Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    RENG....RENG giờ ra chơi đã đến, mọi người trong lớp ùa nhau ra ngoài như đàn hiến vỡ tổ nhưng các cô nàng ko thể nào bình trường hơn được nữa ở lại trong lớp tìm cách phá kế của 8 người mà tụi nó coi là hotdog kia, tụi nó biết được là nhờ Ngọc xâm nhập vào ý nghĩ của bộ não "tài giỏi" mà đọc.

TẠI CANTEEN:

    Các nàng nhà ta khi đi xuống canteen họ cố tình đi vào bẫy làm cho 8 bộ não "non nớt" mừng quýnh vì sắp trả thù được hơn nữa còn được đi xem kịch mà ko cần mua vé. Bọn nó đi đến một bàn toàn là fan trung thành của bọn hắn và mấy ả, nhìn mấy cái bản mặt hếch lên đắc chí thì trong bụng Lam không khỏi vuốt ve trong tưởng tượng nhưng thật tội quá đi, đã liên lụy tới Ngọc mà thành thì làm sao mà là Ngọc. Vừa lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra, một cốc nước cùng đôi bàn tay nữ hất về Phương nhưng Phương đã nhanh chân né, tất nhiên nhanh tay không bằng nhanh chân rồi lại còn là đôi chân của người luyện võ hằng ngày. Tiếp tục khay thức ăn định đổ vào Lan bởi bàn tay nam, chắc là người yêu phải mấy ả đây mà, Lan cũng vậy nhưng không né mà trực tiếp đá cái khay bay luôn. Ngọc ở đó, im lặng quan sát như thú vui tao nhã, lại một lần nữa nạn nhân lần này nhắm vào Lam nhưng Lam tiện tay hất luôn li coffee đã chuẩn bị sắn đổ thẳng vào cô gái thích gây náo loạn và một khay thức ăn rất nhiều loại nước sốt hất vào chàng trai si tình. Đó, kế hoạch có lẽ sẽ thành công nếu ko có HỒNG NGỌC TRÂN CHÂU tham dự, EMYNA xem xong, miệng nhếch lên vài milimet và chiếu ánh mắt sắc lạnh ẩn đầy hàm ý vào những gương mặt xám ngoét. 

    Lúc đi ngang qua bọn hắn, cái giọng nhí nhảnh ngày thường là thế nhưng bây giờ lại lạnh như băng, lãnh đạm vô cùng nhưng chẳng kém phần mỉa mai, khích tướng với kẻ thua cuộc đến thảm hại:

      - Trời ơi, các tiểu thư trường này chỉ có thế thôi sao? Chỉ có mấy trò trẻ con nhạt nhẽo vậy thôi sao?_Lam nhấn mạnh

      - Ừm! Ko biết còn trò gì hay ho cho tụi mình chơi không nhỉ?_Phương thở dài như buồn bã xong nở một nụ cười nham hiểm, cực ranh ma

      - Chuẩn! Về đây tưởng thế nào nhưng chẳng đủ làm gãi ngứa cho tụi mình nhỉ?_Lan nghênh mặt, nhướng mày thách thức

      - Các cậu yên nào! Cứ từ từ mà thưởng thức, chúng ta ở đây còn dài mà, đi thôi_Ngọc, giọng nói lạnh băng mà thập phần chê bai, khinh bỉ, khích tướng không ngừng

    Bỗng chốc, bọn hắn sao thấy các cô gái quê mùa ấy toát ra khí chất vương giả, tỏa hàn khí tối đa, Huy - một người lạnh lùng và cực ít giao tiếp nhưng lại thấy sao mình thật cách xa với bọn nó, dường như không thể chạm tới, còn mấy ả vẫn đang trong quá trình "con nai vàng ngơ ngác" với bọn hắn nhưng cũng rất sợ mùi nguy hiểm ban nãy, cả 8 người đều sợ cái ánh mắt rực lửa bao phủ bằng băng ấy và cái điệu cười ghê rơn không giống ai nữa. Các nàng bỏ đi cùng hành động mang ý nghĩa :"Động vào, tôi trả gấp 10".

    Tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên làm đứt mạch tư duy của bọn hắn, lôi kéo về thực tại. Sau khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo bước vào lời nói nghiêm khắc:

      - Kiểm tra toán 15' nha các em

    Cả lớp xôn xao: thôi chết mình đã học đâu. Cái mặt ỉu xìu như bao bị khiến cho tụi nó cười thầm, đã vậy còn gặp ngay nụ cười đểu cáng của 8 thủ phạm nhưng lo gì, bọn nó biết trước rồi, mà lo gì giáo sư tiến sĩ hết rồi còn đâu, nay đi học lại vì nhiệm vụ chứ thiết tha gì.

QUÁ KHỨ:

      - Các con nhỏ đó là ai mà dám khinh thường chúng ta nhỉ?_Hoàng Anh lên tiếng đầu tiên

      - Quốc Huy, cậu gọi cho hiệu trưởng xem mấy con nhỏ đó là ai_Tư Nam đầu bốc khói cáu gắt

      - Đúng đó_cả bọn đồng thanh

    Quốc Huy lôi con Iphone 6 mới mua ra gọi và biết được thân phận giả của các công chúa (tưởng thế nào nhưng cũng cổ lỗ sĩ chẳng kém thập phần ngu ngốc). Chưa kịp cất thì 7 thân ảnh chồm lên hỏi tới tấp:

      - Sao? Mấy con đó là ai?

      - Là con của những người nghèo nhất xã hội, dk học bổng vào trường

      - THIỆT KHÔNG?_Đồng thanh (Ngu tới bình dị, nghèo như thế đã ko cãi nhau với mấy người)

      - Ok, chúng ta sẽ bảo cô kiểm tra thật khó môn toán vì họ là dân đen nên chắc cũng sẽ bị tống cổ khỏi trường thôi_Hoàng Anh (Uổng công ta cho bọn mi chỉ số IQ cao làm chi?)

      - Hay_ Cả bọn đồng thanh

      - Liệu có quá đáng_Nguyên Anh vốn chỉ hùa theo chứ cũng không thích thú là mấy

      - Có người thương kìa_Tư Nam, kẻ vô tâm thứ 2 sau Huy

      - Thấy gì nói đấy_Nguyên Anh vẫn ngắn gọn súc tích

      - Không thấy tụi mình bị quê trước toàn thể học sinh sao......ngốc_ tiếp tục đồng thanh

    Trong tiết kiểm tra 7 người nhìn bọn nó cười đểu( Nguyên Anh ko nhìn), còn mấy nàng nhà ta chỉ nhìn lướt qua đề xong đặt bút tám khiến cho bọn kia mừng thầm vì cứ tưởng ko làm được bài.

    Còn bọn nó cứ tám xuyên lục địa và nhìn nhau cười nham hiểm hết sức, nhất là Ngọc, nét mặt dường như có thể đóng băng bởi cái liếc mặt cỏn con khiến người khác sợ nhưng trong lòng thì:"cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chống mắt lên mà coi nè, ngu ngốc"

    8 người kia cứ nhìn nhau cười như trốn trại, còn mỗi 5' cuối các nàng đặt bút làm và chuông reo hộ đặt bút xuống trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể học sinh cùng cô giáo. Cô lên bục giảng một cái thì chuông điện thoại của Lam reo lên:

      - HELLO, LAM ĐÂY_Xưng tên trước vì sợ lộ

      - Chị hai, có nhiệm vụ mới mà chị ở với mấy người kia hả?_Lin

      - Ok nhưng chị ko có ở đấy_Lam

      - Vậy chị ở đâu?_Lin thắc mắc

      - Nhiều chuyện, có chuyện gì nói đi?_Lam

      - Tụi em tới VN, chuyện là thế này.......... Lin

      - Ok cứ bảo Kin đến và ko hỏi gì nữa_Lam lạnh nhạt nhưng chất giọng rất phấn khởi_Lin gọi... làm ko?

      - Đi_Lạnh lùng súc tích vẫn luôn là Ngọc

    Họ ngang nhiên lướt qua để lại sự bàn tán và con mắt ngạc nhiên của 8 người kia


    

      - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro