Chap 1 : trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai một căn biệt thự bên Anh Quốc , mọi người giúp việc đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị bữa sáng cho nó ( t/g: nổ hơi quá ahii ) . Nhưng bước chân khô khốc được phát ra trên nên đất lạnh lẽo . Không ai khác chính là nó . Nó nhìn một lượt qua đám người đg đứng im re nhìn nó không dám né một lời. Bước xuống bàn ăn nó gọi quản gia Lê ( lưu í quản gia lên làm việc nhà nó đã lâu nên rất hiểu tính nó )
Nó : Bác đặt vé đi ngày mai cháu muốn về Hà Nội
Quản gia Lê không nói lời nào chỉ nt gật đầu làm theo í nó vì ông hiểu tính cô chỉ nhỏ của mình mà
Nó ăn song đi lên tầng để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay ngày mai . Đám người làm thì thở phào nhẹ nhõm vì sợ nó . Chuẩn bị song hết nó đi ngủ . Nó chợi tỉnh dậy sờ trên trán những giọt mồ hơi lấm tấm thầm nghĩ lại giấc mơ ấy. Giấc mơ năm xưa làm nó không thể nào xoá đi được cứ ám ảnh nó mãi .
Quay về ấu khứ của nó một tí nhé : truyện là ntn khi nó 3 tuổi đg chạy nhẩu nô đùa cình anh hai nó. Bỗng nó thấy một con mèo trắng muốt đứng bên đường đối diện nhà nó . Tính tò mò của n trỗi dậy liền chạy ra đường nhưng k may đúng lúc đấy có một chiếc ô tô đg lao tới nó với tốc độ kinh hoàng . Vừa kịp lúc bà Dương Diệu Linh ( mẹ nó đấy ) nhìn thấy thế liền chạy xô nó ra và cứu đc nó nhưng k may bà đã mất vì bị chếc ô tô đâm quá mạnh . Ba nó thì k nói đc lên lời chỉ đứng im bất độnb và dần dần từng giọt nc trong veo lăn dài trên má ông. Lúc nó tỉnh dậy cx là lúc đám tang mẹ nó. Nó k tin rằng mẹ mình đã chết nhưng sự thật đau lòng này không thể nào mà vũ bỏ . Nó đã từng dặt mình suốt 1 năm chỉ nhốt mình trong phòng không nch vs ai mặc cho anh hai và ba nó khiyeen ngăn ntn cx vô ích . 1 năm sau khi bước ra khỏi căn phòng nó trở thành 1 con ng hoàn toàn khác. Lạnh lùng ít nói và nhẫn tâm
Quay trở lại về nó nhé. Lúc này là 4h sáng vì k ngủ đc nên nó đã đi bộ ttd coi như là thay đổi không khí . Sau khi về nhà lúc đấy cx là 6h nên nó lên phòng đi tắm để chuẩn bị về Hà Nội mảnh đất quê hương của nó . ( t/g tua nhanh nhé)
Bây giờ nó đã yên vị ngồi trên máy bay. Vì đã thấm mệt nên nó ngủ một giấc như tiếng cô nhân viên hàng không cất tiếng ". Chuyến bay từ Anh Quốc đến Hà Nội sắp cất cánh " . Nó ms chợt tỉnh giấc . Bước xuống sân bay mọi ánh mắt đổ dồn về nó khen ngợi có đố kị có tò mò cx có nhưng nó k hề bận tâm . Ở ngoài sân bay đã có 2 hàng vệ sĩ đứng khi thấy nó liền vội vã cúi đầu chào. Một người vệ sĩ lên tiếng
" Kính chào tiểu thư . Xe người cần chúng tôi đã chuẩn bị. Người có cần thêm gì không "
Nó không nói gì chỉ gật đầu và phẩy tay í nói mọi người về đi . Đừng ai thắc mắc gì về hành lí của n nhé. Vì hành lí của nó đã có người mang về tận nhà rồi. Nó nghĩ thầm trong đầu " mẹ à ! Con gái về vs mẹ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro