không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói với tôi rằng một năm ngắn lắm chớp mắt là qua thế nhưng cớ sao tôi nhắm mắt muốn rớt cả tròng ra vẫn chưa hết một tiết học nhỉ 🤔!?
Mọi người có hay đặt câu hỏi vì sao lại thế không nhỉ!? Tôi rất muốn hỏi nhưng lại sợ thầy cô nghĩ mình đùa cợt nói leo 😬! Nhưng sau 12 năm đèn sách tôi chợt nhận ra rằng đa phần (theo cá nhân tôi thấy thì tầm 60 đến 80%) thầy cô đều sẽ nói rằng chúng ta nói leo nếu chúng ta nói hoặc hỏi những câu như vậy nhỉ!! Đó là vì thầy cô cũng đã từng gặp những trường hợp như vậy!! Có thể không phải gặp khi ngồi ở dưới ghế nhà trường như chúng ta nhưng lại gặp ở một số trường hợp như chờ ngày nhận lượng tháng chẳng hạn 😌 hay là đếm ngược ngày nghỉ tết 😌,vv.vv...
Có một số người hay bảo tôi rằng: hãy biết quý trọng thời gian vì một khi thời gian qua đi thì sẽ không thể quay trở lại được nữa tựa như lời nói một đi không trở lại!
- Cá nhân tôi nghĩ rằng thời gian là một thứ kì diệu. Nó có thể chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng có lúc nó lại làm cho chúng ta cảm thấy dường như nó đang bị đóng băng lại! Thật kỳ diệu phải không! Tôi nghĩ đó là một nguyên lý của tự nhiên ban tặng! Nó giúp chúng ta có cảm xúc! Đừng nói ghét không phải là một cảm xúc nhé, kể cả hận cũng vậy. Chúng đều là cảm xúc tự nhiên và rất bình thường ở mỗi người trong chúng ta thôi. Không nên vì cái mã bên ngoài vốn có của nó mà lại ghét nó! Khi bạn ghét ai đó chứng tỏ bạn đang quan tâm họ đấy! Thật kỳ lạ đúng không! Tôi đã từng trải qua cảm xúc đấy. Có một người đã làm cho tôi cảm thấy cực kỳ ghét khi họ xuất hiện. Đúng, chỉ đơn giản là vì có sự xuất hiện của họ đã khiến cho tôi cảm thấy chán ghét cực độ. Nhưng tôi không thể dừng lại ánh mắt và suy nghĩ của tôi đều hướng về phía của người đó. Liệu đây có phải đã ứng nghiệm câu nói "ghét của nào trời trao của đấy" không nhỉ 🤔🤔 nhưng sự thật đến bản thân tôi cũng khó để chối cãi được rằng tôi đang quan tâm đến người đó hơn tất cả mọi người! Vâng đó chính là quy luật kỳ diệu của thời gian đấy các bạn ạ! Nghe vô lý cực nhỉ nhưng thời gian có thể khiến bạn ghét một người đến điên đầu và cũng chính nó khiến bạn cảm thấy yêu thương một người cực độ. Nó có thể làm cho bạn trở nên tốt hơn và cũng có thể làm cho bạn tồi tệ hơn bây giờ. Vì thế tôi nghĩ không phải là mình quý trọng thời gian mà là thời gian đang kéo mình vào vòng xoáy của nó nên hãy hòa mình vào trong nó, hãy biết bản thân cần gì và thực hiện điều mình muốn thôi còn nếu không biết mình cần gì giống tôi đây thì hãy thử đi, thử thật nhiều thứ vào! Tôi không chắc bạn sẽ thành công nhưng tôi chắc chắn một điều bạn sẽ cảm thấy tốt hơn bây giờ 😉 thay vì ngồi yên và nghĩ về câu nói hãy biết quý trọng thời gian hoặc một câu chỉ trích từ một người xa lạ hay từ chính người thân của mình thì hãy đi làm một điều gì đó cho bản thân của mình đi nào 😊 nhớ là làm cho bản thân chứ không phải cho người thân nhé! Thời gian không bỏ quên bạn nhưng có khi chính bạn bỏ quên nó đấy! Người khác sẽ nói bạn nhanh lên không là trễ nhưng với tôi thì không bao giờ là trễ cả nếu bản thân biết sử dụng thời gian thật tốt! Có nhiều đứa bạn tôi đã tâm sự về rất nhiều những biến cố của chúng nó và chúng nó hay có một câu kết "liệu rằng như vậy có trễ rồi không" hay "có quá trễ để cứu vớt chuyện này không" thì tôi luôn miệng trả lời bọn nó rằng "không bao giờ là trễ hết". Vâng nếu bạn biết bạn cần gì và bạn muốn làm gì thì thưa với bạn chả bao giờ là trễ đâu nên là hãy cố gắng hơn đi bạn ơi! Dù cho đích đến của chúng ta không cùng là một hướng nhưng chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau vì muốn đi xa thì đi với nhiều người mà 😊😊😊! Đến đây rồi bạn đã thấy sự kì diệu của thời gian chưa? Nếu chưa thì chúc mừng bạn vì bạn còn rất nhiều cơ hội để "điều khiển" thời gian theo cách của riêng bạn 😊 tôi nói vậy không có nghĩa rằng những người thấy được sự kì diệu của thời gian là những người già đâu nhé 😁😁 chỉ là chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện thăng trầm trong cuộc sống rồi nhỉ! Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa! Buồn thì cứ khóc đi, giận dỗi ai đó thì nói cho họ biết hoặc nếu không thể nói thì khoan hãy bộc lộ và nhẫn nại chờ thời gian hòa giải 😁😁.
Chung quy thì câu nói này vẫn đúng đấy nhỉ phải biết quý trọng thời gian nhưng liệu rằng về việc sửa chữa nó liệu có còn cơ hội không? Liệu rằng người bị chúng ta gây ra tổn thương có đợi chúng ta đến chữa lành vết thương không? Liệu có giống như trong phim hay tiểu thuyết mình hay coi rằng hoảng tử sau khi làm tổn thương công chúa thì sẽ đến bên nàng cùng nàng sửa chữa lỗi lầm sau đó sống hạnh phúc trong tòa lâu đài với sự chúc phúc của tất cả mọi người không? Liệu rằng.... Hàng ngàn những câu liệu rằng nhưng thực tế thì chả có câu liệu rằng nào đâu nhé! Ngộ thật.
- Đừng vì câu nói vội vàng của ai đó mà tự tổn thương bản thân nữa! Chẳng có hoàng tử cưỡi bạch mã đến ngục giam lỏng để cứu nàng lọ lem đâu! Chàng sẽ đến những nơi xứng đáng với danh phận và bản thân của chàng hơn là ngục giam tối tăm ấy! Nàng ở nơi nàng sinh ra còn chàng đến nơi mà chàng thuộc về! Dù nàng có làm chàng vui, hạnh phúc nhưng thế thì đã sao? Chàng vẫn không yêu nàng. Chàng cho nàng hy vọng, chàng cho nàng sự hạnh phúc, viễn tưởng về tương lai nhưng sự thật trong lòng chàng chẳng có bóng dáng của một cô bé ngày ngày vẫn lẽo đẽo theo chàng tạo một chút niềm vui nhỏ rồi lặng lẽ rời đi. Vậy đấy, có quá nhiều điều khiến chàng bận tâm nên chàng chỉ coi nàng như một cơn gió thoáng qua thôi mà như có như không vậy thôi. Vui thì có chàng và nàng còn buồn thì có nàng bà chỉ có nàng thôi. Chàng không buồn ư? Chàng không cảm thấy thiếu ư? Chàng không cảm thấy không vui khi không có nàng ư? Rất nhiều suy nghĩ dồn nàng vào cảm giác buồn sầu! Nhưng biết làm sao bây giờ? Liệu chàng... chàng... chàng à chỉ có nàng thôi thiếu mất chàng rồi! Nàng buồn và khóc rồi nàng lại vui và cười! Mâu thuẫn cảm xúc trong nàng mãi vẫn chỉ dừng lại ở trên người chàng còn chàng thì sao nhỉ? Chàng có biết đến nàng và tình cảm nàng dành cho chàng không nhỉ? Chàng có nhớ đến cô nàng bé nhỏ luôn chỉ cần nhìn thấy chàng đã vội cười đến mức hoa nở chưa nhỉ? Chàng có nhớ đến mùa hoa năm đó chúng ta cùng nhau đi thưởng ngoại, nàng đã nói rằng "nụ cười của chàng làm ta xao xuyến ngay từ ánh nhìn đầu tiên chưa" nhỉ? Chàng có nhớ lúc nàng tặng chàng món quà đầu tiên đã nói rằng "ta mong rằng chàng sẽ luôn nhớ đến ta khi mặc nó" không? Đó là một chiếc áo nàng tự may có những hoa văn mà chàng yêu thích và đó cũng là những hoa văn nàng đã từng vì chàng mà yêu thích tất cả. Sở thích của nàng đến tận bây giờ đã bị thay thế bởi một người mãi chẳng thể thuộc về nàng. Nàng có buồn không? Nàng có giận chàng không? Nàng có hận chàng không? Nàng có muốn chiếm hữu chàng không? Nàng có muốn được ở bên chàng đến đầu bạc răng long không? Nàng có muốn một ngày nào đó nàng sẽ có thể sánh bước với chàng tiến vào cung điện dưới ánh đèn lung linh không? Nàng có muốn cưới được chàng về nhà không? Nàng muốn tất cả mọi thứ thuộc về chàng bao gồm con tim và thần trí của chàng mãi mãi đều chỉ thuộc về nàng mà thôi. Nàng có tham vọng cao. Nàng muốn giữ chàng lại. Nàng không cho chàng quay về cung điện để sánh đôi với công chúa. Nàng không thể chấp nhận. Nàng không tin. Nàng không muốn tin tất cả những việc này. Nàng mơ thấy chàng cười với nàng, chàng cười đến trời đất đều rung chuyển vì nàng. Nhưng... nhưng... nhưng gương! Đó lại là một tấm gương! Hóa ra, hóa ra người đó lại là nàng công chúa vốn dĩ chẳng phải là nàng! Từ ban đầu đáng lẽ chẳng có nàng trong cuộc đời của chàng! Hóa ra tình cảm của nàng bấy lâu nay cũng chỉ là một thoáng qua trong lòng chàng và nó cũng chẳng đáng một xu với khiến chàng bận tâm! Nàng tỉnh lại rồi! Nàng tỉnh khỏi giấc mộng này rồi! Nàng không muốn bản thân lại tiếp tục vùi sâu vào nữa! Nàng muốn cố gắng tiến về phía trước! Nhưng tim nàng, tim nàng sao lại đau như vậy! Vì sao trong tim nàng bây giờ lại không còn chịu sự kiểm soát của nàng vậy! Nàng muốn kêu cứu, nàng muốn thoát khỏi sự dày vò này, nàng muốn thoát ra khỏi đoạn tình cảm này nhưng dường như bản thân nàng đã không còn lối ra nữa rồi! Nàng đã thua trước con tim rồi! Nàng khóc rồi! Nàng òa khóc như một đứa trẻ. Chỉ tiếc rằng chẳng có ai quan tâm nàng nữa rồi. Nàng buông bỏ trang bị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#like#love