02. Dưa Hấu không ngọt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01~

Dưa Hấu không thích công chúa, bởi vì Dưa Hấu là con trai, Dưa Hấu chỉ thích các vị anh hùng, các vị vua, vị tướng, tay cầm trường kiếm, chinh chiến bốn phương, giết sạch giặc mạnh, bảo vệ dân lành, cũng vì lẽ đó, Dưa Hấu bắt đầu cuồng game kiếm hiệp...

''...''

Ngoài ra, sách lịch sử nhà Dưa Hấu nhiều đến mức làm mọi người tắc thở, tên này, có phải là người bình thường ?

02~

Cho đến một ngày nắng đẹp, Rong Biển xuất hiện, Dưa Hấu tự nghĩ:

-'' Nếu mình trở thành hoàng tử thì sao nhỉ ?''

Làm hoàng tử vẫn có thể đánh trận, làm hoàng tử vẫn có thể nắm hoàng quyền. Được rồi, Dưa Hấu quyết định làm hoàng tử, hoàng tử của riêng mình Rong Biển thôi. Khoảnh khắc đó, sợi dây định mệnh của Dưa Hấu đã quấn chặt vào cô nhóc mắt nâu tròn, mãi mãi, không thể lìa xa.

03~

Cô nhóc Rong Biển là một cô bé kiên cường, tự lập, suy nghĩ rất già dặn, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, không hiểu vì sao người theo chủ nghĩa nữ quyền như cô bé mà một tên độc tài như Dưa Hấu lại thích, cảm xúc, không thể dùng lí trí để điều khiển...

Cái bản tính độc tài nó lại bộc lộ ở chỗ khác, trên lớp, bất kì tên con trai nào lại gần Rong Biển đều bị Dưa Hấu lườm cháy cả mặt, hình như, trong mắt Dưa Hấu có ngọn lửa... tên này, dù có đang chơi game mà tai vẫn thính như mèo.

Dưa Hấu đã từng tự hứa, sẽ bảo hộ cho cô bé suốt đời...

04~

Lớn một chút, cậu nhận thức được, tình yêu của công chúa là rất quan trọng, công chúa có thể yêu một chàng quý tộc nghèo, hay thậm chí là một chàng đánh giày, chỉ cần có được trái tim của công chúa, mọi thứ đều không còn gì quan trọng nữa, không gì có thể ngăn họ.

Chí ít, nếu công chúa không yêu Dưa Hấu, thì khi cô bé tìm được người cô bé yêu đích thực, Dưa Hấu sẽ lùi về sau, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy, không để cho Rong Biển bị tổn thương.

05~

Đối với nhiều người, Dưa Hấu là hoàn hảo, là toàn năng, là gương mặt đại diện của cả trường, để khi ở bên ngoài, tụi học sinh của trường có thể hãnh diện:

-'' Hot boy trường tớ đấy !''

Nhưng trong mắt Rong Biển và em trai của mình, Dưa Hấu lại là một tên như thế này : '' Độc tài, ấu trĩ, trùm tự luyến, người tự cuồng bản thân, cuồng game, thánh lải nhải, thánh mù đường,.... vâng vâng và vâng vâng.'' Nếu Dưa Hấu biết được, chắc là rủ con Boss đi nhảy cầu tự tử đi.

Mà quên, Rong Biển nhờ hắn ra siêu thị mua bột bánh cũng bị lạc mất...

06~

Với Rong Biển, Dưa Hấu còn là một đứa trẻ con, đã cấp hai rồi mà tính khí vẫn thay đổi thất thường, rất là phiền, nhưng cũng có chút tự hào khi chuyện gì Dưa Hấu cũng kể với cô. Ngay cả chuyện nó đang tương tư một cô gái, mà nhóc ngốc đó vẫn mãi không biết, thành công làm cô trợn to mắt: '' Dưa_ Hấu_ biết_ yêu!!!''

Hầy, bạn thân chí cốt của cô hoàn hảo thế này, con nhóc nào mà cưỡng lại sức hút của hắn chứ, trừ phi...... con nhỏ đó bị khuyết não !!!

07~

Dưa Hấu trong mắt Rong Biển còn là một mảnh ghép khuyết, không phải khuyết vì hắn, mà là khuyết vì thiếu yêu thương, cảm giác bị cha rời bỏ, nó đang ẩn mình nơi góc khuất nào đó trong trái tim Dưa Hấu, chỉ chờ dịp là lập tức bùng lên, tạo cho Dưa Hấu một ''chứng bệnh'' là mỗi khi thức giấc, phải có người ở cạnh....

Sau mấy lần để ý, Rong Biển ngày ngày đều giã từ chiếc giường êm ái từ lúc năm giờ sáng, chường cái mặt '' trĩu nặng sầu đau'' qua cho cái tên nào đấy thức dậy lúc năm rưỡi dòm, để rồi sau đấy mắng cô té tát, cô ra ngoài thì cười khúc khích như bị tự kỷ.....

À không, hắn bị tự kỷ thật rồi !!!

*****

#Thương~

#Windy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro