chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chà! Vui quá nhỉ?

Bốn chữ lạnh lẽo, quen thuộc lọt vào tai Lưu Hạo làm anh bỗng khựng cứng người, nụ cười tươi roi rói khi chọc Cổ Lạc Hy cũng vì vậy mà trở nên cứng đờ, sau đó là biến mất tăm. Lưu Hạo khó khăn nuốt nước bọt quay đầu.

Trông thấy là Lâu Kiêu trở về, Lưu Hạo vội đứng dậy kính cẩn cúi đầu chào.

– Đại ca!

Cổ Lạc Hy cũng nhận thấy bầu không khí chợt trùng xuống khi người nào đó xuất hiện. Cô cẩn thận đặt đồ má Hai mua cho qua một bên, song tức khắc đứng dậy cúi đầu theo Lưu Hạo, động tác là nghênh đón hắn trở về nhà.

Đôi mày Lâu Kiêu chau lại, gương mặt khó đăm đăm nhìn chằm chằm. Lưu Hạo nghiêm túc tới mức không dám thở mạnh khi bắt gặp cái sắc thái này từ hắn. Thực ra, từ lúc sáng Lưu Hạo gọi điện thông báo có chuyện gấp, thì người nào đó đã cục cằn khó chịu.

Khi đến doanh trại, Lưu Hạo đã nghe Lâu Kiêu mắng vài câu. Đại loại là bình thường hắn rảnh rang thì công việc không tới, chừng lúc hắn cần nghỉ ngơi lại thay nhau kéo ùn ùn.

Hẳn là bực bội vì không thể ở nhà cùng Cổ Lạc Hy.

Bây giờ lại bắt gặp anh nói nói cười cười trêu chọc cô nhỏ. Liệu sắp tới cuộc sống có được yên ổn không đây?

Lâu Kiêu khô khan thở ra một hơi nặng nề, rảo bước đi lại, Lưu Hạo biết ý nhanh chóng nhường chỗ, nhưng ấy vậy hắn lại không ngồi mà trực tiếp đi qua chỗ Cổ Lạc Hy, chễm chệ ngồi vào vị trí bên cạnh với cô.

Lưu Hạo tháo đổ mồ hôi, chuẩn bị lên tiếng thì nghe hắn nói trước, ngữ khí sắc lạnh.

– Vừa rồi không phải rất vui? Nào, nói tiếp đi.

Miệng lưỡi Lưu Hạo khô khốc, ánh mắt hơi nhìn sang chỗ Cổ Lạc Hy, cô thì cứ cúi gằm mặt một động đậy nhẹ cũng không có. Lưu Hạo nuốt nước miếng, ngập ngừng.

– Cái... cái đó, thực ra thì cũng không có gì thưa anh.

– Không có gì?

– Dạ.

Hắn nhướn mày, nơi khóe môi khẽ nhếch lên ẩn hiện ý cười thâm sâu khó dò. Thanh âm trầm khàn.

– Địa bàn ở phía Bắc, trong tuần này phải xử lý xong cho tao.

Lưu Hạo nghe xong hoàn toàn c h ế t sững. Ngẫm kỹ thì từ đây đến cuối tuần chỉ còn chừng có vài ngày ngắn ngủi. Dự bị là không thể nào hoàn thành nhanh chóng được. Bỗng dưng Lâu Kiêu ra yêu cầu khó khăn như vậy, lý do vì anh phạm vào điều cấm kỵ khi đã thân thiết với Cổ Lạc Hy.

Ra tay lấy m.ạ.ng đối phương, không cần máu. Đúng là chỉ có đại ca.

Nhưng cho dù yêu cầu khó thế, Lưu Hạo cũng không dám kì kèo, anh vâng lệnh:

– Dạ đại ca, em làm ngay.

– Lượn đi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy thở phào như lúc này cả, Lưu Hạo vớ lấy thời cơ gấp gáp cúi đầu chào rồi cầm áo khoác lẹ làng vọt thẳng ra ngoài chuồn nhanh trước khi Lâu Kiêu đổi ý gọi hồn. Lưu Hạo đi khỏi tâm tình của Cổ Lạc Hy càng thêm phần căng thẳng, so với ở cùng Lưu Hạo, thì cô dè chừng sợ hãi người đàn ông nắng mưa thất thường và hung dữ này hơn.

Lạc Hy căng thẳng, chân như đeo chì nặng trịch đứng yên tại chỗ, không dám ngồi, cũng không dám rời khỏi. Trong lúc cô đang bối rối phân vân, bất ngờ hắn cất giọng ra lệnh.

– Ngồi xuống.

Trước người đàn ông này nói thật Lạc Hy không dám cãi, càng không dám cứng đầu. Cô dè dặt chậm rãi ngồi xuống ghế, nhưng rất giữ khoảng cách, đầu cui cúi, mím môi hai tay bấu chặt vào nhau.

– Ăn cơm uống thuốc rồi chứ?

Lạc Hy gật gật, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng mặt nhìn hắn. Lâu Kiêu nheo mắt nghiêng đầu, cứ thấy Cổ Lạc Hy sợ sệt tránh né mình, hắn càng bực. Tông giọng không phân nặng nhẹ nói.

– Ai làm gì mà sợ? Ngẩng mặt.

Cô thở ra nhè nhẹ, nghe lời, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nhìn nơi gò má Cổ Lạc Hy vẫn còn phiếm hồng sau cuộc nói chuyện vui vẻ vừa rồi với Lưu Hạo khiến hắn phát bực. Ở với hắn cô luôn đề phòng rụt rè, còn với Lưu Hạo ngược lại thẹn thùng, e ngại.

Lúc nãy, mới đi đến cửa hắn đã nghe thấy giọng cười vang trời của Lưu Hạo. Một người theo hắn đã nhiều năm, cũng lây nhiễm tính cách trầm mặc nghiêm túc, vậy mà giờ đây lại có thể bất chấp cười rôm rả như thằng khờ vậy ư?

C h ế t tiệt, càng nhìn càng sôi máu, như không nhịn được, hắn vươn tay không hề do dự véo má cô trách.

– Còn đỏ mặt nữa sao?

Má cô bị ngón tay hắn véo căng, Lạc Hy không phản ứng, chỉ giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn người đàn ông chằm chằm. Giống như sợ cô sẽ đau, hắn cũng không mạnh tay, ngay sau đấy liền rời khỏi buông lời cục cằn.

– Đừng có trưng bộ mặt đó, xấu xí.

Cô mím chặt môi, lẳng lặng cúi đầu xuống, trước câu chê bai của hắn, Lạc Hy vẫn như cũ không phản ứng gì. Lâu Kiêu liếc mắt, nhìn thấy quần áo mới và vài món thứ đồ dùng cá nhân của con gái ngay tức khắc nhíu mày, hắn rướn người qua đoạt ấy xem, thái độ hơi nóng nảy.

– Ai mua cho?

Lạc Hy hốt hoảng vội vàng vươn tay muốn lấy lại thế nhưng người đàn ông cố tình đưa ra xa hơn.

– Tôi hỏi là của ai?

Hắn gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Cảm thấy thật chướng mắt, những thứ này hắn vốn đã định mua cho cô, nhưng hiện giờ Cổ Lạc Hy lại đang bệnh, hắn đành phải dời sang ngày khác. Vậy mà, có kẻ lại ngang nhiên dám tranh phần làm trước hắn chứ. Váy vóc lụa là.

Mẹ kiếp! Thật xấu xí.

Lâu Kiêu không cần câu trả lời của cô, hắn cũng chả nói nhiều, trực tiếp vứt thẳng tay, ngạo nghễ mà bồi thêm.

– Xấu, vứt đi.

Nhìn quần áo mới của mình bị hắn coi khinh, Lạc Hy tủi thân cắn răng, cô muốn đứng dậy để nhặt liền bị hắn nắm lấy cổ tay siết chặt.

– Tôi nói em vứt! Không nghe thấy?

Lần này Lạc Hy ngược lại không hề ngoan ngoãn. Cô cúi đầu há miệng mạnh mẽ cắn lên mu bàn tay hắn, bởi vì đau người nào đó đành phải buông ra, đôi mày đen rậm nhiu nhíu. Cổ Lạc Hy đứng dậy, mau chóng chạy đến nhặt hết những món đồ hắn đã vứt đi xong ôm hết vào trong người, xoay lưng bước thẳng lên lầu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Mặc kệ hắn vẫn ngồi ở đó.

Hắn vô lý như vậy, cô không muốn giải thích.

Cúi đầu trông thấy bàn tay hiện rõ dấu răng đều răm rắp của Cổ Lạc Hy, lại thấy cô nhóc đang co cẳng rấp rẻng bỏ chạy hắn cao giọng gọi lớn.

– Cổ Lạc Hy, em quay lại ngay cho tôi.

Lạc Hy nghe thấy nhưng không làm, cô đi một mạch lên thẳng phòng ngủ. Khóa đã hỏng nên căn bản cô chỉ có thể khép kín lại rồi trốn ở bên trong. Vả lại cho dù Lạc Hy có khóa thì cũng đâu ăn thua gì với Lâu Kiêu chứ? Nhà này là của hắn, dăm ba cái cửa gỗ ăn nhằm gì.

Dưới lầu gương mặt Lâu Kiêu tối sầm, môi mỏng giật giật mấy lần. Mới đó đã không còn ngoan ngoãn vâng lời rồi, còn dám vì vài bộ đồ xấu kia mà cắn hắn thành thế này?

Hắn không hài lòng, đứng phắt dậy khỏi ghế.

Đang chuẩn bị bước lên tầng thì chợt chiếc di động ở trong túi reo chuông. Hắn chừng hững lại cầm ra xem, trông thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, biểu cảm bất ngờ dịu xuống một chút, động tác không nhanh không chậm nhận máy, thanh âm nhè nhẹ.

– Con nghe má Hai.

Trong màn loa điện thoại, giọng má Hai hiền dịu, vui vẻ hỏi han:

– Con đã quay về nhà chưa Lâu Kiêu?

– Con cũng vừa về, có chuyện gì sao má Hai?

– Không có, vì hồi sớm má có qua lại không thấy con ở nhà thôi. Nghĩ bụng chắc con lại bận bịu công việc ấy mà.

Hắn nheo mắt:

– Má có sang sao?

– Đúng vậy. Má đã chuẩn bị thức ăn bỏ trong tủ lạnh rồi, chừng nào ăn hãy bỏ ra hâm lại nghe. À, má cũng có sắm vài bộ quần áo cùng với ít đồ dùng cho Hy Hy dùng tạm, khi nào...

– Má vừa nói cái gì con nghe không rõ.

Nghe hắn ngơ ngác hỏi lại. Má Hai cười song liền nói chậm hẳn đi, từng câu từng chữ rõ ràng.

– Má có chuẩn bị thức ăn sẵn bỏ trong tủ lạnh chừng nào ăn con cứ lấy ra hâm nóng lại, má cũng tiện sắm cho Hy Hy vài thứ dùng tạm, nhìn con bé rất thích, má sẽ gởi địa chỉ cho con, chừng nào Hy Hy khỏi ốm con đưa con bé đến chọn thêm nghe còn không rảnh thì cứ để cho má làm.

Lỗ tai Lâu Kiêu lùng bùng, cổ họng đột nhiên trở nên cứng nhắc. Vậy những thứ vừa rồi là của má Hai mua chứ không phải của Lưu Hạo? Hắn vươn tay đỡ trán.

Má nó, vừa rồi hắn sỗ sàng to tiếng với cô, còn thẳng thừng ném đồ má Hai mua cho Cổ Lạc Hy nữa.

Bây giờ, có c h ế t thật không chứ? Cổ Lạc Hy cũng đùng đùng giận dỗi mà chạy lên tầng rồi.

Không nghe hắn trả lời, má Hai khẽ khàng gọi:

– Lâu Kiêu, con có còn đang nghe không đấy?

Hắn hướng mắt nhìn lên trên tầng hai, rối rắm thở ra một hơi đầy nặng nề, đại khái đáp:

– Con vẫn đang nghe, má Hai cứ gửi địa chỉ qua giúp con, vài hôm nữa con sẽ đưa Lạc Hy đi mua.

Má Hai cười:

– Được, được! Để má gởi! Vậy má cúp máy trước, con nghỉ ngơi đi.

– Vâng.

Nghe tiếng tút tút dài vang lên hắn cũng tắt máy, lúc này tâm tình càng thêm rối bội phần. Vừa nãy mạnh miệng nóng nảy với Cổ Lạc Hy bao nhiêu, hiện tại lại áy náy gấp đôi. Chần chừ một lúc hắn sải bước đi tới cầu thang, vừa lên được vài bậc đột ngột quay người vòng xuống.

Ngẫm ngợi bản thân mới kiếm chuyện vô cớ làm Lạc Hy tức giận, bây giờ lên hẳn cô cũng không muốn nghe. Huống hồ xưa nay phiêu bạt ngang tàng chưa từng phải cúi đầu xin lỗi ai, phụ nữ thì càng không có khả năng đó. Lời nói ra không thể mới đó vì chút hờn dỗi của cô đã nhún nhường.

Mặc dầu mình sai, nhưng vì hai chữ “sĩ diện” mặt mũi của đại ca to tướng, Lâu Kiêu quyết định không lên, hắn sải bước quay trở lại ngồi ở phòng khách. Thong dong châm thuốc hút.

Hắn không lên, cô cũng không thấy xuống. Thời gian cứ thế trôi đi, đến hơn 1 giờ chiều người xót ruột vẫn là Lâu Kiêu hắn. Hắn bức bối đứng phắt dậy, dưới sàn lẫn trên bàn rơi vãi đầy tàn thuốc, cũng không rõ Lâu Kiêu đã hút tổng bao nhiêu. Nhưng nhìn chung số lượng không nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ ở nơi cổ tay, bồn chồn lo lắng Cổ Lạc Hy trong mình đang còn bệnh, vậy mà còn không chịu xuống nhà ăn trưa uống thuốc?

Lâu Kiêu day ấn đường. Song nhanh chóng rảo bước đi thẳng vào bếp. Thực ra mọi thứ má Hai đã chuẩn bị sẵn trước đấy, hắn chỉ việc lấy ra hâm nóng lại. Ngay sau khi sắp xếp lên bàn hoàn tất hắn hạ sỉ diện đi lên tầng.

Đứng trước cửa phòng ngủ Cổ Lạc Hy. Mặc dù, khóa hỏng hắn có thể tùy ý mở, nhưng bản thân lại không làm vậy. Lâu Kiêu lịch sự gõ cửa.

Trong đầu vốn nghĩ khác... thế nhưng chữ thốt ra trái ngược:

– Lạc Hy, đừng có bướng bỉnh với tôi, mau xuống ăn trưa uống thuốc.

Bên trong không một tiếng động, hắn tiếp tục gõ lên hai cái, giọng nghiêm nghị hơn lúc đầu.

– Tôi không muốn nhắc nhiều lần, mở cửa.

Lần này Lạc Hy đã ngoan ngoãn chịu lộ diện bước ra ngoài. Đôi mắt đượm buồn nhìn hắn song lách người lẳng lặng chầm chậm mà đi xuống. Trông cô thế này khiến hắn bứt rứt vô cùng.

Lạc Hy bây giờ càng đề phòng và cách xa hắn.

Hắn rảo chân, chỉ vài bước đã có thể theo kịp Cổ Lạc Hy xuống tầng.

Ngồi vào bàn ăn, hắn đưa muỗng qua.

– Ăn đi!

Lạc Hy vươn tay đón lấy, rồi cúi đầu cặm cụi ăn cũng không hề để ý tới người đàn ông đang ngồi đối diện! Xuyên suốt quá trình, Lâu Kiêu đều quan sát từng động tác biểu cảm của cô, thế nhưng cô thì ngược lại cứ toàn lơ hắn.

Cô ăn rất nhanh. Dùng xong xuôi bữa tự động mang bát đi rửa sạch, mặc cho Lâu Kiêu đã ngăn nhưng cô không để ý. Hắn bất lực thở dài đỡ trán.

Quả nhiên, tự lấy đá đập vào chân mình.

Cất gọn bát vào vị trí, cô rời khỏi bàn ăn bước ra chỗ phòng khách cầm thuốc rồi trở lên phòng.

Lâu Kiêu ngoài chơ mắt nhìn hoàn toàn không làm gì được. Bỗng dưng hương vị trong miệng cũng không còn ngon, hắn thả chiếc nĩa leng keng xuống vò đầu.

*****

Lạc Hy nhốt mình ở trong phòng đến tối cũng không ra ngoài. Còn hắn thì chẳng khá hơn là bao, tinh thần không thể tập trung, ngồi thừ lừ một đống ở chỗ phòng khách.

7 giờ tối.

Hắn gọi đồ ăn bên ngoài về, đổi món cho Lạc Hy dễ nuốt. Sau khi nhận món xong xuôi Lâu Kiêu mới đi lên phòng gọi cô.

Nghe tiếng gọi, Lạc Hy như thường lệ bước ra ngoài. Hắn từ trên cao nhìn xuống thở một hơi cất giọng.

– Chỉ vì vài bộ quần áo, em trưng dáng vẻ này ra với tôi à? Cùng lắm tôi mua chiếc khác cho em.

Lạc Hy mím môi, cô lấy sổ tay và bút trong người ghi lên đưa đến.

“Tôi không phải muốn chú mua gì cho tôi!”

Cô cảm thấy vô cùng buồn vì hắn lại coi khinh những thứ cô được cho. Đối với hắn mấy cái đó chẳng là gì, xấu xí... nhưng mà với Lạc Hy thì khác, chúng cực kỳ quý giá và đáng trân trọng. 18 năm, trong tủ quần áo của cô có rất ít quần áo đẹp, thậm chí ít đến đáng thương. Nên việc Lâu Kiêu coi thường, vứt đồ của cô như món giẻ rách khiến cô tổn thương.

Nhận thấy được nổi buồn bã ở trong đôi mắt Lạc Hy, Lâu Kiêu hạ mình thấp giọng.

– Xin lỗi em!

Hai mắt Lạc Hy thoáng mở to, là ngỡ ngàng bất ngờ khi Lâu Kiêu nói ra câu ấy. Còn chưa kịp phản ứng, má liền được bàn tay hắn áp lên, nâng niu vuốt vuốt ve.

– Lần sau tôi không thế nữa, em đừng giận.

Lạc Hy cúi đầu xuống, tay ghi ghi lên mẫu giấy:

“Tôi không giận, nhưng tôi buồn vì chú khinh thường đồ má Hai cho tôi.”

Khóe môi hắn khẽ cong:

– Tôi sai rồi, em bỏ qua cho tôi lần này đi.

Một người ngạo nghễ như hắn. Đến cuối cùng không thể chịu nổi đành phải xin xỏ một cô nhóc. Nói ra hẳn sẽ trở thành trò cười c h ế t. Cổ Lạc Hy chớp mắt xong dè dặt gật gật.

Lâu Kiêu phì cười, chuyển động tác nơi tay thành xoa đầu cô.

– Như vậy mới ngoan, mau xuống ăn cơm thôi.

Cánh môi cô mim mím, vâng lời, chợt nghe hắn nhắc thêm:

– Em thích những thứ đó như vậy, đợi em khỏi bệnh, tôi đưa em đi mua thêm.

Lạc Hy lắc đầu từ chối, cô ghi nhanh lên giấy:

“Tôi không cần, chú đừng phí tiền vì tôi.”

Hắn nhếch môi, nghênh ngang:

– Kệ tôi, tôi cứ thích mua, em phải nhận, không được quyền khước từ.

Cổ Lạc Hy còn đang muốn ghi thêm gì đấy. Ngặt nỗi đã bị Lâu Kiêu đoạt lấy chiếc sổ tay, ngay sau đó thẳng thừng nhét vào trong túi quần. Hắn nhíu mày trở nên nghiêm khắc.

– Xuống ăn cơm.

Cô chừng hững cắn môi, tay liền được Lâu Kiêu nắm chặt dẫn đi.

Bữa cơm tối cuối cùng đã nhẹ nhõm đi. Lần đầu tiên Lâu Kiêu hắn phải nhìn sắc mặt người khác để thở là có thật.

32 năm, lần đầu tiên vì cô nhóc kém tuổi... đứng ngồi không yên.

Sau khi ăn cơm xong xuôi, Lưu Hạo ghé qua trên tay là một tập hồ sơ dày cui, thấy hai người đang có việc Lạc Hy biết ý quay về phòng trước.

Lúc lên đến phòng, Lạc Hy cảm giác bên dưới khang khác, cô bước nhanh vào trong toilet kiểm tra thì hóa ra bản thân đến kỳ.

Lần này lại đến sớm hơn mọi khi.

Mà... thứ kia ở đây cũng không có.

Ngẫm ngợi một chốc. Cô vội vàng tìm lại bộ quần áo cũ, chúng đã được giặt giũ sạch sẽ treo lên móc. Lạc Hy sờ vào chiếc quần, chiếc túi vải nho nhỏ của cô may vẫn còn, cô cẩn thận lấy ra, bên trong là những tờ tiền Lạc Hy đã chắt chiu dành dụm. Cô mặc lại bộ quần áo cũ, song bước xuống tầng.

Liếc mắt thấy cô lại quay trở xuống, còn bận lại quần áo của mình, hắn nhíu mày.

Lưu Hạo ngồi đối diện cũng im lặng không nói.

Cô chậm rãi đi đến, dè dặt ghi vào quyển sổ đưa tới:

“Tôi muốn ra ngoài một chút.”

Hàng mày Lâu Kiêu thoáng càng chau chặt hơn, hắn lạnh giọng:

– Đi đâu? Muốn bỏ trốn.

Lạc Hy lắc đầu... ngày đầu đến đây người của hắn đã cảnh cáo cô không thể thoát khỏi, vì căn bản nơi đây đều thuộc địa bàn quản lý của Lâu Kiêu.

Lạc Hy chậm rãi ghi:

“Tôi không chạy trốn, tôi… cần mua chút đồ.”

– Đồ gì?

Cô cắn môi:

“Cái này tôi muốn tự đi mua, chú cho tôi ra ngoài 10 phút thôi.”

– Không.

Nhìn thái độ kiên quyết của Lâu Kiêu, Cổ Lạc Hy bối rối không thôi. Cô nuốt nước bọt, sau đấy khẩn thiết ghi vào.

“Tôi đi nhanh sẽ về, xin chú mà.”

Hắn vẫn một mực tỏ ra thờ ơ, lười biếng dựa vào sau ghế sofa, mặc kệ gương mặt đáng thương của Cổ Lạc Hy.

Lưu Hạo thấy tội, cơ mà không dám xen vào.

Thấy Lâu Kiêu mãi không chịu lên tiếng, Lạc Hy cặm cụi chậm chạp ghi thêm, lúc đưa lên gò má cô đã lựng đỏ, xấu hổ ngại ngùng.

“Tôi đến kỳ kinh nguyệt rồi, tôi cần đi mua thứ kia.”

Lưu Hạo vô tình liếc mắt thấy. Anh sặc nước miếng che miệng ho khụ khụ. Mà biểu cảm của người nào đó cũng không khác mấy.

Vành tai hắn chợt đỏ, Lâu Kiêu liếm đôi môi khô khốc nhanh chóng đứng dậy.

– Ở nhà đi, tôi sẽ đi mua.

Trước khi đi, hắn cũng không quên đá vào cẳng chân Lưu Hạo. Anh hiểu ý vội vội vàng vàng dẹp hết đống giấy để xuống bàn song theo bước.

Lạc Hy ngây ngốc đứng nhìn, đôi môi nhỏ mím chặt.

*******

Hai người ghé vào trong cửa hàng gần nhất, cửa hàng  này cũng vừa mới mở cách gần đây chừng 2-3 tháng nay thôi, nhìn chung rất lớn.

Lưu Hạo xuống xe, buột miệng hỏi:

– Đại ca, anh biết mua mấy cái đó sao?

– Không biết.

Hắn trả lời một cách đầy ung dung, song bước chân đi thẳng vào trong cửa hàng. Lưu Hạo thở dài lẽo đẽo theo sau.

Sao vừa rồi không hỏi Cổ Lạc Hy hay dùng loại nào?

Bên trong thực sự rất rộng, hàng hóa đủ loại được để trên kệ. Lưu Hạo lơ ngơ đi theo Lâu Kiêu. Cơ mà ngặt nghẽo hai người mù mịt như nhau.

Dạo một vòng lại chẳng biết cái kia trưng ở khu nào?

Lưu Hạo nghía đầu, lên tiếng:

– Anh Kiêu, đằng kia có nhân viên, để em sang hỏi.

Hắn phất tay:

– Đi đi!

Bước chân Lưu Hạo còn chưa kịp đi, bỗng có một người phụ nữ trung niên vươn tay vỗ vào vai hắn nói.

– B a o c a o s u để ở kệ đằng kia.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung