công chúa handsome (chương 36 => end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 36: MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Hôm nay nó đến trường, không hiểu sao nó lại thấy lo. Chuyện của nhóc Khoa làm nó thấy sợ tới lớp quá. Nhưng nó quyết định gặp nhóc Khoa để nói chuyện. Lúc Tới kí túc xá đã thấy khuôn mặt hí hửng của hắn làm nó thêm ghét.

-   sáng nay thời tiết rất đẹp mà, nhiệt độ chỉ có 30 độ mà, sao mà trong phòng này lại có một tên điên nhỉ. haizz……… mới 30 độ mà đã phát điên rồi thì thử hỏi……… haizz……………….. ( nó)

-   này thằng nhóc kia cậu nói ai đấy hả. (hắn)

-   tui nói ai mới sáng ra đã hát hò như thằng điên, mặt mày thấy mà khó ưa. đúng là đồ biến thái mà, lêu lêu ( nó)

-   cậu chết với tui. đứng lại nhanh. ( hắn)

-   anh tự nhận mình là tên điên ak. haha…………. tui đâu nói anh sao anh lại nhận………….. haha………… Mà không phải tối qua anh buồn lắm lắm hay sao. hehe….( nó).

-   cậu đứng lại không? cậu chết với tui. Thua nhưng không có nghĩa là sau này vẫn thua hiểu không? rồi sau này tui sẽ thắng hắn cho xem. (hắn)

Nó với hắn đuổi nhau mà không biết đã gần trễ giờ học, hôm nay nó lại có giờ của ông giáo sư khó tính nữa.

-   Á……………….trễ học rồi , chạy thôi nhanh lên, tại anh cả đấy. Tui bắt đền anh đấy. ( nó)

-   nè tui còn chưa tính sổ với cậu đấy, ai trêu tui trước hả, trưa ni về  chết với tui. (hắn đe dọa).

-   hehe…………… lại lên cơn rồi ak. pipi……….. tui đi trước nhé………. hehe…………… pipi anh chàng điên. hehe……….. (nó)

Nó chạy nhanh về lớp nhưng đã trễ rồi. Nó lẻn vào lớp nhưng xui cho nó là ông thầy đã phát hiện ra nó. Nó không dám nhìn ông thầy. ôi tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực quá .

-   Nguyễn Trần Minh Ngọc, cậu tới trễ…………

-   dạ…………dạ………….. em xin lỗi tại đồng hồ của em bị hỏng ạ…… nó giải thích với ông giáo sư khó tính kia.

-   không viện lí do, lên phòng trưởng khoa cùng tôi, tháng này cậu đã ngỉ học nhiều và đi muộn nhiều lần. Không thể nhân nhượng được nữa. ( giáo sư)

-   thưa ……..thầy…………..( nó)

Hix…………….. ông giáo sư khó tính, ông giáo sư phù thủy mà. Nó phải lên phòng trưởng khoa uống trà đặc rồi. Xui thế không biết. “ Tên sao chổi đáng ghét, tất cả là tại anh đấy, huhu”.

“Côc………Côc………Cốc……”, nó đẩy cửa bước vào thì lại một lần nữa ngạc nhiên. Hắn cũng ở phòng trưởng ban. Hehe……….. bị phạt ak, đúng là quả báo mà. Nó nghĩ thầm và đắc ý lắm.

-   Dạ em chào thầy. … nó lễ phép

-   hai cậu ngồi xuống, hai cậu biết lỗi chưa?

-   Dạ…………….

Sau một lúc được giáo huấn nó và hắn cùng nhận chung một hình phạt. Cũng may với tài ăn nói có một không 2 của đứa nó, cộng thêm gia thế của hắn nên hình phạt bị “giảm nhẹ”, không bị hạ hành kiểm và trừ điểm thi, nhưng phải dọn nhà kho một tuần. Hix…………đúng là cực hình mà, đã thế thà bị trừ điểm còn hơn. Một tuần dọn dẹp nhà kho, mà cái nhà ấy thì như “cung điện” nguy nga, tráng lệ. Dọn một ngày cũng đủ chết rồi giờ lại gấp 7 lần. Ôi cái cuộc đời này, “tên sao chổi đáng ghét”.

-   Đồ sao chổi olever, đồ đáng ghét. Tại ai mà tui phải xiu xẻo như vậy chứ, dọn nhà kho môt tuần. Hix…………. ( nó)

-   nè, tại ai hả, nếu cậu không trêu tui thì đâu phải………… Cậu tự dọn một mình đi, tui về ngủ đây. (hắn).

-   Anh………. mặc kệ anh, tui dọn một nửa còn lại phần anh, trưởng khoa trách phạt thì anh chịu. hehe……….Mà cũng muộn rồi, chúng ta đi siêu thị mua đồ. trong tủ lạnh hết đồ rồi. (nó)

-   Cậu đi một mình, tui về phòng, bực mình. ( hắn).

-   Anh………….. đồ Sao chổi đáng chết……. Numagazin………..

Nó đang trên đường về kí túc xá thì gặp nhóc Khoa ngồi dưới một gốc cây phượng. Khuôn mặt lộ rõ nhiều suy tư, “ chắc cậu ấy đang nghĩ về chuyện của Quân, mình phải làm sao? mình không muốn mất đi một người bạn thân, tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy,”.  Nó đi lại chỗ Khoa ngồi, nhưng có lẽ do mãi suy nghĩ nên nhóc không biết tới sự xuất hiện của nó. Nó vẫn im lặng không dám gọi nhóc. Bây giờ nó mới có cơ hội nhìn kĩ Khoa. Một làn da trắng không tì vết, khuôn mặt tròn với đôi mắt đen thật trong sáng, đôi môi hồng xinh xinh, Dưới những tia nắng mặt trời trông Khoa càng xinh đẹp hơn. Tại sao tiếp xúc lâu như vậy mà nó lại ko nhận ra Khoa là nữ. Mặt dù trong mái tóc ngắn đầy nam tính nhưng ở Khoa vẫn hiện lên dáng dấp một thiếu nữ. đang mải ngắm nhìn Khoa, nó bỗng giật mình khi nhóc Khoa đột ngột quay lại nhìn nó.

-   Cậu có chuyện muốn nói? (Khoa)

-   ak,………… tớ muốn ………………..nó ấp úng

-   tui không có chuyện gì để nói với cậu, cậu đi đi,………..

-   Khoa ak, tớ không cố ý dối cậu nhưng sự thật là tớ có lý do khó nói. Tớ xin lỗi cậu. Khoa ak chúng ta là bạn thân………..

Nó chưa nói hết câu thì Khoa đã cướp lời nó:

-   BẠN THÂN……… thật nực cười, Bạn thân mà lừa dối tui như vậy. Bạn thân mà nỡ cướp đi người con trai mà tui yêu, Như Thế Là BẠN THÂN sao?

Nhóc Kh cố ý nhấn mạnh 2 từ bạn thân, nó thấy có lỗi quá, nhưng Khoa cũng dối nó mà, tại sao lại đổ hết lỗi lên nó.

-   Khoa ak, tớ sai nhưng cậu cũng không đúng, cậu dấu thân phận của mình và tớ cũng không biết cậu thích Quân mà. (hắn).

-   giờ cậu còn lý sự với tui nữa sao. Nguyễn Trần Minh Ngọc, ak không phải gọi là Nguyễn Trần Bảo Ngọc mới phải, tui sẽ không bao giờ để cậu đạt được tất cả. Anh Quan là của tui, và cậu từ nay đừng gọi tui là bạn thân nữa. Nghe chói tai lắm, Tạm Biệt………….. (Khoa).

-   Khoa ak………………….đừng như vậy mà. Tớ xin cậu đấy, Khoa ak..(nó).

Nhóc Khoa đứng dậy quay lưng bước đi, trong cái nắng ấm áp ấy nhưng sao bóng dáng ấy lại có cảm giác lạnh lẽo và cô độc đến vậy. Nó gọi theo Nhóc Khoa nhưng nhóc vẫn bỏ đi không quay lại. Bây giờ nó thật sự lo Khoa sẽ nói ra việc nó là nữ. Thân phận nó……… không………không thể để như vậy được. Và cũng như hiểu được suy nghĩ của nó nhóc Khoa bỗng quay lại:

-   Cậu đừng lo, tui không nói cho khoa biết cậu là nữ đâu, như vậy quá nhẹ cho cậu và có thể Quân sẽ càng quan tâm cậu hơn, tui có cách giải quyết hay hơn giành cho cậu và em trai yêu quý của cậu đấy. (Khoa).

-   Khoa ak, xin cậu đừng làm điều gì tổn thương em tớ, mọi chuyện cứ đổ lên đầu tớ, xin cậu mà. (nó)

“ Tại sao chứ, taị sao mình luôn là người đem đến nguy hiểm và buồn đau cho người khác, tại sao? Khoa ak, xin cậu mà, xin cậu đừng làm gì nguy hiểm đến nhóc Bo mà, mình sẽ chịu hết mà, xin cậu……..”. Nó ngồi bệt xuống đất, đôi chân của nó bây giờ không còn cảm giác nữa, bất lực, lo sợ và đau khổ, nó không biết vì sao tất cả những người ở bên nó đều phải chịu tổn thương. Nó không muốn như vậy. Nó phải làm sao đây.

Về phía hắn, sau khi yên vị tại phòng. Một lúc lâu vẫn không thấy nó về mà trời lại sắp mưa. Hắn đi đi lại lại không biết có nên đi tìm nó không? “ nhóc này đi đâu rồi không biết, cậu có biết tui lo như thế nào không…………….. mà khoan, mình vừa nói lo cho cậu ta…………….không………mình điên rồi. Mà sao cậu ta vẫn chưa về, trời mưa rồi. Mặt kệ, ai bảo lúc sáng trêu tức tui. ……”, hắn tự nói với lòng không được đi tìm nó, nhưng sao hành động không nghe theo suy nghĩ, khi cơn mưa tới hắn đã rất lo lắng. lòng như lửa đốt. Thế là hắn chạy nhanh đi tìm nó.

Trời bắt đầu nổi gió lớn giống như giông tố đang nổi lên trong lòng nó vậy. Những tia nắng ấm áp biến mất thay vào đó là mấy đen báo hiệu một trận mưa lớn sắp kéo tới. Mưa nước mắt, lạnh và đau buốt.

“Rào…………..Rào………….Rào…………”, mưa, trời đã đổ mưa, trời thật sự đã đổ mưa, nhưng giọt lệ của ông trời sao nhiều và lạnh thế. Những hạt mưa lúc nào cùng vô tình như vậy nhưng mưa lại làm dịu bớt phần nào nỗi đau của nó, mưa che đi những giọt lệ mặn đắng, mưa hay chính là lệ trời đang đau buồn cùng nó. Nó khóc trong mưa, khóc một cách vô thức. Cô độc với những giọt lệ trời, nó cô đơn lắm giá như giờ này có Anh ở bên, giá như giờ này có ai đến bên che chở và ôm nó vào lòng. giá như……… giá như………..

Mưa vẫn rơi nhưng sao nó không còn thấy những hạt mưa rơi trên khuôn mặt nó nữa, không còn cái rát và lạnh buốt của mưa. Nó nhìn lên, một màu xanh dương. Đúng một chiếc dù màu xanh dương, lúc trước anh cũng từng che ô cho nó, cũng là màu xanh dương. có người đang che mưa cho nó.Có phải là anh?  Không hiểu sao lúc đó nó lại nghĩ tới hắn.

-   cậu làm gì vậy, cậu nói tui điên thế bây giờ cậu thì sao? (hắn).

Giọng nói ấy, một chất giọng tuy lạnh lùng và ẩn chứa sự trách móc nhưng nó vô cùng ấm áp. Giọng nói của hắn, lần này linh cảm của nó đã đúng. Tại sao mỗi khi nó buồn và khó khăn thì hắn lại luôn xuất hiện và che chở cho nó, tại sao người đó không phải là Quân. Tại sao Quân không phải người bảo vệ nó. Mưa vẫn rơi và nó vẫn khóc, nó khóc vì bản thân nó thật tệ. hắn đến bên cạnh như làm cho nỗi buồn đau trong nó được giải tỏa, nó khóc to lên. Thấy vậy hắn bối rối không biết làm sao cả.

-   nè, sao lại khóc………….. cậu………..cậu……….nè.nín đi mà. (hắn)

-   huhu………….

-   đừng khóc nữa mà…. hắn dỗ dành nó

Hắn ngồi xuống cạnh nó, bất giác hắn bất ngờ và ngạc nhiên khi nó ôm chầm lấy hắn,chiếc ô rớt xuống đất lúc này cả nó và hắn đều tắm mưa. Cái ôm thật chặt như sợ nếu buôn lỏng ra hắn sẽ biến mất vậy. Nó ôm hắn khóc trong mưa, cảm thấy ấm áp hơn khi được khóc trên đôi vay vững trãi của hắn. Thật ấm………. Còn hắn thì bất động trước hành động bất ngờ của nó. “ Tại sao mình lại có cảm giác hồi hộp như vậy nhỉ, tim mình sao đập nhanh như vậy? hay do dầm mưa nên mình đau tim. sau này tui mà bị bệnh thì cậu chết với tui”.

-   Cậu bỏ ra coi, nghẹt thở quá, Nhóc này hôm nay sao vậy. Đừng khóc nữa mà. Cậu mà cứ khóc là tui không cho cậu về phòng nữa đâu.(hắn)

-   huhu………………tại sao anh lại ở đây, huhu…………… tui đau quá……đau lắm (nó)

-   cậu,…………cậu…………..bị làm sao………….(hắn)

-   tui thấy lạnh, thấy đau ở nơi này nè……………. tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tui như vậy, tui đã làm gì sai chứ. TẠI SAO? huhu…….

Tay nó ôm lấy trái tim mình, nó thấy tim mình đau lắm…. Nó khó trong lonhf hắn, và mưa vẫn rơi ngày một nặng hạt hơn, gió cũng lớn hơn..

-   cậu………..hắn lo lắng.

Nó lại ôm lấy hắn và khóc, hắn thật sự không hiểu nhưng hắn biết rắng nó đang rất đau buồn. ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó vào lòng, hắn muốn dùng  hơi ấm của mình để sưởi ấm cho nó.

-   ngoan, đừng khóc nữa. (hắn)

-   huhu…………….

Trời vẫn mưa, nó vẫn khóc ngon lành trên vai hắn. nhưng rồi nó lịm đi vì lạnh, nó đã dầm mưa quá lâu mà..

-   cậu……….cậu………….có sao không? tỉnh lại đi.(hắn)

-   ………………………

-   sao người cậu lạnh vậy nè, tỉnh lại đi. (hắn).

Hắn thấy sợ, tim hắn nhói đau khi thấy nó ngất đi. Không hiểu vì sao hắn lại sợ mất nó như vậy, cứ như nó là thứ quan trọng nhất của đời hắn vậy. ( đúng oy còn gì nữa).

-   cậu……..đừng làm tui sợ mà.

 

CHƯƠNG 37:  NƯỚC MẮT CỦA ÁC MA

Hắn ôm nó chạy nhanh về kí túc xá. Trong cơn mưa, hắn bất chấp tất cả để đưa nó về phòng một cách nhanh nhất.

Về tới phòng hắn gọi cho Peter tới vì hắn biết nó không thích đi bác sĩ. Vội chạy sang phòng bên gọi Quân và Khoa. Bây giờ trong lòng hắn như có lửa đốt. hắn sợ nó xảy ra chuyện gì, hắn sợ lỡ như nó……………….. “ Cậu hãy bình an nhé, cậu mà tỉnh lại thì tui sẽ không gây sự với cậu nữa.”

-   Cậu làm gì mà Minh Ngọc lại như vậy, Minh Ngọc mà xảy ra chuyện gì thì tui không tha cho cậu đâu. (Quân)

Quân vội chạy qua phòng nó khi hắn gọi, anh đã rất tức giận nên đã túm áo hắn mà mắng té tát. Hắn tuy không có lỗi nhưng hắn vẫn để Quân mắng, vì trong suy nghĩ của hắn nếu hắn không bỏ về trước thì nó cũng không xảy ra chuyện. Là tại hắn không tốt.

“Cậu còn định dùng chiêu đó để Quân lo lắng cho cậu sao, cao tay quá.” Mặc dù trong tâm nhóc Khoa nghĩ như vậy nhưng khi thấy nó nằm đó nhóc cũng rất đau lòng, Khoa cũng sợ nó xảy ra chuyện gì., nhóc là người có lỗi tuy vậy Khoa lại tự dối mình và để tính ít kỷ lên mà không cho bản thân có một chút vị tha. Khoa từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một tay xã hội đen nên luôn luôn đặt lợi ít của ban hội và bản thân lên hàng đầu. Khoa tự nhủ nó bị như vậy là đáng nhưng một lần nữa tâm can của Khoa lại cào xé vì nhóc cảm thấy có lỗi với nó. “ Mình làm vậy có sai không?....... Minh Ngọc ak cậu…….tại sao cậu lại là kẻ đối nghịch với mình chứ. …….Không được nghĩ vậy nữa, cậu ta bị vậy là đáng, Khoa ak, không được mềm lòng.”

-   cậu cứ đánh tui đi, tui cũng đang điên lên đây. ( Hắn)

-   Cậu…………..MN mà xảy ra chuyện thì cậu……………( Quân)

-   hai anh có thôi đi không, Bác sĩ đang khám bệnh cho Minh Ngọc đấy. Hãy im lặng giùm đi..      ( Khoa).

Khoa lớn tiếng can hắn và Quân lại. Một lúc sau Peter bước đến.

-   Cậu ấy đã dầm mưa quá lâu, tại sao lại thế? Bị cảm nặng và còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. (Peter)

-   Tại sao lại nặng vậy, không thể được, này  nhóc tỉnh  dậy  đi,  đừng  chết mà……… Tỉnh lại đí, tỉnh lại đi mà…….(hắn).

vừa nghe Peter nói thế không hiểu sao hắn lại thấy tim mình như bị vỡ ra. Vội chạy lại bên giường nó, hắn thấy mắt cay xè. Hăn khóc ư, vì sao ngay bản thân hắn cũng không biết, chỉ biết rằng hắn đang rất đau.

-   Bác sĩ, thế cậu ấy………. phải làm sao, tại sao lại nguy hiểm đến tính mạng cớ chứ. Không thể được( Quân).

Quân nhìn nó, anh cũng đau đớn không kém hắn.

Nhóc Khoa từ nãy giờ vẫn im lặng, Khoa bỗng thấy ân hận nhưng ngay lập tức lại bị tính ít kỷ xóa đi cái cảm giác ấy. Lý trí Khoa đang đấu tranh nhau. Nhìn khuôn mặt trắng bệch và nhợt nhạt của nó ai cũng đau lòng.

-   Tôi đã kê đơn cho Minh Ngọc, nhờ cậu đi mua giùm. Mà trong mấy ngày tới tui phải về Anh nên nếu Minh Ngọc xảy ra chuyện gì thì hãy gọi cho Win bạn tui, anh ấy sẽ tới giúp, Nhờ mọi người chăm sóc Minh Ngọc giùm tui, cậu ta phải chịu quá nhiều đau khổ rồi vì vậy tui ko mún cậu ấy gặp bất kì nguy hiểm và khổ đau nào nữa.

Peter nhìn lại nó. Đối với anh nó là một thiên sứ trong sáng nhưng lại dễ vỡ, anh muốn bảo vệ nó. Bây giờ nó đang ốm nặng anh muốn chăm sóc nó nhưng do mẹ anh đang bệnh nặng nên anh phải về lại Anh. Thật sự để nó ở lại anh cũng không an tâm nhưng anh phải về nước để chăm sóc mẹ anh nữa. “ Xin Lỗi em, anh không thể chăm sóc em trong lúc này được, em đừng trách anh nhé, anh sẽ nhanh trở lại để bảo vệ em, thiên sứ của anh”.

-   Bác sĩ cứ yên tâm, bọn tui sẽ chăm sóc tốt cho Minh Ngọc. ( Quân)

Peter ra về trong phòng chỉ còn lại hắn, Quân và Khoa. Quân lại bên cạnh nó, anh cầm lấy tay nó.

-   Em hãy cố lên nhé, hãy nhanh tỉnh lại đi. (Quân)

-   Hai anh chăm sóc Minh Ngọc, em xuốn bếp nấu ít đồ ăn. (Khoa)

Tĩnh lặng, không một lời nói, tất cả con mắt đều nhìn vào nó. “Tại sao cả anh họ và Quân đều lo lắng cho cô ta như vậy, mình có gì không bằng cô ta chứ. Tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy, không thể như vậy được, bằng mọi giá mình phải có tất cả.”

……………………………………..


CHƯƠNG 38: THIÊN SỨ MÀU XANH NGỌC

 

Đã ba ngày rồi nó vẫn nằm đó, đôi mắt long lanh giờ đây vẫn nhắm nghiền không chịu mở, hắn và Quân vẫn ngày đêm ở bên nó nhưng dường như nó vẫn không muốn tỉnh lại, nó muốn trốn tránh những đau thương của cuộc sống. Ngoài trời mưa vẫn rơi, mưa đã rơi vô tình như vậy. Nước mắt ông trời hay chính là núoc mắt của thiên sứ mưa vẫn như hiểu được nỗi lòng nó.

-   Sao cậu không chịu tỉnh lại, tỉnh lại đi nhóc.

-   em hãy tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ.

Mặc cho hắn với Quân làm như thế nào nó vẫn không đôi mắt ấy vẫn không chịu nhìn họ một lần. Bác sĩ đã nói nó đã hết nguy hiểm nhưng không hiểu sao vẫn không tỉnh. Hắn mấy đêm nay đã không ngủ vì ở cạnh nó, đôi mắt hắn bây giờ thật mệt mỏi nhưng hắn vẫn không chịu nghỉ, hắn sợ, sợ rằng nếu hắn xa nó thì nó sẽ bỏ hắn mà đi.

-   Dạ con nghe.

Quân có điện thoại nên anh ra ngoài nói chuyện.

- Vâng con tới ngay.

Sau cuộc gọi bí ẩn đó, Quân vội vàng ra ngoài.

Tại một khu ngoại ô vắng vẻ, có hai chiếc xe màu đen chạy tới. Quân bước ra từ một chiếc xe và bước vào chiếc xe kia. ghế sau chiếc xe kia là một người đàn ông trung niên với bộ vest đen và cặp kính đen rất lạnh lùng, sự lạnh lùng khiến cho ta không khỏi rùng mình. Trời vẫn mưa và trong xe là một không gian lạnh lẽo từ hai người đàn ông. Trông đó có một chàng trai trẻ với đôi mắt cũng sắt lạnh không kém người đàn ông kia.

-   Ba gọi con có chuyện gì? con đang bận (Quân)

-   BẬN………. Bận chăm sóc cho một tên con trai. Công việc của con không phải là chăm sóc người khác mà là trả thù.

-   tại sao ba lại theo dõi con, Việc trả thù con không quên nhưng cha không được quản lý cuộc sống riêng tư của con.

-   Ta nhắc lại, con việc của con là giúp ta trả thù, có vậy mẹ con dưới suối vàng mới an lòng, con hiểu chưa?

-   Cha có từng nghĩ mẹ cũng không muốn con trả thù không? ngay cả mẹ như thế nào con cũng không có ấn tượng gì, cha tại sao cứ phải trả thù chứ.

-   IM MIỆNG NGAY…………… ngươi dám phản ta, đừng trách ta không cảnh báo trước nếu ngươi phản bội ta thì cô gái kia sẽ …………..

-   Cha không được đụng đến Bảo Ngọc, cô ấy không có liên quan đến chuyện này. Con sẽ làm theo lời cha chỉ mong cha đừng cho người theo dõi con. Con đã hứa trước mộ mẹ là con sẽ nghe lời cha và sẽ trả thù cho mẹ thì con sẽ thực hiện. Con không bao giờ thất hứa.

Quân bước ra khỏi chiếc xe mà lòng lo sợ. “ Bảo Ngọc anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em”. Quân lên xe về thẳng biệt thự nhà anh. Tay Quân đang run, bởi vì cậu sợ sẽ mất đi người con gái mà cậu yêu sâu nặng……

- Mẹ ak, mẹ có thể giao tập đoàn cho con được không? Con muốn mẹ được nghỉ ngơi thoải mái. Mẹ cũng nên thư giãn và hưởng thụ cuộc sống thôi, để con thay mẹ quản lý mọi việc (Quân).

- Tại sao con lại muốn thế, con vẫn còn nhỏ lắm ta không muốn con phải lao vào công việc lớn sớm như vậy. (mẹ Quân)

- Mẹ ak, con lo cho mẹ, con muốn mẹ được nghỉ ngơi và thưởng thức, tham gia nghệ thuật. Con không muốn mẹ phải mệt mỏi. (Quân).

- con trai của ta đã lớn thật rồi, Nếu con muốn vậy thì khi con nghỉ hè ta sẽ giao tập đoàn cho con.  còn giờ thì về kí túc xá cho tui nhờ. (mẹ Quân)

- Con cảm ơn mẹ. (Quân)

Quân tới hội tử thần để thực hiện một số công việc, anh bắt đầu mở rộng địa bàn và xậy dựng lực lượng, tử thần ngày càng mạnh ra.

…………………………………

Những ngày tiếp theo nó trời vẫn mưa xối xả và nó vẫn nằm  đó không  chịu tỉnh. Không hiểu sao mấy ngày qua Quân không tới thăm nó, cả nhóc Khoa nữa, vì vậy chỉ có hắn chăm sóc nó. Nhìn hắn mệt mỏi như muốn ngã khụy xuống. Nhưng hắn tự nhủ với lòng là không thể ngã khụy xuống lúc này.

-   Đã một tuần rồi sao cậu vẫn không chịu tỉnh lại, Nhóc hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi tui sẽ không bắt nạt nhóc nữa. Nhóc ak cậu đạt điểm cao thứ 3 của khoa mình ( thua hắn và Quân) trong kì thi vừa rồi đó mau tỉnh dậy còn ăn mừng nữa. Ak mà có kết quả vòng hai cuộc thi Nam Vương rồi, cả cậu, tui và Quân đều được vào, chỉ còn ba ngày nữa là vòng chung kết bắt đầu, cậu phải tỉnh dậy để còn thi với tui chứ. Tỉnh dậy đi mà. Coi như tui xin cậu đấy. Tui biết cậu cần chị gái cậu chăm sóc nhưng tui không liên lạc được với cô ấy.

Không hiểu sao tới đây trên khuôn mặt mệt mỏi ấy lại ướt đẫm lệ, những hàng lệ mặn chát cứ thế rơi trên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn. Mặc cho lòng tự nhủ rằng nam nhi không được khóc nhưng nhìn nó như vậy hắn không sao kìm lòng được, nước mắt cứ rơi. Rồi hắn ngủ thiếp đi trong nước mắt. đầu hắn gụt xuống bên giường nó. Hắn đã mệt mỏi lắm rồi .

Nó đang hôn mê và trong giấc mơ nó đã mơ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, nó được tới một xứ sở toàn một màu trắng của hoa hồng bạch và hoa bồ công anh, và ở đó nó là một thiên sứ màu trắng tinh khiết, còn anh thật hiền với đôi cánh màu xanh ngọc:

Thiên sứ màu trắng thật xinh đẹp giữa rừng hoa hồng bạch ngát hương thơm, nàng đang mỉm cười nhìn ngắm bầu trời xanh. Những hạt nắng vàng ấm áp làm nụ cười ai rạng rỡ lạ thường, đôi môi là cánh đào tươi hồng đang nở rộ. Trên cao chàng thiên sứ với đôi cánh màu xanh ngọc mỉm cười dịu hiền trao hơi ấm cho nàng. Nhưng đâu đó trong đôi mắt đen xinh đẹp kia là một nỗi buồn thầm kín,  trái tim nhỏ cô đơn trong những dòng lệ trời giá buốt. Nàng lại nhìn bầu trời và những hạt mưa kia, chàng thiên sứ trên cao vẫn vẫy tay chào nàng nhưng đó là cái vẫy tay chia ly. Từng dòng lệ rơi xuống đóng băng trái tim tươi hồng.

  “ -Anh sẽ yêu em bao lâu?

-         Mãi mãi!!!

-         Anh sẽ ở bên em suốt đời?

-         Không? Anh sẽ rời xa em để bay đến một thế giới khác chòe em.

-         Có thể cho em theo anh được không?

-         Không thể? Bởi vì em và anh không thuộc cùng một thế giới.

-         Nhưng em không thể sống thiếu anh.

-         Rồi sẽ có một chàng trai khác yêu em hơn anh.”

Anh bỗng nhiên tan biến mất trong giây lát, nó tìm anh nhưng không thấy nữa, anh đã đi thật rồi, đã rời xa nó thật rồi.

“ Mình đang ở đâu thế này, Anh Bi đâu rồi, những ngày qua mình đã được gặp anh Bi. Anh vẫn như xưa, mình không muốn về thế giới đầy đau thương đó nữa, mình muốn ở lại với anh Bi. Nhưng sao anh Bi đâu rồi, còn đây là đâu?”

“ Anh Bi anh ở đâu? Đừng trốn nữa”

“ Na ak, em không thuộc về thế giới này vậy nên hãy quay trở về đi, ở thế giới kia có người đang rất lo lắng cho em. Anh không thể giữ em lại được.”

“ Anh Bi ak, em muốn ở bên cạnh anh”

“ Không……..bao năm qua anh đã làm em đau khổ rồi, có chàng trai cũng rất yêu em, em hãy trở về bên cậu ấy, tình cảm của chúng ta đã là quá khứ thì hãy nên để lại ở quá khứ. đã đến lúc anh phải đi rồi, em hãy sống hạnh phúc nhé. Anh yêu em, mong em luôn cười. Tạm biệt Đã tới lúc anh nên rời khỏi giấc mơ của em, anh đã sống đó quá lâu rồi Na à. Na của anh hãy cười thật nhiều nhé”

“ Không………..anh Bi………..đừng đi…………..”

 

 

CHƯƠNG 39: FISRT KISS

Nó tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Trong giấc mơ nó đã được gặp anh Bi, được ở bên anh nhưng sau đó anh đã đi, anh không cho nó đi cùng và giờ đây nó trở về với thực tại, hiện thực mới thuộc về nó.

-   Chóng mặt quá, mình bị làm sao vậy?

Nó nhớ lại mọi chuyện xảy ra.

-   thì ra là vậy, nhóc Khoa……………. không mình không thể để Bo gặp nguy hiểm. Mà hắn đâu rồi, mình nhớ lúc ấy mình đã ôm hắn và khóc. (NÓ)

Bỗng nó thấy hắn gục đầu xuống giường nó và ngủ, Hắn đã không ngủ rất lâu rồi. “ Sao anh lại ngủ ở đây, anh đã rất lo lắng cho tui? Còn Quân sao khi tui đau lại không có anh ở bên. Nhìn anh rất mệt chắc là không ngủ nhiều đêm rồi, cảm ơn anh.. cảm ơn vì đã luôn ở bên tui”. Nó lấy chăn đắp cho hắn. hắn vẫn ngủ ngon lành còn nó thì cứ ngồi trên giường mà ngắm hắn ngủ. “ Anh lúc ngủ thật dễ thương”, không hiểu sao tay nó bỗng đặt lên khuôn mặt hắn, vuốt những sợi tóc phủ xuống mặt, những ngón tay lại áp vào má hắn, rồi đôi mắt, chiếc mũi cao và…và dừng lại ở đôi môi.

-   Nhìn anh dễ thương quá. sao lúc trước tui không biết nhở. (nó)

Bất giác hắn cựa mình làm nó bối rối  giờ mặt đỏ lên như quả cà chua, vội thục tay lại và nằm xuống trùm chăn lại. Hắn vẫn ngủ tiếp còn nó thì ngại quá chừng, cũng may hắn không thấy. Nhưng tất cả hành động của nó lúc nãy đã bị Quân nhìn thấy hết, anh rất tức giận. Anh đã bỏ việc ở ban hội để về thăm nó, anh nhớ nó đến không  chịu nổi. Nhưng bây giờ Quân thấy đau lắm, Quân hận hắn đã cướp đi nó, cướp đi người con gái mà Quân yêu. “ Bảo Ngọc ak, đến cuối cùng người làm em cười, người làm em tỉnh dậy vẫn là hắn, em không biết em đã yêu hắn rồi ư, còn anh kể từ cái đêm  định mệnh một năm trước đã cho anh biết người em yêu không phải thuộc về anh. em nói em thích anh nhưng anh  biết đó chỉ là vì anh mang hình ảnh của người yêu em trước đây. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, Anh yêu em nhưng tại sao người em yêu không phải anh? Nhưng anh sẽ không để em rời xa anh đâu, em phải ở bên anh.”. Quân bước nhanh ra ngoài, nhưng Quân cũng không biết cánh cửa phòng đối diện đang hé mở và cũng có một người thấy hết được cảm xúc của Quân. “ Anh yêu cô ta đến vậy sao? tại sao người đó không phải em, anh có biết em yêu anh lắm không? Anh ác độc lắm Quân ạ. Tại sao chứ, em có gì thua cô ta. Nhưng em sẽ làm mọi cách để anh là của em.”

Trong phòng nó lúc này vẫn không gian im lặng đó. nó vẫn trùm kính chăn để che đi khuôn mặt ngại ngùng.

“ RẦM…………..”

Nó ngồi bật dậy thì thấy hắn đã ngã ra đất. Cứ ngỡ hắn sẽ tỉnh lại nhưng không hắn như một con heo con dễ thương vậy, vẫn ngủ ngon lành khi vừa có một cú tiếp đất rất mạnh. Nó không thể nhịn được tiếng cười.

-   Trông anh ngộ quá, hihi…………. mà anh dậy mà lại giường nằm đi, nằm dưới sẽ bị cảm mất, tối nay trời lạnh lắm. dậy đi.

Hắn vẫn không nhúc nhích sau những lời gọi của nó. Nó thấy lo lắng nên vội xuống khỏi giường đỡ hắn lên, nhưng do mới ốm dậy còn yếu, cộng thêm thân hình vạm vỡ của hắn thì……………..oh my god………………

“ RẦM……………….RẦM…………….”

Vừa đỡ hắn lên thì đã ngã xuống, nhưng cú ngã không mấy đep mắt, nó bây giờ……….phải nói là hắn nằm đè lên người nó môi chạm môi, khoảng cách của nó với hắn bây giờ chỉ là con số 0. ấy vậy mà hắn vẫn ngủ ngon. Nó bất động một lúc rồi bỗng chợt hoàng hồn. Mặt nó đã đỏ lại càng đỏ hơn, ở tư thế này…………….. oh my god……….. fisrt kiss của nó……….. kể cả khi anh Bi của nó còn sống thì cũng chỉ hôn lên má hay trán nó thôi, đằng này hắn lại ……lại là, lại là môi. môi đấy, oh my god . tim nó đập ngày càng mạnh, có cảm giác như nó đang khiêu vũ vậy, cư như muốn ra ngoài mà ca múa. Nó bây giờ bất ngờ cũng có, ngạc nhiên cũng có, tức giận cũng có nhưng nó cũng thấy hạnh phúc. “ sao mình lại thấy vui vui nhỉ, cảm giác này là sao? Không được, tỉnh lại đi Bảo Ngọc, tỉnh lại đi. không thể có cảm xúc đó với hắn”.

Nó vội đẩy hắn sang một bên làm hắn thúc phải chân bàn. “ ui da………..”. Tiếng rên của hắn làm nó giật mình.

-   anh không sao chứ. tui xin lỗi, ai bảo anh nặng quá làm chi,  (NÓ)

-   Cậu …….cậu………..tỉnh lại rồi………… cảm ơn chúa. (hắn)

Hắn vui đến nỗi không kìm nén được niềm hạnh phúc mà ôm nó vào lòng. Nó đơ toàn tập. hắn cứ ôm nó như vậy còng nó thì có một cảm giác hạnh phúc nho nhỏ nào đó trong con tim bé nhỏ này.

-   Anh làm gì vậy, bỏ tui ra coi, khó thở quá đi. (nó)

-   cậu tỉnh lại làm tui vui quá, cậu có biết tui lo lắng như thế nào không? Ngóc con hay gây chuyện ( hắn)

-   Anh lo cho tui như vậy sao. Thật không? (nó)

Không hiểu sao tim nó lại đập nhanh hơn khi hắn nói là hắn lo cho nó.

-   cảm ơn anh đã chăm sóc và lo lắng cho tui.(nó)

-   Cậu tỉnh lại làm tui hạnh phúc quá. (hắn0

Bây giờ hắn mới nghĩ lại những gì hắn đã nói, ôi ngại quá. Mặt hắn đỏ lên nhanh chóng. Vội bỏ nó ra và quay đi để che đi khuôn mặt “khó coi”

 của mình.

-   Anh vui vậy sao? hehe………… (nó)

-    Đâu có, ý tui là cậu tỉnh lại là tui đỡ phải chăm sóc cậu. Cậu đừng mơ nhá. Đúng là tưởng bở. đừng có mà ăn dưa bở nhé.

-   sax………….. mới đó mà đổi giọng nhanh ghê. (nó)

-   Tui…………. (hắn)

“ rột………..Rột…………rột…………”

-   ôi bụng ai đang réo thế, là của anh…………..(nó)

-   Tui…………. đúng vậy đấy cậu còn cười được nữa, vì cậu , mà mấy ngày qua tui đâu có ăn uống được gì. (hắn)

Hắn cúi mặt xấu hổ, “vì ai chứ, còn cười được nữa”

-   Hihi……….. ôi tội nghiệp quá, thấy thương ghê. Thôi để tui xuống nấu cho anh một ít đồ ăn nhá. tui cũng đói lắm. (nó)

-   không được, cậu mới ốm dậy………. (hắn)

-   không sao? tui ổn rồi. (nó)

-   vậy để tui giúp cậu. (hắn)

Thế là sau nhiều ngày được hắn lo lắng nó cũng tỉnh lại… nó và hắn lại cùng cười, cùng cải nhau rất vui…có lẽ từ giờ tình cảm của nó và hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, nó không ghét hắn nữa và hắn cũng không ghét nó nữa.


 

 

CHƯƠNG 40: ÂM MƯU MỚI CỦA NHÓC KHOA

Trong khi đó tại biệt thự Cao Đại Gia:

-   Bác ơi, bác thương con nhất phải hok. (Khoa).

-   Thanh Hoài, sao không ở trường mà lại về đây? Con trốn học phải  không? cẩn thận cha con đánh đòn đấy. Bác không can nổi đâu nhé.

-   Bác ơi bác giúp con một việc nhá. (Khoa)

-   Giúp con?

-   ak, bác ơi có người dám cướp đi người con trai của con nên con muốn cô ta phải trả giá. Bác giúp con nhé bác.

-   thế người nào mà dám làm cháu gái bác giận như thế. Được rồi ta sẽ giúp con vì con xứng đáng là con cháu nhà họ Cao. Haha……………..

-   Cô ta là Nguyễn Trần Bảo Ngọc, thủ khoa đại học kinh tế, nhưng bác ơi cô ta giả trai thay em mình đi học đấy. Còn lúc nào cũng kè kè bên anh Quân của con nữa. Bác giúp con nhé. nhé bác…

“ Ak, thì ra cậu con trai da trắng lại là nữ, mà lại là người mà con trai của ta yêu say đắm nữa chứ. Hay đấy, ta sẽ cho cô ta biết thế nào là lợi hại, dám cản trở kế hoạch của ta thì sẽ không có kết  cục tốt  đẹp đâu. Cô ta phải chết thì thằng ấy mới toàn tâm giúp ta trả thù. haha…………. con bé nỳ cũng có ít đấy chứ, được rồi hãy chờ xem.”

-   được rồi cháu về đi, ta sẽ giúp cháu.

-   con yêu bác nhiều lắm. chụt…………chụt………….

“ Con bé Thanh Hoài vẫn thơ ngây lắm, nhưng sau này sẽ là một công cụ trả thù hữu ích, haha………………………..”

Ở kí túc xá không hiểu sao nó thấy lạnh sống lưng, chắc là có ai nói xấu nó đây mà. Nhưng nó nào biết đó là một điềm báo cho những nguy hiểm sắp xảy tới với nó. Nó và hắn vẫn say sưa chiến đấu với một bàn đầy thức ăn ngon mà.

Bầu trời sau bao ngày mưa thì giờ đây đã ửng hồng với những giọt nắng vàng lung linh và ấm áp, chắc có lẽ trời cũng vui khi thấy nó cười…. nhưng liệu rằng bầu trời khi có thể đẹp như lúc này mãi được không? nắng ấm có còn mãi bên nó và hắn… hay sẽ thay vào đó là giông tố, mưa lơn, gió lớn…. chắc chắn cuộc đời sẽ không thể toàn là màu hồng mà sẽ có màu đen, con đường đời có những chặng bằng phẳng nhưng cũng sẽ có những chặng khúc khuỷu khó đi. Và hạnh phúc tất sẽ có khổ đau, có nụ cười thì sẽ có nước mắt…..

…………………………………………

…………………………………………


 

CHƯƠNG 41: CUỘC THI NAM VƯƠNG

Hôm nay là vòng thi chung kết cuộc thi Nam Vương trường Quý Tộc. Năm thí sinh tham gia gồm Cao Thành Nam, Trịnh Bảo Quân, Nguyễn Trần Minh Ngọc khoa công nghệ thông tin. Hoàng Sơn Nguyên khoa nông lâm, Trương Minh Tuấn khoa kinh tế. Cả năm thí sinh sẽ trải qua ba phần thi, phần I: Vấn đáp, ở phần này chương trình sẽ đưa ra những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các thí sinh bấm chuông trả lời, người có số điểm ít nhất sẽ bị loại. Phần II: Tài năng, bốn thí sinh còn lại sẽ biểu diễn tài năng của mình, phần cho điểm thuộc về ban giám khảo, cũng như phần I người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại, ba thí sinh còn lại vào phần III để tranh giải nhất nhì ba, nội dung phần III sẽ được công bố sau khi phần II kết thúc. phần này do khán giả bình chọn.

………………………………

Cuộc thi bắt đầu:

PHẦN I: Vấn đáp: Nó và bốn người còn lại bước vào vị trí, tất cả có 30 câu hỏi. Phần I diễn ra rất gay cấn, các thí sinh thi nhau nhấn chuông, có người trả lời sai cũng có người phạm quy do nhấn chuông trước. Riêng nó có nhiều câu biết nhưng lại chậm chân hơn, cũng có lần phạm quy. Thế là kết quả phần I như sau:

Hoàng Sơn Nguyên trả lời đúng năm câu, Trương Minh Tuấn đúng bốn câu, nó và Quân cùng được sáu câu. Vậy nên nó tức điên lên khi phần này hắn dẫn đầu, với chín câu đúng. Phải công nhận hắn rất giỏi. Bốn thí sinh cao điểm bước tiếp vào Phần II

PHẦN II: Tài năng.

-   Xin mời thí sinh Cao Thành Nam lên trình bày phần tài năng.

Tiếng MC cất lên và hắn bước ra sân khấu trong bộ đồ Hiphop sành điệu, ở hắn toát lên một vẻ đẹp rắn chắc, mạnh mẽ và trẻ trung. Vẻ đẹp chết người ấy đã làm bao nhiêu cô gái phải xao xuyến con tim, ai cũng sy mê và điêu đứng vì hắn. Khi hắn cười thì không biết bao nhiêu cô đã xỉu đi vì nụ cười đầy nam tính ấy. “ Ôi, sao ma vương lại đẹp đến thế”, “ tui chết vì anh ấy quá.”, “ ma vương là nhất”,   “ ma vương cố lên, em yêu anh”, “ ma vương em nguyện chết vì anh”, không biết có bao nhiêu lowifkhen ngợi dành cho hắn nữa, thật là tức chết mà, hắn thì có gì mà tài giỏi chứ, nó tức lắm………….

Những lời bàn tán xôn xao về hắn cứ không ngớt. Hắn tham gia phần thi này với màng nhảy hiphop rất sôi động, từng động tác đẹp mắt và điêu luyện làm cho ai cũng phải ồ lên ngưỡng mộ, khen ngợi. Những cái xoay người, những lần lộn người hay những màng bật người đều đẹp mắt. Bài thi của hắn kết thúc trong sự reo hò cổ vũ của khán giả mà chủ yếu là nữ thôi.

-   Bài thi của thí sinh Cao Thành Khoa được: 9;9và 10. Xin chúc mừng bạn. mời bạn lui về sau.

-   Và bây giờ là phần thi của thí sinh Hoàng Sơn Nguyên.

Nguyên bước ra với một phong cách giản dị nhưng vẫn lịch làm, Nguyên mang vẻ đẹp của một chàng trai chững chạt. Anh thể hiện một bài hát tiếng anh rất hay. Nó đứng trong cũng phải đu đưa thoe nhạc: “ giọng hát của anh vẫn ấm áp như xưa, em thích nhất là giọng hát này của anh đấy” rồi nó cười nhìn theo Nguyên. Đối với nó Nguyên là một người anh tốt, rất tốt.

-   Nè cậu làm gì mà nhìn anh ta ghê thế. Người đẹp trai như tui mà không nhìn cứ đi nhìn tên kia. (hắn)

-   sax…….. sao anh có thể tự tin như thế nhở, tui nhìn anh Nguyên thì chắc chắn anh ấy đẹp hơn anh rồi, ak mà không phải đẹp hơn gấp vạn lần ấy chớ. đừng có ngồi đó mà ảo tưởng nhá. Một phần tỷ tỷ cũng không bằng. (nó)

-   cậu……. sao cậu cứ trêu tức tui thế, tui sẽ giết cậu……………\ (hắn)

-   cứ thử xem, hehe………………. (nó)

 Hắn định đuổi theo nó nhưng MC lại lên tiếng công bố điểm, Nguyên hoàng thành bài hát khá thành công tuy nhiên do chỉ đơn thuần là hát mà không có vũ đạo vì thế bài thi của anh không được đánh giá cao cho lắm.

-   9;9 và 9.

Tiếp theo tiếng MC gọi tên nó, nó hồi hộp bước ra từ cánh gà, “ tụi bây ơi hoàng tử kute ghê”, “ Trông đẹp quá, ma vương mạnh mẽ và nam tính thì hoàng tử lại nhu mì và dễ thương.”, “ nhìn làn da kìa, trắng không tì vết”, “ ước gì được như cậu ấy thì tốt biết mấy”……….vv……

Nó cúng không ngoại lệ, bước ra đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về nó, nhưng nó không bận tâm và chăm chú vào bài thi. Bộ vest trắng lịch làm làm cho nó trông cực kì cute luôn. Trang phục rất thích hợp với tiếng vĩ cầm. Một bản nhạc buồn và da diết khiến bao con tim thổn thức. “ Anh Bi ak, anh bảo Na phải quên anh, Na hứa sau khi kết thúc bản nhạc này, bản nhạc anh đã tặng em thì Na sẽ quên anh.” Na vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ bài hát năm ấy anh viết riêng tặng Na. Từng dây đàn được kéo du dương như mang nặng một nỗi tâm tư lớn: Nó say sưa chìm vào với giai điệu đã cho nó nhiều kỉ niệm.

“ Anh gửi cho em một nụ hôn.

Nụ hôn trong nắng cả tâm hồn.

Bấy lâu nay anh giành riêng em đó

xin để anh hôn đôi má thơm

Nét chữ thân thương ghi dòng thơ đậm

Ghi cả cuộc đời bất hạnh đau thương

Tình yêu ơi xin đừng đến nhé

nếu đến rồi xin ở lại đừng đi.

Anh gửi cho em một dòng chữ thương

chữ thương mang đậm nỗi mong chờ

Chữ thương mang nặng đôi tim trẻ

Ngàn thu gửi lấy một chữ thương.

Nhớ lắm em ơi bóng với hình

Nhớ đôi mắt sáng nụ cười xinh

Nhớ vầng trán kia đầy kiêu hãnh

nhớ mắt em yêu đậm sóng tình.”

Bản nhạc kết thúc trong sự hò reo của khán giả, có nhiều người còn rơi lệ nữa. Phải rồi bản nhạc buồn lắm mà, và nó đã dồn hết tình cảm của mình để thể hiện nó… rồi từ đây nó sẽ chôn chặt hình ảnh về anh vào nơi sau nhất của trai tim mình, Nó phải sống tốt để anh vui lòng chứ….

-   vâng bây giờ là điểm số giành cho phần dự thi vừa rồi. 9, 10, và 10.

Khi biết điểm nó cũng không ngờ điểm lại cao như vậy, thật sự chơi vĩ cầm là sở trường của nó, nhưng thật sự mà nói nó ko dám tự tin về tài năng của mình vì anh Bi của nó chơi vĩ cầm hay hơn nó rất nhiều. bản nhạc vừa rồi là của anh tặng nó vào sinh nhật lần thứ 17, bây giờ nó chơi lại để nhớ đến anh lần cuối. Nhưng có lẽ anh vẫn mãi ở một góc nào đó trong tim nó, làm sao nó có thể quên đi hoàn toàn mọi ký ức về anh. Điều đó là không thể.

“ Một bản nhạc mang đầy tình cảm yêu thương. Bảo Ngọc, đó có phải là kỷ niệm của em với chàng trai kia không? Anh rất ghen tị với cậu ấy.”

-   cậu cũng khá quá ha, (hắn)

-   tui tự biết mình giỏi nên cái đó anh khỏi cần khen. (nó)

-   Cậu……………. sao lúc nào cũng……………..(hắn)

hắn chưa nói hết thì tiếng MC cắt ngang.

-   Và bây giờ là phần thi tài năng của thí sinh cuối cùng, xin mời thí sinh Trịnh Bảo Quân.

Tiếng MC vừa dứt Quân bước ra sân khấu. Vẫn những lời bàn tán xôn xao của khán giả nữ, vẻ đẹp thiên thần của Quân đối lập với hắn, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng đều xuất chúng, ai cũng đều làm cho không biết bao con tim chết lặng. Thật tội nghiệp cho nhưng cô gái yếu tim khi nhìn ngắm hai chàng này. Cũng may nó không phải một trong số đó. Quân mang một bộ vest màu Trắng đến bên  với cây đàn piano màu đen. Cả sân khấu sáng lên một hình ảnh thật đẹp, một thiên thần màu trắng lãng tử và xinh đẹp. Quân đến bên cây đàn và bắt đầu một bản nhạc sâu lắng, từng nốt nhạc vang lên như tiếng lòng của anh kết hợp với giọng hát truyền cảm của mình Quân đã hoàn toàn chinh phục được tất cả con tim mọi người kể cả cảnh vật cũng như lặng im để thưởng thức phần thi của anh. Giai điệu có hồn của một người nghệ sĩ tài năng. Thật sống động.

-   10,10, và 10…………… một số điểm tuyệt đối, thật tuyệt vời ( MC)

Kết thúc vòng hai, Nguyên phải rời cuộc chơi, nó rất tiếc cho Nguyên nhưng đã là thi thì phải có thắng có thua.

-   Minh Ngọc cố lên nhé em, anh sẽ cổ vũ cho em. (Nguyên)

-   cảm ơn anh Nguyên, anh đừng buồn nhé. (nó)

-   Không có buồn chút nào, thôi anh xuống ghế khán giả cổ vũ cho em. cố lên, “em gái của anh.” (Nguyên)

Nguyên nói nhỏ chỉ để cho 2 người nghe, rồi anh anh ôm nó vào lòng như để truyền thêm sức mạnh cho nó. Nó mỉm cười hạnh phúc, nó biết mình thật may mắn khi có được một người luôn quan tâm nó là Nguyên, Nguyên bước đi, bỗng hắn từ đâu xuất hiện, tiếp đó là Quân.

-   Tui sẽ nhất, hai người chuẩn bị tiệc thiết đãi đi là vừa. hehe……….(hắn)

-   đừng mơ giữa ban ngày nhá, anh không có cửa để đăng quan đâu. (nó)

-   thôi hai người đừng cãi nhau nữa, lo đi chuẩn bị đi sắp thi rồi đấy, nghe nói là trình diễn thời trang gì đấy thì phải.  (Quân)

-   CÁI GÌ…………

Nó và hắn cùng hét lên khi biết phần III của cuộc thi, nhưng rồi cũng đành ngậm nhùi đi chuẩn bị, trang phục do chương trình đưa ra, mỗi người tự chọn trang phục phù hợp với mình để thi. phần này do khán giả bình chọn.

-   Minh Ngọc cố lên nhé…………..2 anh em mình phải thắng để được khao một chầu thật thịnh soạn chứ. hihi……………..(Quân)

-   em cảm ơn anh, anh cũng cố lên nhé. (nó)

PHẦN III:

-   Phần thi cuối cùng bắt đầu.

Giọng MC vang lên và phía dưới là sự reo hò cổ vũ đầy nhiệt tình của các khán giả.

-   Thiên thần …………em yêu anh…………

-   hoàng tử cute cố lên.

-   ma vương của chúng em là nhất

-   …………………..

-   ……………………

trong sự reo hò cổ vũ ấy hắn bước ra, đó là hình ảnh của một ma vương lãnh khốc vô tình mà là hình ảnh của một chàng hoàng tử trong cổ tích, hắn bước ra là một vầng hào quang tỏa rưc rỡ trên sân khấu, từ hắn phát ra vô vàng tia nằng ấm áp, đôi mắt màu  xanh lam thật hiền dịu,  thanh bình và ấm đến  lạ  thường. Tiếp theo là Quân, bây giờ là hình ảnh của một vị thiên thần với đôi cánh trắng tuyệt mĩ. Đôi mắt màu hổ phách thật oai hùng nhưng vẫn có chút lãnh lẽo, cô độc. Quân thật sự là một thiên thần lưu lạc xuống nhân gian, anh đẹp một vẻ đẹp dịu nhẹ. Và sau cùng là nó, đó là một chàng trai thư sinh thật lãng tử và rất xinh đẹp. Khi cả ba xuất hiện trên sân khấu thì sự reo hò càng lớn hơn, ước chừng nhiệt độ nơi này đang tăng lên rất nhanh. Bầu không khí bỗng nóng lên lạ thường. Không gian này làm nó thấy nghẹt thở, nó ghét chỗ đông người và ồn ào vậy mà…………. “ Tên sao chổi, tất cả là tại anh, nếu không vì anh chọc tức tui thì tui đâu có khốn khổ như ngày hôm nay. Đồ chết bầm………….”, nó bức xúc. “ Oái……….. ai nói xấu và chửi mình vậy ta, ngứa tai quá…………….”.

-   Minh Ngọc em không khỏe?

Quân tiến lại gần nó hỏi nhỏ.

- em chỉ thấy khó chịu vì nơi đây đông người và ồn ào quá, em không sao đâu. Phải cố gắng giành giải nhất chớ. hehe…………….(nó)

- Anh thấy phần này kỳ quá đi. (Quân)

- em cũng nghĩ thế, có ai lại cho nam diễn thời trang đâu. (nó)

-Nhưng mà hình như những người mẫu nam cũng trình diễn mà, (Quân)

- nhưng bọn mình không phải người mẫu (nó)

“ XIN MỜI CÁC THÍ SINH BẮT ĐẦU CUỘC THI”

Tiếng MC cắt đứt cuộc đối thoại của nó và Quân, Cả ba về vị trí của mình.

-   Trên đây là những trang phục mà chương trình chuẩn bị, ba thí sinh hãy chọn cho mình bộ trang phục hợp với mình và vào phòng trong chuẩn bị, sau 30’ sau sẽ bắt đầu phần trình diễn để khán giả bình chọn.

-   Các anh đẹp trai cố lên, bọn em yêu các anh………………

-   nào bây giờ các bạn hãy bắt đầu.

-   hoàng tử của em, CỐ LÊN.

-   MA VƯƠNG LÀ number one

-   THIÊN THẦN CỐ LÊN………….

Sau những lời dẫn của MC là không biết bao nhiêu lời reo hò của các fan nữ, không khí càng nóng hơn. “ khó chịu wa……….”. nó bức xúc khi phải ở cái nơi ồn ào thế này. Trong khi đó Quân và hắn đã chọn xong trang phục cho mình. Bây giờ nó mơi tỉnh lại sau một hồi suy nghĩ, chạy lại chọn đại một bộ trang phục cho mình rồi chạy nhanh vào sau sân khấu. Haizz…………. suýt nữa không kịp.

-   Minh Ngọc nhanh lên. ( Quân)

-   dạ em xong ngay( Nó)………… Á…………..anh làm gì vậy (nó)

-   cậu………… tui……… vào lộn phòng. (hắn)

-   đồ biến thái, anh đi ra ngay…………..( nó hét lên)

-   tui đâu có làm gì cậu đâu……. (nó)

-   Cao Thành Nam, cậu, sao cậu dám……………….. (Quân)

Quân từ đâu chạy lại túm lấy cổ áo của hắn,

- Anh làm gì vậy, tui vào lộn phòng thôi, với lại con trai với nhau thì có gì chứ. kì lạ. (hắn)

- Cậu…………….. cậu cút đi……………….(Quân)

- Anh Quân, không có gì đâu. thôi chúng ta ra thôi. (nó)

“ cũng may mình mang xong đồ rồi, nếu không thì……………….”.

- Nào bây gờ khán giả đang rất mong chờ sự xuất hiện của ba hoàng tử, xin mời ba hoàng tử của chúng ta bước ra sân khấu….. (MC)

Nó, hắn và Quân bước ra sân khấu trong sự reo hò càng lớn hơn. Nhưng khi Quân và hắn bước ra sân khấu trước thì nó bị một bàn tay giữ lại… Nó quay lại nhìn người đã cầm tay nó…. Ngạc nhiên….

-         Trông cậu hôm nay rất “đẹp trai” Nguyễn Trần Bảo Ngọc ạ….

Hai từ “ đẹp trai được cố ý nhấn mạnh làm nó thấy lạnh cả sống lưng, người trước mặt nó lúc này thật sự lạnh lùng….

-         Cậu tới đây ngoài việc “khen” tôi còn có chuyện gì nữa không?

Nó cũng nói xoáy lại, không để thua trước con người đó. Đối với nó lúc này người trước mặt không còn là bạn tốt nữa rồi, bây giờ nó và con người ấy là hai người đối địch nhau…Mặc dù không muốn như thế nhưng nó không thể thay đổi được,,,, tất cả tất cả chỉ vì một chữ “tình” mà thôi..

-         Tôi tới đây để cổ vũ cho cậu nhanh chóng thua mà…. haha..

-         Cậu khác quá Khoa à,… (nó)

-         Ai đã làm tui khác chứ, tui sẽ không để cậu được hạnh phúc bên Quân như thế đâu………cậu hãy chờ đấy…. (Khoa)

-         Khoa à……….

-         tạm biệt, chúc cậu thi tốt…haha… hãy chờ đấy tui sẽ không cho cậu được bên Quân đâu…..(Khoa)

Nhóc Khoa bỏ đi để lại trong nó nỗi lo sợ lớn lắm, những lời thách thức của nhóc Khoa vẫn còn vang mãi trong nó…… Tay nó run run…….

-         Mời thí sinh Minh Ngọc ra sân khấu………. (MC)

Tiếng MC vang lên làm nó giật mình, Nó quên mất là nó đang ở trong cuộc thi, “ Bảo Ngọc cố lên nào….. hãy bình tĩnh để thi tiếp thôi…..”, nó tự trấn an mình và bước ra sân khấu trong sự reo hò của khán giả.

“ Sao họ la hét thế không biết khan giọng hả giời, có gì mà cứ la hét dữ vậy”. trong đầu thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt nó lại cười tươi như hoa, mụ cười thiên thần khiến bao nhiêu cô gái phải té xỉu.

-   ôi các anh ấy………..đẹp trai quá.

-   EM YÊU CÁC ANH……………

Hắn là người biểu diễn đầu tiên, phong cách năng động và tươi trẻ là hắn……….. với áo phông đen và quần jean mài làm hắn thêm phong cách hơn, nó cũng phải đơ người đi một phút “ hắn đẹp thật , bộ trang phúc làm hắn trông thật phong cách, thân hình chuẩn đến từng mm………sao tim mình lại đập nhanh như vậy nhỉ có phải tại hắn không? không..không….. chắc tại ngột ngạc quá thôi…….” Nó lắc đầu nguầy nguậy….. Tiếp theo là phần thi của Quân,lại không ngớt những tiếng reo hò và không biết bao cô gái không đứng vững. Quân trong chiếc áo sơ mi caro và quần jean thật trẻ trung, cũng không kém phần lịch lãm. khác với hắn, ở Quân toát lên sự điềm đạm và chính chắn, nụ cười trên môi cứ hướng về nó làm cho mặt nó đỏ lên. nếu hắn có thân hình cực chuẩn thì Quân cũng chả thua kém gì. kẻ 8 lạng, người nửa cân. Nhưng sao khi nhìn Quân nó lại không có cảm giác lạ khi nhìn hắn. vậy là sao? cải cảm giác đó là gì?  nó lắc đầu để xua đi ý nghĩ kỳ quái đó.

-   Sau đây là phần thí của thí sinh Minh Ngọc.

Nó bước lên biểu diễn, hai người trước đều rất nổi bật khiến nó có chút mất tự tin, nhưng vội lấy lại bình tĩnh nó cũng trình bày phần thi một cách xuất sắc. Nếu hai người trước đẹp trai theo phong cách mạnh mẽ của nam nhi thì nó lại cực dễ thương với khuôn mặt thiên thần, làn da trắng làm cho nó thêm tỏa sáng. phong cách lịch lãm trong bộ vest trắng, nếu có đôi cánh nữa thì nó sẽ là thiên thần đẹp nhất. Vốn dĩ nó định chọn bộ đồ thể thao nhưng vì nếu mang đồ thể thao thì đôi chân trắng của nó……. như thế sẽ bị lộ mất……..nên đàng mang bộ vest vậy, vừa lịch sự vừa trang trọng……..

-   Và sau đây là phần bình chọn của khán giả. Mỗi người có một phiếu hãy tới các thùng phiếu có ghi tên thí sinh mình yêu thích và bình chọn cho họ. Tất cả có 12000001 phiếu. Nào bây giờ hãy bình chọn cho thí sinh bạn yêu thích. Sau khi thi xong, nó, hắn và Quân về sau cánh gà nghỉ ngơi đợi kết quả, Hắn và nó thì vẫn tiếp tục với chiến tranh bằng miệng. Quân ngồi bên nó chỉ biết cười.

Cuộc bầu chọn diễn ra thật sôi nổi, sau 2 tiếng cũng kết thúc.

-   kết quả là……… OH……….MY………..GOD……. 4000000 4000000, 4000000. Cả ba thí sinh đều ngang bằng điểm nhau. Vẫn còn một người chưa bỏ. Người đó là ai, nếu không bỏ thì ta sẽ thi vòng thi phụ để phân định danh hiệu. Chúng tôi xin mời người thứ 12000001.

Những tiếng bàn tán xôn xao cứ không ngớt, thật ra ai là người cuối cùng. sau 5’ vẫn không thấy người cuối cùng, MC lên tiếng.

-   Chúng ta sẽ tiếng hành phần thi phụ

-   Khoan……………..

Từ trong đám đông một cô gái bước lên. cô gái có làn da trắng, mái tóc đen được uống cong bồng bềnh, một đôi mắt đen huyền. phải khẳng định cô ta là một mĩ nhân. với chiều cao khoảng 1m70 cộng với dáng chuẩn cô ta đã lấy đi biết bao con tim “ yếu đuối” của các anh chàng. ( phải nói là con tim dại gái mới đúng. hehe….). cô gái ấy bước lên sân khấu.

-   Tôi là người chưa bỏ phiếu, bây giờ vẫn còn cơ hội chứ.

Cô gái ấy vừa nói vừa nhìn vào hắn. hắn đứng sững lại khi thấy cô ấy.

-   là cô……….. (hắn)

-   hư…… anh vẫn còn nhớ em sao.

“ lần này mình thua chắc rồi, cô ta thù mình như vậy thì……….. sao cô ta lại xuất hiện cơ chứ. lúc trước mình đã đá cô ta đi, cô ta yêu mình nhưng mình đã bỏ cô ta không thương tiếc chỉ sau một tuần. Cô ta đã thề sẽ trả thù mình, haizz……………..”.

-   Cô gái bình chọn cho ai? phiếu bầu của cô sẽ quyết định ai sẽ là Nam Vương. ….. tiếng MC vang lên.

Cô ta nhìn sang hắn cười khẩy, rồi nhìn sang nó và Quân.

-   tôi xin ủng hộ cho ……….cho……….

Tất cả những ai có mặt đều im lặng nghe câu trả lời, thật sự không biết ai sẽ là Nam Vương. Vì ai cũng đều xứng đáng.

-   cho…….. Cao Thành Nam (cô gái)

-   Vâng vậy người chiến thắng là thí sinh Cao Thành Nam của công nghệ thông tin. Xin mọi người vỗ tay chúc mừng cho Cao Thành Nam, nam vương mới của trường Quý Tộc. ( MC)

Sự reo hò ở dưới cũng có, sự tiếc nuối cho nó và Quân cũng có. Nó tức lắm sao đến phúc cuối lại thua hắn, kiểu này hắn sẽ suốt ngày trêu nó cho coi. còn Quân anh cũng rất ngạc nhiên khi cô gái ấy bại bầu chọn cho hắn. “ mình cứ nghĩ cô ta sẽ hận hắn ta mà bầu chọn cho mình để trả đũa hắn ta, không ngờ cô ta vẫn yêu hắn đến vậy, mình đã thua hắn. Nhưng còn cô ấy, Bảo Ngọc là của mình. Sẽ là như thế, Bảo Ngọc chỉ thuộc về mình”

Còn hắn lúc này là người ngạc nhiên nhất. Trong phòng thay đồ:

-   anh em vẫn còn yêu anh, anh hãy trở về bên em đi. (Cố gái)

-   cô…….. tôi cảm ơn cô đã bỏ phiếu cho tôi, nhưng tôi không yêu cô, xin lỗi, tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc.  (hắn)

-   anh không yêu em, anh nói dối………(cô gái)

-   đó là sự thật. (hắn)

-   anh,,,,,,,,,,, em hận anh………… huhu………..(cô gái)

Cô gái ấy chạy đi. còn nó bây giờ mới hiểu nguyên nhân tại sao. Haizz……. tội nghiệp cho cô gái ấy. hết Linh Linh giờ lại thêm một thiếu nữ nữa vì hắn mà đau khổ.


 

CHƯƠNG 42: BUỔI TỐI ĐẦY Ý NGHĨA CỦA HAI CHÀNG HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA.

Thế là hắn đã đạt danh hiệu Nam Vương, còn nó với Quân đồng giải nhì. Với số tiền cũng không nhỏ nó quyết định ủng hộ cho cô nhi viện. hihi/………… xem ra cuộc thi này cũng có ít đấy chứ.

…………………………….

-   haizz……………. rất chia buồn với cậu, tui nhất rồi, (hắn)

-   Đó là anh may mắn thôi….  … nó bực bội.

-   Nhưng cuối cùng tui vẫn nhất, nào bây giờ hai người mời tui đi ăn thôi. Hehe, hôm nay phải ăn no say mới được. (hắn)

-   Anh………….. thôi được, tui sẽ khao anh một chầu thật “ thịnh soạn”, chúng ta đi thui anh Quân. hehe……

………………………. Chiếc xe mới sang trọng mà hắn vừa mới sở hữu lao nhanh trên đường.

-   khoan anh cho tui đến cô nhi viện Nam Linh, (nó)

-   có chuyện gì vậy.(hắn)

-   ak, tui muốn đến thăm các em bé ở đó, (nó)

Chiếc xe sau 10’ đã có mặt trước cửa cô nhi viện có tên là Nam Linh. Bọn trẻ vừa thấy nó đã lao ra ôm lấy nó không buông.

“ anh Kan, bọn em nhớ anh lắm, chị Lana đâu anh”

-   các em ngoan, lại hai anh kia lấy quà nhé, chị vào gặp xơ. hihi…….

Thế là cả bọn trẻ ùa lại chỗ hắn và Quân đang đứng. tất cả đều vây quanh hắn và Quân. hắn ban đầu rất khó chịu, vốn ghét trẻ con mà.

    -lũ nhóc này đừng có mà vây quanh tui, tránh ra mau. …….hắn quát lên.

    - Anh ơi sao anh ơi huhu……….. anh làm em sợ quá, bọn em làm gì sai sao anh. huhu………….

Một thằng bé dễ thương níu chặt lấy áo hắn mà khóc ào lên, hắn không biết làm sao cả, bối rối…….Hắn cúi xuống nhìn thằng nhóc con đang làm nũng.

-   này nhóc đừng khóc nữa, để,,,,,, anh chia kẹo cho bọn nhóc nhé. nín đi, anh sợ trẻ con khóc lắm.

-   hihi…………. anh chơi với bọn em nhé.

Một lũ nhóc lại kéo hắn đi. bên kia Quân cũng vậy, nhưng với tính mềm mại của Quân thì khômg có đứa trẻ nào khóc cả. hắn và Quân cùng chơi kéo co với bọn trẻ. sau đó nó ra thì thấy bọn trẻ đang rất vui khi chơi với hắn và Quân. Nó rất vui, không ngờ bọn tẻ lại quý hai người đó như vậy. Còn hắn thì bây giờ lại không ghét trẻ con nữa. Với hắn bọn nhóc trông như những thiên sứ nhỏ xinh xắn và thật đáng yêu làm sao. Hắn, Quân, kể cả nó ai cũng là những thiên thần lớn đứng bên một hàng thiên thần nhỏ dễ thương. Nơi đây như là một thiên đường tràn ngập tình thương, thật ấm áp biết bao. Tất cả mọi người ai cũng cười thật hạnh phúc, mọi nỗi đau dường như tan biến chỉ còn lại niềm hạnh phúc lớn.

-   các đứa nhóc nghịch ghê, nhưng mà rất dễ thương…………. ( Hắn)

-   đúng rồi, bây giờ mới nhận ra ak, ……… (Quân)

-   nào các tiểu quỷ lại đây anh chia quà nè. ( hắn)

Nó lúc này cũng đi lại cùng chia quà cho bọn trẻ. nhìn nụ cười vô tư của các em nó lại thấy ấm áp hơn, ít ra những nụ cười ấy khiến nó nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc thời thơ ấu cùng anh.

……………….Trên xe………………..

-   lũ trẻ dễ thương quá trời luôn. ( Quân)

-   tui thấy bọn chúng quậy quá, nhưng cũng rất vô tư. ( Hắn)

-   tất nhiên rồi, các thiên thần của chị tui mà, một tay chị dựng nên cô nhi viện Nam Linh đấy. ( Nó)

-   thật sao, hèn gì cậu thân với xơ và các đứa bé ở đấy đến vậy. Nhưng mà chị cô lấy tiền đâu ra mà duy trì cô nhi viện.( hắn)

-   từ các cuộc đua xe, từ nguồn thu của nhà hàng. Có cả sự giúp sức của các nhà hảo tâm nữa mà, ban đầu khó khăn lắm nhưng dần dần cũng tốt lên. ( nó)

-   Thì ra là như thế, Bảo Ngọc thật đúng là một thiên thần thiện lương, mà lúc nãy em gặp xơ có chuyện gì vậy( Quân)

-   ak, em đưa số tiền thưởng giành được ủng hộ cho cô nhi viện, mà thôi em đói rồi chúng ta đi ăn thôi, tối nay em mời………….. ( Nó)

-   tất nhiên là cậu mời rồi……….. hehe…………( hắn)

-   nhiều chuyện quá………. rẽ phải đi, tới đường  YY…………

Chiếc xe chạy theo chỉ dẫn của người chỉ đường là nó, sau khoảng 15’ xe dừng lại tại một khu phố nhỏ, nhìn quanh không có lấy một nhà hàng lớn nào cả. Chỉ toàn những quán ăn đường phố.

-   nè đây đâu có nhà hàng nào đâu. cậu định chiêu đãi tui ở nơi dơ bẩn như thế này sao, chỉ toàn quán ăn lề đường.

-   hehe…….. tui sẽ chiêu đãi anh một bữa “thịnh soạn” mà, yên tâm.

-   nhưng đây đâu có nhà hàng năm sao đâu?

-   anh không thấy sao, ở đây các nhà hàng không chỉ năm sao mà là ngàn sao luôn đấy. hehe………….. ak, tới rồi, quán ruột của tui đây.

-   Em định ăn ở đây sao? có mất vệ sinh không. tiêu hóa em không tốt mà. Anh rất lo cho em đấy.  ( Quân)

-   anh đừng lo, ở đây sạch sẽ lắm. hihi………… chọn chỗ ngồi thôi. (nó)

Thế là nó bước vào một quán lề đường có cái tên rất lạ “ ĐÉT”, hắn thấy sợ cái nơi này, một nơi toàn những người thuộc tầng lớp dưới mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc, hắn nghĩ họ toàn những con người thấp kém, bẩn thỉu. Tại sao hắn phải ngồi ăn ở một quán ăn như vậy chứ, nghĩ tới là hắn thấy tức nó quá.

-   Bác Hai cho cháu một nồi lẩu kim chi đặc biệt nhé, và thịt nướng quấn rau sống nữa, ngon vào nhé bác. Cháu đói quá trời luôn rồi nè ( nó gọi)

-   Bo hả cháu, cháu đi với bạn ak, thế Na đâu? hôm nay bác sẽ làm thật ngon cho cháu, cứ yên tâm. ( người chủ quán trả lời)

-   cảm ơn bác ạ. Thế cái Lan học hành sao rồi bác, lâu rồi cháu không qua chơi với nó được.

-   nhờ 2 chị em cháu nó chăm học lên hẳn, nếu không có Na chắc bác đã mất đứa con gái đó rồi. cảm ơn 2 chị em cháu nhiều lắm. thôi bác vào làm cho cháu đây. đói rồi phải không? ( bác chủ quán)

-   dạ……….. bụng cháu đang sôi lên đây. hihi……….

Nhìn nó nói chuyện với chủ quán mà hai người chả hiểu gì,

-   em thân với chủ quán lắm ak. ( Quân hỏi)

-   hihi………… tất nhiên rồi, lúc ba mẹ em chưa nhận nuôi 2 chị em  em , bác Hai đã cho em làm thêm ở đây, bác tốt lắm.

-   hèn gì, ( Hắn)

-   thôi đồ ăn ra rồi, ăn thôi. Ắn nhiều vào nhé hai anh, ngon lắm đấy.

Nó lau đũa và chén cho cả ba và bắt đầu chiến đấu, Quân cũng ăn như nó vậy. Còn hắn không dám đụng đũa.

-   nè không ăn là hết phần ak nha…… ( nó)

-   ngon lắm, sao không ăn đi. ( Quân)

-   có ăn được không đây.( hắn)

Nhưng sau một hồi nhìn nó và Quân ăn cật lực thì hắn cũng thấy thèm thèm, cái bụng đang biểu tình của hắn khiến hắn không kìm lòng được nữa, hắn cũng bắt đầu chiến đấu.

-   ui no quá đi, bác Hai nấu ăn càng lên tay. ( nó)

-   haizz………… hôm nay có người chê bẩn không dám ăn nhưng cuối  cùng lại là người ăn nhiều nhất. ( Quân)

-   Tại tui đói chứ bộ ( hắn)

Nó chọc quê hắn làm hắn tức lắm nhưng trong lòng thì lại nghĩ “ thật ra món ăn ở đây cũng ngon lắm. hihi……. ít bữa nữa tới đây ăn mới được”.

……………………………

 

CHƯƠNG 43: CÔNG CHÚA GẶP NẠN

Nó, hắn và Quân cùng về kí túc xá. Trước lúc đi không quên mua cho nhóc Khoa một xuất. chắc nhóc sẽ thích lắm đây.

xe đang chạy bon bon trên đường, bỗng nó nói lớn.

-   dừng ở đây chút, tui vào siêu thị mau ít đồ, hai anh ở đây chờ nhé.

-   đúng là phiền phức, trường cũng có siêu thị mà. nhanh lên đấy ( hắn)

nó mở cửa xe chạy nhanh vào siêu thị, nhưng nó nào biết từ chiều tới giờ luôn có một đám người cứ theo dõi nó. Còn trong xe lúc này là một không khí ngột ngạc lại bao trùm lên. hắn và Quân vốn không ưa nhau, ít khi hai ngươi cùng xuất hiện một nơi quá lâu. trừ khi đi cùng nó thì hai người cho qua mọi chuyện để chơi vui với nó. Bây giờ nó không có ở đây, hắn và Quân đều im lặng vì cả hai đều biết nếu nói chuyện thì chỉ chưa đầy 5’ sau sẽ xảy ra cãi vã có khi còn dùng vũ lực nữa. Trong trường hợp này im lặng là thượng sách. Hắn và Quân cứ yên lặng chờ nó nhưng nào  biết nó đang gặp nguy hiểm.

“ mình nên mua gì tặng hắn bây giờ, hắn đạt giải nhất thì phải có quà chứ, hay là áo sơ mi, cà vạt………. không không….. thường quá.” nó cứ đi vòng vòng quanh quầy lưu niệm, và rồi nó dừng lại trước một cặp dây chuyền tương tự như cái mà anh tặng cho nó, có thể bỏ hình vào mặt của sợi dây. “ anh ak, em sẽ không quên được anh nhưng em hứa sẽ không đau khổ nữa”

-   cậu muốn mua cặp dây này, nó chỉ còn một cặp duy nhất này thôi. ……… nhân viên bán hàng lên tiếng vội xóa đi dòng suy nghĩ của nó

-   ak chị cho em xem với ạ.

Nhìn ngắm một lúc nó quyết định mua hai sợi dây đôi kia. cô Nhân viên gói quà lại cho nó.

-   cảm ơn quý khách, lần sau hãy ghé tiệm của chúng tôi nhé.

-   ak vâng……….. em đi đây ạ. (Nó)

Nó hí hửng với hộp quà trên tay. nhưng khi vừa ra tới cổng nó bị ai đó đánh ngất đi. Nó không còn nhớ gì hết. một bọn người vận đồ đen đã đưa nó lên một chiếc xe và chạy đi, chiếc xe chạy nhanh qua xe của hắn và biến mất trong dòng xe cộ động nghịt. Cả Quân và hắn đều nhìn theo chiếc xe như có một dự cảm chẳng lành. nhưng họ không thể nào biết được nó có trong chiếc xe đó.

20’

…………

30’

………1h

mãi mà vẫn không thấy nó ra hắn và Quân càng thêm bất an hơn.

-   cậu ta lề mề quá, ra đây tui cho chết ( hắn)

-   này anh có thấy lạ không, tui lo Minh Ngọc xảy ra chuyện gì. ( Quân)

-   tui cũng thấy lo lo, chúng ta xuống tìm cậu ta thôi. ( hắn)

Thế là cả hắn và Quân đều vội chạy đi tìm nó. “ Bảo Ngọc em không được xảy ra chuyện gì đấy”, “ tên nhóc kia mau ra đây, cậu mà không ra thì tui sẽ xử cậu đấy, đừng làm tui sợ mà.” Cả hai chạy tìm nó khắp nơi trong siêu thị mà không thấy. Nỗi lo lắng càng dâng lên cao trong lòng hắn và cả Quân. chắc chắn  đã có chuyện không hay xảy ra với nó rồi. Cả hắn và Quân đều chạy ra trước cổng lắc đầu không tìm thấy nó.

-   cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? (hắn)

-   Minh Ngọc em không được xảy ra chuyện gì nhé. đừng làm anh sợ, em đang ở đâu, hãy trả lời anh đi. ( Quân)

Bỗng Quân nhìn xuống phía chân mình, anh thấy một chiếc khăn trắng trên mặt đất, đó là khăn tay của nó.

-   là khăn tay của cậu ta. (hắn)

-   chắc chắn có chuyện xảy ra rồi. (Quân)

-   bây giờ phải nhanh chóng tìm được cậu ta, tui sẽ huy động bang của tui, còn anh về Tử Thần huy động thêm, dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm ra cậu ta, nếu không tui sợ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm mất. (hắn).

-   được rồi, tui đi ngay. ( Quân)

Thế là trong đem tối tất cả hai bang hội vốn đối đầu nhau lại đang cùng nhau lục tung cả thành phố để tìm nó. Chỉ có nó mới có khả năng đó mà thôi.

-   cậu hãy giữ liên lạc có gì báo cho tui ( Quân)

-   tui biết rồi, cậu cũng thế nhé( Hắn).

……………….Về phía nó: khi tỉnh dậy chỉ thấy toàn một màu đen. Nó đang ở đâu? một màu đen bao trùm lên mọi thứ, nó bị mất phương hướng, nó sợ bóng tối. cả người bị trói lại làm nó rất đau, một cử động nhỏ cũng có thể gây ra đau đớn, Trong bóng tối nó như một con thỏ con bị lạt mẹ. huhu…….

-   Có ai ở đây không? làm ơn đi, làm ơn cho tui ra khỏi đây, tui sợ, huhu………. Jun…… tên sao chổi đáng ghét anh ở đâu cứu tui với, tui sợ bóng tối lắm, tui không thấy gì cả. huhu……… Anh Quân ơi cứu em…………

Nó không hiểu vì sao trong vô thức nó lại gọi tên hắn trước, có lẽ tại vì hắn đã cứu nó nhiều lần chăng. “ RẦM…………………”……. tiếng động lớn làm nó giât mình. Cánh cửa mở ra và một ít ánh sáng len lỏi vào nhưng vẫn rất tối, nó bị bịch mắt nên không thấy những người trước mặt.

-   các người là ai sao lại bắt tui.

-   câm miệng, ai cho mày có quyền được hỏi……………. Dạ thưa cô chủ bây giờ ta nên làm gì cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ này đây ạ.

-   haha…………….

Một giọng cười đầy đắc ý, rất gian xảo làm nó rùng mình. Người con gái đó là ai, sao lại bắt nó.

-   cô là ai. tui đã làm gì đắt tội với cô, mong cô hãy thả tui ra. (nó)

-   Im miệng, ai cho mày nói chuyện với cô chủ tao như vậy.

-   Câm miệng, ai cho phép ngươi lên tiếng ở đây.

Người con gái bí ẩn trừng đôi mắt sắc lạnh nhìn tên thuộc hạ, đôi mắt đầy quyền uy làm cho tên thuộc hạ cúi đầu không dám lên tiếng hống hách với nó nữa. Cô gái kỳ lạ ấy lại lên tiếng.

-   Ta là ai? cô biết rất rõ, bọn bay hành hạ cô ta cho ta. chúc may mắn nhé Nguyễn Trần Bảo Ngọc. haha……….

Cô gái bước đi để lại sau lưng nó một sự bất ngờ lớn. “ là Kho sao? tại sao cậu ấy lại làm thế với mình, chỉ vì Quân sao? tại sao chứ?”

-   này cô em bây giờ hãy xem bọn anh xử cô em như thế nào nhé. haha……

-   các……..các …….người định làm gì……. tui sẽ không tha cho các người đâu. Thả tui ra mau….

-   haha……… để xem cô em làm được gì nào, tụi bay……. bắt đầu xử con mồi ngon đi, xong xuôi thì giết chết cô ta……… haha……..

-   KHÔNG………… Thành Nam………. CỨU EM……………..KHÔNG……. đừng mà……

Nó sợ hãi khi các bước chân cứ ngày một gần nó hơn, rồi một tên,,,,,,,, hai tên…..ba…..bốn……….. tên…… không thể được……. áo khoát của nó bị xé rách trong tích tắc…

- KHÔNG………….. đừng mà………….. Thành Nam cứu em,,,,,…….. cứu em…….Thành Nam anh ở đâu?

Hắn đang lục khắp thành phố để tìm nó, khi hắn đang điên lên thì đàn em đã cho hắn biết chỗ nó đang bị giam. hắn đã vội vàng ra ngay vùng ngoại ô thành phố. “ Nhóc cậu không được làm sao………..hãy bình an cho đến khi tôi đến nhé……… Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.”,

-   alo……… anh hãy ra vùng ngoại ô phía tây thành phố, nhanh lên………(hắn).

Hắn gọi điện cho Quân. và khi đến nơi hắn thấy tim mình đau thắt, hắn cảm nhận nó đang gọi hắn, linh cảm cho hắn biết nó đang gặp nguy hiểm…………. Hắn chạy nhanh vào trong nhà kho bỏ hoang gần đó…….. “ cậu không được làm sao đâu đấy, hãy chờ tui tới cứu cậu nhé………..hãy chờ tui………. làm ơn hãy bình an”.

“ RẦM…………………….”, cánh cửa bị mở tung ra, một dáng người cao cao đang lạnh lùng bước vào………..

“huhu…………….không………..”

-   mày là ai sao dám phá đám, anh em xông lên……

Thế là cả bọn xông lại phía hắn, mười chọi một……… nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã hạ được cả mười tên. Vội tiếng lại chỗ nó đang khóc. Cũng may hắn tới kịp nếu không thì nó……………

Nó lúc này rất hoảng sợ, bị bịch mắt, bón tối vây quanh, bị trói chặt, còn bị bọn kia tát vào mặt. “huhu………….”……. Nhìn nó như vậy hắn thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. ôm nó vào lòng…………..

-   không sao rồi, đừng khóc nữa………… tui tới cứu cậu rồi nè…… (hắn)

-   huhu…………. anh đã tới………… huhu……. (nó)

-   đừng khóc nữa……………(hắn)

Được hắn ôm nó lại thấy ấm áp và an toàn, nó ôm chặt hắn như sợ hắn sẽ bỏ nó mà đi. Nó không muốn…. Hắn cởi trói và khăn che mắt cho nó……………… bây giờ thì nó đã nhìn rõ được hắn, hắn đang ở đây, bên cạnh nó……… khuôn mặt đó, đôi tay âm áp đó đang lau nước mắt cho nó…….. đang ôm nó vào lòng. Ánh sáng lại đến với nó, thứ ánh sáng ấm áp chỉ có ở hắn mà lúc nãy nó cứ ngỡ sẽ không bao giờ đc nhìn thấy được nữa. Nhưng bây giờ mặc dù xung quanh vẫn tối nhưng nó lại cảm thấy sáng lạ kỳ, ấm áp lạ kỳ…….

-   Thành Nam……….. cẩn thận………. (nó)

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã lao ra che phía sau lưng cho hắn, chiếc gậy to cùng với một lực đập mạnh của một tên trong bọn bắt cóc định đánh vào hắn…….. nhưng nó đã đỡ cho hắn. nó ngã xuống…….

-   Không……….. sao cậu lại đỡ cho tui………….. không được……………

-   Minh Ngọc……………. không thể được…………

Quân từ đâu chạy lại, anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh nó đỡ cho hắn một cứ đánh chí mạng. Quân đã biết được tình cảm của nó với hắn nhưng lúc này Quân không quan tâm đến chuyện đó, anh đang sôi máu lên, anh sẽ giết hết tất cả bọn người kia. Bọn người khốn nạn, xấu xa dám làm hại người con gái anh yêu.

- lũ khốn nạn………….. chết đi………… (Quân).

Khuôn mặt Quân bây giờ không còn hiền lành như mọi ngày nữa mà thay vào một khuôn mặt lạnh tanh thật khiến những người nhìn thấy không khỏi  rùng mình….. bọn người bắt cóc rùng mình chưa kịp phản công thì đã bị Quân lao đến đánh cho tơi tả…… một lúc sau một toán kéo tới để trợ giúp cho lũ bắt cóc……….Quân vẫn phải chiến đấu với rất đông tên……….. tên nào cũng có vũ khí……….. nhưng Quân nào chịu thua……… bọn chúng có viện binh thì anh cũng có………. Bang Tử Thần theo lệnh Quân đánh lại bọn chúng……………. Còn hắn lúc này đang ôm chăt lấy nó………… máu từ lưng nó chảy ra rất nhiều phải nhanh chóng cấp cứu nếu không?

-   Quân……. cậu ở lại đối phó với bọn chúng………….. tui đưa Minh Ngọc tới viện……….. hãy giết hết bọn chúng cho tui………….

-   Cậu đi đi……….. tui đối phó được. lát nữa tui tới………

Hắn bế nó đang xỉu đi trên tay hắn đi nhanh ra xe………..

-   Cậu không được xảy ra chuyện gì đấy, đến lúc này tui phải đưa cậu đến viện, tui biết cậu không thích bệnh viện nhưng vết thương nặng quá mà Peter không có ở Việt Nam……. đừng giận tui nhé…………..

Nó vẫn ngất đi trên tay hắn nhưng nước mắt nó đã rơi………… dường như nó cảm nhận được tình cảm của hắn giành cho nó, nó cảm nhận được hơi ấm từ người hắn, cảm nhận được con tim hắn đang rất lo cho nó……….. bất giác môi nó cong lên………. nhưng hắn sẽ không thể nào nhìn thấy được.

Và tối nay khi hắn đưa nó tới bệnh viện thì một sự thật hay đúng hơn là một bí mật lớn được mở ra………… một bất ngờ lớn với hắn………….

        Nó được đưa vào phòng cấp cứu………… hắn đứng ngoài mà lòng như lửa đốt, cứ đi đi lại lại không yên. Lúc này Quân cũng đã giải quyết xong việc và đang trên đường tới viện……….. Anh phải biết nó không bị nguy hiểm thì anh mớ tìm người chủ mưu. “ Ba ak………….. tại sao ba lại làm như vậy…………… cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì con sẽ không tha thứ cho ba đâu…………”. Chiếc xe MBW màu đen lao nhanh trên đường……………

Tại biệt thự Cao Nhị Gia………….

-   tức chết mất…………. một lũ ăn hại…………… mau chết đi…………Bảo Ngọc xem ra cô may mắn………….. nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Rồi tui sẽ cho cô phải đau khổ. (Khoa).

Một người con gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn đang suy tính cho những kế hoạch sau này………… nguy hiểm vẫn chưa kết thúc với nó…….. Mọi chuyện rồi sẽ thế nào……. liệu nó và Quân sẽ ra sao……….. nhóc Khoa sẽ làm gì……….. còn hắn sẽ thế nào khi biết nó là nữ nhi……………………..

################################################


CHƯƠNG 44: BÍ MẬT ĐƯỢC HÉ MỞ

Tại bệnh viện……….. đèn phòng cấp cứu vẫn sáng…….. đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua rồi……….. Quân và hắn lúc này càng lo hơn…….. Một y tá bước ra, và như vớ được phao cứu sinh, cả hai đều chạy lại hỏi y tá tới tấp.

-         cô y tá, cậu ấy thế nào rồi ( Quân)

-         cậu ấy có nguy hiểm gì không? ( hắn)

-         xin hai anh bình tĩnh, chúng tôi đang cấp cứu cho bệnh nhân, Bây giờ xin tránh ra để tui còn đi gọi bác sĩ nữ.

Cô y tá trẻ bước đi để lại sau hắn một dấu hỏi lớn. Tại sao lại gọi thêm bác sĩ nữ? không phải vị bác sĩ trong đó là giỏi nhất rồi hay sao? Còn riêng Quân anh không lấy làm ngạc nhiên vì Quân đã biết nó là nữ rồi mà.

 Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, hắn, Quân, cả hai như ngồi trên đống lửa, đang đứng ngồi mãi không yên thì cuối cùng đèn cửa phòng cấp cứu cũng tắt đi, cánh cửa phòng mở ra…………

-   Bác sĩ cậu ấy sao rồi…………

Quân và hắn đồng thời hỏi………

     - Hai cậu là người nhà bệnh nhân, tại sao lại để cô ấy bị như vậy, cô ấy mất rất nhiều máu, vai trái bị chấn thương mạnh nên tạm thời không thể cử động, nhưng rất may không có gì nguy hiểm. nhưng cô ấy vẫn còn yếu nên chưa thể tỉnh ngay……………. hai cậu xuống làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi.

   - cảm ơn bác sĩ………..

Quân vẫn bình thản cong hắn thì đơ toàn tập………….

   - Cô ấy………….. khoan đã bác sĩ…….. bác sĩ gọi…….. gọi…… cậu ta là cô ấy………… nhưng……..

   - ôi nhế nữ nhi không gọi cô thì gọi cậu chắc………….

   - bác sĩ đừng để ý…….. tại cậu ta lo cho bạn quá đó mà……….. xin lỗi bác sĩ nhiều, rất cảm ơn bác sĩ đã cứu cô ấy…

- đó là công việc của một người bác sĩ như tôi mà. Thôi hai người lo cho cô ấy đi, cô ấy vẫn còn yếu lắm.

Quân vội bào chữa cho hắn trong khi hắn vẫn không hiểu gì cả, vị bác sĩ lắc đầu bỏ đi…….. Bây giờ hắn hướng đôi mắt qua Quân.

- cậu ta là nữ?

- đúng vậy………….. cậu………. ak không cô ấy là nữ……….

- không thể như thế được…………..

hắn bấy giờ thật sự sốc………….. định hỏi cho rõ thì các cô y tá đẩy nó tới phòng bệnh khác nên vội đi theo. “ nhóc ấy là nữ ư……… nhưng rõ ràng trong hồ sơ ở trương là nam mà………….. không thể, phải hỏi lại tên Quân cho rõ mới được”.

Sau khi đưa nó tơi phòng bệnh cao cấp, Quân vội đi nhanh đến gặp một người……. Quân an tâm khi biết nó không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Còn hắn…..hắn vẫn đang bàng hoàng về bí mật lúc nãy. Quay sang tính hỏi rõ Quân thì Quân đã đi đâu mất. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nó, ngồi ngắm khuôn mặt baby nhưng giờ lại tái nhợt của nó hắn lại thấy tim nhói đau, nếu không vì hắn thì nó sẽ không bị thương.

-   Minh Ngọc ak, cậu mau tỉnh lại đi……… tỉnh lại để giải thích cho tui về mọi việc chứ, thật ra cậu là nữ có phải không?  tại sao ngay từ lần đầu gặp cậu tui lại không nhận ra nhỉ, cậu thấp hơn ti nhiều, da trắng hồng, người nhỏ con và yếu ớt……… Tui đúng là ngốc mà, luôn bị con gái theo mà khi ở cạnh cậu lâu như vậy mà không nhận ra. Nhưng tui không hiểu trong hồ sơ cậu là nam mà………. hãy giải thích cho tui đi………..xin hãy tỉnh dậy………

Hắn tâm sự với nó rất lâu nhưng nó vẫn nằm đó, đôi mắt xinh đẹp kia nhắm nghiền. Hôm nay là ngày rất mệt đối với cả nó và hắn……… sau một lúc độc thoại hắn cũng chìm vào giấc ngủ…………… Ngoài trời mưa lại rơi, sấm cứ vang rền như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra, một điều chả mấy tốt đẹp. cuộc đời của nó, hắn, Quân và tất cả mọi người xung quanh nó rồi sẽ thế nào………. số phận sẽ đưa họ về đâu? Sẽ là Miền hạnh phúc hay  đau khổ………………….

Tại một góc khuất của LOVE……… có hai người đàn ông, nói đúng hơn là một thanh niên và một người đàn ông trung niên đang nói chuyện.

-   là ba đã làm? tại ba lại làm thế.? tại sao lại làm hại đến người con yêu? (Quân)…………..

-   đúng ta đã làm, bởi vì nếu cô ta chết con sẽ toàn tâm toàn ý trả thù?

-   Trả thù lúc nào cũng trả thù? con đã thề với mẹ con là con sẽ trả thù cho mẹ thì nhất định con sẽ thực hiện. Nếu cha còn làm thế một lần nữa con sẽ không bỏ qua cho cha đâu.

-   Mày dám………….. haha…………. con trai yêu quý của ta……. thì ra con đã sa vào lưới tình rồi, nhưng rồi con cũng sẽ như ta…… con cũng chỉ nhận được đắng cay mà thôi…….. haha…….. Bởi vì người cô ta yêu không phải con mà là kẻ thù của con, Mãi mãi con sẽ không có được tình yêu của cô ta…….. giống như ta mãi mãi vẫn không có được tình yêu của bà ấy………

-   Ba im đi, cô ấy yêu con………….

-   Haha……….. con là ác quỷ còn hắn là thiên thần, cô ta cũng là thiên thần vậy cô ấy sẽ chọn ai………… con trai ta mãi mãi chỉ thuộc về bóng đêm mà thôi, còn cô ta thuộc về ban mai tinh khôi. con hiểu chứ……………. cô ta không hề yêu con, đó là sự thật không thể chối cãi được……………….

-   Ba đừng nói nữa, dù thế nào cô ấy vẫn yêu con

-   Sẽ không có chuyện đó………… nếu con muốn có cô ấy thì hãy làm theo ta, trả thù hết bọn chúng thì cô ta sẽ thuộc về con,………..Ta đảm bảo sẽ giúp con có được người con yêu………….. hãy nhanh chóng trả thù….

-   Ông là một tên ác nhân…….. tui sẽ không làm theo sự sắp đặt của ông nữa……… Tôi cảnh báo ông không được đụng đến người tôi yêu nếu không kế hoạch của ông sẽ bị bại lộ đấy. chào ông……..

Quân tính đứng dậy để thoát khỏi nơi đen tối này, anh muốn chạy thật nhanh tới chỗ nó…….. nhưng lời nói của người đàn ông làm  Quân khựng lại.

- Cô ta có yêu con không thì con cũng biết rất rõ, nếu không làm theo ta thì con sẽ mất cô ta mãi mãi………… haha…….. tùy con suy nghĩ, con tưởng tình yêu thiêng liêng sẽ thuộc về con khi con không dùng thủ đoạn ư, không có việc gì là không cần đến thủ đoạn được……….

Quân chạy đi mà không dám nhìn lại, “ đúng cô ấy không yêu mình, mình phải làm sao…….. mình không thể không có cô ấy……. Bảo Ngọc em đã hứa ở cạnh anh rồi, đừng rời xa anh nhé………. xin em……AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”. Tiếng thét của Quân làm cho đôi môi một người cong lên tạo ra một cười đầy máu lạnh . “ haha……. quân cờ yêu quý của ta, ngươi đã yêu đã sa vào lưới tình thì đó cũng là chuyện tốt, rồi ngươi cũng sẽ nghe theo ta, ngươi vẫn sẽ mãi là quân cờ của ta…… cứ chạy đi rồi ngươi cũng trở về bên ta giúp ta trả thù thôi…….haha….. cảm ơn cô gái thiên thần, cảm ơn vì đã không yêu tiểu quỷ của ta…………haha… mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi……………… bà ta sẽ phải hối hận vì năm xưa đã không chọn ta……….haha……… bà ta sẽ phải trả giá gấp bội………haha……..” , nụ cười ghê rợn ấy cứ vang vọng mãi, nó làm cho ai cũng phải rùng mình.

   - Người đâu……… điều tra một lần nữa thật kỹ về lai lịch của cô gái tên Nguyễn Trần Bảo Ngọc cho ta……….

   - Vâng, thuộc ha làm ngay.

Người đàn ông kia đứng dậy và lạnh lùng bước ra xe.

Còn Quân anh đang chạy một cách vô thức trong đêm tối, Quân bây giờ không còn được bình tĩnh nữa……………. anh sợ mất nó nhưng anh lại sợ hơn khi cha anh sẽ làm hại đến nó, người anh yêu nhất…….. anh phải làm sao? sẽ làm “ác quỷ” hay sẽ từ bỏ trả thù để làm người bình thường………. AAAAAAAAAAAAAAAA…………

********************************************

########################################################

 CÒN TIẾP...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên