻ" nó bỏ lấp lửng câu nói "Nhân tiện, tớ thích lớp trang điểm của cậu" (thật tiếc vì con người bên trong của cậu không giống bên ngoài) 

Ployd đã không nói ra những câu cuối, nó chỉ mím môi. 

"Cảm ơn"- Caroline cười ngụ ý và hỏi tiếp -"Cậu với Luca thế nào rồi?" 

Nó như bị đánh thụp một cái sau câu hỏi kia, nhưng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và cư xử theo cách của Avery. 

"Ồ, rất ổn, thật vui vì cậu quan tâm đến chuyện của tớ" 

Cuộc đối thoại này khiến nó ngày càng lúng túng, cổ áo sơ mi như khiến nó không thể thở được nữa. Nó rời đi với Windfrey, nhưng khi ra đến cửa, chất giọng anh lơ lớ của Caroline lại truyền đến tai. 

"Avery, Luca vừa chia tay bạn gái, cơ hội tốt cho cậu đấy"

Nó đọc được sự ác ý trong câu nói, và chỉ đáp lại bằng một câu chẳng liên quan đến chủ đề. 

"Chuông reo rồi, vào lớp thôi" 

Ployd ôm sát mấy quyển tập vào người và bước đi thật nhanh, Windfrey đi đôi giày cao gót khó khăn lắm mới bắt kịp. Nó cảm thấy một cơn giận đang lấp đầy phổi mình, nó kinh tởm chính mình hay nói đúng hơn là kinh tởm Avery. Nó cảm thấy một sự nhạo báng đâu đó trong cách người khác nhìn nó, và nó đổ tất cả những chuyện này cho Avery. Ả đã kéo nó vào mớ hỗn độn này. 

Tiết đầu tiên là Lịch sử, và nó lại đón nhận một cái tin vui khác. 

Trong lớp đó có Luca! 

-------

Tớ biết là chương này chẳng có gì đặc biệt, nhưng chương sau sẽ có nhiều tình tiết hơn. Tớ hứa đấy, stay tuned, please ;) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro