Chap 3:Con gái của công tước thì được gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi thấy khá chán nên viết luôn Chap 3 chứ không phải tôi thích mọi người đọc đâu đừng có hiểu lầm.

(Editor:Vãi nồi,Tsundere)

(Editor:Chap này hơi rối)
--------------------------------------------------
"Bé con tỉnh rồi à"

Một giọng nói phát ra từ một nơi nào đó trong căn phòng và có tiếng mở cửa vang lên.

"Là ai?"

"Cô" cảnh giác nhìn về phía cánh cửa nằm phía bên trái của chiếc giường.

"Bình tĩnh,không cần cảnh giác đâu."

"Cô là..."

"Ta là người đưa bé về đây từ trong rừng đó"

.

.

.

Nói rồi "cô" cũng hơi thả lỏng một chút.

"Bé sao rồi có thấy khát không?"

"Có hơi..."

"Được,người đâu mau mang thức ăn vào"

Vừa dứt lời thì cánh cửa một lần nữa mở ra và từ bên ngoài hành lang bước vào là một cô hầu nữ đang đẩy một chiếc xe đẩy thức ăn mà thường thấy trong các nhà hàng sang trọng.

"Đây,uống đi bé con"

Violet đưa cho "cô" một ly thủy tinh có một chất màu đỏ bên trong.

"Cái này là...

"Không sao đâu cứ uống đi,hay là bé muốn ta mớm cho uống đây"

Violet trả lời rồi nở một nụ cười trêu chọc.

*Ực*

Nghe vậy thì "cô" cũng nhanh chóng đưa ly nước đó lên miệng mình và uống một hơi vì cơn khát khi nãy bây giờ đã tệ hơn.

Vị của ly nước ấy như thế nào thì không biết nhưng nhìn khuôn mặt của "cô" thì chỉ có 4 từ để miêu tả đó là "ngon và rất ngọt"

"Đây là gì vậy...ngọt quá!!!"

"Cô" hỏi Violet trong cơn phấn khích vì lần đầu mình được uống thứ ngon như vậy.

"Là...."

"Là gì cơ?"

"Là....máu đó"

"Oh ra là máu...khoan đã...là gì cơ?"

"Là máu đó"

Violet từ tốn trả lời mặc dù "cô" có hỏi lại thì Violet cũng không tức giận hay gì mà chỉ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.

Sau khi xác định nhiều lần thì "cô" biết rằng mình vừa uống máu nên..."cô" ngất luôn.

"Sốc tới mức ngất luôn sao,dễ thương ghê chưa kìa"

Violet nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô rồi và chọt vào má cô vài cái.

"Giờ mới nhớ là hình như bé con chưa có tên thì phải...

Để xem nào

-Status-"

Vừa dứt lời một bảng màu xanh hiện lên trước mặt Violet và trên đó chính là thông tin của "cô".

"Không bật chọn lọc sao?...mà thôi kệ đi ngoài mình ra thì chả có nhiều người biết được cái này"

"Để xem sơ qua nào...hm?"

Đang xem sơ qua bảng thông tin của "cô" thì Violet chú ý đến mục level của "cô"

"Level 25...con bé làm gì mà lại lên tận level 25 rồi?"

Violet nhìn đi nhìn lại để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.

"Rõ ràng...Hôm qua mình có kiểm tra là con bé chỉ mới level 5 thôi mà???"

Violet bối rối.

"Khoan đã...chẳng lẽ nào..."

Sau một lúc bối rồi thì Violet nghĩ ra gì đấy.

"K-không thể nào...tại sao con bé lại có cái thứ này!!!"

Violet sau khi nhìn thấy thứ gì đó trong bảng thông tin thì hốt hoảng nói.

"BÀ NỮ THẦN BỊ ĐIÊN HAY SAO VẬY HẢ!!!"

"MUỐN GIẾT CON BÉ HAY GÌ VẬY CHỨ!!!"

Violet vừa hét lên khi nhìn vào phần gift đang bị che đi,có vẻ cô có thể thấy được phần bị che đó.

"Không được,không được bà già điên đó mình phải phong ấn cái này lại để bảo toàn mạng cho đứa bé này"

"Bé con à đừng có giận ta nhé nhưng tá xin phép phải tắt luôn cái thứ khốn nạn đang chạy ngầm trong cơ thể của con"

"Mà cho dù con không cho phép thì ta cũng sẽ phải tắt thôi..........mà...nãy giờ con bé có nghe thấy gì đâu nhỉ...

Mình lại hoảng tới mức này sao chứ...ha...bình tĩnh lại nào,mình quên là mình phải đặt tên cho con bé...hoảng quá suýt chút nữa quên"

Violet hoảng đến mức mém nữa quên luôn mục đích ban đầu của mình nên đã bình tâm lại.

"Quyết định rồi...tên con sẽ là Selena Vladimir,Selena tượng trưng cho mặt trăng,Selena Vladimir là mặt trăng của gia tộc Vladimir"

Violet nói với tông giọng triều mến và sau đó bảng thông tin của "cô" đã chuyển từ "Không có" thành "Selena Vladimir"

"Phù,xong rồi...lâu rồi mới có gì đó làm mình hoảng tới mức này,hên là phát hiện rồi xử lý kịp"

"Bà già nữ thần đó...khi nào gặp lại mình sẽ mắng thẳng mặt bà ta."

Violet nhìn vào một khoảng không vô định rồi thầm chửi rủa và thề rằng khi nào gặp lại nữ thần sẽ dạy bà ta một trận.

"Chắc nên để con bé ngủ thêm đi vậy..."

*Chụt*

"Ngủ ngon nhé Selena"

Violet hôn lên trán của Selena một cái rồi chúc cô ngủ ngon mặc dù cô đang bất tỉnh chứ không phải đang ngủ.

Mà thôi cũng giống nhau mà phải không...đều là nhắm mắt xuôi tay cả thôi...nhầm,nhắm mắt nghỉ ngơi thả lỏng cơ thể.

(Editor:Hên là kiểm tra trước khi đăng)

Sau khi chúc Selena ngủ ngon thì Violet từ tốn bước đến cánh cửa mở nó ra và đóng nó lại một cách lặng lẽ nhất có thể và thế là...

------------------------------------------------
_3 năm sau_

(Editor:Vãi lít,lại time skip)

Xin chào mọi người,lâu rồi không gặp lại tôi là Hoàng đây...nhưng bây giờ tên của tôi không phải là Hoàng nữa mà là Selena Vladimir.

Để tôi kể cho các bạn nghe nè,3 năm kể từ lúc tôi chuyển sinh đến đây và được sống trong dinh thự này thì có nhiều chuyện thứ vị xảy ra lắm.

Thực sự tôi cũng không biết nên kể gì trước cho mọi người nữa vì tôi khá dở khoảng kể chuyện...

Hay là...chúng ta bắt đầu từ gia đình của tôi trước nha.

Gia tộc Vladimir là một trong những gia tộc tồn tại từ thế kỉ XI-XII theo tôi nghe nói gia tộc của tôi là gia tộc rất lớn còn lớn tới mức nào thì tôi không biết tại vì tôi từng hỏi quản gia trưởng là chính xác gia tộc lớn đến cỡ nào thì quản gia trưởng đã trả lời tôi một câu thế này.

"Nếu người muốn lấy cái mạng già này thì người cứ nói thẳng đi ạ,người không cần thông qua cách gián tiếp này để cho thần gặp ông bà tổ tiên sớm đâu ạ"

"Quản gia trưởng gì mà vô dụng thế không biết"

Tôi lúc đó đã nói thế với ông ấy đấy,và sau đó tôi cũng thử đi hỏi hết những người có ảnh hưởng lớn trong dinh thự và tất cả đều chỉ có một câu trả lời duy nhất.

Đó là..."Thần không biết ạ"

Và lúc đó tôi đã hiểu ra là về cơ bản quản gia trưởng không phải vô dụng hay gì mà đơn giản là không ai biết việc đó thật

Vậy nên tôi đã đến hỏi Mama thử thì cũng chỉ nhận được một câu nói khiến tôi cứng đờ.

"Hửm?...con hỏi gia tộc ta lớn đến thế nào á?..."

"Vâng"

"Hm...thú thật với con ta cũng chả biết nữa (XP)"

Mặc dù Mama của tôi là gia chủ của gia tộc nhưng cũng không biết gia tộc của mình lớn đến mức nào thì quản gia trưởng không biết cũng là chuyện bình thường.

Tự nhiên thấy có lỗi với ông quản gia ghê.

Tiếp theo là Mama của tôi,bà là gia chủ của gia tộc Vladimir và bà tên Violet Vladimir.

Bà đã là gia chủ của gia tộc Vladimir từ Thế Kỉ XII và bà cũng là người đưa gia tộc Vladimir từ một gia tộc vô danh trở nên như ngày hôm nay.

Bà ấy cũng rất cưng chiều tôi vì một lý do nào đó...

Tại sao tôi lại nói là cưng chiều chứ không phải là yêu thương hay gì á?

Vì cơ bản là tôi muốn cái gì thì chỉ cần xin bà thì ngày hôm sau cái đó sẽ xuất hiện trước mặt tôi.

Có một lần mà tôi thử xin bà một con gấu bông lớn lớn để ôm cho thích thì bà không nói gì rồi đến ngày mai lại có một con gấu bông cao gần 3m xuất hiện trước giường tôi và biết bà ấy nói gì sau khi cho tôi con gấu bông ấy không?

"Xin lỗi con,tại cửa phòng nhỏ quá nên chỉ đem vừa con này và một số con nhỏ hơn vào trong,để tháng sau ta sửa lại định thự cho lớn hơn và tặng cho con một con gấu to hơn nhé,con ráng kiên nhẫn một chút"

Vâng,đúng vậy cái cửa dinh thự hơi nhỏ nên chỉ nhét vừa con này vào thôi nên là bà sẽ xây lại dinh thự để có thể đem vào con to hơn cho tôi.

Và nhờ bà ấy nên tôi đã sinh ra một bệnh trong cơ thể.

Đó là...bệnh tiểu thư.

Đúng là bệnh tiểu thư vì tôi muốn cái gì thì sẽ có được cái đó trong suốt 3 năm nên cũng đã sinh ra căn bệnh này.

Và nguyên nhân cho căn bệnh của tôi cũng chính là bà ấy.

Do căn bệnh này nên tôi mới kêu ông quản gia trưởng là vô dụng vì câu trả lời của ông không đúng với ý của mình và mém nữa khiến ổng nghỉ việc vì suy sụp tinh thần...Hên là xin lỗi kịp.

Hehehe

Có một thông tin ngoài lề là tôi từng hỏi bà ấy bao nhiêu tuổi thì bà chỉ trả lời là...

"Con hỏi ta bao nhiêu tuổi sao?"

"Vâng,đúng vậy ạ"

"Hm,từ lúc 500 thì ta không đếm nữa"

Kế đến là về thế giới này.

Theo thông tin tôi thu thập được thì thế giới này không giống như trong mấy bộ anime hay manga về thế giới ma thuật thời trung cổ mà nơi này là một thế giới vừa có ma thuật vừa có khoa học hiện đại và rất phát triển thậm chí hơn cả thế giới mà tôi từng sống

Và phát triển nhất tất nhiên là công nghiệp ngành game rồi chứ đâu vào đây nữa.

Game ở đây rất đa dạng và nhiều cách chơi trong đó tựa game được chơi nhiều nhất đó chính là một con game có tên Ulion.

Đây là một con game mô phỏng về những người lính trong một cuộc chiến tranh giữa hai phe và được phân chia ngẫu nhiên những người chơi với nhau cho từng phe.

Từng trang bị,phép thuật,vật tư sẽ được trang bị một cách ngẫu nhiên cho từng người chơi.

Cả cách chơi cũng sẽ thay đổi ngẫu nhiên theo từng màn chơi.

Ví dụ như trận trước là đặt bom và gỡ bom thì trận sau sẽ là hộ tống và ám sát...vân vân thể loại

Những người lính trong game sẽ được mô phỏng lại hình dạng ngoài đời của những người chơi mô phỏng chi tiết từ chiều cao,cân nặng,tốc độ chạy,khả năng phản ứng,khả năng thích ứng với môi trường xung quanh...và 7749 khả năng khác.

Tôi cũng có chơi game đó nhưng vì lúc đầu chơi thử tôi chưa quen cơ chế điều khiển của game nên tôi bị bón hành một đống luôn.

Đã vậy còn bị mấy đứa nhóc bật voice chat chửi nữa chứ.

À mà tôi quên nói là trong game này còn có một tính năng khác đó là kết nối trực tiếp với những nền tảng phát sóng trực tiếp giống như Youtube và mỗi người chơi khi đang chơi sẽ tự động phát sóng trực tiếp quá trình chơi của mình trên đó để người khác có thể xem và học hỏi.

Và tôi không hiểu sao luồng phát sóng của tôi luôn có rất nhiều người vào xem mặc dù tôi chơi khá kém và cũng chẳng có kinh nghiệm gì để mà học hỏi.

Và một điều tất yếu khi mà luồng phát sóng của mình quá nổi tiếng thì cũng sẽ có những tên khốn nạn vào phá đám quá trình chơi game của mình.

Khi tôi đang chơi thì tôi liên tục bị hạ gục và bọn nó còn trêu ghẹo tôi nữa chứ...nhưng chúng không biết rằng là tôi là một người hận rất dai nên tôi đã ghi nhớ tên từng đứa một và tôi thoát game và lúc ăn tối tôi đã kể lại mọi việc với mama.

Mama không nói gì và bảo tôi là ăn xong rồi tắm thay đồ ngủ đi để mama lo.

Và khi tôi ăn xong,tắm,thay đồ rồi nằm lên chiếc giường êm ái của mình rồi ngủ một giấc tới gần trưa mới dậy.

Khi vừa mở mắt ra thì tôi ăn sáng xong rồi vào thẳng game và trong lúc đang đăng nhập thì tôi thấy tên của mình là dòng chữ màu vàng kim chứ không phải dòng chữ màu trắng như bình thường.

Và trên luồng phát sóng trực tiếp của tôi thì hiện một danh hiệu màu đỏ cùng với dòng chữ vàng ghi trên đó là "Administrator".

Sau khi mọi người trên luồng phát sóng thấy thì náo loạn cả lên và thậm chí số lượng người xem của tôi ngày hôm đó còn nhiều hơn thường ngày từ 15 triệu nhảy lên 60 triệu và đỉnh điểm là 146 triệu người theo dõi.

Và như tôi đã nói trước đó...tôi là một người ghi hận rất dai nên là tôi bật khung chat lên và nhập lệnh ban từng tên đó 999 ngày với lời nhắn là "đừng đùa với người có tiền".

Sau khi tôi ban hết một lượt 162 người thì kênh chat của tôi bắt đầu có nhiều người nói tôi là lạm quyền này nọ nhưng tôi chả thèm nói gì mà vào trận luôn.

Nhưng lâu lâu tôi cũng liếc nhìn khung chat vài cái và thấy khá nhiều người bảo vệ tôi và giải thích mọi việc cho những người mới xem kênh phát sóng của tôi nên là khi tôi chơi xong thì cũng chẳng ai nói này nói nọ với tôi nữa.

Còn mấy đứa nhóc khi trước chửi tôi thì lại vào xin lỗi tôi ríu rít nhưng tôi cũng chẳng chấp bọn trẻ ấy làm gì.

(Editor:Xem người mới 3 năm tuổi nói kìa)

Và sau việc đó thì tôi thấy mình yêu mama rất nhiều và cảm thấy rất may mắn khi bà nhận mình làm con gái của bà...
-----------------------------------------------
End Chap 3

Chán quá nên viết dài tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro