Công chúa handsome ( chương 27 => 31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: NỮ HOÀNG TÁI XUẤT GIANG HỒ

Buổi sáng, nắng lên thật đẹp và ấm áp, ngoài vườn hoa nở ngát hương, gió thổi nhè nhẹ, chim muôn hát ca ríu rít….. một ngày mới sang thật tràn đầy sức sống, nhưng trong một căn phòng nhỏ, mà cụ thể là trên chiếc giường ấm áp có một người đang trùm chăn kín mít ngủ một cách ngon lành.

-         đại yêu tinh dậy nhanh, trể rồi…

-         để đại yêu tinh ngủ them xíu nữa đi mà,

-         dậy đi nhanh lên, nếu không Bo lên kéo dậy đấy.

Một lúc sau lại vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc:

-   Đại yêu tinh dậy chưa? trễ rồi đấy.

-   đây đây, hối hoài, đại yêu tinh xuống liền.

Nó đưa nhóc em tới 2BN và đón taxi tới trường. Thật ra nó có chiếc mui trần màu đỏ rất đẹp và một chiếc xe đua màu trắng, nhưng nó là con nhà tiểu thương nên không đi được, vì sợ người khác sẽ nghi ngờ.

Tại trường. Các thầy cô đang dặn dò toàn thể học sinh và phân công nhiệm vụ cho từng khoa. Đặc biệt nhất là nhóm hướng dẫn viên, Mỗi khoa 2 người, đã tập hợp đủ để nghe phân công nhưng nó vẫn chưa tới.

-   con vịt xấu xí ấy lại dở chứng nữa rồi.

-   cô ta sao lại được chọn nhỉ, vịt xấu xí, đồ đáng ghét.

-   nè sao các bạn lại nói người khác như vậy. ( Nó bước vào)

-   Nữ hoàng ẩm thực, Woa……….. đẹp như thiên thần vậy? Chị ấy đẹp Wa.

-   wa khen nhưng tui không thích người hai mặt, vừa nói xấu tui mà bây giờ lại khen là sao? Đúng là dả dối thật

Mọi con mắt đơ ra không hiểu gì hết, nhìn nó như múôn hỏi cô là ai, Nhóc Khoa cũng có mặt và cũng đang thắc mắc. “ Tại sao cô ta lại tới đây?”, chỉ có Quân là cười nhìn nó. Nó cười lại với Quân rất hiền.

-   các bạn không nhận ra tui sao? tui là vịt xấu xí của mọi người nè, Ôi chán thật không ai nhận ra tui vậy nè.

Những con mắt chữ O, miệng chữ A cứ nhìn nó. Thì ra ẩn sau con vịt xấu xí thật sự là một con thiên nga xinh đẹp. không chỉ vậy mà còn là nữ hoàng ẩm thực nữa chớ. “ Thì ra Nguyễn Trần Bảo Ngọc và nữ hoàng ẩm thực là một, ngay từ đầu mình đã nghi rồi, thú vị thật nhưng cô không thắng được tui đâu, xin lỗi MN nhưng tôi phải đối đầu với chị cậu rồi”, nhóc Kh nhìn nó bằng ánh nhìn đầy tức giận lẫn ghen tị. “ Kịch hay còn ở phía trước, chờ đấy Nữ hoàng ẩm thực”. Nhóc Khoa rút di động gọi cho ai đó.

-   Điều tra lại thật kỹ cho tui Nguyễn Trần Bảo Ngọc.

……………………..

Hôm nay là ngày đoàn sinh viên từ Anh về trường giao lưu nên trên sân trường rất đông đúc, một người một việc tích cực chuẩn bị cho sự kiện lớn này:

-   nào mọi người tập trung, ta xin thông báo đoàn sinh viên đang trên đường tới trướng chúng ta, đoàn có rất đông nên đỏi hỏi các bạn phải thật ăn ý, cố lên các bạn hãy chững tỏ tài năng của mình cho họ thấy. Bây giờ thì về vị trí. ( Thầy phụ trách thông báo)

CHƯƠNG 28: NHỮNG NGƯỜI BẠN

Sau khi được phân nhóm,nó với Q và nhóc Kh một nhóm, chịu trách nhiệm về 6 vị khách từ khoa luật, ngoài ra Q và nhóc Kh chịu bên phần văn nghệ giao lưu nữa, còn nó tất nhiên là bên ẩm thực tiếp đón khách rồi. (( xin giới thiệu sơ qua về đoàn sinh viên Anh: tổng cộng có 600 sinh viên chia làm 100 nhóm, mỗi sinh viên VN chịu trách nhiệm hướng dẫn hai sinh viên Anh, làm việc theo nhóm 3 người để tiện hỗ trợ nhau…. )). ( trường này lớn quá trời lun ý. )

ba người đang ở cổng trường đón các sinh viên thì Q và nhóc Kh lại có chút rắc rối bên chương trình văn nghệ tối nay. Trong khi đó đoàn sinh viên chuẩn bị tới rồi.

-   Anh Q bên chương trình văn nghệ gặp sự cố về âm thanh rồi, họ bảo anh và em phải tới. ( KhOA)

-   nhưng ở đây thì thế nào, em tới một mình đi, anh hỗ trợ Bảo Ngọc. (Q)

-   nhưng bên ấy đang rất lộn xộn, em ko giải quyết hết đc ( Khoa)

-   thôi anh đi với Khoa đi, em có thể xoay xở được, anh và Khoa cố gắng làm nhanh còn lại đây giúp em. (Nó)

-   Vậy chúng ta đi, Bảo Ngọc em cố gắng chút xíu nhé, anh sẽ quay lại nhanh thôi ( Quân).

“ Cô khờ quá, sự cố ấy là tui sắp đặt, làm sao tui có thể cho Q ở cạnh cô được. haha….. Công việc mới chỉ bắt đầu thôi…..”. Quân và nhóc Khoa đi nhanh đến nơi tổ chức văn nghệ, nhóc Khoa cố gắng kéo dài thời gian để giữ Quân lại lâu hơn.

Lúc này tại cổng trường đoàn khách đã tới. Nó giơ cao tấm bản “ chào mừng sinh viên khoa Luật” để đón tiếp những người bạn mới.

((( Các cuộc giao tiếp đều bằng tiếng Anh nhưng do Tiếng Anh tớ ngu quá nên ko đủ trình độ để viết, Nên tớ viết tiếng Việt mong mọi người thông cảm, mọi người chỉ cần bít các nhân vật giao tiếp bằng tiếng Anh. hehe……..))).

-   Chào các bạn, mình rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Và bây giờ……… …… Ơ……… MỌI……………NGƯỜI……..SAO…….

-   LANA………… Cậu……….

8 con mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

- Các bạn là…………

- đừng nói mới mấy năm không gặp mà quên nhanh vậy chớ. Thất vọng quá, Bạn thân mà như thế hả.

- Mike, Jenifer ôi my best friends, Cả anh Keny, anh Jonh, ôi còn cả hai em bella và em trai cute luny nữa nè. Mọi người làm Lana ngạc nhiên quá.

- Chị Lana/ con bạn thân iu quý của tụi tau đây mà/ công chúa bé nhỏ của tụi anh………….

Nó không ngờ lại gặp lại những người thân yêu của nó ở trong hoàng cảnh này, cuộc sống thật lắm điều bất ngờ quá.

(((Xin nói đôi chút. Keny và John là hai người bạn thân của Kail ( anh Bi của nó), thế nên nó cũng rất thân với hai người này, còn Jenifer và Mike là hai cô bạn thân nhất từ thời tiểu học đến giờ, Bella và Luny là hai nhóc bạn của nhóc em, nhỏ hơn một tuổi nhưng rất thân nhau. Bật mý nhé Bella thích nhóc Bo và ngược lại. Nhưng nhóc em về Việt Nam nên Bella giận rồi không liên lạc gì cả. tất cả đều là những người bạn tốt của nó)))

Rồi nó như hạnh phúc vỡ òa, ôm chầm lấy từng người.

-   mọi người làm Lana ngạc nhiên quá, tất cả cùng sang đây thăm Lana sao?

-   thôi đi bà, bà định làm tui nghẹt thở ak( Mike), với lại đừng tưởng bở nhé tụi tui đi du lịch thôi, ai thèm thăm công chúa vô  tâm này chứ. Sang đây là biệt tăm luôn.

-   phải hỏi tội mới được ( Keny)

-   Hix…………….. đừng trách mà, mọi người hỉu cho Lana đi mà, Lana đâu mún xa mọi người chỉ tại………………

Nói đến đây nó bùôn quá, nhắc đến chuyện ấy nó lại đau, Keny biết vậy nên giải nguy:

-   Thôi đi bà Mike đừng làm khó Lana nữa, thực ra tụi này về đây là thăm Lana đấy cả thằng Kan nữa, thế hắn đâu. Có người này giờ đang rất nóng lòng này. ……………Keny nói và cứ nhìn Bella cười làm con bé không chịu được phải lên tiếng chữa thẹn :

-   Nè, anh có ý gì?

-   hehe……… ý gì thì em tự hiểu, sao lại hỏi anh. (keny)

-   anh………….. Keny………..

-   Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, em nhức cả đầu ( nhóc Luny)

-   Kan không có ở đây, chuyện dài lắm để Lana kể sau. Mà mọi người đều học khoa luật ak? ( nó)

-   uk, tụi này cùng một khoa nhưng khác khóa? Mà nhìn em dạo này xin hơn nhỉ thế có anh nào chưa, cho anh cơ hội? hehe ( John).

John cười ranh mãnh, nhưng ai đó đang rất bực tức.

-   thôi em sợ bị no đòn vs Jenifer lắm, ko dám đâu.

Nó ôm lấy John như một người anh lâu ngày gặp lại, mắt thì cứ nhìn cô bạn thân Jenifer trêu đùa.

((( Jenifer và John là một cặp, còn Keny và Mike cũng ko ngoại lệ. Tất cả là do nó vun đắp vậy nên nó mới đc mệnh danh là thiên sứ tình yêu. người luôn mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng nhìu khi nó thấy tủi thân nhìn mọi người hạnh phúc mà trong khi đó nó lại………………))).

Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ, mọi con mắt đều nhìn về phía nó ngạc nhiên, sáng nay từ con vịt xấu xí trở thành thiên nga đã là cú sốc lớn, giờ lại thêm việc quen biết với các sinh viên Anh Quốc đẹp trai, xinh đẹp nữa. Nó trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người của các cuộc tám chuyện, ghen tị có, ngưỡng mộ có, say mê cũng có. nó chung là đủ mọi cảm xúc. Hắn tình cở đi ngang qua thì thấy ngay cảnh nó đang ôm một người con trai tóc vàng thì vô cùng phẫn nộ liền chạy lại kéo nó ra. ( tên này vô duyên, Chị ấy ko là gì của anh mà còn…………..).

-   Anh là ai, thả cô ấy ra nhanh. Bảo Ngọc sao em lại…………………..

( hắn rất tức tối)…

-   Anh Nam………

-   Anh chàng này là ai, cũng đẹp trai ra phết, bồ mày phải không Lana……….. khai mau. ( Mike và Jenifer đồng thanh).

-   Thật không chị Lana( Luny)

-   Em làm anh bất ngờ đây ( Keny và John).

-   Mọi người hiểu lầm rồi, đây là b………….a…………….

-   Đúng thế cô ấy là bạn gái tui, không chó phép ai ôm cô ấy.

Nó chưa kịp giải thích thì bị hắn ôm lấy eo lôi sát vào người hắn làm nó giật mình không nói được gì. Nó vội trấn tĩnh lại và đẩy hắn ra

-   Anh đến đây làm gì? ( nó)

-   Nếu không đến thì anh sao bảo vệ em được, phải không em yêu ( Hắn)

-   haha………. người yêu cậu ghen kìa, cũng thú vị đấy, có bồ mà không khao nha. hehe…… ( cả 6 người đồng thanh).

-   anh này, đây là bạn cũ của em mà, họ có cặp cả rồi, với lại ai là người  yêu anh. ak mà nếu anh ko bận thì ở lại giúp em với, Quân và Khoa có chuyện gấp bên tổ chức văn nghệ rồi, anh giỏi tiếng Anh mà, giúp em nha. (nó)

-   Vậy anh sẽ giúp em, rất xin lỗi các bạn vì đã thất lễ. Bây giờ chúng ta cùng về khu nhà khách cất hành lý rồi bắt đầu tham quan. Mà mọi người ở đây 1tháng đúng không? Vậy có dịp tui sẽ dẫn mọi người tham quan Sài Gòn. ( hắn hào hứng nói)

-   Woa, anh bạn này của cậu được đấy. mình chấp nhận cậu với anh ta, thôi chúng ta đi nào, tớ mỏi chân rồi ( Jenifer)

Có vẻ như mới lần đầu gặp mặt Mà các bạn của nó đã rất có cảm tình với hắn. Đúng là biết lấy lòng người khác quá.

Quay lại bên chuẩn bị sân khấu.

-   Mọi việc đã xong, anh phải trở lại. ( Quân)

-   Ơ, anh ở lại đây còn nhiều việc giải quyết mà. ( Khoa)

Nhóc Khoa cố giữ Quân ở lại nhưng Quân biết ý đồ của nhóc nên đã im lặng bỏ đi, nhóc Khoa cũng chạy theo sau Quân. Vậy là ở hai góc khác nhau gần chỗ nó, hắn và các bạn nó nói chuyện đã có hai người nghe hết toàn bộ câu chiện của bọn nó.

“ sao cô ta lại quen mấy người đó vậy, nhìn cách nói chuyện cho thấy rất thân. Nhưng cô ta chỉ là một cô gái bình thường sao lại quen với các tiểu thư và công tử quyền quý vậy, Chắc chắn có điều bí ẩn ở đây”

“ Em thân với các công tử, tiểu thư quyền quý ư, chuyện này là sao. Nếu vậy có thể em còn có điều gì bí ẩn. Tại sao em lại để thằng đó thân thiết vậy, em lại cười tươi với hắn nữa. Chuyện này là sao, anh sớm đã biết em có tình cảm với hắn nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.”

-   Bảo Ngọc, em chờ anh với. ( Quân chạy lại chỗ hắn).

-   Anh Quân, anh xong việc bên kia rồi ak, vậy cùng em đưa các vị khách này về nhà nghỉ nha. ………………….

rồi nó quay qua những người bạn tốt của nó,

-   Mọi người đi……………..

tất cả mọi con mắt đều mở to ngỡ ngàn khi Q xuất hiện.

-   Người ………..đ……….ó………. ( Mike).

-   A………….n……………h ………. Kail……….. ( Bella và Luny)

-   K……….a……….………i……l…. cậu…….. ( John và Keny).

Nhìn mọi người đều đứng sững lại nó biết nguyên nhân tại sao bởi vì ngay từ lần đầu nhìn thấy Quân nó cũng đã không khỏi ngạc nhiên như mọi người bây giờ vậy. Nó nhanh chóng giải thích:

-   Mọi người bình tĩnh đi, anh ấy không phải là Kail, Anh ấy………… là……… một người mang khuôn mặt của Kail thôi.

Nói tới đây cổ họng nó nghẹ lại không nói được nữa, nó múôn khóc nhưng cố giữ bình tĩnh.

-   Đúng vậy, Kail của chúng ta đã đi tới một nơi rất xa rồi mà. ( Jenifer).

-   Mọi người nói gì tôi ko hiểu ( Quân với hắn đồng thanh).

-   Không có gì đâu, thôi chúng ta đi thôi. Mà nhóc Khoa còn bận bên kia ak, sao không thấy? ( nó)

-   Ak………. uk………

-   thôi chúng ta đi, mà anh bạn này cũng đi chứ ( Keny nói và nhìn qua hắn)

-   cứ gọi tôi là Jun. ( hắn)

“ Bọn họ nói Quân giống một người ư? chuyện này là sao?” (nhóc Khoa đứng ở một góc khuất mà lòng đầy suy nghĩ)

“ Thì ra có một người giống anh? Em và người đó là thế nào mà khi nhắc tới anh ta em lại đau khổ đến vậy? Anh phải điều tra thêm về em, nếu không anh sẽ mất em, mãi mãi”. Quân vừa đi vừa nghĩ.

……………………………..Buổi tối tại khu văn nghệ chào mừng đoàn sinh viên Anh.

Quân và nhóc Khoa đang dẫn chương trình, sau lời giới thiệu là các tiết mục giao lưu giữa sinh viên hai nước. Khoa và Quân song ca một bài hát. Còn hắn thì đang nói chuyện say sưa với các bạn của nó cứ như thể là bạn rất thân, hình như bạn nó rất thích hắn, nhìn họ vui vẻ là nó biết. hôm nay đã có nhì việc khiến nó phải suy nghĩ. Nó không muốn vui chơi nên tìm một chỗ yên tĩnh sau trường để nghỉ. Q thấy nó đi nên anh nhờ Kh đảm nhiệm luôn, anh theo nó ra sau. nó ngồi vào chiếc ghế đá có vẻ suy tư. Khuôn mặt thoáng buồn càng làm Q thêm tò mò chuyện lúc chiều

- Em làm gì mà mặt mày bí xị thế, nói cho anh nghe nè có lã sẽ bớt buồn hơn đấy. ( Quân).

- Anh Quân, e…………m…………..em………..

-em, em cái gì, kể anh nghe đi, ak còn chuyện khó hiêu lúc chiều nữa.

Gặp Quân và nghe anh nói vậy nên nó đã kể hết mọi chuyện cho Q nghe.

-         thật ra khi còn ở Anh em đã yêu một người. Anh ấy tên Kail, chúng em đã có những tháng năm rất hạnh phúc, cho tới một ngày…………….( kể tới đây nước mắt nó rơi thật nhiều, nó vẫn không khỏi đau khi nghĩ về an), Anh ấy đã bỏ em mà sang thế giới bên kia rồi, đã hơn hai năm rồi đấy anh ạ, Và anh ấy ….

-         Rất giống anh?

Nó chỉ im lặng gật đầu, nó đau, nó thấy tủi thân và thấy lạnh thật sự, gió từng cơn thổi qua làm tóc nó bay bay, nó thấy lạnh, từng giọt lệ nóng hổi cứ rơi nhưng sao lại cứ như những tảng băng lớn đóng băng cõi lòng nó vậy.

-   thì ra là vậy, anh giống với Kail_ người em yêu thương. Và vì vậy em có cảm tình với anh.?

-   không phải vậy đâu, …………. Mà sau khi kết thúc công việc này anh đưa em tới nhà thăm mẹ anh nhé.

-   Em nói thật không, anh vui quá.

Thật ra nó cũng không biết có phải như Quân nói hay không, nó không chắc chắn tình cảm của mình giành cho Quân, không hiểu sao nó lại nghĩ tới hắn. Nhưng vội gạt ngay ý nghĩ ấy, nó tự nhủ rằng nó thích Quân thật sự, Quân là thiên sứ mà anh đã để lại cho nó. Điều đó là sự thật

“ anh biết em đối với anh chỉ là tình cảm đối với người con trai đã chết, anh giống với người con trai ấy nên em…………… Nhưng như vậy cũng tốt anh không biết xem anh là gì nhưng em sẽ ở bên anh, Chắc chắn thế. Anh sẽ rất hạnh phúc khi em yêu anh thật lòng, còn nếu đó chỉ là tình cảm cho người kia thì anh vẫn chấp nhận bởi vì anh muốn em thuộc về anh.”

-   Thôi chúng ta vào đi không thì mọi người lại lo lắng. ( nó)

-   Uk, đi thôi.

…………………….. Tại bữa tiệc chào mừng, tiếng nhạc em dịu đang du dương cho các đôi nhảy. Các bạn của nó cũng đang tham gia khiêu vũ, nó chọn một chỗ ngồi. Q mời nó khiêu vũ đáng lẽ ra nó phải vui lắm nhưng hôm nay nó không có vui nên đã từ chối. Quân đành nhận lời mời của một cô gái khác. hắn đang nhảy thấy nó nên đành bỏ dở chạy lại chỗ nó.

-   Em đi đâu mà anh tìm không thấy,

-   Ak, lúc nãy em ra sân sau, thôi anh khiêu vũ tiếp đi…..

-   á……………à…………. bắt quả tan hai người đánh lẻ nhá….. mà chị đi đâu nãy giờ zậy. ( Luny).

-   chị đi thư giãn chút thôi. ( nó)

-   Ak chị ơi chuyến đi này mọi người sẽ xin trường ở lại Việt Nam thêm một tháng nữa, Em muốn ở bên chị, hihi……….. ( Luny)

-   Cái thằng nhóc này, mà đoàn chỉ ở lại đây có 3 ngày, mọi người nghỉ lâu có sao không, chị sợ lỡ việc học của mọi người thôi?

-   không sao đâu. Ở lại còn đi chơi với anh Jun chớ, hihi,,… Chị cũng có mắt tinh tường quá, ngoài anh Kail ra em chấm anh ấy đó.

-   Thôi đi ông nội, đi chơi đi.

………………………………..Sáng mai.

-   Nào dậy đi mọi người, chúng ta còn phải đi thăm trường nữa. ( nó)

-   Cho ngủ đi, tui mệt wa ( Mike)

-   chị ơi còn sớm chán ( Bella)

-   CHÁY…………..NHÀ…………… ( hắn)

-   Á…………..cứu với………… ( cả bọn vùn dậy).

-   haha……………

-   Anh Jun………….sao anh lại đùa thế ( Jenifer).

……………………..

Nó và hắn đứng ngoài đợi bọn họ một lát sau họ xuống, nhìn ai vẫn còn ngái ngủ, nhưng trông ai cũng xinh đẹp cả.

-   Nào chúng ta đi. ( Hắn)

-   bây giờ ta tới thư viện trước, Q va Kh đang đợi ở đấy. ( Nó)

--------------------Thư viện:

-   Mọi người tới rồi, chào ngày mới tốt lành. ( Khoa)

-   Sao cậu cũng ở đây, cậu có tham gia đoàn hướng dẫn đâu? ( Q nhìn hắn)

-   Ak, bọn anh bảo Jun đi theo cho vui, càng đông càng vui mà ( Jonh)

-   có được không chị, em muốn anh Jun đi theo nữa, ( Luny)

-   tất nhiên là được, ( Nhóc Kh)

Quân và nó  không nói gì, Tất nhiên Quân rất khong thích điều này, cong nhóc Khoa thì trái ngược lại. Nhóc rất vui, vì điều gì thì tất nhiên là rất dễ hiểu rồi.

-   cảm ơn ( Keny)

-   hihi……. bỏ qua màng chào hỏi, thôi bây giờ tham quan trường, 2 ngày sau các bạn sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa với các sinh viên ở đây. Sau đó thì các bạn trở về nước. ( Nó)

-   ơ sao lại thế, chúng tôi sẽ ở đây một tháng với Lana ( John).

-   Thế các bạn nói thật ak, vậy mọi người sẽ ở đâu? ( Nó)

-   tất nhiên là nhà Lana rồi, bọn này ở lại để đi chơi nữa chớ, và còn cho ai đó gặp hoàng tử của mình nữa chớ ( Luny)

((ý ám chỉ Bella với nhóc em).

- Ak em còn bận cho bữa tiệc trưa nay nên phải tới khu ẩm thực, anh Quân và Khoa giúp em nhé. ( Nó)

- Lana cứ đi đi, mình và anh Quân sẽ đảm nhận tốt mà. ( Khoa)

nhóc Khoa thấy vui khi nó đi, thế là nhóc lại có cơ hội ở riêng với Quân rồi.

-   cậu định đi đâu, sao không cùng đi với bọn mình, thôi Jun đi cùng Lana giúp đi, để còn nhanh về nữa. ( Jenifer)

-   đúng đấy anh Jun ( Bella).

Nó không nói được gì trước sự đồng tình có mọi người (trừ Quân.), thế là nó và hắn cùng tới khu ẩm thực.

-         này sao em quen được với những người đó vậy. ( hắn)

-         anh hỏi làm gì vậy, (nó)

-         Tại anh thấy em rất thân với họ, mà họ là những công tử, tiểu thư quyền quý cả mà. ( hắn)

-         em với họ chơi thân từ rất lâu rồi, mà với em và họ không có phân biệt giàu nghèo. Đã là bạn bè tốt thì chỉ dựa trên tình cảm không phải dựa trên tiền tài. ( Nó)

-         anh xin lỗi, (hắn)

-         không có gì, thôi ta đi nhanh thôi ( nó)

……………………..

- Lana………… dẫn tụi anh đến nhà em đi, anh muốn gặp nhóc Kan quá đi mất. ( Keny)

- anh đợi em một chút, em lại chào thầy phụ trách và mọi người rồi sẽ lại ngay. ( nó)

Buổi tối tại khu ẩm thực:

-         Woa món ăn ở Việt Nam ngon quá à nha.( Luny)

-         Chị Lana ngày càng giỏi nha, nấu ăn ngon hơn trước nhiều ( Bella)

-         em dạy cho Mike và Jenifer với, họ không biết nấu nướng gì hết, làm sao sau này về nhà chồng được, thật đáng lo. ( Keny)

-         Đúng đấy, haizz…..( Jonh)

-         hihi…….( Q và nhóc Kh cười)

Trong lúc ấy hai cô nàng Mike và Jenifer nhà ta thì đưa ánh mắt hình viên đạn bắn cho Jonh và Keny, khiến cả hai anh chàng không dám cười nữa chỉ biết cúi xuống ăn lấy ăn để. Nó chỉ biết lắc đầu thôi. Lúc này hắn đang ngồi ở một góc không ăn gì. Nó nhìn hắn ngồi đó trong lòng mới thấy lo. “ mình quên mất, bữa tiệc hôm nay toàn đồ hải sản, Jun bị dị ứng với hải sản thì làm sao ăn được”.

-         sao Jun không ăn. ( Mike)

-         ừ đúng rồi, hay lúc nãy Lana cho Jun ăn trước rồi,( Keny)

-         như vậy là không được đâu đấy ( Jonh).

-         hai anh chị xấu nha, ( Luny)

-         Tại Jun bị dị ứng với hải sản nên không ăn được. ( nó giải thích)

Hắn ngạc nhiên thật sự, “ sao cô ấy biết mình bị dị ứng với hải sản nhỉ, chẳng lẽ thằng nhóc đó nói, hắn không rảnh như thế để kể những chuyện đó chứ.” Bỗng trong lòng hắn thấy vui vui, hắn cười, cười vì hắn biết nó có quan tâm tới hắn. Còn Q anh thấy đau lòng khi biết nó đối tốt với hắn như vậy, Q không ăn nữa mà đứng dậy đi về phòng. Nhóc Khoa thấy vậy nên cũng chạy theo Q:

-         mọi chuyện ở đây giao cho chị nhé. Em và anh Q về trước. ( Nhóc Kh)

-         ừ, em xem anh ấy thế nào nhé. ( nó)

-         Thôi mọi người ăn tiếp đi, đừng nói chuyện nữa. ( Jenifer)

Thế là mọi người lại vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nó nhìn hắn rồi bỗng keo hắn đi.

-         anh không ăn sẽ rất đói, vào trong bếp em nấu đồ ăn cho anh ( nó)

-         cảm ơn em. Mà sao em biết anh bị dị ứng với hải sản (hắn)

lúc này nó mới biết mình bị hớ, biết phải giải thích sao đây.

-         ak, là,,,

-         là Minh Ngọc nói với em ( hắn)

-         đúng,, đúng, là Bo nói cho em biết. hihi( nó)

Nó nấu cho hắn một một tô mì nóng hổi, nhìn hắn ăn ngon lành mà lòng nó thấy thật hạnh phúc. Nó cười thật đẹp, hắn thì chăm chú ăn hết bát mìn của mình, lâu lâu lại nhìn nó cười.

Trong lúc đó tại một phòng tối, Quân đấm mạnh tay vào tường

-         Tại sao lại như vậy, Bảo Ngọc tại sao em lại quan tâm hắn nhiều như vậy. Anh không thể chịu được khi em nhìn hắn như vậy. Em phải là của anh. không thể là của ai khác.

-         anh Quân…( nhóc Khoa)

-         Em sao không ở đó, về đây làm gì. ( Quân)

-         em lo cho anh. ( nhóc Khoa)

-         không cần em lo, em đi đi, anh muốn yên tĩnh. ( Quân)

-         tại sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? em rất muốn quan tâm anh mà. Đừng đối xử với em như thế mà ( nhóc Khoa)

-         anh không cần, hãy ra ngoài đi. ( Quân)

-         tại sao chỉ có cô ta mới được anh yêu, anh có biết có một người cũng rất yêu anh không?  ( nhóc Khoa)

Nhóc Khoa khóc, từng giọt  nước mắt lăng dài trên má, Quân nhìn nhóc cảm thấy có lỗi nhưng hiện tại anh không muốn bị ai làm phiền.

-         anh xin lỗi, nhưng hiện tại anh rất cần yên tĩnh. Em nghỉ sớm đi. (Quân)

-         hix……. anh thật nhẫn tâm. ( nhóc Khoa).

Nhóc Khoa khóc mà chạy ra ngoài. Nhóc cứ chạy vậy giữa màn đêm đen mịt. Và sự ghen tức của nhóc càng dâng cao. “ Bảo Ngọc, tôi sẽ không để chị có được anh Quân đâu, anh ấy phải là của tôi, chị không xứng.”

*********************************************

CHƯƠNG 29: CHUYỆN VỀ MINH NGỌC

3 ngày cũng nhanh chóng trôi qua, đoàn sinh viên Anh cũng lên đường về nước. Nó đã làm tốt công việc.

…………………………………………………………….

Tại nhà nó, 19h………..

-   Sao không gọi Jun tới luôn. ( Luny)

-   không được, có chuyện không thể cho Jun biết nên không thể đưa Jun tới đây được ( Nó)

-   có chuyện gì zậy Lana? ( John)

-   vào nhà rồi em sẽ kể cho. Kan em xem ai tới nè.

Nhóc em từ nhà bếp đi lên, ko thể nào ngạc nhiên hơn

-   Mọi người, anh Keny, anh John, jenifer, Mike, em…………….bella và cả em…..Luny nữa. Lana nói em nghe đi.

-   Kan………….. sao lại thế này……………….

Tất cả đều không khỏi xót xa khi thấy nhóc em ngồi trên chiếc xe lăng. Nhất là Bella cô xuýt ngất đi khi thấy người cô yêu thương thành ra như vậy. Một chàng hoàng tử đẹp trai, lịch lãm và lãng tử sao giờ lại phải ngồi trên xe lăng, mọi chuyện thật quá sốc với họ.

-   tất cả lại ghế ngồi đi, để Lana giải thích hết cho.

………………………

-   Kan ak, mọi người là sinh viên Anh về trường và bây giờ mọi người muốn về đây gặp lại em. Kan……..em đừng dấu mọi người mãi thế.

-   Lana………… em không có ý đó, em chỉ sợ nguy hiểm cho Lana thôi.

-   là thế nào ( Keny)

-   mọi người nghe Lana nói nè, chuyện là thế này…………………………..

Nó kể hết mọi chuyện của nó và nhóc em ở VN. Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ ko ngờ nó lại chịu khổ đau nhiều như vậy.

-   thì ra là vậy. Thế tại sao tóc chị vẫn dài mà. ( Luny)

-   chị đội tóc dả mà, chị đã rất buồn khi không thực hiện được lời hứa với Kail, nhưng chị không thể làm khác được. (nó).

-   Lana, thế còn anh chàng Jackson đó, rất giống ……………. em ko thấy buồn sao. Còn Jun nữa anh thấy cậu ấy yêu em thật lòng mà. ( John)

-   mọi người ak, em đã rất đau khổ khi Kail ra đi, và khi ấy em chỉ mong sao Kail sẽ trở vể bên em. một lần nữa ông trời đã cho em gặp lại cậu ấy, dù ko phải là Kail nhưng Jackson mang hình ảnh của Kail trong đó. Em nghĩ Jackson là thiên thần mà Kail đem đến cho em, vậy nên em…………

-   Lana ak, cậu có yêu Jackson không, hãy suy nghĩ thật kỹ? còn Jun thì sao? Mình thấy cậu cũng có tình cảm với Jun mà. (Jenifer) .

-   Mình……………. mình…………… thôi mình không biết đâu, mình sẽ yêu Jackson, còn Jun chỉ là bạn mà thôi. (nó)

-   chỉ vì Jackson mang hình bóng của Kail? không thể được……….. đó không phải tình yêu. ( Mike)

-   mọi người đừng nói nữa, Lana………. mệt mỏi lắm rồi……. tại sao Kail lại rời bỏ Lana để bây giờ Lana phải như thế này chứ………. Kail….. EM HẬN ANH……………

nó chạy lên phòng đóng cửa lại và khóc, nó đau lắm……….. nó không biết mình có yêu Quân thật lòng không hay chỉ là ngộ nhận, nhưng hình ảnh anh luôn trong tâm trí nó, mà Quân lại mang hình bóng của anh……. Nó phải làm sao đây. Phải làm sao????

…………………Dưới nhà

-   Kan………………. chân em có sao không? ( Keny)

-   sao Bella không nói gì vậy? ( Luny)

-   có thể nói gì bây giờ khi người ta bao lâu nay không có lấy một lần liên lạc với mình, kể cả việc bị tai nạn cũng dấu. Thật sự không thể nào nói được lời nào nữa rồi. Ngày ấy ra đi không nói một lời nào, bây giờ ở ngay trước mặt lại xem như không quen biết………… Kan……….. Tôi ghét cậu…………. huhu……….

-   Bella………………..Không phải cậu đã yêu Thomax sao? ngày ấy tôi đã thấy hai người………….. vì thế tôi đã ra đi………… tại sao cậu lại như vậy, cậu không nên về đây…………

nhóc em nói thầm, lòng cậu cũng đau lắm  nhưng biết làm sao được. 2 năm trước khi cậu nói với Bella là cậu sẽ về Việt Nam tìm chị mình thì Bella đã thật ít kỉ không đồng ý và đã không cần cậu, bỏ cậu theo người con trai khác. Cậu đau lắm nhưng cậu phải về Việt Nam để tìm chị mình, cậu lo cho chị mình. Nhưng cậu đâu biết rằng Bella chỉ giả vờ quen Thomax để trêu tức cậu. Khi cậu đi cô đã hối hận, cô biết mình đã ít kỷ. Vì vậy bây giờ cô mới về Việt Nam để nói lời xin lỗi cậu. Vậy mà giờ đây cô thấy hận cậu vô cùng, tại sao cậu lại dấu cô nhiều như vậy. Bella chạy nhanh ra ngoài vườn và khóc. Cô đau, cô giận Nhóc em, cô trách vì sao nhóc Em lại vô tâm với cô như vậy

Thế là cả hai đã hiểu lầm nhau, ai cũng có lỗi cả.

-   Kan ak, cậu hiểu lầm Bella rồi, chuyện năm ấy là như thế này……………………….. ( Mike).

-   bấy giờ thì chạy đi tìm tình yêu của cậu đi. nhanh lên. ( Jenifer)

-   nhanh lên, đừng để mất cô ấy nữa nhé, chúc hai người hạnh phúc. ( Keny và John)

-   anh Kan nhanh lên….( Luny)

Thế là trước sự thúc dục của mọi người nhóc em đã đuổi theo được tình yêu của mình. Nó đừng trên tầng nhìn xuống thấy nhóc em hạnh phúc thì cũng thấy an tâm phần nào. Nó biết nhóc em và Bella yêu nhau, chỉ vì nó mà cách xa. Nó thấy có lỗi nhưng bây giờ cũng cảm thấy được nhẽ nhõm hơn. Vậy là nhóc em đã tìm lại được hạnh phúc, John đã có Jenifer, keny với Mike. Còn nó thì sao? Quân………… phải nó còn có Quân vì anh cũng yêu nó, nhưng nó và hắn sẽ là mối quan hệ gì…………….

CHƯƠNG 30: TÌNH YÊU DỄ THƯƠNG CỦA NHÓC LUNY

…………………………..Sáng mai…………

-   dậy thôi mọi người………….. ( vú nuôi)

-   haizz…………… còn sớm mà……….. ( tất cả đồng thanh).

Mặt ai vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nghe mùi thơm bốc ra thì tất cả tỉnh hắn, làm vệ sinh cá nhân xong là chạy nhanh vào bàn ăn. Hôm nay nó dậy sớm nấu ăn cho tất cả mà.

-   Woa, ngon quá. ( Luny)

-   đúng là lâu rồi không được xem em trổ tài ( John)

-   nhớ món ăn của cậu wa, để xem hai năm qua có tiếng bộ hơn ko nào.(Jenifer).

-   Khoan, gọi Jun tới rồi ăn. hôm nay tụi mình đi chơi với cậu ấy mà.(Mike)

-   nhưng………………. ( nó)

-   không sao đâu, kan đang ngủ Jun sẽ không biết đâu. ( Keny)

-   hôm qua có người cứ khóc mãi, làm Kan phải dỗ dãnh mãi nên không ngủ được đấy, hehe( Mike)

Bella thấy ngượng quá không nói được gì cả, còn đỏ mặt nữa chứ. Nó cười trêu cô bé,

-         Em là con gái phương tây sao lại đỏ mặt vậy, hay chuẩn bị làm dâu châu Á nên học cách e thẹn của con gái phương Đông. ( nó)

-         haha….( Jonh)

Tất cả mọi người cùng cười nói vui vẻ.

-   thế để em gọi anh Jun nhé.( Luny)

-    ừ em gọi bảo Jun đến nhanh, anh đói lắm rồi. ( keny)

-   đúng là đồ ham ăn mà. ( Jenifer)

……………………….. ngoài cổng có một cô gái trong bộ đồ teen cực cute là áo phông trắng với chiếc quần jean ngắn, kèm theo là một chiếc túi chéo qua vai rất phong cách, mái tóc kẹp cao lên. cô bé vừ hát vừa chạy vào.

-   Chị Na ơi, em đến nè………………. Bo đâu hả chị………… mà khoan…… thơm quá………………

Thế là cô bé lao ngay vào bàn ăn, ngồi cạnh bên Luny làm anh ta ko khỏi bất ngờ.

-   bất lịch sự, cậu là ai. ( Luny)

-   hihi……….. tui là ai thì phải nói cho anh sao? zô duyên……..

-   ack…………… Tui………….

-   thôi đi, đây là Linh Linh, còn gọi là Windy. Nó là em gái của chị đó. Mà em tới đây làm gì zậy.

-   dạ hôm nay em được nghỉ, em tới đây hẹn chị và Bo đi picnic với hai anh em em. Chị anh Bo đi, chúng ta đi. Em muốn cho anh Bo bất ngờ. Mà anh hai m nhớ chị lắm đấy, lâu rồi chị chưa tới nhà em chơi mà. ( Linh Linh).

-   cô bé ak, hôm nay không được rồi, bọn tui có kế hoạch cả rồi ( Luny)

-   ai cho anh xen zô chiện của tôi, đúng là zô duyên quá mức………… chị NA……….           ( Linh Linh).

-   Luny nói đúng đấy, chị có hẹn đi chơi với mọi người rồi. để lần sau nhé

-   Chán wa…….. thế chị cho em đi với nhé…………nhé chị……..

-   Ai cho cô đi, đồ heo ham ăn………….( Luny)

-   anh có quyền? ( Linh Linh)

-   Em ở lại đây đi cùng luôn nhưng em có thấy khó xử khi có Nam không?

-   đại ca á, chị ak, em với anh Nam giờ không có gì nữa rồi, mà phải nói là thân hơn trước chứ nhỉ, hihi… em đã thông suốt rồi, giờ Nam là đại ca của em, hihi,,…………….

-   thì ra cô yêu đơn phương Jun, haha……………(luny)

-   thế thì sao? liên quan gì đến anh, hay anh thích tui, haha…………..(LL)

Câu nói của Linh Linh làm Luny cứng họng, cậu cũng không biết vì sao khi nhìn thấy Linh Linh, cậu rất muốn trêu cô bé, nhìn vẻ mặt tức giận rất dễ thương là cậu lại thích thú lắm. Linh Linh và Luny cứ cãi hoài. Hắn tới thì Linh Llinh chạy lại ôm lấy hắn rất vui thế là Luny được trận tức lém, anh không muốn nhìn thấy điều đó. ( Ông này bị sét đánh trúng rùi.)

-   Anh tới rồi, lại đây ngồi ăn đi. ( nó)

-   Minh Ngọc đâu, sao không thấy?( hắn)

-   ak, nó còn ngủ, mặc kệ nó đi, chúng ta ăn nhanh rồi đi chơi. ( Nó)

…………………………..Tại biệt thự Cao nhị gia:

-   thưa tiểu thư, một năm trước Minh Ngọc có tham gia vào bang thân chết của cậu chủ Thành Nam, nhưng vì cứu chị hắn mà hắn đã phản lại Thần Chết, Còn Nguyễn Trần Bảo Ngọc rất bất ngờ, cô ta là công chúa bí ẩn, là một tay đua rất khét tiếng.  Một năm trước cô ta tham gia đua cùng thiếu chủ của Tử Thần nhưng khi vụ tai nạn xảy ra cô ta may mắn ko bị thương nhưng lại bị Thần Chết bắt. Cũng vì vậy mà Minh Ngọc mới phản lại Thần chết, Minh Ngọc cũng vì thế mà bị thần chết trả thù và bị tai nạn tất nặng.

-   Bị Tai nạn? ( nhóc Khoa)

-   dạ đúng…

-   chuyện này là sao? ngươi tiếp tục điều tra cho ta. ( nhóc Khoa)

-   vâng. thuộc hạ xin cáo lui.

trong phòng lúc này chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp, nhưng lại đầy suy tư. “ Chuyện này là thế nào, cô ta và Quân đã gặp nhau một năm trước, và cả vụ tai nạn của Minh Ngọc nữa, vậy Minh Ngọc ở trường chắc chắn không phải là Minh Ngọc thật, vậy cậu ta là ai. Chẳng lẽ là…………………… Không …….không thể được…………..Và tại sao cô ta không nhận ra Quân là người một năm trước, Quân mất trí nhớ thì không nói làm gì nhưng cô ta………. chuyện này không hay chút nào, nếu Minh Ngọc là cô ta thì cô ta với Quân………. không thể được, Quân phải là của mình”

…………………………… Một tháng sau:

thế là các bạn của nó hôm nay đã phải về lại Anh rồi.

-   mọi người nhớ thường xuyên liên lạc nhé………… Lana sẽ nhớ mọi người lắm đấy… ( Lana)

-   liên lạc với Jun nữa nhá. ( Hắn)

-   tất nhiên rồi……………..( Keny).

“ đã tới giờ máy bay cất cánh mong hàng khách nhanh chóng lên máy bay”

Luny từ khi ở sân bay đều luôn không yên,

-   đang đợi Windy phải không? ( Nó)

-   ai thèm đợi cậu ta chứ?( Luny)

-   Mọi người ( Linh Linh)

-   A Windy……………..

Luny nhảy cẫn lên khi thấy con bé.

-   sao lại mang theo nhiều hành lí vậy? ( mike)

-   hihi…………… em đi du học, sang Anh học  với mọi người nè, không hoan nghênh em ak? ( Linh Linh)

-   vì Luny?( Bella)

-   ack………… ai vì cái tên dở hơi đó chứ ( Linh Linh)

-   cậu………………….. ( Luny)

Linh Linh và Luny hai người họ tuy suốt ngày cãi nhau nhưng nó biết tình cảm của hai người dành cho nhau, mong sao họ sẽ hạnh phúc. Cuối cùng Linh Linh cũng đã quên được tình cảm với hắn và bắt đầu một tình yêu mới. Còn Luny cậu cũng đã yêu rồi, cậu bé thơ ngây luôn bám theo nó mỗi lúc đi công viên giờ đây đã thật sự lớn khôn rồi, nó mừng vì điều đó.

Tiễn mọi người lên đường, nó và hắn trở về. Ngày mai nó phải tới trường rồi. Lâu không về ký túc xá nên nó cũng thấy nhớ quá, không biết sau này khi nhóc em đi học lại sẽ như thế nào. Nó sẽ khồn phải ở cùng với tên sao chổi đáng ghét là hắn nữa, nhưng sao khi nghĩ tới đó nó vẫn thấy có một điều gì đó luyến tiếc. Điều đó là sao, cảm giác lạ đó nữa. Nó lắc đầu vội xua đi mọi suy nghĩ, còn cả Quân nữa chỉ vì mọi người không thích gặp Quân vì sợ sẽ nhớ Kail nên không muốn gặp. Nên nó cũng thấy nhớ Quân quá. Cũng mấy ngày không gặp Quân rồi. Nó thấy nhớ cả Quân và hắn quá.

CHƯƠNG 31: MỘT BUỔI TỐI BÊN THIÊN THẦN

………………………..Ngày mai…………….

-   Lâu ngày không gặp rồi, nhớ cậu quá đi. (hắn)

-   hihi…………… thôi đi nếu không hôm nay trời có bão thì khổ. MÀ sắp thi học kì rồi phải ko? haizz…………… mệt nữa rồi đây. (nó)

-   nè, đừng có thở dài nữa, mau đi học nếu không thì bị phạt quét dọn đấy.

-   Nè…………..CHỜ VỚI……………. (nó)

Tại lớp nó, hôm nay nó phải kiểm tra bù tới 3 môn. Khi làm xong thì gần về nên nó về thẳng kí túc xá luôn. Mà sáng nay không thấy Nhóc Kh nói chuyện nên nó thấy hơi lạ. Dạo này nhóc Kh hình như cứ trốn nó. Haizz………….. để mai hỏi cho rõ. Thế là tuần sau là nó kiểm tra học kì rồi. 6 môn 6 ngày, và sau đó được nghỉ một tuần  tha hồ vui chơi. thi học kỳ xong là là hội đồng thi sẽ công bố thanh viên vòng 2 của cuộc thi nam Vương. Hắn ngày nào cũng trêu tức nó nên lần này nó phải nhất để cho hắn biết thế nào là lợi hại. haha……………….

Chiều nay, sau khi tham gia hoạt động ở câu lạc bộ ẩm thực xong nó không về nhà mà đi thẳng ra sân sau của kí túc xá. Nó có hẹn với Quân.

-         anh chờ em lâu chưa? ( nó cười)

-         anh cũng vừa tới thôi, mới tham gia câu lạc bộ mà. ( Quân)

-         hihi, mà anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy.( nó)

-         anh muốn gặp em không đươc sao? hôm nay anh em mình trốn khoa đi chới nhé. ( Quân)

-         ôi đây có phải anh Quân không vậy, nhưng em còn phải nấu ăn cho tên sao chổi kia nữa. không được đâu ( Nó)

-         Cho cậu ta tự nấu một bữa cũng có chết đâu mà sợ, hihi( Quân)

-         chắc cũng được, cùng lắm về chép bài cho hắn. chúng ta đi thôi. ( Nó)

-         em đưa di động của em cho anh ( Quân)

Nó ngơ ngác đưa chiếc iphone màu trắng cho Quân mà không hiểu gì.

-         tắt máy để không ai quấy rầy. ( Quân nói)

Nó cười tươi vì hành động trẻ con của Quân. thế là chiều hôm nay nó và Quân đã trốn khoa đi chơi. Quân dẫn nó đi ăn ở một nhà hàng Pháp sang trọng, rồi Quân dân nó đi chơi khu vui chơi. Cả hai cùng nhau chơi tàu lượn, chơi đu quay. Cùng ăn kem bông, cùng chơi đạp vịt… Rất nhiều trò khác. hôm nay nó cười rất nhiều, nó thấy vui.

-         anh Quân, vui quá, em vẫn muốn chơi tiếp, chúng ta về muộn một chút nhé. hihi ( nó)….

-         nếu em muốn thì chúng ta chơi tiếp. ( Quân)

-         A….. khu bên kia có hội chợ đêm kìa, ta lại đó chơi đi.

Nó kéo Quân chạy lại phía có đông người đang tụ tập xem các sản phầm được bày bán rất đẹp mắt, còn có nhiều trò chơi dân gian rất vui nữa. Khu chợ ở đây tập trung nhiều đồ thủ công rất đẹp.

-         Woa đẹp quá…

-         hihi……. em cứ xem đi.

-         chúng ta lại đó xem họ chơi đu đi, vi quá ak.

Quân nhìn nó và thầm vui. Hôm nay anh đã được cùng nó đi chơi rất vui. Quân ước sao những khoảnh khắc này cứ mãi tiếp diễn.

    - em rất vui đúng không?

    - tất nhiên rồi, anh Quân bên kia có bán bánh nướng kìa.

    - vậy anh và em qua đo mua nha. ( Quân)

   - vâng, hihi. ( nó)

“phải mua về cho hắn nữa, hắn rất thích ăn bánh nướng mà. Kể ra mình cũng có lỗi thật, không biết hắn ăn uống như thế nào rồi.”

    Trong lúc đó , tại kí túc xá. hắn đang đi đi lại lại rất tức tối. Tay cứ bấm số gọi cho nó nhưng trả lời lại hắn chỉ là tiếng của cô nhân viên dịch vụ. “thuê bao quý khách……….”

-         mẹ kiếp, cậu dám tắt máy ak. Được rồi đã vâyh tôi cho cậu ở ngoài chơi luôn.

Quay lại với nó và Quân, lúc này cả hai đang say sưa ăn bánh nướng.

-         bánh thơm quá anh ha. ( nó)

-         ừ, ngon quá, lâu rồi anh không được ăn bán nướng đấy ( Quân)

-         bác ơi gói cho cháu ít bánh nướng nữa nhé, lấy loại ngon nhé bác ( nó)

-         em mua cho ai nữa vậy? ( Quân hỏi)

-         hihi, em mua về cho hắn, tội hắn quá, dù sao em cũng có lỗi mà ( nó)

Quân không nói gì nữa chỉ lặng lẽ ăn bánh. Gần 22h nó và Quân trở về kí túc xá.

    - chết rồi, đóng cổng rồi, phải trèo tường vô rồi. ( Nó)

    - em treo được không? ( Quân)

   - tất nhiên rồi, em toàn trốn đi mà. Em treo trước nhé. ( Nó)

     - cẩn thận đấy, ( Quân)

  nó loay hoay một lúc rồi cũng trèo qua được cổng, Quân cũng nhanh chóng nhảy qua.

-         Võ công của em cũng lợi hại quá ta,

-         hihi, em học võ từ nhỏ mà. ( nó)

-         ak, anh quên hỏi em, thật ra em là công chúa bí ẩn thật sao? em kể cho anh nghe được không? (Quân)

-         chuyện dài lắm, khi nào có cơ hội em sẽ kể anh nghe sau ( nó)

-         vậy cũng được, thôi ta về thôi. muôn rồi (Quân)

“ kẻ nào đó, để ông bắt được ai trốn đi là coi chừng nha.”

-         chết rồi, bảo vệ, chạy nhanh thôi anh. ( Nó)

Quân nắm tay nó chạy đi, đằng sau bảo vệ vẫn đuổi theo. nhưng làm sao đuổi kịp được hai tên chuyện vượt rào này được. Nó chạy sau Quân nhìn Quân, nó cười. Cảm giác được Quân nắm tay thật ấm áp. Nó ước gì có thể cùng Quân chạy như thế này mãi mãi, nó ước được Quân nắm tay như thế này, để nó mãi được cảm nhận sự ấm áp từ anh. Vậy là giữa đêm khuya có hai con người cùng nắm tay nhau chạy dưới ánh trăng sáng thật đẹp. Chạy vội vã nhưng rất vui.

    - cuối cùng cũng về được kí túc xá. haizz… mệt thật ( nó)

    -  Thôi em về nghỉ đi, khuya rồi, mai gặp lại ( Quân)

    - cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em rất vui. Chúc anh ngủ ngon ( nó)

    - chúc em ngủ ngon. (Quân)

Nó chờ Quân bước vào phòng, sau khi cánh cửa phòng số II đóng lại, nó bây giờ mới quay lại để về phòng. Nó chưa cười hạnh phúc được bao lâu thì. Oh my god….. Cửa phòng đã bị khóa trong.

-         Thành Nam, mở cửa cho tui với. (nó)

im lặng

-         Mở cửa cho tui đi, tui sợ.

im lặng.

-         ngoài này tối và lạnh lắm, huhu……

Trả lời nó vẫn là sự im lặng. nó ngồi bệp xuống hành lang, nước mắt nó cứ trào ra. Nó sợ bóng tối, rất sợ. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm để nó ở ngoài này. Trong phút chốc nó nhớ tới Q, đúng nó có thể sang phòng Q tạm thời, nhưng nó lại vội lắc đầu. Nó không nên làm phiền Q, đắc biệt là nhóc Kh, chắc nhóc đã ngủ rồi, nó mà gọi sẽ làm nhóc mất ngủ mất. Vậy là nó quyết định không gọi. Nó lấy di động ra gọi cho hắn. Nhưng hắn không nghe máy.

“ tôi biết anh chưa ngủ, làm ơn mở cửa cho tui, tui xin lỗi mà” Nó nhắn tin cho hắn. Nó khóc và co ro người lại trước cửa phòng vì lạnh. Nó thấy sợ quá. Rồi bỗng mưa lớn, tiếng sấm cứ vang rền bên tai làm cho nó run lên vì sợ. Trời lúc nãy vẫn còn rất đẹp vậy mà giờ đây thật đáng sợ. Chả lẽ trời trách nó sao. “ Rầm……..Rầm….” Tiếng sấm vẫn cứ rền bên tai, không ngớt. Bầu trời như bị rạng nứt bởi những đường sáng của chớp. thật đáng sợ làm sao. “RẦm….Rầm….”,

-         làm ơn, huhuhu.. mở cửa cho tui đi mà. huhu…..

Nó vừa mệt, vừa lạnh lại vừa sợ cứ như vậy nó ngất đi. Còn hắn, lúc nỳ hắn đang trùm chắn kín mít để không nghe những lời nói của nó.

-         cậu cứ ở ngoài đó đi, cho đáng đời.

Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn rất lo cho nó. Trời đang mưa và lại còn lạnh nữa không biết nó có chịu được không? Trong lòng hắn đang rất muốn ra mở cửa cho nó, nhưng hắn lại thấy tức khi nó bỏ hắn nhịn đói để đi chơi với tên Q đáng ghét kia. Lại còn tắt máy nữa, chả lẽ hắn đáng ghét vậy sao? Lúc nãy nghe nó và Quân nói chuyện rất vui vẻ ở ngoài cửa hắn rất giận,. Và khi ấy một cảm giác ghen tức trỗi dậy trong hắn. “ tại sao?”, hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy nhưng hắn biết hắn đang “ ghen”. Rồi hắn lại chối bỏ vì hắn nghĩ tại sao mình lại ghen chứ, nó là con trai mà. Hắn là người bình thường không có bị bệnh nha. Nhưng thật sự hắn rất tức khi nó đi với Quân.

-         cậu quá đáng lắm, có biết tui đói lắm không? Cậu cứ ở ngoài đó đi.

bên ngoài nó đã ngất đi, cả người run lên vì lạnh, và cũng vì sợ nưa. Trời vẫn mưa, vẫn sấm chớp. “ Anh… Bi ơi Na lạnh lắm, huhu..anh Bi ơi đừng bỏ Na mà, anh Bi”

“cạch” cánh cửa phòng được mở ra. Hắn bước ra và thấy nó như vậy, liền bế nó vào trong. Đúng vậy, cuối cùng lí trí của hắn đã không thắng được con tim. Dù rất giận nó nhưng hắn vẫn rất lo cho nó,hắn không thể để nó ở ngoài đó được, tim hắn sẽ rất đau. Rất đau khi thấy nó khóc. Điều đó là sự thật, một sự thật hắn phải thừ nhận.

-         nhóc ngốc, ngốc mà. Lúc nào cũng làm tui tức mới chịu sao. Nhóc này, cậu quá đáng lắm biết không?

Hắn lấy chăn đắp cho nó mà miệng cứ lẩm bẩm những câu trách nó. Hắn nói nó ngốc, nói nó nhẫn tâm, nhưng thật ra trong tim hăn lại rất lo cho nó. Bât giác hắn thấy có lỗi với nó. Chí ít nó đi chơi nhưng cũng không quên hắn. Nhìn túi bánh nướng nó cầm chặt trong tay, hắn biết nó mua cho hắn. Lòng hắn cũng nguôi ngoai cơn giận.

-         cậu mua bánh cho tôi ak, Cảm ơn. Nhưng lần sau có đi đâu cũng đừng trốn tui chứ. Đúng là ngốc mà.

“ Xin lỗi, nhưng đừng rời xa em, anh……..”, nó đang mơ bỗng cầm chặt lấy tay hăn. Hắn chỉ biết cười khổ. Tối hôm đó hắn để nó cầm tay như vậy mãi. “ Tay nhóc này mềm thật, y như tay con gái vậy, còn trắng nữa chứ” “ Thình thịch”

-         tim mình sao vậy nè, khốn khiếp thật, sao lại đập mạnh như vậy.

Hắn không thể hiểu được cảm giác lúc này của hắn. Hắn rút tay định trở lại giường nhưng nó cầm chặt quá, vậy là cả đêm hăn phải ngủ ngồi bên giường nó. ( tội anh quá đi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên