Ngoại truyện An Bình và Tề Tốn Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tề Tốn Chi

Lần đầu vào cung, ta bất quá mới mười tuổi.

Chỉ vì phụ thân đảm nhận chức vụ đại học sĩ Lăng Yên các, học thức của ta cũng không tệ, thế nên hoàng đế bệ hạ lúc lựa chọn thư đồng cho An Bình điện hạ liền chọn trúng ta.

Trước đây ta chưa từng gặp An Bình điện hạ, phụ thân khi nói chuyện cũng hiếm khi nhắc tới nàng, cho nên lúc vào cung ta cực kỳ lo lắng, thế nhưng đến khi gặp nàng rồi, trái lại khiến ta thật sự kinh hãi.

Dáng vẻ mới ba bốn tuổi, mặc bộ cung trang màu vàng nhạt thêu phù dung bằng chỉ vàng, vóc người nhỏ nhắn ngồi xếp bằng sau án thư, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu cầm bút luyện chữ, bóng dáng dường như đã hòa lẫn vào trong ánh nắng mùa xuân ngoài cửa sổ, đoan trang mà cô độc. Ngón tay nàng hãy còn rất ngắn, lúc cầm cây bút lông sói dài sọc, bàn tay giống như chiếc bánh trôi trắng mềm ngày Tết Nguyên Tiêu. Hai má cũng bầu bĩnh, rất giống nhị muội vừa mới sinh không lâu của ta. Nghĩ vậy, sự căng thẳng trước kia liền không còn nữa.

Nhưng đợi đến khi nàng ngước mắt nhìn, đôi đồng tử đen láy sáng bóng lại không chút ý cười, môi mím chặt, uy nghiêm mà đoan trang. Vì thế ta lại chợt nhớ ra, nàng là viên minh châu duy nhất trong lòng bàn tay của hoàng đế Đại Lương và nữ vương Thanh Hải.

Lời giáo huấn của phụ mẫu vẫn văng vẳng bên tai, ta chỉnh lại trang phục, quỳ bái, cung cung kính kính.

Phúc Quý công công bên cạnh bệ hạ cười giải thích với nàng: "Điện hạ, vị này là Tề Tốn Chi-trưởng tử của Tề đại học sĩ, vừa tròn mười tuổi, từ hôm nay trở đi vào cung làm bạn đọc sách của người."

Ta lẳng lặng ngước mắt qua sát thần sắc nàng, đúng lúc nàng cũng nhìn ta, ánh mắt giao nhau, không khỏi lại cảm thấy hoảng hốt, thế nhưng đến khi cúi đầu, ta lại có chút tức giận. Mặc dù biết lễ tiết quan trọng, nhưng nàng dù sao cũng chỉ mới ba bốn tuổi, nhưng bộ dạng lại già dặn lão luyện nhìn ta, sao không khiến ta bối rối chứ.

"Nếu đã là ý của phụ hoàng, vậy cứ thế mà làm đi." Nàng chợt lên tiếng, cố gắng hết sức để giọng nói trẻ con yếu ớt trông thật nghiêm nghị. Giống như trong miệng ngậm miếng bánh gạo nếp, ngọt ngấy dính răng liền dứt khoát nuốt ực một cái, không chút dây dưa dài dòng.

Phúc Quý công công lui ra, An Bình điện hạ lại chợt gọi ta: "Tề Tốn Chi phải không? Miễn lễ đi."

"Tạ điện hạ." Ta ghi nhớ giáo huấn, đứng dậy cúi đầu, từ đầu chí cuối cung kính chừng mực.

Nàng gác bút, đôi mắt thâm thúy cực giống bệ hạ rơi trên người ta: "Ngươi mấy tuổi thì bắt đầu đọc sách?"

"Hồi bẩm điện hạ, năm tuổi."

Nàng "ừm" một tiếng, lại dùng giọng nói non nớt trẻ con hỏi: "Đọc những gì?"

Ta ngẫm nghĩ một lúc, cân nhắc rồi nói: "Loại nào cũng đọc."

Nàng dường như rất hài lòng với câu trả lời của ta, gật đầu, lại cầm bút lên luyện chữ, như thể thuận miệng nói một câu: "Trong cung ngột ngạt, làm phiền ngươi chịu khó làm bạn với bổn cung một thời gian rồi."

Ta sợ hãi cả kinh, vội nói không dám, khoanh tay đứng đó như trước, nhưng vài lần vẫn nhịn không được lại nhìn trộm nàng, dù thế nào cũng nghĩ không thông một đứa bé ở tuổi này lại có thể nói ra lời chu toàn đến vậy. Ở độ tuổi như nàng, ở gia đình bình thường hãy còn làm nũng với phụ mẫu, đùa nghịch với bạn bè, nhưng nàng sao lại có tâm trí thành thục đến thế?

Rất nhiều năm sau hồi tưởng lại việc này, ta có chút cảm khái nói với nàng: "Bệ hạ lúc đầu quả thật rất nghiêm chỉnh đoan trang, khiến ta cũng không dám lỗ mãng, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng vậy."

Thế nhưng nàng lại có chút mù mờ, ngẫm nghĩ hồi lâu mới khẽ lắc đầu nói: "Chuyện linh tinh chỉ nhớ được một ít, Trẫm khi ấy tuổi còn quá nhỏ."

"..............................." Ta trầm mặc không nói, chính vì nguyên nhân này, ta mới bị nàng hù dọa không nhẹ đó....

An Bình

Đời này của ta, ngoại trừ phụ mẫu, chỉ dây dưa với một người nhiều nhất.

Người đó chính là Tử Đô.

Chuyện lúc nhỏ, ta thật sự không nhớ rõ. Chỉ vì từ nhỏ đã biết trên vai gánh vác kỳ vọng nặng nề của phụ hoàng và mẫu hậu, lại thêm phải đối diện với ánh mắt của chúng triều thần và bách tính khắp thiên hạ, khi đó đương nhiên là bị ma ma trong cung giáo dục quy củ từng chút một, chỉ sợ bước nhầm một bước sẽ rước lấy dị nghị không dứt. Đến nỗi sau này khi mẫu hậu và phụ hoàng nhớ lại năm tháng ấu thơ của nữ nhi hai người, nét mặt cũng ngỡ ngàng vô cùng.

Điều này không có gì kỳ lạ, ta không có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường. Bởi vì đó là những tháng ngày đen tối không thấy ánh mặt trời. Đầu độc, mưu sát, ngoài ý muốn....

Tên của hung thủ từng người từng người một xuất hiện bên tai ta, rồi lại hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, nhưng những âm mưu toan tính này lại chưa hề mất đi. Cho nên sau này, vì để người khác cho rằng ta trẻ người non dạ, không chút nguy hại, ta liền bắt đầu những tháng ngày hồ nháo không quy củ.

Hiện giờ ngẫm lại, ngoại trừ bởi vì còn nhỏ tuổi, có lẽ ta cũng đã cố ý quên đi những ngày tháng đó.

Ký ức rõ ràng về mối quan hệ với Tử Đô, lần hồi trở lại, quá lắm chỉ có thể là từ ngày xuân năm tám tuổi đó.Ta ngồi trong lương đình ở ngự hoa viên ngắm hoa, xung quanh là nữ quyến của mấy vị hoàng thân quốc thích, cũng đều là những đứa trẻ, lớn nhất bất quá mới mười lăm mười sáu, các nàng theo mẫu thân hoặc tổ mẫu vào cung bái kiến hoàng tổ mẫu.

Đúng lúc hôm ấy quên bảo Viên Hỉ thông báo cho Tử Đô không cần vào cung cùng đọc sách, bên này ta đang bày ra phong phạm của hoàng thất chiêu đãi họ, bên kia hắn đã bạch y chậm rãi từ sau giả sơn bước tới.

Hắn đã mười lăm, là độ tuổi mà vóc người phát triển tốt nhất. Có lẽ do đọc quá nhiều mấy sách Ngụy Tấn chỉ giỏi bàn suông nói dóc, phong độ của Ngụy Tấn cũng theo đó thâm nhập vào xương tủy. Tóc không cột cao, chỉ buộc lỏng lẻo thả sau vai, lúc một đường đạp lên con đường nhỏ đi tới, tay áo rộng tung bay, tóc đen phấp phới, tiêu sái thanh tao không thể tả.

Ta mới đầu cũng còn chưa để ý thì một vị biểu tỷ xa mười mấy tuổi bên tay trái đã lên tiếng trước tiên, cầm chiếc khăn lụa khẽ che làn môi đỏ chót, thấp giọng nói: "Đấy là công tử nhà ai, sao lại có thể vào thẳng nội cung như thế." Trong giọng điệu có chút hoảng loạn, nhưng lại tựa như mang theo nét kinh hỉ.

Ta lúc này mới ngước mắt lên nhìn, vừa trông thấy thì liền không khỏi nhớ tới bài "Tư Đế hương"1: Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu. Mạch thượng thùy gia niên thiếu? Túc phong lưu.......

1Tư Đế Hương-Vi Trang (đời Đường)

Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu
Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu!
Thiếp nghĩ tương thân giá dư, nhất sinh hưu
Túng sử bị vô tình khí...
Bất năng tu!

Dịch thơ:

Hoa hạnh xuân bay rợp rợp đầu
Trai trẻ phong lưu bước bước mau
Ước nguyện chung thân bên chàng ấy
Dẫu tình có nhạt cũng không sầu

Dịch thơ: hieusol từ tangthuvien.com

Trước đây khi đọc sách chỉ cảm thấy điều ấy viết trên giấy trắng mực đen thì là thơ, hiện giờ vẽ xanh chấm đỏ thì chính là họa, từ từ câu câu đều là một người sống động hoạt bát.

Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Tử Đô sau này lúc ta truy hỏi thì đã đắc ý cười nói: "Thì ra bệ hạ tám tuổi liền chung tình với ta rồi, thật là......chậc chậc....."

Ta thấy buồn cười, hắn cũng có chút hơi khoa trương quá rồi, ta mặc dù tâm trí thành thục sớm, nhưng cũng không đến mức mới tám tuổi thì đã hiểu tình yêu nam nữ, lúc đó chẳng qua là tán thưởng hắn mà thôi. Sở dĩ nhớ rõ như vậy, đại khái cũng do đây là trước khi hắn vì bảo vệ ta mà bị Tật Phong đạp bị thương, là hình ảnh duy nhất dùng tư thái thẳng tắp bước đến xuất hiện trước mặt ta.........

Mãi đến rất nhiều năm sau, trên chiến trường cả đời khó quên kia, khi hắn từ trên ngựa nhảy xuống, hiên ngang uy vũ đứng đó, câu thơ chôn giấu tận đáy lòng mới bắt đầu bừng sống dậy lần nữa.  

  Tề Tốn Chi

Năm đó An Bình vào Quốc tử giám, ta đã có thể rời đi. Nhưng lúc nhận được tin thì vẫn đi tìm ân sư thỉnh cầu.

Ân sư ít nhiều có chút khó xử, người cho rằng với học thức của ta thì sớm đã có thể rời đi, hiện giờ quả thực không có lý do gì để giữ lại.

Ta đành phải sử dụng tuyệt chiêu, ôm đầu gối buồn bã thở dài: "Lão sư xem bộ dạng của con thế này, ngoại trừ đọc sách thì còn có thể làm gì nữa chứ?"

Ân sư lập tức hốc mắt đỏ lên, phất tay: "Vậy ở lại đi."

Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, nàng đã tới, mọi người đều đứng hai bên cổng nghênh đón, ta bởi vì chân cẳng không tiện, lệnh cho hạ nhân đỡ ta ngồi sau một cây đa trong viện. Xuyên qua góc cổng lớn mở rộng nhìn ra, nàng đạp lên đôn gỗ từ trên xe ngựa bước xuống, đập vào mắt chính là bộ thâm y màu tuyết trắng. Tóc dùng kim quan búi trên đỉnh đầu, trong tay cầm chiết phiến, khóe môi hơi nhếch, lúc nhìn quanh, đuôi mày khóe mắt vô cùng phong tình.

Người nào người nấy thì thào nói chuyện, có lẽ là không ngờ nàng lại mặc nam trang, có điều vẫn cung cung kính kính theo bước chân nàng đi vào trong viện.

Cũng quả thực rất khéo, hôm ấy Tần Tôn đến muộn, vội vội vàng vàng xông vào, suýt nữa thì đụng trúng nàng. Mọi người đều cả kinh, bản thân Tần Tôn không biết người trước mắt là ai, thân là công tử nhà Thượng Thư, kiêu ngạo có thừa, lập tức liền muốn ngông nghênh lướt ngang qua nàng, nhưng lại bị nàng đưa tay ngăn lại.

Khi ấy Tần Tôn thiếu niên tuổi trẻ, cũng chưa phát tướng, tuấn tú vô cùng. Trước ánh mắt của bao người, nàng dùng chiết phiến nhấc cằm hắn, cười đến thập phần hài lòng: "Vị công tử này tư dung mỹ mạo, có thể nói là Tử Đô của đương thời nha."

Tần Tôn nào đã từng gặp qua người càn quấy như vậy, trước mặt bao người bị chọc ghẹo, đương nhiên sắc mặt không tốt, trắng xanh đan xen, kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Cũng không biết liệu có phải quá mức chấn kinh hay không, hắn ngừng một hồi lâu, nói ra một câu chả ăn nhập gì: "Tử Đô gì chứ? Ở đây bọn ta chỉ có một Tề Tử Đô."

Ta ngồi sau gốc cây suýt nữa thì không khỏi bật cười, thử nhìn những người khác, cũng đều là biểu cảm nhịn cười đến nội thương.

Điều này đại khái cũng là một trong những nguyên nhân Tần Tôn sau này đi tìm An Bình báo thù, đúng là mất mặt quá sức.

Từ lúc ta mười lăm tuổi bị Tật Phong giẫm bị thương thì đã có mấy năm chưa từng gặp An Bình, năm nay vừa đến nhược quán, phụ mẫu lấy tên chữ "Tử Đô" cho ta, nàng cũng không biết, cho nên nhất thời cũng cao hứng, hỏi: "Tề Tử Đô là ai?"

Ta quan sát nét mặt nàng, trong đó chứa đựng sự hưng phấn hiếu kỳ cùng vui mừng, dù thế nào cũng không thể liên hệ với An Bình điện hạ đứng đắn quy củ lúc trước.

Mấy năm này nàng quả thực thay đổi rất nhiều.

Chẳng qua có ai lại không thay đổi chứ?

Ta thả lỏng tựa vào thân cây, ngẩng đầu xuyên qua tán lá trùng điệp nhìn ánh mặt trời, chỉ có lỗ tai hãy còn lặng lẽ lắng nghe giọng nói của nàng. Trầm thấp, có chút biếng nhác, không hề nũng nịu, nhưng chỉ cần cố ý kéo dài âm cuối một chút, thì sẽ khiến người ta nảy sinh rất nhiều mơ mộng.

Phía trên đột nhiên 'rắc' một tiếng giòn giã, cắt đứt suy nghĩ của ta, có gì đó rơi xuống, ta vội đưa tay đón lấy, một cành lá rơi vào lòng bàn tay, viên đá nhỏ bẻ đánh gãy nó lạch cạch rơi xuống bên cạnh.

Ta nghiêng đầu nhìn sang, An Bình đứng cách đó vài bước nhìn ta, tựa như có chút kinh ngạc, hơi hơi nhíu mày, sau đó 'phạch' một tiếng mở chiết phiến, che khóe miệng, nhưng ta có thể nhìn ra ý cười hàm chứa trong đôi mắt thâm thúy của nàng, cong cong tựa vầng trăng lưỡi liềm. Sau đó nàng liền xoay người rời đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ta như cũ, phảng phất như thể cười nhạo ta không nhận ra nàng.

Cành lá trong tay giống như đã hóa thành hoa cỏ thơm hương, ta cố ý đưa đến dưới mũi ngửi, cười nói: "Mặc dù không sánh được với hương hoa, nhưng cũng là tâm tình dâng tặng, Tử Đô cảm kích vô cùng."

An Bình dừng bước, chiết phiến trong tay gấp lại, vừa định lên tiếng thì ta đã cố ý ngắt lời nàng: "Có điều chân ta bất tiện, vị công tử này mới rồi suýt nữa làm bị thương ta, lẽ nào là cố ý khiến ta khó xử sao?"

Nàng nhíu mày một cái, tựa như có chút phẫn uất, quay người nhanh chóng bước đi.

Ta khẽ cười, tiếp tục tựa vào thân cây nhìn vầng dương trên đỉnh đầu, cành lá đó, hãy còn cẩn thận cho vào trong ngực........

An Bình

Cái gã Tử Đô này kỳ thực thập phần nhỏ mọn, khoan nói trước đây hắn vì cái chân bị tật mà ghi hận với ta rất lâu, sau này vì ta suýt nữa thì gả cho Lưu Tự mà cũng hay úp mở phê bình.

Ta đương nhiên cũng có lý do để tính toán với hắn, tỷ như chân hắn sớm đã khỏi rồi, nhưng lại giấu ta lâu đến thế.

Mỗi lần như vậy, hắn liền ra chiêu mặt dày chơi xấu, đây chính là sở trường của hắn.

Lúc trước khi mới vào Quốc Tử Giám, ta chọc ghẹo Tần Tôn khiến hắn có lẽ khá tức giận, lại không biết thân phận ta, buổi chiều hôm ấy liền dẫn theo thủ hạ của mình ở hậu viên vây lấy ta.

Cuối cùng ta trái lại không bị thiệt, bởi vì giữa chừng Tử Đô gọi hắn đi, không biết nói cái gì mà sau đó Tần Tôn liền trở nên cẩn cận trọng trọng, thấy ta liền đi đường vòng.

Ta ngẫm nghĩ, có thể là hắn đã nói cho Tần Tôn biết thân phận của ta, chạy đi hỏi hắn, đúng lúc hắn đang tỉ tê ỉ ôi nói với đám đồng học Tiêu Thanh Dịch về nỗi bi thảm của mình. Chẳng qua là kể từ khi chân bị tật, đâu đâu cũng bị người ta xem thường, ngay cả các cô nương cũng không muốn liếc nhìn dạng tàn phế như hắn chút nào.

Ta không biết nhân duyên hắn tốt thế nào mà đám người Tiêu Thanh Dịch đều thích vây xung quanh hắn, nghe hắn nói đến chỗ xúc động thì đều thổn thức cảm thán, nói tới đoạn bi phẫn thì cũng phẫn nộ theo.

Ta vỗ trán than thở, đây không phải là đang kể lể sự bi thảm của hắn, mà là đang chỉ trích sai lầm của ta lúc trước đây mà!

Con cháu quý tộc trong Quốc Tử Giám gần như không hề trọ lại. Chờ đến khi mặt trời xuống núi, thấy hắn chuẩn bị rời đi, ta mới ngông nghênh leo lên xe ngựa của hắn, lúc này mới xem như có cơ hội nói chuyện với hắn.

Ta ngồi nghiêm chỉnh, nhìn hắn một lúc lâu, lên tiếng: "Ngươi nói gì với Tần Tôn mà khiến hắn sợ bổn cung đến vậy?"

Hắn nhàn nhã tựa vào thùng xe, không mặn không nhạt trả lời: "Ta nói gì cũng không sánh được với một từ xưng hô 'bổn cung' cực kỳ hiệu quả đâu."

"......................" Ta gác lại vấn đề, lại hỏi: "Ngươi vì sao cứ đeo bám quá khứ mãi không buông? Trước đây hại ngươi bị tật, bổn cung cũng áy náy trong lòng lắm."

"Hầy................." Hắn chợt nặng nề thở dài, lắc đầu nói: "Điện hạ có áy náy nữa cũng vô dụng, ta tuổi tác không còn nhỏ, hiện giờ chân cẳng thế này hại ta ngay cả thành gia cũng trở thành vấn đề lớn, người nói ta nên thế nào mới được đây?"

Ta cắn răng nói: "Ngươi gấp gì chứ? Mới tròn nhược quán thôi mà!"

Hắn nhíu mày: "Nghe gia phụ nói, lúc điện hạ sinh ra thì hoàng đế bệ hạ bất quá cũng chỉ vừa mới nhược quán mà thôi."

"............................"

Ta nhất thời nghẹn lời, trong xe liền rơi vào im lặng.

Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng chuyện của hắn ta vẫn luôn nghe ngóng. Bởi vì phụ hoàng biết rõ mắc nợ Tề gia, bình thường hỏi Tề đại học sĩ tình hình gần đây của ông, không khỏi sẽ truyền vào tai ta.

Nghe nói trước đó Tề gia bàn một mối hôn sự cho hắn, cô nương nhà kia cũng gan dạ, âm thầm chờ ở giữa đường, chỉ để liếc xem thử tướng mạo của hắn.

Lúc hắn từ Quốc tử giám hồi phủ, màn xe mở ra, đối phương vừa thấy hắn thì liền động tâm. Thế nhưng tới lúc thấy hắn xuống xe cần người cõng mới biết hắn đi đứng không tiện, vì vậy chuyện tốt kia cũng theo đó mà đi tong.

Lúc ấy ta còn nói với Phúc Quý sự việc trọng đại, hiện giờ lại nghe hắn nhắc tới, càng cảm thấy không được tự nhiên.

Nếu không có lần ngoài ý muốn trước đó, hắn hẳn là sớm đã thành thân rồi......

Kể từ sau đó, ta liền thường xuyên ở Quốc Tử giám nghe hắn lấy cái chân bị tật ra chế nhạo ta, quả thực là một dạng tra tấn. Sau đó nhịn cũng không nhịn được nữa, ta cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài học hỏi.

Thế nhưng rất bất ngờ là, hôm ấy ta rời đi, hắn vậy mà lại đến tiễn, đến tận lúc ra khỏi thành. Ta ngồi trong xe ngựa chạy một quãng xa, quay đầu nhìn lại, một tay hắn vén rèm xe, người hơi thò ra, gương mặt tựa như mang theo nét cười............

Sau này chúng ta nhắc lại quá khứ, ta hỏi hắn lúc ấy vì sao lại vui vẻ đem cái chân bị tật ra gây khó dễ ta, hắn cười gian xảo, thản nhiên nói: "Ai bảo trong lòng nàng chỉ có quốc gia đại sự, không dùng biện pháp này, nàng sao có thể nhớ trên đời này còn có một người tên Tề Tử Đô chứ?"

Ta sững người, kế đó lại có chút buồn cười, suy nghĩ này của hắn, có đôi khi quả thật khiến người ta cảm thấy đáng yêu lạ lùng.  

Tề Tốn Chi

Ta có thể đứng dậy được là vào năm đầu tiên sau khi An Bình rời đi. Trước đây đã có dấu hiệu dần dần hồi phục, ta mỗi đêm trước khi ngủ đều thử đi lại, sau đó vậy mà quả thực thành công.

Ta vốn định nói với người trong nhà, nhưng nhớ lại sắc mặt xanh đen của An Bình nằm trên giường nhiều năm về trước, vẫn là dằn lại suy nghĩ này.

Nàng trải qua nhiều mưu hại, những âm mưu kế hiểm đó khiến một đứa trẻ ít tuổi ngây thơ khờ dại như nàng trở nên già dặn, lại khiến một đứa trẻ già dặn trở nên phóng túng khéo đưa đẩy. Sự thay đổi của một người sẽ không thể nào vô duyên vô cớ diễn ra, mà là nàng mỗi một lần thay đổi đều suýt nữa trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ta cũng không rõ từ khi nào lại có suy nghĩ bảo vệ nàng, có lẽ lúc ý thức được thì đã tồn tại từ sớm rồi. Những tình ý đó từng chút từng chút cùng với khoảng thời gian gần gũi mà dung nhập vào tim, tìm không ra ngọn nguồn, bởi vì sớm đã tràn đầy khắp nơi.

Hôm ấy gió thu xào xạc, trong viện của ta lá vàng rụng đầy. Ta cầm thanh trường thương yêu quý ngồi bên cửa lau chùi rồi lại lau chùi, cuối cùng kiềm chế không được, ban ngày ban mặt liền bắt đầu luyện tập, ai ngờ nhất thời hăng say, cộng thêm lá rụng xạc xào, liền không để ý đến tiếng động bên cạnh, mãi đến lúc nghe thấy một giọng nói trong vắt sợ hãi gọi ta: "Đại ca......"

Ta bất ngờ chững lại, thu thế quay người, thì ra là đệ đệ nhỏ nhất của ta.

Thằng bé bất quá mới mười một mười hai tuổi, nhưng biết chân ta bị tật, trước giờ ở trước mặt ta vẫn luôn vô cùng ngoan ngoãn, đột ngột thấy ta đứng thẳng trước mặt, đương nhiên kinh ngạc vô cùng.

Chuyện này sau đó ta phải dốc hết sức lực mới có thể khiến đệ ấy giữ bí mật. Thằng bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, lại nghe lời ta nên cũng xem như thuận lợi. Nhưng đệ ấy luôn hỏi ta vì sao muốn giấu kín. Ta bị nó quấn chặt, cũng ngẫu nhiên bắt đầu nói một chút chuyện về An Bình. Tuổi tác đệ ấy tuy nhỏ, nhưng cũng là bộ dạng cụ non, thường xuyên ra vẻ khinh thường.

Ta vừa giận vừa buồn cười.

Năm tháng tươi đẹp thuần khiết ấy chớp mắt liền trôi qua, chưa tới hai năm, sức khỏe của Sùng Đức bệ hạ bắt đầu dần dần xấu đi, An Bình khi đó liền trở lại kinh thành.

Lòng ta vui mừng, nhưng không ngờ nhanh như vậy ta sẽ cuốn vào thế giới của nàng, bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, ngay cả thời gian để ta chuẩn bị cũng không có, huống chi còn cùng với Khánh Chi.

Bái kiến bệ hạ, lúc từ trong Ngự thư phòng đi ra, nàng bất ngờ xuất hiện, sau khi ca ngợi mỹ mạo của Khánh Chi, trông thấy ta liền thay đổi dáng vẻ, bộ dạng tự trách.

Đôi tay siết chặt lấy ta, trong lòng ta thầm vui mừng, nhưng miệng lại nói lời khiến nàng tức giận. Lúc nàng sắp rút tay về, lại kịp thời giữ lấy cổ tay nàng.........

Có lẽ từ lúc ấy, ta đã hạ quyết tâm phải thật sự giữ lấy nàng một đời một kiếp.

An Bình

Mãi tới tháng thứ hai sau khi đại hôn, truyền kỳ về người tên Tề Tốn Chi này trong miệng bách tính thiên hạ mới xem như trở lại yên tĩnh.

Tiểu thế tử Tây Nhung mà hắn dẫn về kia, gọi là Kim Vĩ gì đấy, ta giao cho một công việc nhàn nhã, coi như trực tiếp cấp dưỡng. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của Tử Đô, không có hắn, chúng ta cũng không có cách nào thuận lợi trùng phùng như vậy.

Có điều kẻ đó ta chưa từng gặp, đương nhiên cũng là vì Tử Đô không để ta gặp. Xem bộ dạng của hắn, giống như lo lắng ta sẽ sắc tâm bùng phát gì ấy, hừ........= =

Hôm trước lúc sắp đi ngủ, hắn chợt ngồi ở đầu giường hỏi ta: "Bệ hạ, nàng rốt cuộc là từ khi nào lại bắt đầu thích ta?"

Đột nhiên nghe thấy lời này, ta có chút ngôn ngữ vô năng: "Tử Đô, chàng dạo gần đây cũng thật là.........." Có trái tim nữ nhi lờ mờ rồi a.

Hắn đối với sự ngượng ngùng trong ngữ điệu này mắt điếc tai ngơ, lại sáp đến gần hỏi: "An Bình, nói đi mà.........."

Đối với tính cách này của hắn ta đã quá rõ, trông đợi hắn bày ra chút phẩm hạnh thường ngày của Thanh Bình Vương gì đó là không có khả năng,một khi đã gọi nhũ danh của ta thì lại càng phát huy bản lĩnh mặt dày không cần thể diện, nhất định lại một hồi kiên quyết làm nũng.

Ta đành phải chăm chú nhớ lại một phen, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Không nhớ được." Dứt lời ta liền hỏi ngược lại một câu: "Lẽ nào chàng còn nhớ từ lúc nào thì thích trẫm?"

Hắn ngẩn ra, nhíu mày trầm tư một hồi thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta cũng không nhớ rõ."

Ta phẩy phẩy tay: "Thế cho nên, quan trọng không phải là trước đây vì sao lại thích, mà là hãy nhớ sau này phải tiếp tục thích."

Hắn tựa như có chút kinh ngạc, đột nhiên một tay thả màn trướng, tay kia ôm lấy ta liền lăn vào trong giường, ta vội vàng che bụng: "Chàng nhẹ chút."

Hắn đã từ sau lưng dán tới, thuận thế bao lấy tay ta, đầu gác trên hõm vai ta nhẹ giọng cười: "Lời bệ hạ vừa nói quả thật rất hay, ta có chút kích động."

Ta ngắt ngang một tiếng: "Chàng luôn có lý do."

Hắn lại bắt đầu cười khẽ, giống như tiếng suối mát chảy qua khe núi. Cằm đặt ở sau gáy ta kích thích một cơn rung động khẽ khàng, tiếng cười ấy liền giống như cũng theo đó mà thâm nhập vào trái tim ta, cuối cùng ta cũng không nhịn được mà bật cười.

Nhưng trong lòng lại nhịn không được mà nghĩ, ngốc nghếch thế này, nào có phong thái dáng vẻ của một đôi phu thê đế vương chứ.

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng cả hai ôm nhau tựa như đứa trẻ cứ ngớ ngẩn cười không ngừng, nếu không phải hài tử trong bụng đá ta một cái, e rằng một lúc lâu sau vẫn chưa dừng lại.

Mọi thăng trầm trắc trở trước đây, cùng rất nhiều rất nhiều điều chúng ta vẫn còn chưa biết sau này, bất quá đều chỉ là một đám bụi trần. Chỉ cần chúng ta có thể ôm nhau mà cười như vậy, thì đấy chính là điều hạnh phúc nhất rồi...

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro