Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Lusious của dòng tộc Betsyva.
Andreya cùng với bố của cô đang cùng ngồi uống trà trong phòng khách thì quản gia Bill bước vào.
-Bill,có chuyện gì vậy ?
Bố của cô hỏi.Ông quản gia khiêm tốn đáp:
-Ông chủ,lô hàng của chúng ta nhập về,đã bị rơi trên sa mạc vào ngày hôm qua,đây là lô hàng khủng,giá thị trường của nó rất đắt,nếu mất lô hàng này có thể chúng ta sẽ...phá sản mất
Bố cô đứng bật dậy:
-Cái gì,không thể được,chuẩn bị trực thăng cho tôi,tôi sẽ đến đó kiểm tra một chuyến.
Rồi ông quay sang nói với Andreya:
-Andreya con yêu,cha sẽ phải đi có việc đột xuất vì vậy sẽ không ai chăm sóc con cả,vì vậy cha sẽ gửi con đến Anh Quốc để ở với ông bà nội,tiện thể đưa mảnh giấy này cho ông bà luôn đấy.
Andreya trên tay cầm tách trà nhẹ nhàng đặt xuống nở một nụ cười,cô nói:
-Được,cha đi cẩn thận.
Sau đó cô từ từ đứng dậy,lên phòng và lôi xuống một cái va-li chuẩn bị đồ.Một lúc sau,cô nói lớn:
-Bill,đặt cho tôi chuyến bay đến Anh sớm nhất có thể,tôi muốn đến đó nhanh hơn dự kiến một chút và tuyệt đối đừng nói cho ông bà tôi biết.
Bill cúi nhẹ người:
-Vâng thưa cô chủ...
8 giờ sáng,tại sân bay London Gatwick...
Andreya đặt chân xuống máy bay,thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.Gương mặt thanh tú của cô cùng đôi mắt đỏ tươi như máu trông thật cuốn hút.Từ đằng xa,một giọng nói vang lên:
-Andreya Betsyva,ở đằng này
Một chàng trai khoảng chừng mười chín,hai mươi tuổi đang vẫy tay gọi cô.Cô nhẹ nhàng tiến đến nói:
-Anh hai,lâu rồi không gặp...
Vẻ mặt của cô vẫn rất bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra khiến anh hai cô khó chịu:
-Trời ạ,Andreya,tại sao em vẫn không thay đổi gì hết vậy,em xem em đi.Mặt cứ như người mất hồn thế kia thì làm sao mà có bạn tai được.Anh em mình lâu lắm mới gặp nhau mà,em không vui sao ?
Dù anh trai cô có nói gì,sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi,cứ như sự lạnh lùng đã ăn sâu vào trong máu của cô vậy.Ngoài bố và ông bà cô ra,không ai xứng đáng để cô phải cười cả,kể cả người mẹ quá cố đã sinh ra cô.Anh trai cô nói thêm:
-Lâu rồi mình không đi chơi cùng với nhau nhỉ,em có muốn đi uống chút gì đó không?
Cô đồng ý,cả hai người liền đi tới một quán Bar cách đó không xa.
Lúc chuẩn bị đi vào,có người chặn cô lại:
-Cô bé này nhỏ quá,không thể vào được
Anh cô nhìn người bảo vệ bằng đôi mắt đỏ rực:
-Ồ,em gái bé nhỏ của tôi không vào được phải không,anh và cái quán rẻ rách này của anh chán sống rồi hả.
Nói rôi anh lôi trong túi áo khoác ra một tấm thẻ rôi nói:
-Đọc nó đi
Người bảo vệ cầm láy tấm thẻ,đọc được một hòi,anh bảo vệ kia nói:
-Xin lỗi anh,chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này.Tiểu thư,mời vào.
Bước vào quán ba nồng nặc mùi rượu,những gã đàn ông to lớn,những chị gái chân dài,chỉ có duy nhất Andreya là bé tuổi.Khi cô bước vào,cả quán ba xôn xao,xì xào bàn tán.Những lời bàn tán đó ngày một to,nhưng cô không quan tâm,cô tiến hẳn đến quầy Cocktail và nói:
-Một Bloody Mary
Vị Bartender có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu,cô bắt đầu ngồi xuống bên cạnh anh trai của mình,anh trai của cô nói:
-Thế nào,không tồi đúng không ?
Cô liếc sang bân anh và nói:
-Ấu trĩ
Hai từ ấu trĩ khiến anh của cô không mấy bận tâm vì hắn đã nghe thấy từ này nhiều lần rồi,hắn vẫn nở một nụ cười rạng rỡ,cô nói thêm:
-Anh không định quay về nhà nữa sao,dù sao thì...anh bỏ đi cũng khá lâu đấy,không sợ bọn họ nhớ anh sao ?
Anh cô bật cười như một gã khờ rôi ánh mắt bắt đầu trùng xuống:
-Hừ...bọn họ mà nhớ anh sao,Andreya,anh không có nhà.Chẳng nơi nào trên thế giới này xứng đáng để gọi là nhà cả.Đối với anh mà nói,cứ ngao du thiên hạ vẫn là tốt nhất.
Cô hỏi tiếp:
-Anh định ở lại đây bao lâu ?
-Bao lâu...anh cũng không biết,khi nào thích thì rời đi thôi
Vừa nhấm nháp ly cocktail anh vừa cười khổ,khiến cho Andreya không hiểu được anh trai cô đang nghĩ cái gì.Sáng hôm sau,cô lên đường trở về dinh thự Lusious ở London.
Sáng hôm ấy,ông bà cô đã đứng đợi sẵn ở cổng để đợi cô cháu gái thân yêu của mình.Cô bước xuống xe,hớn hở chạy vào lòng ông bà:
-Ông,bà con nhớ ông bà quá...
Họ đáp lại cô:
-Aww chúng ta cũng vậy.
Từ khi cô và bố cô chuyển đến Mỹ để thuận tiện cho việc làm ăn,cô chưa gặp lại ông bà của mình lần nào.Đúng lúc đó,cô nhớ tới lời dặn của bố cô,cô rút từ trong túi áo ra mẩu giấy mà bố đưa cho cô:
-Bố con muốn đưa cái này cho hai người.
Ông bà của cô dở ra đọc,trông vẻ mặt của họ rất ngạc nhiên,cũng rất sốc.
-Nào Andreya,chúng ta vào nhà hẵng nói,ở đây không an toàn.
Nói rồi,cô cùng ông bà đi vào nhà.
Ngồi trong phòng khách,ông cô nói:
-Andreya,chúng ta vừa nhận được tình báo,bọn cớm đã đánh hơi được rồi.Bây giờ có lẽ bọn chúng đã bắt tay vào cuộc rồi,bố cháu bảo chúng ta như vậy
Cô ấy vẫn bình thản nói:
-Vậy bây giờ phải làm sao đây ?
Bà cô nhìn cô ấy nói:
-Chúng ta,sẽ chế tạo ra một loại thuốc khí cực độc có thể giết hàng chục người không...hàng trăm người cùng một lúc.Loại thuốc đó chúng ta sẽ cần có con trợ giúp.
Ba mắt nhìn nhau,không khí ghê rợn phủ lên căn phòng nhưng không ai rùng mình,cô đáp:
-Ừm được thôi,vậy hai người muốn con giúp gì ?
Họ đồng thanh nói:
-Con phải đi học.
-Hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro