Chap 18:T-Thả em ra,anh muốn làm gì?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đấy...đừng có để ý cái tiêu đề,thật đấy...ác quỷ nhập tôi rồi...tôi không thể...dừng lại được...
--------------------------------------------------
"Selena ngoan...mở miệng to ra để anh đút vào nào"

Nolan nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi dùng tay của mình để mở miệng tôi ra.

"Không đâu...nó...to quá...ngại lắm"

Tôi khép nép nhìn anh ta nói rồi trong khi đang đỏ mặt nhìn thứ to lớn mà anh ta đang đưa ra trước mặt mình...

"Em không muốn ăn sao"

Anh Nolan vẫn đung đưa cái thứ khổng lồ ấy trước mặt tôi nói.

"Không!...ai bảo anh bắt nạt em chứ!"

Tôi nhìn anh Nolan với ánh mắt cương quyết rồi nói.

"Vậy à..."

Anh Nolan nói trong khi nhờ Albert giữ chặt tôi lại rồi đưa cái thứ khổng lồ ấy đến trước mặt tôi.

"Không!...T-Thả em ra,anh muốn làm gì...bỏ em ra!...em sẽ không bỏ qua cho anh đâu!"

"..."

Trước lời nói của tôi anh Nolan không phản ứng gì cả mà chỉ đưa cái thứ khổng lồ ấy đến gần miệng của tôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Editor:SEGGGGGGGG)

(Tác:Seg cái gì?)

Và...anh ấy đút thẳng một bình huyết kim cực lớn vào miệng của tôi và để huyết kim chảy vào miệng tôi một cách từ tốn.

(A...miệng mình...đang bị lấp đầy...nó ngon quá...mình...không cưỡng lại được!...mình muốn nữa...muốn nữa...)

Tôi thực sự rất nhớ cái hương vị này...đã mấy tuần rồi kể từ lúc tôi tránh mặt anh ấy thì tôi chưa uống một lọ huyết kim nào... 

Nên bây giờ...tôi rất thèm huyết kim như người nghiện vậy...nhưng tôi vẫn muốn làm giá để không mất hình tượng với mọi người xung quanh đây...vì...chúng tôi đang ở...nói ra thì hơi ngại...

Nhưng...tôi hiện tại đang "cưỡng bức" ngay giữa...căn tin...và...thực sự...bây giờ...tôi được anh Nolan huấn luyện đến mức mà không còn thấy ngại khi làm mấy cái hành động khiếm nhã và vô liêm sỉ như này nữa ngay chốn đông người nữa...thật đấy...

(Ôi...cái hình tượng một cô tiểu thư quyền quý của tôi ơi...chỉ vì tên được gọi là hôn phu biến thái này đều bị bay sạch rồi...)

Trong khi đang bị "cưỡng ép" để uống cái bình huyết kim thì tôi không biết bằng cách nào mình có thể suy nghĩ được thay vì ngây ngất như mọi khi vì sung sướng...

(Chắc chắn anh Nolan thành ra như thế này đều là do tên Albert tiêm nhiễm...đúng là không nên chơi với bạn xấu,không thì sẽ bị nhiễm những thói quen xấu của họ...)

"Em uống xong rồi này...giờ thì thả em ra!"

Lúc tôi suy nghĩ thì bình huyết kim cũng đã hết nên tiện thể tôi nói luôn.

"Vậy mới ngoan nhỉ"

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như anh ta đang dần xem và đối xử với tôi như một đứa trẻ hơn là người yêu như trước.

"Còn ngươi nữa Albert,cứ đợi đi cái gia tộc của ngươi không tồn tại được lâu nữa đâu!"

Tôi hất mạnh hai tay của tên Albert rồi quay lại hét vào mặt hắn.

"Khoan đã!...tại sao lại ảnh hưởng đến gia tộc của tôi chứ"

Tên Albert trông rất hoảng loạn nhìn tôi nói.

(Vì ngươi!!!...vì ngươi!!!...vì ngươi!!! mà anh Nolan lại đối xử như thế này với ta,tất cả là vì ngươi!!!...mau đền anh Nolan dịu dàng lại đây cho ta!!!)

Đó là những gì hiện tại tôi đang suy nghĩ nhưng tôi không dám nói ra...vì...ngại...nên tôi đành bày ra một lời nói dối nào đó thôi.

"Vì ngươi nhìn thấy ghét,nên ta quyết định cho ngươi đi biến mất khỏi đây luôn!"

Đó chính xác là những gì tôi nói với tên Albert.

"Hả...khoan đã...Nolan...cứu tôi với!"

Lúc này tên Albert có vẻ bắt đầu rối loạn hơn mà quay sang cầu cứu Nolan.

.

.

.

"Thôi được rồi Selena,dù sao em cũng có cấp bậc cao hơn cậu ta nhiều so đo với cậu ta làm gì"

Nolan sau khi im lặng một lúc thì đồng ý giúp tên Albert giải vây...nhưng...

"Vậy là anh chọn hắn chứ không phải chọn em phải không?!?!"

Tôi nào dễ dàng tha cho hắn như vậy chứ nên quyết định làm khó luôn cả anh Nolan bằng chiêu mà tôi hay dùng với mẹ.

"Hả???"

"Hả???"

Cả hai trông rất bối rối vì hiện tại tôi không chỉ nói không mà đã rặn ra những giọt nước mắt của mình.

Nếu có tấm gương ở đây chắc tôi cũng cảm thấy mình thật tội nghiệp hihi.

"Anh chọn chơi với hắn ta rồi không yêu em nữa đúng không!?"

"Hả??????"

"Hả??????"

Cả hai người trông còn bối rối hơn thậm chí tôi còn nghe được nhiều tiếng "Hả???" hơn trong nhiều người đang tập hợp xem màn biểu diễn của tôi.

"Anh chỉ xem hôn ước của chúng ta chỉ là một tờ giấy,đúng không?!"

"Hả???????????????"

"Hả???????????????"

"Hả???????????????"

Tôi tiếp tục diễn xuất thần sầu của mình và để hai người kia cùng với những người khác tiếp tục hoang mang.

"Rõ...ràng...anh đã...làm...'chuyện đó' với em...anh...phải chịu trách nhiệm với em chứ!..."

Tôi nói trong khi mặt tôi đang bắt đầu đỏ như gấc...không phải vì ngại ngùng trước đám đông hay gì mà là đột nhiên nhớ lại cảnh anh Nolan đè tôi ra cưỡng hôn lúc nãy...

"Hả?!?!!??!?!?!?!?"

Đám đông lúc này bắt đầu xôn xao.

"Hức...hức...huhu...hức...anh là đồ xấu xa...đồ biến thái...em ghét anh!...huhu"

Và để cho thật hơn tôi bắt đầu nấc rồi khóc nức nở trước mặt rất nhiều người mặc kệ luôn danh dự của anh Nolan...dù sao anh ấy cũng là người làm tôi ngại ngùng hay làm tôi như muốn chui xuống lỗ trước mặt biết bao nhiêu người nên tôi cần gì phải giữ danh dự cho anh ta chứ,vừa làm khó anh ấy vừa báo thù cho tôi một hòn đá trúng hai con chim...tôi thật là thông minh!

"Khoan đã Selena,đừng có khóc mà..."

Nolan luống cuốn đặt tay lên đầu tôi rồi xoa có vẻ như đang tìm cách dỗ tôi...

Nhưng anh ta đâu biết rằng mình chỉ đang diễn để cho anh ta cuống chơi thôi hihi...

"Hức...đồ tồi,đi mà chơi với tên Albert đó đi!...Huhu"

Tôi diễn như diễn viên Hollywood luôn có khi hơn ấy chứ hehe.

"Ngoan nào,anh thương...anh xin lỗi...ngoan,ngoan"

"Hic....bây giờ anh còn đối xử với em như một đứa bé nữa kìa,đồ tồi!...Huhu"

(Editor:Về mặt sinh học thì đúng là thế thật mà 👀)

Tôi chặn hết đường thoát của anh Nolan luôn cho anh ta chừa vì dám bắt nạt tôi mà còn dám hù tôi nữa!

Không biết có phải tôi bị tưởng tượng không nhưng nếu một mình Nolan có cảm giác bất lực thì tôi không nói nhưng sao cái giác quan đặc biệt của tôi lại cảm thấy có rất nhiều ánh mắt tương ự nhìn tôi nhỉ...kệ đi,chỉ cần anh ta dịu dàng với tôi như trước chứ không phải người có thể đè tôi ra hôn hay đọa tôi bất cứ lúc nào như vậy giờ thì tôi cũng mặc kệ mấy cái ánh nhìn!

"Được rồi,anh xin lỗi...đừng khóc mà...anh xin lỗi"

"Huhuhuhu!!!"

Mặc cho anh Nolan đang cố gắng dỗ tôi thì tôi bắt đầu khóc to hơn làm anh ta thêm luống cuống.

"Đừng khóc nữa,em muốn gì cũng được chỉ cần đừng khóc nữa anh sẽ cho em tất"

Anh Nolan đưa tôi đến trước mặt và nói.

"Hức...hật hông?"

Chắc tại tôi diễn sâu quá nên nước mắt của tôi không ngừng chảy được mà chỉ giảm,một chút vẫn đang tuôn ra còn giọng tôi thì lại bị ngọng.

"Thật,em muốn gì cứ nói với anh,anh sẽ đáp ứng hết nên là đừng khóc nha"

Nolan nói rồi ôm tôi và để cho khuôn mặt của tôi tựa vào lòng của anh.

*Thình thịch*

Anh Nolan ôm tôi vào lòng sâu đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập cực kì mạnh mẽ và chậm rãi của anh...

*Thình thịch*

.

*Thình thịch*

.

*Thình thịch*

(Cái gì thế này...sao tim mình đập nhanh thế)

Không hiểu sao nhưng khi tôi nghe tiếng tim đập của anh ta lại khiến tim tôi đập nhanh như vậy...nó thực sự tạo cho tôi một cảm giác rất đáng tin cậy...

(Mình muốn nằm trong đây để anh ấy dỗ mình thêm một lúc nữa nhưng...)

"Ưm được thôi,em sẽ tạm tha cho anh và tên Albert kia lần này đấy nhé không có lần sau đâu"

Tôi nói rồi vội rời khỏi lòng anh Nolan...nếu tôi mà còn trong đó một lúc nữa thì tôi không biết tim mình sẽ bị gì nữa...

Mặc dù tôi sẽ không chết vì bất kì vấn đề nào về tim mạch hay gì cả nhưng nó vẫn sẽ có chút khó chịu.

"Phù...Vậy em muốn anh làm gì nào?"

Sau khi thấy tôi ngừng khóc(diễn) thì anh Nolan thở nhẹ và gương mặt của anh cũng đã giãn ra thoải mái và hỏi tôi.

"Anh đưa tai của anh lại đây được hông?"

Tôi nói trong khi vẫy vẫy tay mình.

Anh Nolan cũng nhanh chóng lại gần rồi đưa tai của anh lại gần để nghe tôi nói nhỏ.

'Khi học xong thì anh đến nhà em được không...chỉ là...em có chút chuyện muốn nhờ anh...'

Tôi nói trong khi mặt của tôi đang bắt đầu trở nên nóng hơn và tôi chắc chắn nếu đây là anime thì mặt tôi đang đỏ như trái gấc ấy.

'Được rồi,việc em nhờ có gấp không?'

Nolan sau khi nghe tôi nói thì cũng gật gù mà nói với tôi.

'Thì...cũng không gấp lắm đâu ạ...nhưng anh...chỉ cần đi con xe nào đó bình thường để đỡ thu hút sự chú ý từ người dân xung quanh thôi ạ...tháng trước anh tới mà đi con xe gì mà nổi bật đã thế còn là màu trắng nữa nên thu hút nhiều người nhìn lắm đấy ạ'

Anh Nolan đã đến nhà mà mẹ mua cho tôi một lần rồi và đó là tháng trước khi mà tôi rủ anh ấy đến nhà mình chơi vì tháng hè cuối chán quá nên mới rủ ảnh cùng chơi game đến hết hè luôn...mà nhân tiện là 2 tháng hè còn lại là do về dinh thự để đi chơi công viên,du lịch với mẹ...

A hèm...quay lại chủ đề chính đó chính là lúc tôi rủ anh Nolan đến chơi thì ảnh cưỡi nguyên con xe gì đó trong rất sang trọng đã thế nó còn có màu trắng với nhiều chi tiết được điêu khắc bằng vàng nguyên khối nữa...vàng thật đấy tôi thử cầm rồi...

'Vậy em muốn anh đi xe nào,để anh chuẩn bị...'

Anh Nolan nhìn tôi như thể trên mặt tôi có dính gì đó hay sau đấy mà anh ấy cứ nhìn chằm chằm hoài à.

'Thì...đi con xe giống em ấy,nhìn nó đỡ thu hút ánh nhìn hơn con xe của anh,nên anh cứ đi con xe giống em đi nha'

Tôi nhìn anh Nolan rồi nói.

Con xe của tôi trông rất bình thường so với của anh ấy nên chắc sẽ không thu hút nhiều ánh nhìn đâu ha.

'...'

'A-Anh,tại sao anh lại nhìn em bằng cái ánh mắt đó chứ!'

Không hiểu sao nhưng anh ấy bây giờ đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến mà không nói gì.

Chỉ nhìn chằm chằm...chằm chằm...và chằm chằm...

'N-Này anh có nghe em nói gì không vậy???'

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ nếu anh Nolan cứ nhìn tôi một cách chăm chú như vậy...

'Có chứ,em bảo anh lái con xe nào đó ít thi hút sự chú ý đúng không?'

'Vâng'

Tôi gật đầu đáp lại.

"Được rồi...vậy thì để lát nữa anh xem xét lại...còn giờ thì lên lớp nào gần vào lớp rồi"

Anh Nolan cũng không còn thì thầm nữa mà đã nói chuyện lại một cách bình thường rồi nắm lấy tay tôi dẫn tôi lên lớp như thường lệ tôi cũng từ bỏ phản kháng vì quá quen thuộc chuyện này sau mấy tháng quen nhau rồi nên cũng không cần phản kháng chi cho nó tốn hơi.

Rồi chúng tôi cũng nhanh chóng đến lớp và bắt đầu những bài học quen thuộc nhưng có vài phần thú vị ở trong mặc dù tôi đã biết hết mấy bài này rồi...

Mà nhắc học mới nhớ...hình như tôi chưa khoe thành tích học tập của mình cho mọi người biết nhỉ.

Nếu vậy thì dõng tai lên mà nghe cho nó rõ nè...Tôi á,sau gần một năm học ở trường này thì tôi đã đạt được vài cái thành tích nhỏ như là xếp 2 toàn trường trong tất cả các bộ môn nè...đạt hạng hai huy chương thể dục,thể thao của trường nè...nói chung mọi môn trừ môn hội họa của tôi ra thì đều xếp hạng thứ 2 nhưng tôi vẫn thua anh Nolan một bậc...

Đúng vậy,anh Nolan là hạng nhất toàn khối,thể dục nè,hội họa,âm hưởng,các môn học nè,...nói chung là nhiều lắm và cái nào anh ấy cũng giỏi hết trơn á...nhưng tôi lại thua anh ta vì hội họa của mình...tôi ban đầu cũng hơi bất bình vì tôi thấy mình vẽ cũng rất đẹp mà nên tôi đang khiếu nại lên giáo viên về điểm của mình...

Nhưng...khi tôi nhìn thấy bức tranh của anh Nolan thì tôi không biết phải nói gì ngoại trừ im lặng và rút đơn khiếu nại của mình và thề sẽ không bao giờ đi so đo với anh ta tại khoản hội họa nữa...thật đấy.

----------------------------------------------------
"Aaaa...cuối cùng cũng về được chiếc giường thân yêu của mình"

Selena nói trong khi đang nằm lăn lộn trên chiếc giường cực kì êm ái của mình và cô cũng vừa mới tắm xong.

"Chắc mình nên ngủ một giấc ngắn...dù sao tới tầm chiều tối anh Nolan mới tới mà nhỉ"

Selena khép mắt lại rồi bắt đầu chì-

*ding dong* (tiếng chuông cửa)

"Selena ơi,mở cửa cho anh"

Nolan không biết từ lúc nào đã đứng trước cổng nhà Selena và gọi cô.

(Sao anh ấy tới nhanh vậy nhỉ,bình thường thì hơn 30 phút mới đến nhà mình mà nhỉ...)

Selena uể oải đứng dậy nhưng không phải ra mở cửa mà là nhờ Chris ra mở cửa còn cô thì ngồi lên bàn trên đó có một tổ hợp nhìn giống như là những dàn PC có màu trắng pha một chút xanh cùng với 6 màn hình và nhờ người hầu làm một tách cacao...có lẽ vậy.

*Cạch*

Sau một lúc chờ đợi thì cánh cửa phòng mở ra và người bước vào là Nolan vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường và trên tay anh là một cái gì đó khá gọn có kích cỡ như một quyển vở vậy.

"Selena"

Lúc bước vào phòng thì mặt của Nolan có hơi chút đỏ nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Selena đang dựa lưng vào ghế thì dùng cử chỉ tay để cho chiếc ghế quay về phía của Nolan khi nghe anh gọi tên cô.

"Ừm thì..."

Nolan lúc này hơi ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

"Sao ạ?"

Selena thấy tò mò nên đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ của Nolan nhìn anh rồi nói.

"Anh biết là bây giờ cũng đã gần giờ em phải đi ngủ sớm nhưng mà em ăn mặc thế này khi rủ anh đến nhà thì có thể sẽ làm anh hiểu lầm mất...thật đấy"

Nolan nói rồi nhìn xuống cơ thể của Selena hiện tại trên cơ thể cô đang mặc một bộ váy mỏng hở vai để lộ ra đôi vai trắng nõn nà cùng với nước da mịn màng của mình làm Nolan không thể không nhìn...

"A...ý anh là cái bộ dạng giống như này á hả"

"Ừm..."

Nolan gật đầu trong khi đã đến cái bàn xếp gần dàn máy của Selena và bắt đầu sắp xếp từng cái lên bàn một cách rất  thục.

"Em cũng đâu muốn để cái bộ dạng hiện tại cho người lạ thấy đâu vì sợ người ta có ý đồ xấu nhưng em bây giờ đang rất lười nên không muốn phải đợi đến tối thui mới thay đâu"

Selena nói trong khi đang quay về chỗ ngồi của mình và giãn cơ của mình trên đó.

"Vậy tại sao lại cho anh thấy?"

Nolan sau một lúc im lặng để sắp xếp và set up dàn máy của mình xong thì đến bên cạnh Selena cúi xuống và nói.

"Ừm thì...Em với anh quen nhau cũng lâu rồi nên cũng không tính là người lạ đâu ha với lại anh chắc sẽ không có mấy cái suy nghĩ đen tối hay ý đồ bất chính gì với em nên em sẽ thả lỏng với khi ở cùng với anh như thả lỏng khi ở cùng với mẹ em vậy"

Selena nói trong khi ngồi nhấn đại mấy cái tin tức ở trên dàn máy của cô và sau đó thì quay sang mỉm cười với Nolan.

"Em tin tưởng anh vậy sao?"

"Đúng vậy,em rất tin tưởng anh vì từ trước đến nay anh chưa từng nói dối em hay gây hại gì cho em nên em rất tin tưởng anh...mặc dù sự tin tưởng đó đã vơi đi phần nào vì chuyện hồi trưa"

Selena đỏ mặt khi nhắc đến chuyện lúc trưa của cả hai.

"Vậy sao?"

"Vâng"

Nolan nhìn Selena rồi hỏi một lần nữa và Selena cũng gật đầu trả lời.

"Vậy thì...anh xin lỗi"

"Sao cơ ạ?"

Selena khó hiểu nhìn Nolan người đang đứng bên cạnh cô.

"Owah...anh làm cái gì vậy???"

Nolan bỗng nhiên bế Selena lên và đi đến giường của cô và đặt cô xuống...

Sau đó dùng tay của mình giữ chặt 2 tay của Selena trên giường rồi không biết từ đâu ra một cọng dây thừng xuất hiện và trói chặt tay của cô lại...

"T-Thả em ra,anh muốn làm gì?!?!"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm nên không sao đâu"

Selena bắt đầu hoảng hốt nhìn Nolan đang quỳ trên người cô và bắt đầu cởi chiếc cà vạt của mình ra...

"Không!!!!"

Và mọi thứ xung quanh bắt đầu tối lại...
---------------------------------------------------
End Chap 18

(Editor:Seggggggggg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro