Phần 4 - CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÔ TRƯỢT CHIẾC VÁY LỤA QUA ĐẦU MÀ CÓ CẢM GIÁC DA thịt mình ngứa ngáy, khó chịu như đang chạm vào lá cây thường xuân. Cô nhìn chằm chằm xuống chiếc váy thướt tha trên người, xuống những hạt ngọc trai nhỏ xíu viền ở cổ tay và cổ áo. Đây không phải là váy của cô. Cô chỉ là một kẻ giả mạo, một kẻ mạo danh trong chiếc váy này. 

Điều lạ lùng là nhìn những nếp nhăn nhàu nhĩ như da mặt ông lão trên chiếc váy lại khiến tâm trạng cô khá hơn rất nhiều. Cô cầm lấy cái chân cũ trên giá - thứ đã gắn bó với cô suốt từ năm 11 tuổi, sau một cuộc đại phẫu thuật mà đến bản thân cô cũng không còn nhớ. Cô đã thề sẽ không bao giờ động vào nó một lần nào nữa, nhưng lúc này đây cô đang nâng niu nó như thể nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ vô cùng quý.  Hơn nữa, nó đủ nhỏ để xỏ vừa đôi bốt của Peony. 

Cinder ngồi xuống ghế và khẩn trương lấy tuốc nơ vít lắp bàn chân giả vào chân. Nó vẫn nhỏ và không thoải mái như hồi xưa, nhưng ít ra nó có thể giúp cô đứng vững bằng hai chân. 

Đôi găng tay lụa quá mềm mại, quá tinh tế, quá mỏng manh, Cinder chỉ lo sẽ móc vào đâu đó và làm hỏng nó. Ít nhất nó cũng không còn quá trắng hay quá sạch nên cô cũng không phải quá lăn tăn về việc nó không phù hợp với bộ váy nhàu nhĩ của mình. 

Với bộ dạng của cô bây giờ, sẽ là may mắn nếu họ chịu mở cửa cho cô vào. 

Nhưng trước tiên cứ tới được đó đã rồi cô sẽ tính tiếp. 

Thang máy trống không khi cô đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Cô cầm váy chạy thật nhanh tới chỗ ô tô, tiếng giày gõ lộc cộc trên sàn bê tông, vừa chạy cô vừa cố gắng để không vấp vào cái chân giả quá nhỏ và làm bong gân cái chân thật còn lại. Do không có nhiều thời gian nên cô chỉ kịp gắn tạm bợ vào cổ chân và giờ cô có cảm giác như đang kéo theo một cái chặn giấy. Chỉ mới đi xuống hầm thôi mà người cô đã đầm đìa mồ hôi, nhưng chính ý nghĩ về Kai và điều anh sắp tuyên bố tối hôm nay đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để tiến lên phía trước. Chiếc xe ô tô màu cam của cô đang bị kẹp giữa hai chiếc tàu lượn bóng bẩy mạ crôm. Về cơ bản là nó không thuộc về nơi này. 

Hơn ai hết Cinder quá hiểu cảm giác lạc lõng đó. 

Cô chui vào trong xe, và ngay lập tức được chào đón bởi mùi rác và nấm mốc. Cũng may là cô đã thay được cái đệm xe và bọc nó bằng một cái chăn cũ, nên không phải lo sẽ ngồi lên phân chuột hay chỗ thức ăn thừa mà chúng tha về. Nhưng cô không bảo vệ được cái váy của Peony khỏi vết bùn đất trên sàn xe và khung cửa. 

Cô thò tay xuống bên dưới vô lăng và cầm lấy mấy sợi dây mà cô đã giật sẵn ra từ trước. Cô mò mẫm tìm sợi dây đánh lửa màu nâu. 

Cô nín thở chạm hai đầu dây vào nhau. 

Không có gì xảy ra. 

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán cô. Cô lại chạm hai sợi dây vào nhau một lần nữa. Và một lần nữa. "Làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đi." 

Một tia lửa lóe lên từ đầu sợi dây, kèm theo đó là tiếng nổ ầm của động cơ. 

"Được rồi!" Cô nhấn bàn chân xuống chân ga, rồ ga lên, và cảm nhận được chiếc xe bắt đầu rung lên bần bật. 

Cinder thở phào nhẹ nhõm, sau đó ấn chân còn lại vào chân côn, và gạt cần số - làm đúng các bước theo bản hướng dẫn cách lái xe mà cô đã tải về cách đây một tuần và ngày ngày chăm chỉ nghiên cứu. 

Làm sao để điều khiển nó ra khỏi ga - ra hóa ra là phần khó khăn nhất, còn khi đã ra đến ngoài đường thì mọi chuyện lại khá đơn giản. Cô chỉ cần bám theo các cột đèn sáng trưng trên đường, mặc dù toàn bộ đèn xe của cô đã bị vỡ hoặc cháy hết. Do trước giờ chỉ quen di chuyển bằng tàu lượn trên không nên Cinder đã khá bất ngờ khi thấy đường phố vừa xóc vừa lắm rác. Nhưng bù lại cô cảm thấy tràn trề năng lượng với mỗi lần đánh lái, mỗi cái nhấn ga, mỗi lần gạt cần số và tiếng lốp xe ken két trên mặt đường. 

Một cơn gió nhẹ luồn qua cánh cửa sổ vỡ, trêu đùa mái tóc của Cinder. Mây đen đã kéo vào đến bên trong thành phố, và đang trôi hững hờ trên nóc các tòa nhà chọc trời. Ở hướng đường chân trời còn lại, bầu trời vẫn thoáng đãng và đang khoe ra vầng trăng tròn vằn vặn thứ chín trong năm. Một khối cầu hoàn hảo giữa bầu trời đen áo đang nhìn thẳng về phía cô. Nhưng nó không hề khiến Cinder nao núng, cô nhấn hết chân ga và cho xe phóng như bay về phía cung điện. 

Cinder mỉm cười, tự hào với những gì mình đã làm được với con xe cũ kỹ này. Cô đã cứu sống nó và giờ nó đang trả nợ cho cô. Cô đã có thể cùng nó rời khỏi đây và không bao giờ nhìn lại. Nhưng cô đã không làm thế. 

Bóng cung điện thấp thoáng đằng xa, chênh vênh trên vách núi cao, nhìn xuống toàn cảnh thành phố. 

Mưa bắt đầu rơi lộp độp lên tấm kính ô tô chằng chịt các vết rạn nứt. 

Cinder nắm chặt lấy vô lăng cho xe chạy lên con đường ngoằn ngoèo, uốn khúc dẫn vào cổng chính của hoàng cung. Cả con đường vắng tanh không một bóng tàu lượn - chứng tỏ cô là vị khách cuối cùng có mặt tại buổi vũ hội ngày hôm nay. 

Mưa càng lúc càng lớn, giống như đang có người cầm cả cái vòi nước xối thẳng vào cửa kính ô tô, làm cả xe và người ngồi trong xe ướt lướt thướt. Không có cần gạt nước, đèn xe lại bị hỏng, cả thế giới như biến mất đằng sau tấm kính chắn gió. 

Cinder đạp mạnh chân phanh. 

Không có gì xảy ra. 

Hoảng hồn, cô giật mạnh phanh tay và một bóng đen lù lù hiện ra trước mắt cô. Cinder hét ầm lên, giơ tay ôm lấy mặt. 

Chiếc xe đâm sầm vào gốc cây anh đào, làm cả người Cinder lao về phía trước, đập vào cái vô lăng, cũng may là trước đó cô đã nhớ thắt dây an toàn. Tiếng kim loại kêu răng rắc xung quanh cô. Động cơ xe rộ lên một tiếng rồi tắt ngúm. 

Cả người Cinder run lẩy bẩy, vẫn chưa hoàn hồn khỏi vụ tai nạn vừa xảy ra. Những chiếc lá màu hạt dẻ từ trên cây anh đào rụng lá tả, bám chặt vào cửa kính ô tô. Màn hình trên võng mạc cô liên tục nháy đèn cảnh báo nồng độ adrenaline của cô đang tăng vọt, và đề nghị cô điều hòa lại nhịp thở bằng cách thở thật chậm và đều. Cô run rẩy tháo sợi dây an toàn ra và dựa đầu ra sau ghế, băn khoăn không biết mình có còn đủ sức để đi bộ vào trong hay không. Có lẽ cô cứ ngồi trong xe đợi cho mưa tạnh thì hơn. Những trận mưa rào mùa Hạ kiểu này thường đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. 

Cô giơ đôi găng tay ướt sũng nước lên và tự hỏi rốt cuộc cô đang chờ cái gì? Không phải sự kiêu hãnh. Không phải sự tôn trọng. Cô đâu còn gì để mất - dù gì cô cũng đã ướt như chuột lột rồi. 

Hít một hơi thật sâu, cô vặn tay nắm cửa và dùng chân đạp cửa bước ra. Cơn mưa mang đến một bầu không khí dễ chịu, xua tan cái oi bức của mùa, làm cho tâm trạng cô bỗng dưng sảng khoái hơn rất nhiều. Đóng cánh cửa xe lại, cô vòng lên phía đầu xe để kiểm tra mức độ hư hại của xe. 

Phần trước mũi xe bẹp dúm quanh gốc cây anh đào, nắp ca - pô gập lại như một cây đàn accordion. Trái tim Cinder như vỡ vụn theo chiếc xe - chỉ trong giây lát bao công sức vất vả của cô đã bị phá hủy hoàn toàn. 

Và ... cơ hội bỏ trốn của cô. Đã tan thành mây khói. 

Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên. Sẽ còn nhiều chiếc xe ô tô khác. Cô vẫn còn cơ hội. Mục tiêu trước mắt của cô là phải đi tìm Kai. 

Đột nhiên cơn mưa không còn trút xuống đầu cô nữa. Cô ngẩng lên và nhìn thấy một chiếc ô đang che ở trên đầu mình. Cô quay người lại. Một người đàn ông trong trang phục lễ tân đang trợn tròn mắt nhìn chiếc xe bẹp dúm, trên tay ông là cái cán ô. 

"Chào ông." Cinder lắp bắp nói. 

Ánh mắt ông ta càng tỏ ra kinh ngạc hơn khi chuyển từ chiếc ô tô sang nhìn cô. Mái tóc của cô, bộ váy của cô. 

Cinder cầm lấy cán ô từ tay ông và nhoẻn miệng cười. "Cảm ơn ông." Sau đó, cô chạy vụt vào trong sân, đi qua cánh cổng lớn và bỏ lại chiếc ô ở chân cầu thang. 

Lính gác trong trang phục cảnh vệ màu đỏ sẫm đứng dọc hai bên hành lang để đón và hướng dẫn khách từ chân cầu thang lên tới tận phòng khiêu vũ ở bên cánh Nam của cung điện. Ngay từ ngoài cửa Cinder đã nghe thấy tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng và tiếng cụng ly vang lên rộn rã. Đường dẫn lên phòng khiêu vũ vừa dài vừa buồn tẻ. Cinder không biết liệu những người lính gác kia có đang nhìn và đánh giá mình hay không - mà nếu có thì cô cũng chẳng quan tâm - bởi vì cô còn đang mải tập trung để điều khiển bàn chân giả của mình. 

Phải tỏ ra thật duyên dáng. Phải tỏ ra thật duyên dáng. Phải tỏ ra thật duyên dáng. 

Tiếng nhạc càng lúc càng to. Hành lang dẫn vào phòng khiêu vũ được trang trí bằng hàng chục bức tượng đá chạm khắc cầu kỳ và tinh xảo - hình ảnh các vị thần và nữ thần từ lâu đã bị quên lãng trong các câu chuyện thần thoại. Ấn giấu bên trong đó là những chiếc máy quay. Những chiếc máy quét thẻ căn cước. Cinder giật mình nhớ tới con chíp của Peony giấu trong bắp chân. Cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đèn cảnh báo nhấp nháy cùng với tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, khi họ phát hiện ra trong người cô có tới tận hai con chíp căn cước - một điều không những đáng nghi mà còn bất hợp pháp - nhưng không có chuyện gì xảy ra. 

Còn chưa hết choáng ngợp trước những hàng cột vĩ đại và hành lang đá hoa cương rộng thênh thang thì cô đã giật mình nhận ra mình đang đứng trên đỉnh một chiếc cầu thang lớn, dẫn thẳng xuống phòng khiêu vũ. Một hàng lính gác và người hầu đang đứng xếp hàng dọc hai bên cầu thang, khuôn mặt người nào người nấy nghiêm trang và khó đoán như những người cô vừa gặp ngoài sảnh chính. Trần nhà cao vút được treo hàng trăm chiếc đèn lồng giấy đỏ sẫm, sáng lung linh. Bức tường ở phía đằng xa được làm toàn bộ bằng kính, kéo dài từ trần nhà xuống tới tận sàn, và nhìn thẳng ra vườn thượng uyển. Nước mưa vẫn đang giăng đầy cửa kính, tiếng nhạc du dương trong phòng khiêu vũ như hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản nhạc vô cùng đặc biệt. 

Sàn khiêu vũ được bố trí ở chính giữa phòng, xung quanh là những chiếc bàn tròn dành cho khách. Trên mỗi bàn đặt một lọ hoa lan bằng pha lê. Dọc các bức tường quanh phòng là những dải lụa thướt tha được thả từ trên trần xuống đất, với các họa tiết được vẽ bằng tay hình con sếu, con rùa và cây tre - những biểu tượng cổ xưa về sự trường thọ, như để phát đi một thông điệp: Hoàng Đế Vạn Tuế. 

Đứng từ vị trí của mình, cô có thể quan sát toàn bộ căn phòng, đang tràn ngập các quý ông lịch lãm trong những bộ vest sang trọng, cùng các quý bà yêu kiều với những bộ váy kiêu sa đắt tiền. Cô đảo mắt tìm Kai. 

Không hề quá khó để tìm thấy anh - đang khiêu vũ. Đám đông rẽ sang hai bên, nhường sân khấu chính cho Kai và bạn nhảy của anh, người phụ nữ xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, quyến rũ nhất trong phòng. Nữ hoàng Mặt Trăng. Trong một thoáng, trái tim của Cinder cũng không khỏi thổn thức trước vẻ đẹp đến mê hồn của bà ta. 

Nhưng rồi sự kinh ngạc ấy nhanh chóng chuyển thành nỗi ghê sợ. Miệng bà ta đang nở một nụ cười tươi, nhưng nét mặt Kai thì lạnh lùng, không hề biểu lộ cảm xúc. 

Cinder vội lùi lại khỏi bậc cầu thang, trước khi bị bà Nữ hoàng nhìn thấy. Cô đứng nép vào một góc quan sát đám đông bên dưới, và tin rằng Kai vẫn chưa hề thông báo về chuyện kết hôn của mình, bởi nếu không thì bầu không khí trong phòng sẽ không thể rộn ràng và vui vẻ như bây giờ. Kai vẫn chưa bị làm sao. Anh vẫn đang được an toàn. Việc cô cần làm bây giờ là tìm cơ hội tiếp cận và nói chuyện với anh, ở một nơi không có ai nghe lén hay làm phiền. Cô cần phải báo cho anh biết về âm mưu của Nữ hoàng Levana. Cô cần phải báo cho anh biết Levana đã biết đã biết chuyện anh đang đi tìm cháu gái của bà ta. Còn lại sẽ là quyết định của anh, làm sao để trì hoãn việc chấp nhận các điều kiện của bà ta cho tới khi... 

Cinder không biết điều gì có thể làm cho Nữ hoàng Levana không nổi giận và tiến hành cuộc chiến tranh mà bà ta vẫn luôn đe dọa mấy lâu nay.

Nhưng biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, Công chúa Selene sẽ được tìm thấy trước khi chuyện đó xảy ra. 

Cinder lóng ngóng đứng tránh ra khỏi lối đi và nấp ra sau cái cột đá gần nhất. Cô thận trọng liếc về phía mấy người lính và người hầu đứng gần đó nhưng gương mặt người nào người nấy đều không biểu lộ cảm xúc. Đứng dựa lưng vào cột, cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc sũng nước đang dính bết vào da đầu. Ít nhất cô cũng nên giả vờ như mình thuộc về nơi này. 

Điệu nhảy kết thúc và đám đông bắt đầu vỗ tay. 

Cinder ngó đầu nhìn xuống sàn khiêu vũ. Kai và bà Levana đang cúi đầu chào nhau - cái cúi chào của anh lịch sự nhưng xa cách, trái ngược với vẻ thướt tha yêu kiều như một geisha của Nữ hoàng Levana. Một bản nhạc khác được nổi lên và lần này tất cả mọi người trong phòng đều tham gia khiêu vũ. 

Cinder nhìn theo mái tóc dài óng mượt của bà Nữ hoàng về phía cầu thang nằm ở phía bên kia phòng, ngay lập tức đám đông dạt ra nhường đường cho bà ta. Cô quay lại đám đông tìm Kai và thấy anh đang đi theo hướng ngược lại với bà ta - về phía cô. 

Cô nín thở nhích từng bước về phía cầu thang chính. Đây chính là cơ hội của cô. Chỉ cần anh ngước lên là sẽ nhìn thấy cô. Anh sẽ chạy tới chỗ cô. Và cô sẽ nói cho anh nghe mọi chuyện rồi lặng lẽ rời khỏi đây, và sẽ không ai biết việc cô từng xuất hiện ở đây. 

Nhìn lên. Nhìn lên. Nhìn lên. 

Và rồi Kai đột nhiên dừng lại, gương mặt thoáng lộ vẻ bối rối, khiến Cinder mừng rỡ tưởng rằng mình đã thành công - phải chăng cô đã vừa sử dụng năng lực Mặt Trăng của mình? 

Nhưng nỗi vui mừng của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhận ra bóng váy vàng đang đứng bên cạnh Kai. Tim cô như muốn ngừng dập. 

Là Pearl, đang lướt nhẹ các ngón tay trên khuỷu tay Kai. Chị ta nhún gối, nghiêng mình cúi chào, hai mắt chớp chớp, miệng cười rạng rỡ. 

Cinder sững người, nấp trở lại ra sau cột đá. 

Pearl bắt đầu nói chuyện và Cinder nín thở quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Kai. Mới đầu, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao nhưng liền sau đó là sự bối rối. Ngạc nhiên. Một cái nhíu mày không chắc chắn. Không cần nhìn cô cũng đoán được Pearl đang nói gì với anh: Vâng, thần chính là cô gái ở lễ hội sáng nay. Không. Cinder sẽ không tham dự. Thần đâu dám để đứa em kế cyborg của mình phá hỏng một sự kiện trọng đại như thế này. Ôi, hóa ra ngài không biết nó là một cyborg ạ? 

Cinder rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp, hai mắt vẫn dán chặt vào hai người họ. Chắc chắn Pearl sẽ nói với Kai mọi chuyện và cô không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn và chờ đợi giây phút khủng khiếp khi Kai phát hiện ra người anh đang tán tỉnh bấy lâu nay thực chất là một cyborg. Và anh sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô. Anh sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào của cô. Anh sẽ không muốn nghe cô nói hay nhìn thấy mặt cô. Và cô sẽ buộc phải muối mặt chạy theo anh để nói cho anh biết lý do cô tới đây ngày hôm nay. 

Ai đó bước tới bên cạnh cô và hắng giọng. Cinder giật nảy mình, loạng choạng lùi ra đằng sau, sém chút nữa thì trẹo cả cái cổ chân. Là một trong những người hầu đang đứng ở dọc hành lang. Sự khinh thường trên khuôn mặt ông ta được che giấu một cách vụng về. 

"Xin lỗi cô." - Ông ta nghiêng đầu nói - "Tôi cần phải quét thẻ căn cước của cô." 

Theo bản năng, Cinder lập tức giấu tay mình ra sau lưng. "Tại sao?" 

Ông ta liếc nhanh về phía mấy người lính gác, như thể sẵn sàng gọi họ tới giải cô đi bất kỳ lúc nào. "Để đảm bảo là cô có tên trong danh sách khách mời, tất nhiên rồi." Vừa nói ông ta vừa giơ cái máy quét cầm tay lên. 

Cinder lùi tiếp cho tới khi lưng chạm vào cột, không còn đường để lui nữa. "Nhưng ... tôi tưởng tất cả mọi người dân đều được mời tham dự cơ mà." 

"Đúng vậy." - Gương mặt ông ta không giấu nổi vẻ hân hoan khi sắp có cớ để mời cô ra khỏi đây - "Nhưng tất cả các khách mời tham gia đều có thư phúc đáp về việc tham dự của mình. Vì thế chúng tôi cần phải kiểm tra. Vì lý do an ninh." 

Cinder nuốt nước bọt, nhìn xuống dưới sàn khiêu vũ. Kai vẫn đang được Pearl nhiệt tình săn đón, và giờ Cinder còn nhìn thấy bà Adri cũng đang lượn lờ ở cách đó không xa - sẵn sàng nhảy vào can thiệp bất cứ lúc nào nếu thấy Pearl có điều gì thất thố. 

Nét mặt Kai vẫn đang đầy bối rối, khó hiểu. 

Cinder lấy hết can đảm, quay lại nhìn người đàn ông kia. "Tất nhiên rồi," cô nói và chìa tay ra. Cô nín thở chờ đợi, trong đầu không ngừng chế ra một loạt lý do và lời giải thích rằng thư phúc đáp của cô hẳn là đã bị nhầm lẫn với người nào đó, hoặc có thể có nhầm lẫn gì đó vì mẹ kế và chị kế của cô đều đã tới, hoặc ... 

"Ồ!" Người đàn ông thốt lên đầy kinh ngạc, trân trối nhìn vào màn hình máy quét. 

Cinder cứng đơ người, bắt đầu tính tới chuyên dùng tay giả phang cho ông ta một cái vào đầu rồi chạy thật nhanh khỏi đây, nhưng lại chỉ sợ bị mấy tay lính gác nhìn thấy. 

Ông ta hoang mang nhìn lại Cinder một lượt từ đầu tới chân - dừng lại ở mái tóc rối bù và chiếc váy nhàu nhĩ, ướt sũng nước của cô - sau đó nhìn xuống màn hình máy quét. Cô có thể nhìn ra ông ta đang phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, trước khi ngẩng lên mỉm cười với cô, với thái độ đầy cung kính. "Tiểu thư Linh, thật vinh dự. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được đón tiếp cô tới dự buổi vũ hội tối nay." 

Lông mày của Cinder nhướn lên. "Ông?" 

Người đàn ông gập mình cúi đầu. "Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi. Tôi tin rằng Hoàng Đế sẽ rất vui mừng khi biết tiểu thư đã tới. Xin mời tiểu thư đi lối này, tôi sẽ lập tức thông báo để tên của tiểu thư được giới thiệu." 

Cinder chớp mắt, líu ríu đi theo ông ta như một cái máy. "Giới ... giới thiệu gì cơ?" 

Ông ta hí hoáy viết cái gì đó lên màn hình điện tử, trước khi liếc sang nhìn Cinder. Một lần. Rồi một lần nữa. Như thể ông ta vẫn chưa dám tin điều mình sắp phải làm sau đây, có điều nụ cười lịch sự vẫn luôn nở trên môi ông. "Tất cả các khách mời đặc biệt của Hoàng đế đều phải được giới thiệu tên, để bày tỏ sự tôn trọng. Và thường thì họ không đến quá ... muộn." 

"Khoan đã. Khách mời đặc biệt của ... Ôi. Ôi! Không, không, ông cần phải ... " Giọng cô bị chìm nghỉm trong tiếng kèn trompet được phát ra từ những chiếc loa vô hình gắn xung quanh phòng. Cinder co rúm người lại, hai mắt mở to sợ hãi. Ngay khi tiếng kèn vừa kết thúc, một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp khán phòng. 

"Xin chào mừng tới vũ hội lần thứ 126 được tổ chức hằng năm của Khối Thịnh Vượng Chung Phương Đông, vị khách mời đặc biệt của Hoàng đế - Tiểu thư Linh Cinder đến từ Tân Bắc Kinh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro