Chương 1: Oxgins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomsie Marchily- một nghệ nhân cắt giấy rất chuyên nghiệp chỉ cần hai ba nét cắt là cô ấy có thể hoàn thành một kiệt tác xuất xắc. Hãy nhìn những tác phẩm đó đi chúng thật có hồn và tràn đầy sức sống vậy. Sắp tới Thomsie sẽ mở triễn lãm trưng bày các tác phẩm của cô ấy, có lẽ đặc biệt nhất là "Xứ Oxgins". Một vương quốc diệu kì và đầy mộng mơ, có thể nói là một thiên đường. "Dù sao cũng là một bức tranh mà thôi làm gì có chuyện thần kì đến thế chứ "- Yelbea đứng nhìn bức tranh và thì thầm. Bỗng từ đâu một người đàn ông lạ mặt tiến đến bắt chuyện cùng Yelbea, dáng người cao to,chiếc áo khoác dài màu nâu sậm, đội một chiếc mũ Beret đen nhưng có vẻ đã bị phai màu. Ban đầu Yelbea có hơi bỡ ngỡ vì không biết người đàn ông kia là ai. Sau một lúc nói chuyện cô mới biết đó là nhà phê bình tác phẩm nghệ thuật, ông ấy cho rằng "Xứ Oxgins" của nghệ nhân Thomsie là một cực phẩm và mang tính giá trị sâu sắc và cũng nói rằng có lẽ Yelbea vẫn chưa hiểu được nét đẹp của nghệ thuật. Lúc sau người đàn ông đó rời đi và để lại chiếc đồng hồ trên ghế. Yelbea nghĩ rằng ông ấy bị đánh rơi nên lập tức đuổi theo để đưa lại, nhưng kì lạ là không thấy nhà phê bình đó ở đâu nữa cả. Yelbea cũng đi đến chỗ bảo vệ để hỏi nhưng họ bảo chưa từng thấy người đàn ông đó ra vào trước đây. Yelbea đành phải giữ chiếc đồng hồ này cho đến khi ông ấy quay lại vậy. Cô trở về căn hộ của mình sau khi buổi triễn lãm kết thúc, đó là một căn hộ nhỏ nằm gần thị trấn. Nhà của Yelbea khá bừa bộn vương vải những mảnh giấy đã bị cắt đi, trong phòng chứa đầy áp phích của Thomsie Marchily. Có thể bạn chưa biết nhưng Yelbea cũng là một nghệ nhân cắt giấy đấy, nhưng cô ấy không được nổi tiếng cho lắm. Thomsie là thần tượng và là nguồn cảm hứng để Yelbea theo đuổi con đường nghệ thuật này, mỗi ngày cô đều tập cắt giấy, cố gắng tạo thật nhiều tác phẩm nghệ thuật giống như Thomsie nhưng điều đó thật khó với cô, vì cô không có năng khiếu khéo léo như vậy.Yelbea cũng buồn về vấn đề đó, cô cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng không đạt được những gì mình mong đợi. Yelbea bây giờ chỉ muốn nằm trên giường và đánh một giấc thôi. Bỗng cô thấy túi quần của mình hơi cộm, lấy ra xem thì đó là chiếc đồng hồ ban nãy. Chiếc đồng hồ đã bị gỉ sét rất nhiều chỗ, có vẻ như nó cũng đã tồn tại khá lâu rồi. Nhưng bên trong thì vẫn còn hoạt động bình thường, kim đồng hồ vẫn chạy. Hình như bên trong còn một thứ gì đó. Một tờ giấy trông có vẻ cũ và đã ngả màu vàng, bên trong chẳng ghi gì cả hay là màu chữ đã bị phai nhòa đi rồi. Cô cứ ngắm nhìn chiếc đồng hồ đó mãi ,mặc dù cũ nhưng lại tỏa ra một vẻ đẹp hấp dẫn. Thế rồi Yelbea đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay ?

"Tùng xeng, tùng tùng choo choo"

Âm thanh của tiếng trống, tiếng chập cheng, tiếng kèn vang lên thật chói tay. Có lẽ ở gần đây có lễ hội gì sao, không đúng hôm nay chả là ngày gì đặc biệt cả. Trời vẫn đang còn sớm mà sao lại ồn ào thế kia- Yelbea thầm nghĩ. Cô vớ tay để lấy chiếc điện thoại nhưng không tìm thấy đâu hết, đành phải bật dậy để tìm.

"Cái gì thế này ?"- Yelbea hốt hoảng.

Trước mắt cô không phải là căn hộ nhỏ xíu kia nữa mà là một căn phòng màu hồng được sắp xếp ngăn nắp và gọn gàng sạch sẽ. Trong như là phòng công chúa cô đã từng xem qua phim hoạt hình lúc còn nhỏ vậy. "Cốc cốc cốc"- một tiếng gõ cửa. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Một cô hầu nhỏ nhắn xinh đẹp trong bộ đồ đen thanh lịch.

" Đến giờ dùng bữa sáng rồi, thưa công chúa Kéo"

"Công chúa Kéo? Cô đang nói tôi đấy sao?"

"Không phải công chúa thì là ai vào đây chứ, ở đây chỉ có người tên là Kéo thôi"

Yelbea vẫn đang bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa, cô cố gắng bình tĩnh để hiểu ra mọi sự việc, nhưng thật quả là khó hiểu . Tại sao sau khi thức dậy cô lại ở trong căn phòng này, căn hộ nhỏ xíu bừa bộn của cô đâu mất tiêu rồi.

"Công chúa xin hãy nhanh chân lên nhé. Quốc Vương, Mẫu Hậu, cùng những người khác đang chờ cô đấy"

"Tôi biết rồi"

Nói xong Yelbea nhanh chóng chạy xuống dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fairy