Phần 1: Mộng Cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trường nữ sinh JKL, là một trong những trường nữ sinh top đầu trong nước. Một nơi nào đó trong sân trường, dưới tán cây Liễu, nơi một nhóm nữ sinh đang sử dụng chút thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi còn lại để bàn chuyện phiếm.

    "Cậu nghe gì chưa? Con bé lớp kế bên tỏ tình thành công với phó hội trưởng trường nam sinh GHN rồi đó!"

     "Đùa à?" Cô gái nọ không kiềm được ngạc nhiên "Ngoại hình nó chẳng có tí gì nổi bật, học hành cũng tầm trung... Không thể nào..."

     Một cô gái khác lên tiếng "Tin chính xác 100%!"

     "Nghe nói, nó vào cửa tiệm Nguyệt Cẩm mua dreamcatcher treo trong phòng..."

     Chưa kịp nói hết, cô gái nọ đã chen lời "Hả? Nguyệt Cẩm? Có phải cái nơi chuyên bán mấy thứ hường phấn mà mấy người hay đồn? Nó linh nghiệm thật à?

     "Không chắc. Hay ta đến đó một chuyến,biết đâu tìm được thứ mình muốn?"

     Sau một hồi lưỡng lự, nhóm nữ sinh quyết định sẽ ghé qua Nguyệt Cẩm sau khi tan học.



     "Hắt xì!!!!" Mộng Cốt xịt xịt mũi, với lấy chiếc bookmark kẹp vào cuốn sách trên tay.

     Mộng Cẩm đang ngồi ở bàn trà được bày trí ở một góc Nguyệt Cẩm, để tiện cho những ai cần nghỉ chân hoặc để thưởng thức những cuốn sách được bán tại đây. 

     Cô nhẹ nhàng đứng dậy, không quên phủi phần váy lolita màu mint cô mới đặt trên mạng. Mái tóc xoăn gợn sóng dài chấm lưng lõa xõa đằng sau trông như những đám mây bồng bềnh trước tấm lưng nhỏ nhắn. Với chiều cao một mét năm tám của nữ sinh trung học, thì chắc chẳng thể nào gọi đây là lợi thế được. Nhưng bù lại, Mộng Cốt sở hữu một khuôn mặt mà cả ngàn cô gái mong muốn, đôi mắt đen láy, sống mũi không cao nhưng cực kì hài hòa với khuôn mặt, đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng căng hồng. Nếu phải miêu tả chính xác thì Mộng Cốt cực kì giống với búp bê sứ Trung Quốc phiên bản bằng xương bằng thịt.

     Là cô chủ của Nguyệt Cẩm, cửa tiệm nhỏ chuyên bán những vật xinh xinh dành cho nữ. Chẳng hạn như trang sức, mỹ phẩm, văn phòng phẩm,... Mọi thứ được trang trí theo phong cách lolita với màu chủ đạo là màu hồng và các màu pastel. Chủ yếu là để thu hút ánh nhìn của các cô gái.

     Thời đại 4.0, những thứ hoa hòe sẽ luôn được phái nữ yêu thích. (Chắc vậy)



     Mặc dù hôm nay thời tiết rất đẹp, nhưng không hiểu sao Nguyệt Cẩm lại ế hơn mọi khi. Từ sáng đến giờ chỉ vỏn vẹn được hai ba người, khiến cho Mộng Cốt cực kì rảnh rỗi. Lâu rồi cô mới có chút thời gian nhàn hạ ngồi đọc sách như thế này, tinh thần cực kì sảng khoái. 

     "Hay đi kiểm tra lại hàng trong kho nhỉ?"

     "Keng keng" tiếng chuông được treo ở cửa reo lên báo hiệu có khách đến.

     Một nhóm nữ sinh gồm năm người mặc đồng phục trường JKL nổi tiếng đang đứng thấp thỏm ngoài cánh cửa được mở hé.

     "Cho hỏi đây có phải là Nguyệt Cẩm không ạ?" một cô gái nói vọng vào.

     Khóe mi Mộng Cốt giật giật, cô mỉm cười thật tươi, đôi tay thon nhỏ khẽ nhấc hai bên mép chiếc đầm lollita, đầu gối nhẹ nhàng khuỵu xuống, tựa như một nàng công chúa đang thực hiện nghi lễ chào hỏi. "Vâng, đây là Nguyệt Cẩm! Chào mừng các tiểu thư ghé thăm!"

     Các cô gái có vẻ bớt ngại ngùng hơn, tiến thẳng vào các gian hàng ngắm nghía các vật trưng bày. Không ngớt lời khen ngợi được thốt lên bởi những vật được bày ở đây đều được Mộng Cốt chọn lọc kĩ lưỡng, sao cho hợp với gu của thiếu nữ thời nay.

    Có vẻ như ai nấy đều lựa về cho mình được món đồ ưng ý. Duy chỉ có một cô gái đi đi lại lại khắp gian hàng đến chục lần, nhưng có vẻ cô gái không quyết định được có nên mua hay là không.

     "Tinh Nhiên, cậu có định về hay không? Bọn tớ thanh toán xong hết rồi đây này."

     Cô gái có tên Tinh Nhiên xua tay đáp "Chắc là tớ không cần cái gì đâu! Về thôi."

     Mộng Cốt lần nữa thực hiện cách cúi chào "Hẹn các tiểu thư lần sau!"

     Vì cửa được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt, nên khi nhóm nữ sinh ra về, Mộng Cốt không thể không chú ý đến vẻ mặt quyến luyến phiền muộn của cô cái Tinh Nhiên kia.


    Chủ Nhật hàng tuần, cửa tiệm Nguyệt Cẩm đều mở thêm "dịch vụ" xem bói miễn phí. Khi khách hàng thanh toán tại quầy có thể tiện ngồi lại hưởng ứng. Với lại miễn phí cơ mà, ai lại chê đồ miễn phí cơ chứ?

     Mỗi lần đến chủ nhật là y như rằng Nguyệt Cẩm đầy ắp là khách với khách. Thậm chí Mộng Cốt phải thuê nhân viên để trông chừng. Nếu không cửa tiệm sẽ nhốn nháo chẳng khác nào kiến vỡ tổ. 

     Một người nề nếp sạch sẽ như Mộng Cốt thì cô chẳng bao giờ mong nơi này biến thành cái chợ.

     Gần bốn giờ chiều tiệm mới ngớt khách, tay chân Mộng Cốt gần như rã rời. Cô chạy ngược chạy xuôi suốt 4 tiếng đồng hồ, nghỉ trưa được nửa tiếng lại phải quanh quẩn tiếp khách. Nhưng doanh thu ngày chủ nhật luôn đạp bay cái mệt mỏi kia, ngăn kéo quầy thu ngân tràn ngập là tiền mặt. Đây là một trong những niềm vui nho nhỏ cho ngày cuối tuần của Mộng Cốt.



     Đang thong thả tận hưởng chút trà trong chiếc lều màu pastel, nơi diễn ra "dịch vụ" bói toán miễn phí, chợt có bóng dáng một cô gái đứng lấp ló ngoài cửa tiệm. 

     Là Tinh Nhiên.

     Thực ra buổi sáng Tinh Nhiên có ghé qua, nhưng người bu như kiến, sợ sẽ bị ép bẹp dí như bánh tráng, nên không dám vào. 

     Đứng ngó nghiêng một lúc, bỗng có giọng nói dịu dàng thổi trực tiếp vào tai Tinh Nhiên "Tiểu thư lại đến, chào mừng!"

     Cô gái nhỏ giật bắn, xoay lưng về phía phát ra giọng nói, cơ thể không khỏi rùng lên một cái.

     Mộng Cốt vui vẻ mở cửa "Mời tiểu thư vào trong."


     Mộng Cốt và Tinh Nhiên, hai người ngồi vào chiếc bàn trà, Mộng Cốt từ từ rót vào chiếc tách sứ mang hoa văn hoàng gia óng ánh rồi đưa về phía của Tinh Nhiên. 

     "Ngon quá!" Tinh Nhiên nhấp một ngụm trà.

     "Cảm ơn tiểu thư! Là trà đặc chế của Nguyệt Cẩm, không có bán ở ngoài đâu..." 

     Tinh Nhiên đặt tách trà xuống, ngón tay xoa lên viền tách trà như có tâm sự.

     "Thật ra... em nghe nói ở đây có bán những vật có thể thực hiện ước mơ của bản thân." Cô gái do dự "Em có thích hội phó trường GHN, nhưng bạn nữ lớp kế bên đã tỏ tình thành công với anh ấy rồi."

     Mộng Cốt đưa tách trà của mình lên miệng, vừa lắng nghe câu chuyện.

     "Em còn nghe nói, cô bạn đó đã mua một thứ ở đây, nên điều đó mới trở thành sự thật!"

     Mộng Cốt không nói gì, cô vẫn lắng nghe cùng với một nụ cười vui vẻ.

     "Vậy chị có thể bán cho em thứ gì đó giúp em trở thành người yêu của anh ấy không?"

     "Kể cả khi anh ta đã có bạn gái rồi?" mi mắt của Mộng Cốt nhắm hờ.

     Tinh Nhiên kiên định đáp "Vâng!"

     Mộng Cốt lặng lẽ đứng dậy, cô kéo chiếc ghế tiến lại cái tủ gần đó. Đứng trên ghế, loay hoay lục lọi một lúc, Mộng Cốt lôi ra một chiếc hộp làm bằng gỗ sồi. Cô đặt chiếc hộp trước mặt Tinh Nhiên, ánh mắt của cô ánh lên một tia trong trẻo. Mộng Cốt mở chiếc hộp rất thành thạo, lấy một chiếc vòng đặt bạc vào tay Tinh Nhiên.

     "Cái gì vậy ạ?" Tinh Nhiên nhìn Mộng Cốt ngơ ngác hỏi.

    "Nó là khung của dreamcatcher." Dừng lại một chút, cô hỏi "Tiểu thư biết làm vòng dreamcatcher chứ?"

     "Dạ... biết!"

     Như an tâm được phần nào, Mộng Cốt tiếp tục vấn đề "Hãy dùng sợi tóc của tiểu thư để hoành thiện chiếc dreamcatcher này. Sau cùng, dùng một sợi tóc của người tiểu thư thích để treo chiếc dreamcatcher này lên cửa sổ. Nếu nó trụ được trong 24 tiếng, thì tình yêu của tiểu thư sẽ đơm hoa kết trái" 

     "Còn không trụ được thì sao ạ?" Tinh Nhiên thắc mắc.

     "Thì có nghĩa là thất bại!" 

     "Vậy treo lần nữa có sao không ạ?" 

     "Không sao! Cứ dùng sợi tóc khác của người đó treo lên là được." Nụ cười của Mộng Cốt bắt đầu sâu hơn "Nhưng nhớ, một lần treo, một sợi tóc. Nếu không tiểu thư sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu!" 

    Tinh Nhiên mừng rỡ nắm chặt chiếc vọng bạc trong tay "Em nhớ rồi! Bao nhiêu vậy ạ?"

     Mộng Cốt nghiêng nghiêng đầu "Nay là chủ nhật nên tiểu thư sẽ nhận được ưu đãi 20%. 5 dola cho chiếc vòng dreamcather ạ!" 


     Sau khi thanh toán đã là gần tối, Tinh Nhiên không nhịn được niềm vui đang dâng trào, vui vẻ ra khỏi Nguyệt Cẩm. Để lại đằng sau là Mộng Cốt đang nhún chân cúi chào, chút nắng chiều hắt lên nụ cười quỷ dị.

     "Chỉ một sợi tóc thôi đấy!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro