Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bình tĩnh,từ tốn nói:
-Bạn học à,tôi khuyên cậu,làm việc gì cũng phải nhìn trước nhìn sau,đừng làm tôi phải giật mình như vậy chứ.Nếu cậu muốn đánh tôi,hay làm gì tôi thì tôi cũng nhắc cậu luôn là:Coi chừng bị đuổi học đấy
Lúc này,thằng nhóc đó đã nổi cơn điên nói:
-Con khốn này,Hừ hừ,chúng mày,xông lên hết cho tao.
Có vẻ như bọn chúng nghĩ cô chỉ là một người bình thường,một nữ sinh bình thường,đâu ai biết rằng,cô chính là con gái của ông trùm Mafia khét tiếng đâu,cái loại tép riu này,cô chỉ cần tung ra một chưởng thôi là bọn chúng đã bay hết rồi.Cô ra vẻ đắc thắng,nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên:
-Hừ,cái loại không biết tự lượng sức mình
Bọn chúng run lẩy bẩy,chạy loạn lên vì sợ hãi,vừa chay bọn chúng vừa la lên:
-Quỷ...quỷ cô ta là một con quỷ
Hóa ra,một bên lens của cô đã rơi mất:
-Hừ,coi như bọn cúng cũng may mắn...
Sau khi tan học,cô tự mình đi bộ về nhà.Trên đường đi về,cô nhìn thấy một lũ cướp giật,bọn chúng đang cướp đồ của một cô gái:
-Cứu,cứu với,ai đó cứu tôi với.
Cô đứng quay mặt về phía bọn họ:
-Bọn ấu trĩ
Một người trong số bọn chúng nghe được như vậy liền quay người về phía cô chửi:
-Cái con kia,mày nói cái gì vậy.Mày có biết tao là ai không?
Cô thở dài:
-Haiz...Tai mày bị điếc à,tao nhắc lại là ấu trĩ
Một người nữa nheo mắt lại nói:
-Yo,mỹ nữ,sao em lại cục cằn vậy,có muốn đi chơi với bọn anh không ?
" Soạt ",nắm đấm của ai đó đấm thẳng vào mặt hắn ta,giọng nói lạnh toát phát ra từ phía sau:
-Bọn mày động nhầm người rồi,đây là " người " của tao mà.
Giọng nói từ đắng sau này,cô đã nghe quen tai,cô nói:
-Anh hai...sao anh lại ở đây.
Anh cô gãi gãi đầu,nói bằng giọng tự cao tự đại:
-Tất nhiên là bảo vệ em rồi,Hì hì
Sau khi giải quyết vấn đề xong,anh của cô dưa túi cho cô gái rồi nhắc nhở:
-Này,túi của cô đây,lần sau nhớ cẩn thận đấy.
Cô gái cảm ơn anh ấy và tạm biệt hai người.Trong khi đó,Andreya nói:
-Lần sau đừng đi theo em nữa,nhắc anh nhiều rồi mà
Anh cô nũng nịu:
-Thôi mà,anh sai rồi,tha lỗi cho anh đi ư ừ nha,em gái thân iu
Cô dù vẻ bề ngoài trông cứng rắn nhưng thực ra cô đang mềm lòng trước anh tai của mình:
-Hừ,được rồi,tôi biết rồi.Cũng muộn rồi,em đi về đây,không thì ông bà lại mắng em mất
Cô quay lưng đi,bỏ lại anh hai mình ở phía sau.Lúc về đến nhà cô nói thật to:
-Con về rồi.
Ông bà cô chạy ngay ra cửa đón và nói:
-Thế nào,ngày đầu ở trường con đã tìm được hắn chưa?
Vừa gỡ bộ tóc giả xuống,cô thở dài:
-Rồi,hắn ta là thầy giáo chủ nhiệm lớp con.
Ông bà cô thận trọng nhắc nhở:
-Con phải cẩn thận với tên đó,hắn ta chính là con cáo già mưu mô nhất ta tùng gặp,5 năm trước,hắn từng lừa cha con một vố đấy.
Cô như bỏ lời nói của ông bà bên tai:
-Con biết rồi,hắn lừa được cha con,nhưng không lừa được con đâu.Thôi con lên phòng đây.Đừng ai gọi con,hôm nay con không muốn ăn tối.
Ông bà cô gật gù.Vừa lên đến phòng,cô lập tức khóa chắt cửa vào,cô thở dài rồi nói:
-Ra đi,không cần phải trốn nữa đâu.
Lúc này,một bóng người từ đằng sau bước tới,ôm chầm lấy cô hỏi:
-Tại sao em lại đến Anh Quốc,có phải nhớ anh rồi không.
Cô gỡ tay hắn ta ra và nói:
-Tại sao anh lại đóng giả làm Conrol ?
Hắn nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cô và nói:
-Anh muốn bảo vệ em mà,cô dâu của anh.
Cô đáp lại bằng một lời nói cục cằn:
-Tôi có nhiều người bảo vệ lắm rồi,hơn nữa,chúng ta đang là đối thủ đó.Anh vẫn nên cẩn thận về cách nói chuyện với tôi thì hơn.
Hắn ta cười,nhẹ nhàng kéo áo của cô xuống,cắn nhẹ trên xương quai xanh của cô khiến cô kêu lên:
-Ư...ư ah anh đang làm cái gì vậy hả tên ngốc Liam kia ?
Cuối cùng thì em cũng chịu gọi tên anh rồi,công chúa bé bỏng ạ,nói rồi hắn hôn mạnh vào môi cô,khiến cô rên lên:
-Ưm..ư
Nụ hôn nồng nhiệt đến nỗi cô cũng bị cuốn vào,sau một hồi,hắn mới chịu buông cô ra,hắn ta nói:
-Anh đã có thứ anh cần hôm nay rồi,hẹn gặp lại em ở trường.
Nói xong,hắn ta leo ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.Đêm hôm đó,Andreya không ngủ được,mặt cô đỏ ửng,vì suy nghĩ về nụ hôn đó.Không biết,ngày mai đến trường,hắn ta còn làm cái gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro